18》

"Mưa to quá Mina, hai thằng kia về trước lúc mưa bé, còn giờ tụi mình kiểu gì cũng ướt như chuột lột khi về tới nhà cho xem."

"Tớ đã bảo để tài xế riêng của tớ chở về mà không chịu."

Hiện tại là bốn giờ chiều, trời mưa xối xả, đường xá ngập nước lênh láng. Nhưng hai cô gái nhất quyết không chịu đi xe ô tô nhà Yaoyorozu về, tuy rằng là bạn bè thân thiết nhưng họ khá ngại ngùng về mấy chuyện này. Sau tầm mấy chục phút mưa ngớt dần, cả Jirou và Ashido cũng vẫy vẫy tay chào hai người còn lại rồi khổ sở đi về.

Trong tiếng mưa ướt át, thi thoảng truyền đến tiếng sấm đì đùng, khung cảnh nhuốm màu bi thương. Hoặc do Todoroki thấy thế.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi Todoroki-san."

"Ừ."

Kaminari và Kirishima đã phóng xe về từ nửa tiếng trước. Iida thì cũng có anh đón. Giờ chỉ còn mỗi Todoroki và Yaoyorozu, không phải phóng đại, cả hai kỳ thực đứa rất chăm chỉ, nên dự tính là học thêm nữa đến độ khoảng năm rưỡi chiều.

"Todoroki-san có vẻ quý Bakugou quá nhỉ?"

Giữa gian phòng rộng lớn tĩnh lặng được cách âm cẩn thận với bên ngoài, hai người không nghe được tiếng mưa lớt phớt rơi ngoài kia. Yaoyorozu đột ngột nói câu đó khi mà cả hai vốn đang chú tâm vào bài vở của mình. Cậu bất ngờ bị hỏi như thế, thành ra cũng không biết trả lời thế nào cho phải.

Chần chừ hồi lâu, Todoroki khẽ gật nhẹ đầu và mong muốn cô ấy đừng nói những chuyện thế này, tâm trạng cậu đã rối ren quá thể, đừng làm nó dày vò cậu thêm nữa. Chỉ có thể tha thiết thầm cầu nguyện Yaoyorozu sẽ chuyển chủ đề hoặc lại tiếp tục làm bài, trả lại sự tĩnh lặng vốn có.

"Dù rằng cậu ấy vẫn không ưa cậu ư?"

Không trả lời Yaoyorozu, lại một lần nữa gật đầu. Từ khóe mắt, cậu có thể thấy cô gái nọ vẫn đăm đăm nhìn về phía mình, không có ý định kết thúc cái chủ đề không mấy thoải mái.

"Tớ thì cũng đang thích một người đây, mặc cho cậu ấy chỉ xem tớ là một người bạn bình thường."

Yaoyorozu thì thầm, tuy giọng nói cô rất nhỏ, như thể buột miệng nói với chính mình. Nhưng tất nhiên, dòng suy nghĩ Todoroki hiện tại vốn đã không dành cho những con chữ thẳng tắp trên trang sách.

"Nếu là Yaoyorozu thì sẽ không ai đủ can đảm từ chối."

"Thế, cậu còn định làm lơ tình cảm của tớ đến khi nào nữa?"

Yaoyorozu nhìn thẳng vào ánh mắt nửa xanh nửa xám cạnh bên đang cố gắng né tránh mình mà nói với giọng dứt khoát. Nhưng Todoroki mơ hồ lại có cảm giác Yaoyorozu chính là chật vật đè nén thứ cảm xúc can tràng tấc đoạn đang cận kề muốn nổ tung ra ngoài. Cô đã phải dùng hết dũng khí để nói ra câu đó, hẳn là đã chịu đựng từ lâu.

Tiếc cho họ.

Yaoyorozu và Todoroki, đều yêu phải người không yêu mình. Dừng bút, rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp mà quay sang nhìn thẳng vào cô gái e ngại chờ đợi câu trả lời. Bỗng chốc sự xấu hổ cũng như hổ thẹn trào lên, vật lộn rồi ngấu nghiến bên trong Todoroki, cậu thở dài rồi dứt khoát nói, từng câu từng chữ chậm rãi, khắc thật sâu vào trái tim Yaoyorozu.

"Tôi cũng muốn nói câu đó với Bakugou lắm."

.

Ngày hôm sau, Yaoyorozu không đi học. Todoroki tình cờ nghe được nhóm Ashido thì thầm to nhỏ rằng cô xin nghỉ vì đột nhiên sốt cao. Ngoài suy nghĩ mong rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, Yaoyorozu sẽ chóng khỏi và quay trở lại trường học, tuyệt nhiên Todoroki không nghĩ đến hướng khác.

Cô thân là lớp phó, nên những công việc lặt vặt thường ngày của Yayoyorozu giờ đây được Iida tạm thời giao phó lại cho Todoroki, bởi những bạn học khác trong lớp tính cẩu thả và bất cẩn cực kì.

Lững thững lướt qua hành lang, cậu đến phòng riêng cho giáo viên xin lấy tập tài liệu Số học mà thầy Aizawa đã đặt sẵn trên bàn trước đó. Bước xuống cầu thang được vài bước, lại không hẹn mà gặp một người mà chẳng ngờ đến. Suy cho cùng, cầu thang này dẫn qua lối phòng giáo viên, và đặc biệt cũng là cầu thang đi lên tầng bốn dành cho năm ba.

"Này nhóc, em hình như chung lớp với Katsuki nhỉ?"

Chất giọng mạnh mẽ có phần ủy mị, Toga Himiko.

Vốn định đáp gọn cho xong chuyện, cho đến khi đôi môi hồng nhỏ nhắn kia kêu ra cái tên mà khiến cậu lúc nào nghe thấy thì tim cũng đập nhanh hẫng nhịp, tâm trí hoảng loạn. Chẳng rõ mục đích chị ta nói thế là có ý gì, Todoroki không muốn màng đến. Nhưng làm ơn, với cái giọng đầy ý tán tỉnh ấy, xin đừng bảo chị ta có kế hoạch bắt cá hai tay, Bakugou chắc chắn sẽ không chịu nổi.

"Có vấn đề gì không ạ?"

"Gì mà mặt nghiêm trọng thế, cưng đây nghĩ chị thấy hứng thú với mày mà lén lút tán tỉnh sau lưng Katsuki à?"

Hệt như bị Toga đi guốc trong bụng. Chị ta híp mắt cười khinh khỉnh, song lại nâng gót lướt qua người cậu, mùi hương hổ phách thoang thoảng len lỏi tới đầu mũi. Nhảy chân sáo lên trên ba bậc thang, Toga lém lỉnh quay đầu lại nhìn.

"Nhờ chút chuyện, nhóc kêu Katsuki vào tiết thì ra sau trường rồi đi cửa sau, chị đứng đấy đợi sẵn rồi cả hai đi tham gia hoạt động đua moto nhé!"

Vẻ mặt tươi cười hút ánh nhìn, chị ta nói với giọng thản nhiên như thể cái việc cúp tiết bỏ giờ đã là chuyện cơm bữa. Nếu muốn rong chơi bay nhảy ngoài kia thì cứ việc, hà cớ gì cứ phải lôi Bakugou theo bằng được. Năm lần bảy lượt Todoroki bắt gặp Toga tới lớp rủ rê Bakugou trốn tiết rồi.

"Sắp kiểm tra, tôi muốn cậu ấy chú tâm vào việc học, xin chị đừng có tìm cậu ấy mấy ngày nay nữa."

Biết là hơi quá, bởi họ là người yêu. Tất nhiên cậu làm gì có quyền ngăn cấm cản trở này nọ. Nhưng, tốt hơn hết Todoroki sẽ chọn cách không nói Bakugou chuyện này. Thật sự có lỗi, nhưng cậu không thể làm khác.

Sau năm tiết với lượng kiến thức nặng nề. Tất cả mọi người trong lớp dường như bị trút cạn năng lượng, đứa nằm ra bàn, đứa ngáp ngắn ngoáp dài trông uể ải vô cùng. Chỉ là, Todoroki chút lạ kì chạy dọc qua mạch suy nghĩ, khi ánh mắt Bakugou cứ chòng chọc nhìn cậu. Thầm ngẫm nghĩ, chẳng lẽ nó giận dỗi vì phát hiện ban nãy cậu không nói cho nó biết về việc Toga rủ rê quấn quýt lượn lờ ngoài kia?

"Bakugou!?"

"T-tao.."

"Ừ, tôi nghe."

"Mày... dạy lại căn bản toán hình giúp tao được k-không?"

Thiếu niên tóc hai màu hẳn là không nghe nhầm. Lạ thay lại có chuyện đôi môi hồng hào kia lại có kiểu nói năng nhẹ nhàng mềm mỏng, chẳng phải theo lẽ thường sẽ chửi xối xả lên người khác? Bakugou trước mặt cậu, hai vành tai giờ đây còn đỏ hơn cả tóc Kirishima nữa.

.

Chiều hôm ấy, trời mưa to lắm, dạo này mưa nhiều, Todoroki mong cầu bản thân không đổ bệnh. Mưa lớn không có dấu hiệu ngừng, mặt sân nước ngập lênh láng, e rằng Bakugou sẽ không sang. Thông thường con người ta rất lười nhác mỗi khi ra ngoài vào tiết trời xấu. Tiếc nuối, hụt hẫng nhưng đâu đó Todoroki vẫn có chút hạnh phúc khi nhớ lại ban sáng, cậu nghe chính miệng Bakugou nói sẽ học hành đàng hoàng để mẹ cho phép nuôi mèo. Lí do đơn giản mà đáng yêu quá thể, hơn nữa, cậu may mắn biết rằng người mình thầm thích tuy ngoài mặt khó ở nhưng lại thích những con vật dễ thương.

Nghiệp dĩ nghĩ rằng Bakugou chắc chắn sẽ đến, Todoroki đã cất công chạy đi mua cả đống những thứ ăn vặt cay đậm phát khóc, mặt dày đi xin anh Touya mấy cái đĩa game hay nhất hòng Bakugou không bị chán và mất hứng. Dẫu rằng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, ánh mắt đượm buồn vẫn ánh lên chút hi vọng le lói rằng chỉ chốc nữa thôi, Bakugou sẽ xuất hiện.

"Này Shouto, em mang ô đến công ty cho anh Touya nhé! Chị đang dở tay nên không đi được, thiệt tình ông anh chả buồn để ý thời tiết luôn chứ!!"

"Vâng."

Todoroki không chần chừ mà rời khỏi nhà với hai chiếc ô. Mưa nặng hạt có lẽ anh trai cũng chẳng có ý định đội mưa đi về, không ai đem ô ra thì có mà đợi đến tối. Trời âm u với những đợt gió lạnh buốt tạt qua người, có vẻ ai cũng muốn nhanh chóng về nhà với bữa cơm nóng hổi bên gia đình, được cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm, dòng người vội vàng lướt qua, chỉ có bóng dáng lẻ loi cô độc ấy vẫn cứ lững thững từng bước, mắt ngắm mưa trong vô thức.

Căn bản sẽ chẳng có gì đặc biệt ngoài việc đôi ngươi xanh xám vô thức lơ đãng nhìn ra đường xá xe cộ vội lướt qua nhau. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Todoroki chợt cảm thấy là lạ, tâm can đau đáu một nỗi niềm khó lí giải. Hình như, cậu vừa thấy bóng dáng ai đó, quen thuộc vô ngần để rồi tò mò quay lại nghiêng đầu ngó vào trong con hẻm. Todoroki sững người mà rơi cả chiếc ô còn đang cằm chặt trên tay.

Bakugou chợt phát hiện ra cậu đứng đấy, nó vừa bối rối, lại ngượng ngùng rồi lập tức phủi quần đứng dậy ngay, lê từng bước nặng nhọc về hướng ngược lại, hoàn toàn không mảy may gì đến đối phương, đến cả ánh mắt cũng né tránh cho bằng được. Todoroki bồn chồn mà đuổi theo, với cái bộ dáng thảm hại của Bakugou bây giờ, cậu chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra, Bakugou đã trải qua điều tồi tệ gì để người ngoài là cậu nhìn vào cũng xót xa, như xát muối vào tim, đau đớn tột cùng.

"Này, Bakugou! Cậu làm sao thế?"

Bakugou nhăn nhó trước câu hỏi của người nọ, nó cọc cằn vùng vằng tay ra mãi, nhưng có vẻ là đuối sức nên vẫn bị Todoroki nắm chặt lấy cổ tay.

"Bỏ ra!!"

"Không!"

"Tao giết mày đấy!"

"Cậu lại đánh nhau à?"

Nói trúng tim đen, Bakugou kinh hãi, lại tức giận đến nỗi không kìm được nước mắt, nó khóc, khóc ra tiếng, giọng lạc hẳn đi và thốt ra những câu chửi thề mà Todoroki đã nghe hàng tá lần. Sau cùng, bàn tay ấm ám của cậu lại đặt lên mái đầu ướt nhẹp của nó. Cậu nỉ non vài câu, mặt dày thuyết phục được Bakugou quay về nhà mình, mãi mới thành công.

Và đành thôi, đứa em trai ngoan ngoãn nhà Todoroki thầm cầu mong anh Touya chịu khó đi mưa về.

Uất ức của cậu, sau này để tôi chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip