7》
Khi tất cả mọi người đều yên vị trên xe, Mineta đề nghị bật nhạc để cả đám cùng thư giãn với nhau. Nhưng có vẻ không khả quan lắm khi một số người muốn được yên tĩnh chợp mắt nghỉ ngơi. Ngồi cạnh Todoroki là Kaminari, cậu ta đang loay hoay với cái headphones mới mua. Hễ chút lại quay lên hí hửng với Kirishima ngồi phía trên. Về phần Todoroki, cậu dựa đầu vào cửa xe, thơ thẩn nhìn cảnh vật xung quanh dần bị bỏ lại phía sau.
"Này, cho tớ mượn cây bút lông đen đi!" Kirishima cười một cách nguy hiểm không khác gì Mineta khi thấy gái. Gã nói với Midoriya, thanh niên ngồi ngang hàng bên phải cứ chút chút lại lén nhìn Uraraka phía trên đang cười đùa với mấy hội chị em bạn dì của nàng.
"Này, đừng nói là...cậu địn-"
"Katsuki ngủ rồi nó không biết trời đất gì đâu."
Khác với gã tí tởn, cười ranh mãnh thích thú. Midoriya không như vậy, cậu bạn run lẩy bẩy, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau tuôn trên gương mặt lấm tấm tàn nhang, "bông cải xanh" không dám nghĩ đến hậu quả của cái trò dại dột của mấy đứa bạn ăn gan hùm của mình. Thế nhưng việc Midoriya làm vẫn là tiếp tay cho "đầu chỉa" thực hiện âm mưu nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Rón rén nhận lấy cây bút từ tay Midoriya, Kirishima khoái chí tự đắc, gã tỉ mẩn mở nắp bút một cách nhẹ nhàng. Sau đó, đôi tay thuần thục như một người họa sĩ kinh nghiệm đầy mình, gã vẽ lên mặt Bakugou đang say ngủ ngay sát bên mình nhiều đường dài, rồi thêm một vệt nữa, đoạn còn chấm một hình tròn nhỏ ở mũi thật cân xứng.
Thành quả tạo ra là Bakugou Catsuki.
Khoảnh khắc diệu kì khi họa sĩ tạo ra giá trị nghệ thuật còn được bắt lấy bởi con máy ảnh đáng giá mới tậu về của Yaoyorozu. Chắc chắn đây sẽ là món quà tuyệt vời vào sinh nhật của thằng bé tóc vàng. Yaoyorozu phải công nhận một điều, một là Bakugou cho dù có bị dìm thậm tệ cỡ nào cũng không chìm nổi, gương mặt quá là xuất sắc, hoặc, con máy ảnh này vô cùng cao cấp, không uổng công dứt khoát chi cả khối tiền.
"Trời ạ, hệt như một nàng thơ."
Kaminari ngồi cạnh Todoroki cũng phải thò đầu lên cảm thán, khen lấy khen để rằng Kirishima trời ban khiếu hội họa, dẫu rằng bài kiểm tra mĩ thuật vừa rồi gã đã khiến con chó lông xù siêu cấp đáng yêu của mình trở thành quái thai trên tờ giấy. Todoroki ngồi dưới cũng chịu thua lũ quỷ yêu này, ngồi trong xe tận hai ba tiếng, mệt mỏi đánh một giấc cũng không yên được với mấy đứa nó. Bởi ngồi trên xe không nên đọc sách, Todoroki chẳng có gì làm nên đầu óc cư nhiên chìm vào giấc ngủ say. Cho đến lúc chớp mắt tỉnh dậy thì trùng hợp xe cũng dừng ngay trước khu trại.
Xe họ đến trước xe lớp B. Trời bây giờ cũng đã nhá nhem tối. Dáo dác nhìn xung quanh, cả đám cứ ngỡ rằng mình bị lạc vào rừng, và trong rừng có duy nhất một ngôi nhà siêu lớn.
Chào đón 1A là hai cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Họ giúp mấy bạn nhỏ nhận phòng và sắp xếp đồ đạc. Tầng trệt có sảnh chính sinh dùng để sinh hoạt chung, lên trên tầng có bốn phòng rất lớn đủ cho tất cả mọi người ở hai lớp, là phòng ngủ nhưng kiểu trải nệm nằm cạnh nhau chứ không phải ngủ trên giường. Tất nhiên trai gái khác phòng.
"Lũ chúng mày bị sảng à? Mắc đéo gì hết đứa này đứa nọ cứ nhìn tao cười tủm tỉm như tâm thần vậy."
Tiếng Bakugou ồn ào phía dưới tầng trệt cũng có thể lọt vào tai Todoroki một cách dễ dàng. Cậu đang xếp gọn gàng lại những thứ đồ linh tinh cũng giật mình vì giọng nói sửng cồ của Bakugou. Nó bực dọc vừa bước vào phòng cũng là lúc cậu ngước mặt lên nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Todoroki không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Lại đến mày nữa à?"
Bakugou trợn mắt, cảm thấy khó hiểu vì từ lúc xuống xe ai thấy mình cũng cười, một số đứa còn kêu nay nó đẹp trai hơn bình thường, mặt trời vẫn lặn đằng tây, rõ là lũ điên. Todoroki có để ý thấy phía sau Kirishima làm hành động đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nhưng cậu tuyệt nhiên không bận tâm tới gã.
"Cậu có sở thích cosplay mèo bằng cách vẽ lên mặt sao?"
"Hả? Cái gì cơ?"
Bakugou có chút hốt hoảng mà đưa tay lên sờ khắp mặt. Sau khi quệt mạnh lên cặp má hồng hồng, nó ngạc nhiên khi thấy tay của mình dính phải mực bút lông. Không đợi Kirishima phân bua và vắt chân lên cổ chuồn lẹ, Bakugou liền quay phắt ra sau, trừng mắt nhìn Kirishima và gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một.
"Là mày đúng không? Mày-chết-với-tao."
Sau đó, chẳng còn sau đó nữa.
.
"Để đó là được, cảm ơn em nhé. Đã xinh còn ngoan ngoãn."
Cô gái trẻ có mái tóc nâu dài nói lời cảm ơn Uraraka sau khi được cô nàng bê giúp mấy đĩa thức ăn ra ngoài. Phải nói là nàng thích được khen lắm. Todoroki vừa tắm xong, cơ thể cảm thấy vô cùng thoải mái. Đảo mắt ra phía ngoài, cậu thấy đám Ashido và mấy đứa con trai bên lớp B đang loáy hoáy tìm cách nhóm lửa trông tồ phải biết.
"Mọi người xong hết rồi thì tập trung ở ngoài sân thôi." Kendo Itsuka - lớp trưởng lớp B ở phía ngoài nói vọng vào trong.
" Ra liền đây. Cơ mà sắp đến giờ ăn rồi mà hai đứa kia vẫn chí chóe trong nhà tắm, đến chịu tụi nó luôn ấy." Tetsu Tetsu quấn lấy cái khăn vò vò mái tóc ướt sũng của mình, chán nản nhìn về phía phòng tắm.
"Bakugou và Kirishima?"
Todoroki vô thức hỏi, vừa hay cũng chợt nhớ lại từ khi nãy đến giờ hai đứa nó cứ đánh đấm cãi cọ nhau mãi không thôi.
"Chứ ai nữa, tụi đấy bám nhau đến nỗi tắm chung luôn kìa." Ojiro thở dài, sau đó thì phì cười bởi chính cái suy nghĩ đen tối của mình.
"Mặc kệ hai tên trẻ em mới lớn kia đi, kiểu gì tí nữa cũng xách đít mò ra ấy mà." Kamirani đập nhẹ vào vai Todoroki, sau đó cũng ngay lập tức kéo cậu ra phía ngoài hòa nhập cùng bữa tiệc.
Dưới ánh lửa bập bùng, hình ảnh mọi người vui vẻ cùng nhau ăn uống nói cười được thu trọn vào đôi ngươi dị sắc. Khung cảnh ấy trong đáy mắt cậu giờ đây trông vô cùng hạnh phúc, Todoroki cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Chuyến đi này cũng đã giúp cả hai lớp rút ngắn khoảng cách và xích lại gần nhau hơn rất nhiều.
"Thằng Pikachu đưa tương ớt đây."
"Trời ơi món này Ochaco của tớ làm đúng không, ngon tuyệt cú mèo."
"Tetsutetsu mắc gì cứ sấn lại chỗ Kirishima thế, Ashido nổi máu ghen đấy."
"Monoma ngậm cái mồm lại được không? Nói lắm thế nhìn Tokoyami bên 1A mà học hỏi kìa."
Sau khi quây quần bên nhau cùng chén bữa tối. Đứa nào cũng no căng cả bụng, ngồi tám chuyện một hồi xong mọi người cũng lật đật đứng dậy thu dọn chén dĩa. Kodai bên 1B lúc này đột nhiên lên tiếng, tay xoa xoa cái bụng căng tròn sau khi hốc đầy cá viên.
"Tớ có ý này, chúng ta chơi trò này đi. Chứ đứa rửa đứa không thật chẳng công bằng."
"Được đấy, tớ không muốn tụi con gái tớ phải rửa đống chén khổng lồ còn tụi con trai thì được lên phòng quẩy đâu." Ashido nhảy dựng lên ủng hộ, nghĩ đến việc tụi Kirishima được ngồi trong chăn êm đệm ấm đánh game còn cô thì đứng rửa chén, bị mấy con muỗi đáng ghét chích vào mông.
"Thế mày nói xem luật chơi như nào đi?" Tendo bỏ cốc nước cam đang uống dở xuống, nhún vai nhìn Kodai.
"Chúng ta chơi giống như trốn tìm ấy. Oẳn tù tì chọn ra một nhóm đi tìm, nhóm này đi tìm thì nhóm còn lại chạy đi trốn. Trong năm phút, đứa nào không bị tìm thấy sẽ không phải rửa chén. Ngược lại đám đi tìm sẽ phải tìm ra trên hai người đang trốn, không thì phải rửa chén thôi."
"Nghe được đó, mọi người cùng chơi thôi nào." Kaminari la lên thích thú, bỏ dở cái pudding mát lạnh mà chạy đi hô hào mời chào mọi người vô cùng nhiệt tình.
"Mấy đứa định chơi cái trò trốn tìm với cái trời tối đen như mực này? Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết quá nhỉ." Thầy Aizawa yên vị trên sofa uống hồng trà, mắt nhìn về phía đàn con thơ.
"Đúng thật, trời tối thế này nguy hiểm lắm. Lỡ có rắn thì sao?" Yaoyorozu bất an nói, chưa kể trời tối ai biết có động vật hoang dã đang ẩn nấu trong bóng đêm kia không.
"Dở à? Nơi này chuyên đón khách đến đây cắm trại thế đéo nào lại nguy hiểm được. Lũ chúng mày đứa nào nhát thì lết về phòng đi."
Bakugou lớn tiếng, nó ngồi ở một góc cắn pocky, bên cạnh là Kirishima đang tráng miệng bằng chuối. Hai đứa ngồi sát cạnh nhau hệt như một cặp đôi đồng giới.
Todoroki tự hỏi hai đứa này làm hòa từ khi nào.
"Thôi mấy em cứ để đó cho tụi chị, lên phòng nghỉ ngơi đi. Mấy em là khách đấy!" Một trong hai cô gái trẻ hấp tấp lên tiếng.
Hẳn là hai cô chị quản lí đúng chất mỹ nhược thiên tiên, nên học sinh nam của hai lớp chẳng thoát khỏi cái gọi là simp. Với bản tính thích thể hiện, họ chẳng muốn hai đôi tay ngọc ngà ấy phải dính chất hóa học từ nước rửa chén.
"Ai không chơi sẽ phải rửa chén ahahaha!" Monoma bơ đẹp hai cô, nói với mấy đứa bạn, vẻ mặt cậu ta lúc nào cũng trông như đang trêu ngươi người khác vậy.
Suy cho cùng, đứa nào đứa nấy không chịu cũng phải chịu lết ra giữa sân nghe luật và xem mình ở nhóm đi tìm hay nhóm đi trốn. Tuy có lười thật nhưng họ không nỡ để hai cô gái trẻ đáng yêu kia phải xử lí đống chén dĩa mà họ bày ra chút nào, cho dù họ có thân phận là khách khứa đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip