Chốn

Pete tỉnh giấc với cơn đau toàn thân, cố gắng nhớ những chuyện xảy ra tối qua. Hốt hoảng bật dậy nhìn vào người đang nằm kế mình, Pete không biết mình nên làm gì cả.

Nhanh chóng đứng dậy thay quần áo và rời khỏi căn nhà Vegas.

Tất cả hành động của cậu nảy giờ điều được anh chứng kiến, sở dĩ anh đã tỉnh từ khi cậu cựa mình nhưng giả vờ ngủ để xem cậu sẽ làm gì.

Có lẽ Vegas cảm thấy hụt hẫng rồi, khi nhìn thấy việc đầu tiên cậu làm là chạy chốn. Nằm trên giường anh chằn chọc suy tư về quá trình theo đuổi bé mèo hung dữ này.

Tại một căn nhà nọ , trong phòng khách. Apo cười khoái chí nhìn Pete, lên tiếng
"Này, không phải chỉ là ngủ với một thằng đàn ông thôi sao? Vẻ mặt mày như sắp chết tới nơi."
Pete với gương mặt nhăn nhó đáp trả
"Bà mẹ mày! Mày có biết tao vốn đã xem người ta là bạn thân của mình. Giờ mọi chuyện xảy ra như thế, tao biết đối mặt với anh ấy thế nào?."

Apo càng cười lớn
"Chả có gì hết, mày cứ như bình thường thôi. Cứ xem như chưa có gì xảy ra đi."
"Mày điên à. Thí tỉ giờ người ngủ với tao là mày, mày sẽ phản ứng như thế nào."

Giờ thì tới phiên Apo phải nhăn mặt , liên tưởng tới cảnh đó Apo phải rùng mình
"Pete, mày coi như nảy giờ t chưa nói gì với mày đi há."
Nghe nói thế Pete liền liếc Apo
"..."
"......."
"Rồi giờ tao phải giải quyết chuyện này như thế nào?."
Apo nhún vai đáp "tao không biết tự mày lo đi chứ."
"Mày là anh em chí cốt với tao đó Apo, tìm cách giúp tao đi."

"Thôi thì..."
"Thì sao, nói lẹ." Pete hớt hải nghĩ rằng Apo đã tìm ra cách
"Không có gì đâu để tao suy nghĩ tí."

Cả hai tiếp tục im lặng suy nghĩ. Bỗng một lúc sau Apo lớn tiếng nói
"Hay giờ cho người thủ tiêu anh ta đi, được không?"
Pete nghiến răng đáp
"Thằng điên! Mày biết anh ta là ai không? Ba của anh ta là tên mafia buông súng ống đạn dược khét tiếng đấy."
"Gì? Pete, sao mày lại dính dáng được tới anh ta thế? Nhưng gia đình mày cũng đâu thua gì, mắc gì phải sợ."
"Chuyện đó dài lắm, bỏ qua đi. Giờ chuyện gấp gút là tao và anh ta nè và tuyệt đối không sử dụng đến cái biện pháp ấu trĩ đó của mày được."
"..."

"Mày đừng ngồi đó nhìn tao hoài như thế. Ráng mà nghĩ cách đi."
"Được rồi. Tao nghĩ tạm thời trong khoảng thời gian này mày đừng liên lạc tới anh ta nữa. Rồi từ từ tính tiếp, OK không?"
Pete có vẻ chằn chừ
"Ừm....thôi cứ vậy đi"

Những ngày liên tiếp Pete đều tụ tập đến bar ăn chơi các kiểu với đám bạn, dĩ nhiên không thể thiếu thằng Apo được.

Dường như Pete đã dần quên bén đi về chuyện đã xảy ra giữa cậu và Vegas.

Cũng trong khoảng thời gian đó Vegas thì chạy tới chạy lui để tìm cách liên lạc với cậu. Điện thoại thì không bắt máy, tin nhắn cũng không thèm trả lời.

Pete không để cho anh có cơ hội giải thích về bất kì điều gì đó với cậu. Sự im lặng của cậu dẫn đến việc Vegas dần mất kiểm soát. Anh luôn luôn nghĩ, chắc Pete đã ghét anh rồi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip