9》

Bakugou chày cối một hồi với cái thái độ kênh kiệu thì cũng chịu lên lưng Todoroki để cậu cõng về. Suốt quãng đường, nó như ấm ức lắm mà cứ khua chân múa tay, mồm cứ buông ra mấy câu chửi thầm. Biết vậy Todoroki thả nó ở đó để muỗi thịt luôn cho rồi.

Khi vừa bước vào sảnh chính, Midoriya và Kirishima chạy ào tới chỗ cậu khi thấy cái đầu vàng được cõng trên lưng với đôi chân bị xước mất cả mảng da. Todoroki giải thích sơ sơ qua rồi liền đi một mạch lên lầu, bơ đẹp những ánh nhìn khó hiểu của mọi người. Cậu cẩn thận đỡ nó lên ghế, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để Bakugou không cảm thấy đau.

"Ngồi yên đợi tôi."

Đi được nửa cầu thang, cậu bắt gặp đám Kaminari cũng mò lên, đinh ninh là hỏi han hoặc trêu chọc cậu bạn đáng thương của họ. Nhận lấy hộp y tế từ cô gái trẻ quản lí khu khách sạn, định bụng phải thật nhanh chóng lên trên phòng xử lí vết thương cho Bakugou, nhưng Todoroki cảm giác được vạt áo mình bị ai đó níu áo lại.

"Sao thế Midoriya?" Todoroki quay đầu lại, mơ hồ có chút thắc mắc, Midoriya trước mặt cậu trông rất bất an.

"À, chân Kacchan có bị nặng lắm không?"

"Bị rách da, không ảnh hưởng gì lắm nhưng tất nhiên sẽ gây đau nhức. Cậu lo cho Bakugou thì cứ lên phòng, cậu ta đang trên đó."

"..Thôi, tớ mà lên thì bị đuổi mất, Kacchan ghét tớ." Midoriya cúi gằm mặt xuống, Todoroki không thể nhìn được nét đượm buồn trên gương mặt của cậu bạn, nhưng đoán chắc là đang tuyệt vọng lắm.

Không biết họ có xích mích hay gặp vấn đề gì, nhưng Midoriya là người bạn thật sự rất tốt, Todoroki cảm thấy thật bất công khi để ý Midoriya luôn luôn quan tâm hết mực đến Bakugou, còn Bakugou tuyệt nhiên lúc nào cũng đối xử như thể Midoriya là kẻ thù nước sông không phạm nước giếng.  Kể từ khi chuyển vào lớp, khoảng cách giữa hai người họ càng lớn thêm chứ không hề thu hẹp lại dù một chút. Mối quan hệ giữa hai người mà chỉ có một người duy trì thì sớm muộn sẽ trở nên vô nghĩa.

Todoroki nắm lấy bàn tay run rẩy đang bấu chặt lấy áo kia, dịu giọng bảo.

"Đi theo tôi, sẽ không sao đâu."

Tới gần đến cửa, vài câu châm chọc của Sero, tiếng nói cười ồn ào của Kirishima và Kaminari dễ dàng lọt vào tai Todoroki. Midoriya cứ chần chừ nơi ngưỡng cửa khiến Sero nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao cứ lấp ló ngoài cửa thế Midoriya? Vào đây nhìn mặt thằng Bakugou đau tới mức sắp khóc này!!"

"Khùng hả Bakugou nó vả mày giờ!"

Kirishima cảm thấy khó xử trước câu nói vô thưởng vô phạt mang tính chất thêm dầu vào lửa của Sero. Gã bẽn lẽn lôi thằng bạn Sero vô tri không hiểu chuyện ra khỏi phòng hòng không để cậu ta phá hỏng không khí yên bình. Nói là yên bình chứ nãy giờ trước khi hai thiếu niên kia đến thì khắp phòng cũng chỉ là những tiếng chí chóe của mấy thanh niên. Kaminari thấy thế cũng tiếc hùi hụi mà lẽo đẽo theo sau, thầm cầu nguyện rằng Bakugou sẽ không làm gì Midoriya.

"Mày đứng đấy làm đéo gì? Thấy tao té chắc vui lắm hả?" Bakugou đay nghiến nhìn Midoriya, từ trước đến nay Midoriya mà hiện hữu thì hệt như có cái gai trong mắt nó vậy, ngứa rát kinh khủng.

"Tớ..không c-có ý đó..."

"Thế cút dùm được không?"

"Thôi đi Bakugou, cậu ấy chỉ lo cho cậu thôi." Todoroki gằn giọng, bực mình trước cách hành xử thô lỗ của Bakugou. Song cũng kéo tay Midoriya vào mặc dù cậu bạn bẽn lẽn kinh khủng khiếp.

"Cậu có đau lắm không Kacchan?"

"Không đau thì cần đéo gì thằng hai màu chết bầm này cõng về."

Todoroki làm lơ câu nói của Bakugou. Mở hộp y tế ra và bắt đầu công đoạn khử trùng. Khoảnh khắc cậu gắp miếng bông thấm ướt thuốc sát trùng đè lên miệng vết thương. Bakugou mặt tái nhợt, bất mãn la oai oái lên như đứa trẻ, bất lực cầm chặt tay Midoriya khiến "bông cải xanh" ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng.

"Không sao đâu Kacchan." Midoriya được đà làm tới, tay mân mê những lọn tóc vểnh ngược lên của Bakugou. Đoạn còn cố ý xoa xoa. Dù sao thì đầu xanh thừa biết nó hiện giờ chỉ chăm chăm vào công đoạn xử lí vết thương, nên mới cả gan đánh liều. Midoriya cũng khá bất ngờ khi nhận thấy Todoroki nhìn mình, chỉ là cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng cũng khiến cậu bạn lấy làm khó hiểu.

"Nhẹ thôi, đau tao!"

Một tay Bakugou cầm chặt lấy tay Midoriya, quên mất rằng người kia là người bản thân luôn ghét cay ghét đắng muốn tránh xa mười mét. Tay còn lại thì bấu chặt lấy vai Todoroki, dùng lực siết chặt với mong cầu không cho cậu đụng đến cái đầu gối đáng thương kia.

"Cậu cứ làm loạn thì vết thương sẽ nhiễm trùng, phải chặt chân đấy." Midoriya đe dọa, cậu bạn như đi guốc trong bụng Bakugou vậy, chơi với nhau từ nhỏ, tính nết, sở thích, thứ Bakugou ghét hay ám ảnh Midoriya đều thuộc lòng, nắm rõ trong lòng bàn tay.

Sau một hồi chật vật làm sạch vết thương, Todoroki cuối cùng cũng băng nó lại một cách tỉ mỉ. Khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Bakugou mặt mày vẫn tái mét nhìn mình mà tự hỏi đây có phải là Bakugou thường ngày khi nào cũng trưng cái mặt lầm lì cau có như côn đồ không.

"Xong rồi. Đừng có tự ý chạy nhảy quá lố lăng, sẽ lại đau hơn đấy Bakugou." Mặc kệ lời dặn của Todoroki. Vừa mới băng kĩ lại cái chân xong xuôi, ngay lập tức nó nhảy bật khỏi giường một cách mạnh bạo, lết từng bước xuống dưới, tay còn không quên đẩy mạnh Midoriya còn đứng sáp sáp bên cạnh.

"Phiền thật sự, còn cả đống chén chờ dưới lầu."

Midoriya bỗng nhiên cười tủm tỉm, chạy theo Bakugou nói, cậu bạn tàn nhang hình như không nhút nhát khi đối diện với Bakugou như ban nãy nữa.

"Này, từ lúc tụi tớ về thì chén đã được hai cô chị kia rửa hết cả rồi." Midoriya hào hứng kể lại, tiện bắt chuyện với Bakugou.

"Hai bà chị đó dở hơi chắc?" Bakugou cũng chẳng còn sức đoái hoài đến tên mặt dày kia nữa, cứ thế mà mặc kệ Midoriya lẽo đẽo theo sau mình luyên thuyên mãi hết chuyện này chuyện kia. Chỉ đôi lúc nó cũng đáp lại vài câu lấy lệ, chứ hơi đâu mà chửi nữa, cái họng rát muốn chết sau cái giây phút la hét khi nãy rồi.

Todoroki thu dọn đồ bỏ vào hộp rồi đi sau bọn họ. Nhìn hai người trước mặt có thể nói chuyện một cách bình thường thay vì Bakugou buông mấy lời tục tĩu ác ý với Midoriya khiến lòng cậu dễ chịu hẳn.

Nhưng cái khoảnh khắc Midoriya đưa tay xoa đầu Bakugou thì không, có lẽ vậy.

"Ba đứa bay mau xuống đây đánh bài nè."

Lại có tiếng nói nhốn nháo xen vào.

"Nói trước đứa nào thua tối nay nằm ngoài nhá!"

.

Lớp 1B chưa già nhưng ai cũng đều có thói quen như người lớn tuổi, họ đi ngủ trước, sớm đã hòa mình vào cơn mơ thưởng thức mộng đẹp. 1B quy củ có nguyên tắc bao nhiêu thì 1A trái dấu bấy nhiêu, đa số thành phần là thế. Khoảng 11 giờ đêm, cuộc vui của những đứa trẻ đã mười sáu tuổi đã đến lúc tàn.

Hình ảnh thầy Aizawa to giọng đe nẹt cả đám ngưng to mồm, ăn chơi ầm ĩ như quẩy trong bar quên cả giờ giấc phải ngay lập tức xách đít đánh răng rồi lên giường chăn êm nệm ấm, còn nếu chống đối sẽ ăn roi vào mông. Đám trẻ liền gật đầu răm rắp, từng đứa ngoan ngoãn xếp hàng chờ được đánh răng.

Iida phải công nhận rằng thầy Aizawa như một người cha thực thụ. Chỉ cần lườm huýt một cái là đứa nào cũng sợ, còn thằng con nào láo như Bakugou thì chỉ có nước bị tét vào mông.

Lớp 1A rốt cục cũng chỉ là nơi chứa chấp những đứa trẻ mầm non sống trong thân xác người lớn. Nhưng chắc chắn trong số đó không có cậu, Yaoyoroyu và Todoroki đâu. Đến cả mấy đứa trầm tính như Tokoyami hay Shoji cũng đã bộc lộ bản chất của mấy thằng con trai sung sức tuổi trẻ bấy lâu nay cất giấu, cái vỏ bọc nghiêm túc đúng chuẩn "thanh niên nghiêm túc" chỉ trong một đêm mà lộ toẹt ra, hình tượng điềm tĩnh coi như thoáng chốc đổ sông đổ biển. Đứa thì lén nốc đống đồ có cồn rồi làm cả mấy bãi ngoài sân, đứa còn lại thì cũng thế, chỉ khác là say xỉn một phát là hát không ngơi nghỉ, chưa kể chất giọng thì như bò rống.

Todoroki là người cuối cùng trở ra từ phòng vệ sinh cá nhân. Khi về phòng ngủ, cậu đảo mắt xung quanh thì thấy mấy đứa con trai đã cuộn trong chăn ấm đánh một giấc thật ngon. Vì vậy cậu cũng yên tâm tắt đèn, đóng luôn cửa thật cẩn thận. Khi tiến về phía tấm nệm của mình, đôi ngươi dị sắc chợt mở to khi bắt gặp cảnh tượng Bakugou nằm ngay bên cạnh chỗ của cậu. Nó quay lưng về phía ngược lại, có vẻ là đã ngủ.

Phòng này có cửa sổ khá lớn, chắc là để tiện việc để khách có thể ngắm khung cảnh tuyệt đẹp về đêm lẫn ban ngày bên ngoài. Todoroki thường xuyên khó ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ, còn thêm việc lạ giường, nên cư nhiên trằn trọc mãi không ngủ được.

Mê mẩn nhìn ánh trăng chiếu sáng cả vùng trời phía bên kia tấm kính, cậu chợt nhận ra rằng có gì đó đụng nhẹ vào cánh tay. Quay qua thì thấy Bakugou nằm lấn một chút sang bên mình.

Gương mặt bây giờ của Bakugou có thể nhìn thấy rõ nhờ ánh trăng bên ngoài kia. Bản thân Todoroki phải công nhận Bakugou khi ngủ trông thật yên bình. Ở khoảng cách gần thế này, cậu thấy các đường nét rõ ràng, làn da mịn trắng nõn, hàng mi dày đôi lúc khẽ động đậy. Đôi lông mày thường ngày luôn nhíu lại giờ đây đã thả lỏng khiến khuôn mặt nó trông nhẹ nhàng hiền lành vô cùng.

Như hai con người khác nhau vậy, nếu Bakugou khi thức trông như giang hồ mới lớn mặt mày vênh váo hung dữ thì Bakugou lúc ngủ hệt như một mỹ nam làm đổ gục bao trái tim thiếu nữ.

Nhưng, cái dáng ngủ của nó hiện giờ cực kì mâu thuẫn với gương mặt an tĩnh đang say ngủ kia.

Chân đá bay cái chăn ra một góc từ lúc nào, bụng thì phơi ra cho mát hay sao Todoroki cũng không hiểu, đầu tụt khỏi gối quay về phía cậu nhưng chân nghiêng về bên ngược lại chệch khỏi "quỹ đạo", dường như sắp đạp luôn vào mặt Kirishima nằm cạnh.

Todoroki thật sự muốn cười, khẽ khàng ngồi dậy chỉnh lại tư thế cho Bakugou, đắp kín chăn lại đàng hoàng cho cái người có thói ngủ vô tổ chức ấy. Song, cậu nhẹ nhàng nằm xuống tiếp tục nhìn ngắm, hoặc hưởng thụ, cái vẻ mặt hiếm khi được chiêm ngưỡng của cái đầu vàng kia.

Ánh sáng bàng bạc mềm mại dịu dàng bên kia cửa sổ, thả mình trơn tuột trên gương mặt say ngủ, lưu lại trong mắt người.

Cũng chẳng rõ nguyên hay yếu tố kì dị nào, chỉ biết rằng, đôi ngươi hai màu nhuốm đầy mỏi mệt cuối cùng cũng chịu nhắm lại. Đêm nay, trăng thanh gió mát, thật may mắn vì Todoroki đã có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi, sau những chuỗi ngày trằn trọc bởi những nặng về vô hình vô thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip