Nhật ký


Một buổi chiều yên ả, trời ngoài kia mưa phùn lất phất, ngôi nhà nhỏ lại chỉ còn hai anh em Joe và Justina ở nhà.

Joe đang chán ngấy vì không có ai đấu phép tay đôi giả vờ, cũng chẳng còn gì để phá, thì ánh mắt cậu lướt qua chiếc tủ đầu giường của mẹ. Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Joe sáng lên như vừa tìm thấy kho báu.

“Em gái. Muốn nghe bí mật đen tối của mẹ không?” – cậu thì thầm, như kẻ buôn chuyện lén lút.

Justina đang ngồi xếp hình con ếch, ngẩng đầu lên. “Không nên đâu… mẹ sẽ giận…”

“Vớ vẩn. Anh chỉ mượn có vài phút. Với lại—bí mật về bố đấy.”

Nghe đến chữ “bố”, mắt Justina lập tức mở to. Cô chớp chớp, rồi rón rén lại gần khi thấy Joe rút ra quyển sổ da sẫm màu – chính là nhật ký của mẹ Mal.

Joe lật nhanh mấy trang, giọng đầy hào hứng: “Cái này… ừm… ngày mẹ gặp cha… ồ, dòng đầu tiên: ‘Hôm nay mình gặp một người trông cực kỳ lạnh lùng nhưng rất thu hút.’”

Justina nghiêng đầu, mắt long lanh: “Lạnh lùng… giống anh Jaken…”

“Đừng nhắc tên đó. Nghe tiếp này… ‘Anh ấy là Bartemius. Nói chuyện không nhiều nhưng ánh mắt…’ – trời ơi chữ mẹ như bò dẫm…”

Cậu nhăn mặt, vừa đọc vừa nheo mắt. Justina thì lẩm bẩm học theo: “Ánh mắt… như… có gì đó…”

“Ờ đúng rồi, giống bị thôi miên. Mẹ ghi: ‘…như thiêu đốt người đối diện.’” – Joe khịt mũi, “Sến gì đâu…”

Đúng lúc ấy, cửa bật mở.

Jaken – 10 tuổi, tóc chải mượt, mặt lạnh như ngày đông – bước vào.

Ánh mắt cậu lia thẳng đến tay Joe. “Cái đó là gì trên tay cậu vậy, Joseph?”

Joe nuốt nước bọt. “Ờ… sách… truyện cổ tích…”

Jaken bước tới, rút quyển nhật ký khỏi tay em trai như một vị quan tòa thu tang vật. Mắt cậu lướt qua bìa sách, rồi hít sâu một hơi.

“Joseph Crouch. Cậu lấy đồ riêng của mẹ.”

“Chỉ mượn chút xíu…”

“Cậu có biết nếu nhật ký bị ướt, bị rách, hay bị đổi nội dung thì sẽ ảnh hưởng đến chứng cứ pháp lý không?” – Jaken nói, giọng đầy uy nghi như đang đứng trong một phiên tòa của Bộ Pháp thuật. “Đừng quên mẹ làm ở đâu.”

Joe lè lưỡi. “Trời ạ, anh còn nhỏ hơn bộ luật nhưng đầu óc như cụ Crouch…”

Jaken lườm. “Tôi sẽ ghi việc này vào nhật ký hành vi của cậu.”

Justina – từ nãy giờ ngồi im – khẽ giơ tay, nhỏ giọng: “...Em không nói cho mẹ đâu…”

Jaken nhìn cô bé, ánh mắt dịu lại đôi chút. Cậu cất nhật ký vào ngăn tủ, khóa lại bằng một bùa chú đơn giản, rồi quay lại nói với Joe: “Tôi sẽ báo lại việc này với mẹ sau bữa tối. Chuẩn bị tinh thần đi, Joseph.”

Joe đập trán vào bàn, rên rỉ. “Tại sao mình lại là con giữa chứ…”

(Joseph là tên đầy đủ của Joe)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip