15》

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi không đáng kể, cả bọn hiểu ngay vấn đề và chạy một mạch ra phía cửa, lần theo tiếng la thất thanh của Kaminari vừa mới đập vào tai chưa lâu.

Mọi người bắt gặp Kaminari nằm co ro một góc, miệng cứ lầm bầm điều gì đó thật kì lạ. Sero chạy vội chạy lại gặng hỏi người kia còn đang khúm núm cúi gằm mặt vào đầu gối. Khi mà Kaminari còn chưa định thần lại mà mở miệng thuật lại sự việc, Ashido đã yếu ớt cố nói mặc cho nước mắt đang chực chờ trào ra, hơi thở trở nên hấp hối hơn.

"H-hình như..đằng kia l-là??"

Đánh mắt theo hướng Ashido nhìn. Midoriya dường như hiểu ra vấn đề, cậu rọi đèn sang góc tường tối om kia. Ngay sau đó là tiếng gào lên nức nở của Ashido.

"C-cái... gì!?"

Hình ảnh Kirishima nằm bất động giữa mảng lớn chất lỏng màu đỏ. Máu tươi văng tung tóe, tưới từng mảng loang lô lên sàn nhà. Một thảm cảnh hi hữu. Tràng âm thanh vụn vỡ liên tiếp tuôn ra nơi khoang miệng. Giữa cơn hỗn loạn đang dâng cao, Ashido như mất hồn lê từng bước nặng nhọc về phía thân thể đẫm máu kia. Mắt nhỏ mở to đến nỗi như có thể bung ra ngoài bất cứ lúc nào, những giọt lệ tuôn ra như mưa. Cặp môi Ashido mấp máy điều gì đó.

Đây chắn chắn không phải một trò đùa hiểm ác của mấy đứa chúng nó, Uraraka khẳng định. Kirishima sẽ không bao giờ làm điều gì đó khiến Ashido phải khóc.

"Chuyện này là sao Kaminari!?"

Sero không kiềm được cảm xúc mà túm lấy cổ áo Kaminari rồi hét thẳng vào mặt, mặc cho cậu ấy còn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban nãy. Yaoyorozu nhìn cảnh tượng kinh dị ngay trước mắt quá đỗi tởm lợm mà buồn nôn. Uraraka cũng không khá hơn, cô nấp sau lưng Midoriya, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cánh tay bạn trai, đến nỗi, Todoroki có thể mường tượng ra viễn cảnh cánh tay ấy vỡ hết mạch máu vì bị dồn nén bởi lực quá mạnh.

Quan trọng hơn trong tình huống mọi người đang sợ khiếp vía thế này, cậu phải thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Todoroki nhanh chóng ném cái khăn quàng cho Midoriya, bảo cậu ấy hãy cầm máu cho Kirishima.

Tiến lại nơi Kaminari vẫn trong trạng thái hãi hùng tột độ, Todoroki khẽ đặt tay lên vai cậu ấy hòng xoa dịu phần nào cái cảm giác sợ hãi. Khi cảm thấy khá hơi đôi chút, kiểm soát được hơi thở dồn dập, Kaminari nuốt nước bọt nói bằng giọng run run.

"Ban nãy, tớ và Eijirou đi đến cái hành lang này.. tớ thấy bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện lướt qua lướt lại bên cửa kính... Nói thì các cậu không tin, nhưng mà..thật đấy!"

Qua nét mặt bộc lộ sự kinh hoàng kia, khó mà chắc mẩm rằng Kaminari nói dối. Và đặc biệt, những việc Kaminari run rẩy thốt ra, tất cả chúng đều trùng khớp đối với diễn biến trong đoạn phim cũ.

Sự sợ hãi lại một lần nữa dấy lên trong Todoroki, và cả mọi người nữa.

"Này, tớ không tìm thấy máu chảy ra từ đâu hết, không thấy miệng vết thương."

Midoriya dáo dác gọi, cậu ấy vừa nắm lấy tay bắt mạnh, rồi vội vã kiểm tra hơi thở và nhịp tim của Kirishima, đưa ra kết luận gã có thể chỉ ngất lịm đi thôi. Ashido cũng dồn hết can đảm, dứt khoát chạm tay vào thứ chất lỏng đỏ lòm đáng sợ kia, cô nói rằng đây rất có thể là màu vẽ, thứ chất lạ này lỏng hơn nhiều, và không đậm mùi tanh tưởi của máu.

Như thể đây là một trò đùa kinh dị có sơ hở.

"Được rồi, giờ tìm Bakugou thôi." Todoroki đề nghị, hoàn toàn không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa khi mà cái cảm giác lo lắng cho Bakugou cứ bám lấy dai dẳng.

Thật tâm cậu dường như dậy sóng khi mường tượng ra vô số cảnh máu me tởm lợm lạnh cả sống lưng. Tỉ như hai đứa cao to lực lưỡng đi cạnh nhau thế này còn xảy ra chuyện, thì nói gì đến việc Bakugou lẻ loi một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này được đảm bảo an toàn. Chưa kể, cái tính liều lĩnh của nó càng làm Todoroki thấy bất an, đôi ngươi dị sắc một lần nữa khẽ nhíu lại.

Ngẫm lại, nói nhà hoang cũng chẳng đúng, nó gần như là biệt thự. Nơi này rộng, nhiều phòng không đếm xuể. Mọi ngóc ngách thì như cách biệt hoàn toàn với những chỗ khác. Khổ một cái, hai tên đã tìm hiểu đến chân tơ kẽ tóc bố cục thì người ngất xỉu, kẻ chẳng rõ an nguy. Xui là xui đến tận cùng.

"Ai đấy!?" Midoriya đột ngột hét lên làm tim Uraraka như muốn nhảy ra ngoài.

Sero quay phắt lại, chỉ là mảng tường tối om mà thôi, không hề có ai nào cả. Trái lại, Midoriya cứ nằng nặc cho rằng cậu ấy chắc chắn thấy bóng dáng ai đó lấp ló sau góc tường.

"Chắc do cậu tưởng tượng thôi. Dù sao nhớ để ý xung quanh."

Thật trớ trêu thay khi phải chia ra thành hai nhóm. Tụi Todoroki đã mò đến phòng bếp. Còn đám Sero vẫn trụ lại phòng khách lo cho Kirishima và trấn an Kaminari với tâm lí còn đang bất ổn.

"Mấy cậu, xem tớ thấy cái gì này."

Uraraka chỉ về phía bồn rửa, hai đứa còn lại cũng lừng chừng tiến tới gần quan sát.

Cả ba đều có chung một thắc mắc rằng, thế quái nào ở đây lại có màu vẽ. Hai tuýp màu đỏ và xanh dương, dung dịch Cellulose Gum và cả một cái chai nhựa đựng xiro lựu. Căn bản những thứ này khi trộn với nhau thì sẽ tạo thành chất lỏng đỏ đậm, và nếu có một chút CMC, nó sẽ sệt lại.

"Mấy cái này dùng để làm fake blood còn gì?"

"Ừ, hẳn là vậy."

Rõ ràng rồi, suy nghĩ cứ rối mù cả lên, thay đổi thất thường bởi những sự việc khó hiểu liên tiếp xảy ra đan xen. Suy cho cùng, vẫn chỉ có Ashido và Uraraka nghĩ đây chỉ là trò chơi khăm của Kirishima và Bakugou thôi. Dẫu sao, chỉ còn vài ba ngày nữa là đến Halloween. Thật kì lạ khi Kirishima lại chọn cách hù dọa bạn gái gã như vậy. Uraraka chợt hiểu ra vấn đề, và cuối cùng thì cô gái nhỏ chẳng thèm nắm chặt tay Midoriya như ban nãy nữa. Dù vậy thì, cái sự thấp thỏm lo sợ vẫn hiện hữu trong tâm trí thiếu niên tóc hai màu.

Để rồi, khi mà Todoroki vừa mới thả lỏng người, đầu quay về phía cửa chuẩn bị cùng đám bạn rời đi. Thứ đập thẳng vào mắt cậu chắc chắn là cái đầu của một bé gái ló ra.

Gương mặt bị tóc tai phủ xuống che rũ rượi, và cái ánh mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài ấy đầy sát khí hướng thẳng về phía cậu. Todoroki chưa kịp phản ứng gì cả, chỉ trong tích tắc, con bé đó biến mất không để lại dấu vết. Thứ kí ức mơ hồ như thể ảo giác còn sót lại trong đầu cậu, đứa bé gái ấy mặc váy đỏ.

Chẳng phải đây chỉ là mấy trò mèo của hai đứa kia sao?

"Hừm, trở lại phòng khách thôi, xíu là Bakugou nó quay lại ngay đó." Uraraka tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai cậu nhằm giúp lấy lại tinh thần nhưng dường như điều đó vô ích. Todoroki bấy giờ còn phân vân việc có nên nói với hai người họ không, hay lại bỏ qua cái cảnh rợn tóc gáy khi nãy mà nhắm mắt làm ngơ, với ý muốn mọi người không vì sợ hãi mà bỏ cuộc.

Cứ do dự với cái suy nghĩ đau đầu ấy, mà chân Todoroki đứng trước cửa phòng khách lúc nào không hay. Kirishima cuối cùng cũng tỉnh, nếu có bị người khác đánh vào đầu đến mức bất tỉnh nhân sự thật thì gã trước mặt cậu giờ đây dửng dưng và chẳng có gì gọi là âm ỉ đau hay choáng váng do cú đập ban nãy còn lưu lại.

Trước khi Todoroki có ý định tra hỏi một số việc để làm rõ tình hình dở khóc dở cười này là thật hay đùa, thì Uraraka đã lên tiếng trách móc.

"Cậu đùa quá đáng thật đấy Kirishima, làm bọn này sợ muốn ra quần luôn, Mina còn khóc vì sợ cậu chết kìa!"

Nhỏ khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi giở giọng quở trách. Nhưng đáp lại cô gái nhỏ đang nhăn nhó khó chịu lại là cái bản mặt hết mức thơ ngây thản nhiên của ai kia.

"Đùa gì cơ? Tớ làm gì đùa!? Tớ bị ai đó đập mạnh vào phía sau đầu đấy biết không hả?"

Gã dần trở nên cáu gắt hơn, vừa mới tỉnh dậy, cơn đau còn chưa dứt thì đã bị bạn bè tạt thêm xô nước lại vào người.

"Thề là tớ chẳng biết đứa ất ơ nào tạt thứ màu nước đỏ lòm này vào người đâu, cay kinh khủng, tớ hay Bakugou đều chẳng rảnh để làm ra cái trò này."

Kirishima lại tiếp thêm vài câu chửi rủa lí nhí, giọng nhỏ dần và khản đặc, trông gã tủi thân sắp khóc. Không gian tĩnh lặng trong thoáng chốc, Todoroki hít một hơi thật sâu, cố gắng nói ra điều đã bám lấy trí óc cậu suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua.

"Thế, Bakug-"

Rẹt.

Chiếc radio cũ kĩ bất ngờ kêu lên cót két, ngay sau đó là một loạt âm thanh đứt quãng rè rè. Mọi người đánh mắt ngay hướng radio, nó được sơn màu đỏ tươi nhưng vì bị phủ bởi lớp bụi dày và cả mạng nhện, lỗ chỗ còn rỉ sét do tồn tại đã từ lâu, và được bao bọc bởi màn đêm tối tăm, nhìn nó kinh dị phải biết.

"Chết...với...tao!"

Tiếp nối giọng nói ồm ồm khản đặc của người phụ nữa, là tràng cười dài đằng đẵng không có dấu hiệu kết thúc. Todoroki cứng đờ người, mấy đứa kia cũng không khá hơn, chân tay bủn rủn, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Chưa dừng lại ở đó, tiếng chân mạnh bạo và dồn dập vang vọng khắp hành lang bên ngoài, kèm theo tiếng thở dốc khiến đám học sinh mới lớn như chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng mụ mị mà không kịp phản ứng, hãi hùng tới mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, tim dường như hẫng một nhịp.

Âm thanh ngày một to hơn, ai đó đang từng bước đi tới, từ hơi thở nặng nhọc và gấp gáp, Midoriya đoán già đoán non người đó có lẽ đang bực dọc. Nhưng chẳng rõ có phải người không...

Soạt.

Tới rồi.

Bóng lưng mờ mịt dần xuất hiện, Todoroki theo thói quen nheo mắt lại, cố gắng nhìn thật kĩ. Đợi đến lúc ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi rọi lên đến gương mặt kia, cậu và đám bạn được một phen hết hồn.

"Bakugou!?"

Không khỏi ngỡ ngàng, giọng Todoroki lạc hẳn đi mà gọi tên Bakugou, thứ cảm xúc lo lắng cho nó kìm nén bấy giờ vỡ òa như thể nước mắt trực trào rơi tới nơi. Bakugou bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt, không nhầm được, đinh ninh không phải ai đó giả dạng nó. Về phần Midoriya cũng vồ vập chạy lại, nhưng bị cái đầu vàng dùng lực mạnh bạo không thương tiếc đẩy ra. Đưa mắt dò xét một lượt quanh người Bakugou, nhịp tim cậu dần ổn định hơn, thật may vì nó hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là mặt có lấm lem một chút.

Nhẹ nhõm cả người, kẻ mà cậu lưu tâm không gặp chuyện bất trắc gì cả.

"Nhìn tao đủ chưa?"

"À, xin lỗi."

Bakugou bĩu môi, không thèm đoái hoài gì đến cái đầu hai màu ấy nữa. Nó hất cằm ra phía cửa và khàn giọng nói vào hư không rằng.

"Xuất hiện được rồi đấy."

Như cảm giác được bản thân sẽ an toàn, bóng dáng ai đó mới rụt rè ló ra. Một cậu thiếu niên, chừng mười ba mười bốn tuổi. Gương mặt dính đầy bụi bẩn cùng với bộ quần áo rách nát.

"Gì thế Kacchan!? Ai đây?"

Bỏ qua mấy gương mặt ngỡ ngàng và khó hiểu của mọi người. Bakugou tiếp tục nói bằng giọng giễu cợt.

"Con nhỏ kia, mày cũng không cần phải trốn, tao biết là mày nấp trong cái kệ tủ."

Kệ tủ đựng đồ phát ra vài tiếng lạch cạch, sau đó thật sự có người bước ra. Càng ngạc nhiên hơn, chính là cô bé mang váy đỏ với bộ dạng dị hợm Todoroki bắt gặp ở phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip