21》

Kì kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp sau quãng thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng như cả thế kỉ đối với học sinh. Khoảng hai tuần sau thi, lớp Todoroki cũng có kết quả. Có lẽ là ai cũng hoang mang cả, nhưng chắc sẽ ổn thôi, mọi người lần này đều chăm chỉ cần mẫn, kết quả hẳn sẽ không phụ lòng.

"Điểm số của các em làm thầy bất ngờ đấy."

Thầy chủ nhiệm mỉm cười thoả mãn, Aizawa hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày, thông thường người thầy đáng kính của tụi lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ uể oải. Lớp vốn đang căng thẳng nhưng nghe thầy thông báo cũng chịu thả lỏng cơ mặt. Nhất là tụi Kaminari và Kirishima, thừa nhận rằng hôm ôn tập nhà Yaoyorozu hai đứa nó chủ yếu ngồi đánh game là chính chứ chẳng học hành gì nhiều, mới nãy còn lo lắng e sợ trường hợp tệ nhất là bị điểm liệt.

"Tổng quát thì, mấy đứa như Todoroki, Midoriya, Yaoyorozu vẫn giữ vững phong độ, ngoài ra điểm số các em đều cải thiện và tiến bộ đáng kể.."

Aizawa đột ngột ngừng lại, sau đó liếc mắt xuống bàn thiếu niên tóc vàng tro lổm chổm. Nó mọi khi là phải gục xuống bàn, mặc xác vụ điểm chát. Nhưng lần này có vẻ lạ, thầy thấy Bakugou ngồi nghe chăm chú.

"Đặc biệt là Bakugou. Em ấy được 100, điểm tối đa."

Thầy đứng thẳng người dứt khoát nói to, khi này Todoroki lén lút nhìn sang phía Bakugou, cậu cảm thấy nó bĩu môi tỏ vẻ háo thắng trông cưng lắm. Trên hết, Todoroki cảm thấy hạnh phúc cực kì, cậu đã nhận định đúng về người nọ, Bakugou kỳ thực có năng lực và trí thông minh hơn người.

"Thầy chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm sao? Bakugou mà được điểm tối đa?"

Mineta nhau nhảu nói, còn nhướn cả người lên bàn như vừa đón một tin sốc hơn cả trái đất đến ngày tận thế. Không chỉ có cậu ta, "tiểu đội Bakugou" cũng hoàn toàn kinh ngạc trước lời nói dõng dạc của người thầy yêu quý kia, họ quay cuồng trong mơ hồ nửa tin nửa ngờ. Thật khó khi nghĩ rằng một Bakugou Katsuki nổi tiếng hay chống đối và phá luật đúng chất đầu gấu lại được điểm tuyệt đối. Không những vượt trên những bạn học ưu tú và đứng nhất khối, nó còn có thái độ học tập khác hẳn so với hồi đầu năm, khiến ai cũng bật ngửa, ngay cả mentor của nó, Todoroki.

"Chắc chắn, ngoài có Uraraka làm bài cao hẳn hơn những lần trước thì còn có Bakugou ăn đứt 100 điểm, thậm chí cao hơn Todoroki được 98 điểm."

"Thầy thật sự ngỡ ngàng vì đó là Bakugou, cố gắng phát huy nhé."

Thầy và trò nhìn nhau, ngay sau đó là những lời cảm thán tài năng cũng như sự thông minh của Bakugou. Todoroki bây giờ cũng chẳng khác họ là bao, ngưỡng mộ nó vô cùng, mặc dù cậu là người giảng giải dạy học cho nó, nhưng một chút ghen tị cũng không có. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, từ đầu đã mất căn bản nhưng lại có thể xoay sở linh hoạt để rồi đạt được thành tích cao ngất ngưởng. Không thể chối cãi, nó căn bản có phẩm chất thiên tài. Nếu là kẻ bẩm sinh thông minh thì cố gắng một chút đã bằng người nỗ lực hằng đêm.

Đến tận mãi khi tan học, cậu mới có cơ hội bắt chuyện với Bakugou, đây là lần đầu tiên trong ngày. Cũng bởi, đứa nhạt nhẽo đứa sôi nổi khó mà nói với nhau được câu nào. Trong lớp thi thoảng cũng có bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Lần này là Bakugou chủ động.

"Mày nên thả lỏng chút đi, thi xong rồi sao cứ ngồi lúi húi làm bài thế."

"Thói quen thôi."

Bakugou bảo thế, tâm hồn có chút mơ mộng lại ngỡ rằng bản thân được quan tâm, Todoroki chính xác là cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ là thoáng qua, nghiệp dĩ cậu biết chừng mực, và hiểu rõ vị trí bản thân mình ở đâu. Không nên có ý nghĩ ảo tưởng như thế, kẻo sau này lại càng thêm hối hận. Bakugou Katsuki mà cậu yêu chỉ có thể đặc biệt quan tâm đến một người là Toga Himiko, sự thật hiển nhiên mà.

Cho đến mãi sau này, khái niệm đó vẫn ăn sâu vào tiềm thức, chắc như đinh đóng cột.

Gương mặc cục cằn tặc lưỡi đầy ngán ngẩm. Todoroki nắm chặt vạt áo định bụng sẽ nói xin lỗi, nhưng người tóc vàng tro kia không cho cậu làm thế.

"Đi ăn không?"

"Cậu hỏi tôi hả?"

.

Bầu không khí vô cùng ngượng nghịu.

Bakugou đánh mắt sang phía dòng người đang qua lại, chân đá mạnh viên đá ven đường hòng che đi sự xấu hổ.

"Coi như tao cảm ơn vụ mày bỏ thời gian ra dạy tao học."
Nó nói xong câu này, thì đá ven đường dường như bay sạch hết vào bụi cây.

"Bạn bè thì đó là chuyện nên làm mà, không sao đâu, K-Katsuki."

Todoroki đặt tay lên vai Bakugou, mỉm cười nhẹ. Nó cũng không phản ứng gì, như lẽ thường tình, khả năng cao cậu sẽ bị gạt phắt tay ra.

"Mày là đang từ chối khéo?"

"Không, ngược lại tôi muốn đi lắm, vì đó là Katsuki mời mà."

Ráng chiều rạng rỡ, hai bóng hình cao ngang ngửa đưa mắt nhìn nhau. Todoroki e sợ đối phương sẽ nghe được nhịp tim đập mạnh của mình.

.

Bọn họ dáng xêm xêm nhau tạt vào một quán ăn ở ngay trung tâm thành phố. Khổ nỗi, kẻ trông bụi bặm ăn chơi cuốn hút, người mang bộ dáng học thức thư sinh chuẩn mực, vì vậy vô tình khiến mấy nữ sinh bên đường đỏ rịm mặt mà dòm ngó. Bakugou tỏ ra chẳng tâm, mấy con nhỏ đó chẳng có gì đặc biệt, đám một màu ham mê sắc đẹp. Chẳng giống Toga Himiko của nó, phóng đãng hoang đàng khiến người không hứng thú với loài người cũng phải si mê đến điên dại. Todoroki từ đầu đến cuối cũng chỉ để Bakugou vào trong đáy mắt, cậu nghe bảo nơi này nó đã đến những hẳn chục lần. Ở đây đồ ăn ngon và đa dạng. Nói là quán nhưng thực chất to hơn nhiều, vừa đặt chân bên trong đã bị mùi thơm của Katsudon quấn lấy đầu mũi, bụng của cả hai vô thức kêu lên một tiếng.

Todoroki và Bakugou ngồi ở bàn sát cửa sổ, có thể nhìn ngắm khung cảnh buổi đêm nơi thành thị, ánh đèn đường hòa cùng thứ ánh sáng nhàn nhạt từ các tòa nhà, tiếng xe cộ qua lại, tiếng nhạc giáng sinh ngân nga cả một vùng trời đầy sao, và cả những cặp đôi trao nhau nụ hôn kiểu Pháp ở hàng ghế đá đều khiến nơi đây trở nên sôi động hơn hẳn.

Không nằm ngoài dự đoán, Bakugou đã gọi ngay một nồi lẩu cay to oạch. Todoroki nghiêm túc quan sát, thấy được ánh mắt khi nhìn thấy món tủ của nó phải hiện lên cả vệt sáng luôn ấy.

"Chén thôi."

Dưới tiết trời lành lạnh thế này thì ăn đồ nóng đúng là ý kiến không tồi. Nhưng mà nếu là lẩu có mức độ cay thế này thì không chắc. Chưa kể đến việc mỗi khi đưa mặt xuống gần cái tô thì y như rằng mắt kính Todoroki sẽ gặp phải hiệu ứng phủ sương, đọng hơi nước ở tròng kính và mờ kinh khủng. Nhưng cứ lấy xuống lau lau chùi chùi thế này thì hẳn là kì cục, nên cậu cứ thế làm lơ cho qua.

Nhưng cũng chẳng được lâu lắm, chợt có thứ gì đấy ấm ấm thoáng chạm nhẹ vào da thịt và đưa chiếc kính ra khỏi mặt. Phải nói là bất ngờ đến mức khiến Todoroki suýt sặc cả đồ ăn.

"Tháo ra đi, ăn đồ nóng thì đeo kính làm quái gì chứ."

"Như thế thì tôi sẽ không thấy được mặt cậu nữa."

Katsuki thở dài, đoạn cầm chiếc kính nhét vào balo với mục đích không để thanh niên đẹp trai đối diện lôi ra nữa. Sau đó thì trách cậu não tàn vì có đeo lên thì kính cũng mờ, cũng chẳng nhìn được gì và đằng nào chả vướng víu bất tiện.

Đúng thật nhỉ, ai yêu vào rồi cũng chẳng bình thường nổi. Bakugou trách cứ, Todoroki thực ngớ ngẩn khi đang yên đang lành lại quay ngoắt chuyển qua dùng kính gọng. Nhưng Bakugou chẳng ngờ được, cậu tự dưng dùng lại kính gọng là có lí do cả mà.

"Vì cậu bảo tôi đeo kính đẹp hơn."

"Ngoài việc học ra thì mày suy nghĩ mắc cười quá đấy."

Con người ta khi si mê ai đó, bất cứ điều gì từ họ cũng khiến ta để tâm để bụng. Lời nói của Bakugou Katsuki có giá trị và quan trọng với Todoroki biết nhường nào. Đến cả mấy lời tục tĩu thốt ra từ cái miệng nhỏ kia, cậu cũng thấy đáng yêu.

Todoroki lúc ấy chỉ lặng im nhìn nồi lẩu sôi ùng ục. Bakugou thoáng nhìn qua biểu cảm giấu diếm của cậu, sau đó thì cảm thấy tội lỗi. Mời người ta ăn, nhưng lại chọn món người ta ăn không được. Ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt góc cạnh, hiện lên vệt nước lấp loáng.

"Mày chảy cả nước mắt rồi. Thấy cay sao không nói?"

"Nói ra thì cậu sẽ khó chịu mất, với cả không sao, tôi phải tập ăn cay để sau này nếu có cơ hội thì sẽ được cùng cậu ăn những món thế này."

Nở nụ cười gượng gạo, Todoroki cố kìm nén sự khó chịu nơi đầu lưỡi, thật vi diệu khi cái dạ dày của Bakugou có thể chịu đựng nổi. Nó chẳng buồn nói nữa, lườm nguýt cậu một cái rồi chạy đi mất hút. Không lâu sau lại bình thản quay trở lại với hộp sữa trên tay. Bản thân nó công khai thừa nhận rằng mình có lỗi khi quên béng mất chuyện Todoroki không ăn cay được.

"Uống lẹ lẹ, thay vì nói thẳng ra thì mày nhẫn nhịn thì tao càng khó chịu hơn."

"Với cả, nếu không thấy được mặt tao vậy tao ngồi cạnh mày là được đúng không? Xịch ra chút đi."

Có lẽ Bakugou đỏ mặt, Todoroki nhìn không rõ nên không dám chắc. Bạo dạn hỏi, nó lúng túng giải thích do chỗ này nấu cay hơn mọi khi nên hai bên má mới đỏ ửng lên như thế.

Cuối cùng thì chẳng ồn ào qua lại nữa, Bakugou cũng gọi một phần soba lạnh cho cậu. Khi nhân viên đem ra Todoroki bất ngờ lắm chứ, nó gọi đúng ngay món cậu thích dù không biết có phải trùng hợp hay không. Mới đầu thì cậu có suy đoán như vậy, nhưng sau sau này lại biết được rằng Bakugou chính là gọi điện cho Midoriya để hỏi cậu ấy việc Todoroki thích ăn cái gì, cái khoảnh khắc nó cong giò đi mua sữa đã tiện gọi thêm một phần soba cho cậu rồi.

"Katsuki này."

"Hả?"

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."

Gã trai tóc vàng vẫn hì hục với nồi lẩu cay nóng, hoặc cố tình tỏ ra điềm nhiên không quan tâm đến, nó thực chất giả vờ giả vịt chẳng để ý, nhưng hai tai lại đỏ lên bất thường. Nhưng may mắn rằng người cạnh bên sẽ không có cơ hội phát hiện ra điều này, nếu không Bakugou sẽ ngượng đến chết mất. Còn đối với Todoroki ấy, ngồi cạnh người thầm thương dưới tiết trời thế này, kỳ thực còn trên cả tuyệt vời, cũng chỉ mong đối phương không ngộ ra thứ tình cảm kín đáo của cậu, nếu không, sẽ không có những khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm như vậy.

Mong cầu giản đơn thế này thôi, bên Bakugou với tư cách là một người bạn xem ra cũng ổn.

"Thật ra thì mày không cần phải tốt với tao quá, cũng không cần nghĩ cho tao, hãy nghĩ cho bản thân mày một chút, Shouto."

Nó nói lí nhí với cậu sau một hồi lâu tưởng chừng như đã có thể đổi chủ đề trò chuyện. Tối nay trời rét buốt, và Todoroki cảm thấy người mình nóng ran như lửa đốt dù đã gắng gượng kiềm chế.

Có khi nào, cậu phát sốt vì được Bakugou gọi tên không!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip