Giao hàng
'Gì vậy thằng chó? Phá giấc ngủ của tao. Tốt nhất là chuyện quan trọng không thì tao lấy đầu của mày đó Pete.' Apo đang say ngủ thì bị thằng bạn đánh thức .
'Apo cứu. Cứu Pete'
Apo bật dậy sao khi nghe bạn mình nói thế, cậu hốt hoảng hỏi
'Làm sao, mày làm sao? Có chuyện gì?'
'Mày có biết chuyến hàng hôm nay của ba tao không?'
'Ừa tao biết. Hôm trước tổ chức có cuộc hợp nói về chuyến hàng này và ba của mày sẽ là người đại diện đi.'
'Tao mới là người đi nè Apo'
'Gì? Chuyện gì đã xảy ra?'
'Ba mẹ tao đã cải nhau vì chuyến hàng này. Mẹ đã trách ba vì cứ bỏ bê cuộc hẹn với mẹ. Tao trong lúc còn mơ ngủ đã bảo rằng muốn thay ba đi giao hàng.'
"'lạy trời. Ông thần ơi! Đó giờ mày có tham gia chuyện này lần nào đâu.'
'Tao biết nên tao mới cần mày. Dù sao tao cũng nên tập quen dần với chuyện này, mai sao còn giúp ba tao nữa'
'Được rồi. Qua nhà tao đi, chúng ta sẽ bàn kĩ lại chuyện này.'
'OK mày'
Sau khi tắt máy Pete nhanh chóng láy xe đến nhà Apo cùng với Bos.
Sau 15 phút im lặng ngồi nhìn nhau. Pete bực mình lên tiếng
"Nói gì đi chứ bạn, mày đưa ra hướng giải quyết cho tao chứ"
"Pete! Mày có biết chuyện này nguy hiểm như thế nào không?"
"Apo đừng khinh thường tao. Mày quên rằng tao có xuất thân như thế nào hả?"
Apo nhíu mày lên tiếng
"Được rồi được rồi. Kế hoạch là như này..."
Sau khi cả hai bàn kế hoạch xong hết. Pete quay trở về chuẩn bị cho chuyến hàng tối nay. Trên đường về, Pete chợt nhớ đến anh chàng ở cửa hàng hoa. Chính vì vậy Pete đã tạt đường ghé vào nơi đó.
Tiếng chuông cửa lại một lần vang lên. Vegas nói
"Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua hoa gì ạ?"
Nhìn thấy người bước vào là Pete cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Vegas lại hỏi
"Là cậu à. Cậu đến mua hoa sao."
"Này! Chỉ khi mua hoa tôi mới có quyền đến đây sao hả anh chủ?"
"Không, không phải vậy mà Pete. Cậu biết ý tôi không phải vậy mà."
"Thôi thôi thôi. Tôi chỉ đùa anh thôi."
Cả hai nhìn nhau cười. Pete hỏi Vegas
"Vegas! Mai tôi vẫn có thể gặp anh chứ?"
" cậu nói gì vậy? Tôi vẫn luôn ở đây mà. Cứ đến tìm tôi mỗi khi cậu muốn. Tôi luôn sẵn sàng đợi cậu."
Họ trò chuyện vui vẻ quên cả thời gian. Thấy trời đã xế, Pete tạm biệt Vegas để trở về.
7:00pm trên chiếc bàn tròn của một nhà hàng 5 sao. Đối diện nhau là hai nhóm người. Không gian im lặng đến đáng sợ dường như chỉ nghe được âm thanh của tiếng gió nhè nhẹ.
Người đàn ông áo đen có giương mặt đáng sợ với một vết thẹo dài. Ông ta lên tiếng
"Cậu là người đến đây giao hàng cho tôi à? Theo như đã thỏa thuận từ trước, cậu hãy cho tôi xem hàng nào."
Lô hàng hôm nay Pete phải giao đó là ngà voi và sừng tê giác.
Đối diện với người đàn ông đó Pete bình tỉnh lên tiếng
"Ngài Tee! Ngài nên cho tôi xem tiền mà ngài mang đến có đủ để tôi giao hàng cho ngày không đã."
"Cậu cho tôi xem hàng trước, tôi sẽ cho cậu xem tiền của tôi."
"Ngài Tee! Tôi đã bảo rồi mà. Thấy tiền sẽ thấy hàng, thế thôi."
Lúc này Tee Chakalan đã biết người giao dịch hôm nay không tầm thường.
Nhiệm vụ chủ nhân ông ta đưa ra là phải lấy được hàng mà không tốn một xu nào, nếu không thì ông ta phải bỏ mạng tại đây.
Cho người mang chiếc vali đặt lên bàn, Tee mở khoá. Chiếc vali được mở ra cũng là lúc hàng loạt cây súng được chỉa thẳng vào ông ta.
Đúng như Pete và Apo dự đoán. Kẻ giao dịch không mang tiền đến. Bọn chúng muốn cướp hàng.
Trò chơi chuẩn bị kết thúc, đột nhiên tiếng súng phát ra liên tục. Pete tức giận rống lớn
"Bà mẹ nó! Bị tập kích rồi. Bos!nhanh chóng rời khỏi đây và phải bắt bằng được tên Tee đó lại."
Một cuộc đấu đá quyết liệt giữa hai bên. Nhiều người của cả hai phe bị hạ. Pete trong lúc tập trung tìm kiếm bóng dáng của tên Tee thì cậu bị dính một phát súng.
Bos lo lắng hỏi
"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao. Bos phải bắt bằng được tên đó. Cậu đi đi."
Bos đuổi theo Tee. Về phía Pete cậu ôm vết thương ở hông mà rời khỏi hiện trường.
Không ngờ tới cậu lại bị tập kích lần nữa. Cậu cố gắng chạy trốn. Một chiếc Ducati chạy đến
"Lên xe, nhanh!"
Pete phóng lên xe, chiếc Ducati nhanh chóng rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip