01
Uno Santa ngồi dưới bóng cây đợi thằng em "guột" Châu Kha Vũ đã ngót nghét 30 phút vẫn chưa thấy người đâu. Tới lúc anh sắp hết kiên nhẫn thì mới thấy người đến, nhưng hình như chẳng phải thằng em nhà anh. Một đám nhóc choai choai cầm đầu là một thằng nhóc cao hơn m9 trông khá ngoan hiền nhìn chẳng hòa nhập gì với mấy đứa lông bông tóc xanh tóc vàng phía sau chút nào.
Còn chưa kịp đến Santa kịp phản ứng đám choai choai trông hổ báo cáo chồn kia đã hất hàm lên mặt với anh.
"Này chú em, biết đây là địa bàn của đại ca tụi này không? Ai cho chú mày ngồi đây tranh chỗ."
Lớn bằng ngần này rồi lần đầu tiên Santa bị một đám nhóc kém anh cả chục tuổi gọi là "chú em". Hơn nữa Santa cũng chả ngán lũ nhóc nhóc này, nhìn là biết chỉ giỏi hù dọa chứ chả dám đánh đấm thật đâu. Nếu là người khác thì chắc bị lũ choai choai này dọa rồi hoặc ít nhất sẽ nhân nhượng để tránh phiền phức. Nhưng Santa vốn đang bực mình thằng em vì nó cho anh leo cây lại thêm cái thời tiết nóng nực này khiến anh phát hỏa, bọn nhóc con này đúng là lựa nhầm người chọn nhầm giờ để gây sự mà.
Quả nhiên suy đoán của Santa chẳng hề sai mà vừa thấy anh xắn tay áo để lộ hai cánh tay đầy cơ bắp lũ nhóc kia đã sợ liền.
Sợ thì sợ nhưng có vẻ vẫn lỳ nhất quyết không chịu bỏ qua, chỉ thấy thằng đàn em "đầu hai màu tóc" rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
"Nguyên Ca, anh tới nhanh đi, anh dâu đang bị người ta bắt nạt. Để em gửi định vị cho anh."
Ồ hoá ra thằng nhóc cao cao kia không phải đại ca của tụi này à?
Từ nãy tới giờ thằng nhóc kia còn chả thèm quan tâm trận cãi nhau của đám đàn em với Santa luôn chỉ thấy đứng dưới ô bấm điện thoại tách tách.
Với khinh nghiệm đọc tiểu thuyết máu chó cùng hội anh em áo ba lỗ đầu Santa không biết đã nhảy số qua bao nhiêu cái kịch bản máu chó của tên đại ca Nguyên Ca với "anh dâu" của tụi trẻ trâu này.
Bực mình thật đấy, tại thằng nhóc Châu Kha Vũ mà giờ anh bị dính vào mớ rắc rối này thế mà chờ đến mỏi cổ vẫn chưa thấy bóng dáng thằng em trời đánh kia đâu.
Chờ tới 5 phút đại ca của tụi kia đã phóng mô tô tới rồi, vốn còn tưởng là một thằng cao to xăm trổ đầy mình ai mà có ngờ người tới lại là một thằng nhóc trông trắng trắng mềm mềm tay còn xách một túi kem.
"Châu Kha Vũ, ăn kem không?"
Ủa khoan, hình như Nguyên Ca của tụi kia vừa gọi thằng nhóc cao cao kia là Châu Kha Vũ, hình như thằng em "guột" của anh cũng là Châu Kha Vũ. Santa không khỏi buột miệng chửi thề một câu. Để xem ông đây xử thằng nhãi con kia thế nào.
Uno Santa rút điện thoại ra định bấm gọi cho thằng em dọa nó cái, ai mà có dè vừa mở lên đã thấy hộp thư bị thằng em khủng bố không thương tiếc. Thế hóa ra nãy giờ anh đứng cãi nhau với đàn em của nó còn nó thì nhắn tin tìm anh à? Thôi được rồi, lỗi anh, ai bảo để điện thoại ở chế độ im lặng làm chi không biết.
Reng reng.
"Ủa anh, ông ở đâu còn chưa đến nữa"
"Trước mặt mày nè thằng nhóc con"
...
"Ủa"
"Ờ"
"Anh"
"Ờ"
"Anh Santa"
Uno Santa hoài nghi thằng nhóc Châu Kha Vũ nhà anh có phải là bị dọa đến ngu rồi không. Nó còn "Ủa anh" lần nữa là anh đấm nó luôn á.
"Đứa nào tơm tớp với tao là "Em tin vào tình anh em của chúng ta chỉ cần nghe hơi thở cũng đủ nhận người" hả?"
Nhìn cái dáng vẻ ngu ngu của thằng em anh giờ chả có miếng nào liên quan đến thằng nhóc mang khí chất vương giả lúc nãy luôn. Ờ nhưng nhìn ngu ngu như này mới giống thằng em Châu Kha Vũ mà Santa quen trên mạng, suốt ngày rủ anh với Mika xem tiểu thuyết bá đạo tổng tài, chắc do đọc nhiều tiểu thuyết quá nên bị lậm.
Đám "đàn em" ăn xong kem hóng xong chuyện cũng đã tản đi hết, còn lại Santa, thằng nhóc Châu Kha Vũ và Nguyên Ca.
Có người gọi cho Nguyên Ca nên thằng bé chạy ra chỗ xe moto nghe điện thoại. Còn lại hai anh em "guột" vừa nhận mặt đứng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Santa còn đang thắc mắc không biết thằng em anh làm dâu nhà người ta từ hồi nào nữa. Có khi nào nó bị người ta cưỡng ép không nhỉ? Nhìn nó to xác vậy chứ Santa biết thừa khả năng vận động của thằng em mình gần như là không, đến cả chơi bóng rổ còn chả biết chứ nói gì là đánh đấm. Còn nhớ hồi năm ngoái nó còn kể với anh và Mika chuyện bị thằng đại ca Trương Gia Nguyên bắt nạt làm anh với Mika lo hết hồn, sau đó chả hiểu sao nó bảo với anh nó xử lý được rồi, nó không kể anh cũng không hỏi nữa, dù sao thằng em anh cũng đã đủ tuổi trưởng thành tự mình xử lý được vấn đề của bản thân, hơn nữa anh và Châu Kha Vũ cũng chỉ là bạn qua mạng, dù là bạn thân thì anh cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của nó.
"Rồi giờ sao, tao cất công ngồi chờ mày giữa trưa thế này để mày không nhận ra tao phải không Châu Kha Vũ"
"Tại anh chứ bộ, đã bảo anh mặc áo màu xanh cho dễ nhận người rồi tự nhiên mặc đồ trắng làm chi"
"Tại lúc tao ra đường quẹt trúng sơn phải về thay đồ. Ê ê nói tao sao mày không nhìn lại bộ đồ đen thùi lùi từ đầu đến chân của mày? Mày mặc vậy không sợ hấp nhiệt nóng chết à?"
"Em có lý do riêng mà" Ừm, cái lý do riêng quan trọng kia Châu Kha Vũ sẽ không kể với anh là vì bé người yêu hồi sáng vừa khen cậu mặc đồ đen trông ngầu đâu, để em người yêu nghe được thì xấu hổ chết đi được.
Thôi bỏ đi, Uno Santa chẳng buồn tính toán với thằng em "guột" này nữa, ai bảo bình thường anh với Mika toàn hùa theo mấy trò giỡn nhây của nó giờ quen thói dám bật lại anh luôn mà.
Nguyên Ca vẫn đang nghe điện thoại ở đằng kia, để không gian riêng tư cho hai anh em ruột thừa hàn huyên tâm sư. Santa kéo tay thằng em mình nhỏ giọng hóng hớt.
"Mày yêu đương với đại ca trùm trường từ hồi nào vậy Vũ, nhìn đám nhóc lúc nãy trông cũng hổ báo cáo chồn vậy có phải là tụi nó ép buộc mày không? Nói đi không phải sợ có tao đây tao giúp mày"
Giờ đến lượt Châu Kha Vũ trầm cảm vì ông anh, đấy, bảo đọc truyện bá đạo tổng tài với em thì không nghe lại theo Mika đọc mấy cuốn tiểu thuyết máu chó giờ mạch suy nghĩ cũng không ổn lắm.
"Anh khùng à, bồ người ta theo đuổi mãi mới được đó. Đám "minions" làm khùng làm điên chứ bồ em ẻm không hứng thú làm trùm trường đâu"
"Khiếp, một câu bồ em, hai câu bồ em ngọt xớt, đến giờ tao còn chưa biết bồ mày tên gì"
"Thì em đang tính lát đi ăn rồi giới thiệu hai người với nhau nè. Ẻm tên Trương Gia Nguyên, bình thường ngoài tụi "minions" ra thì chỉ có mấy người bạn thân gọi ẻm là Nguyên ca thôi, còn Nguyên Nhi là chỉ mình em được gọi thôi"
Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, có phải Santa nghe nhầm không, hay có sự trùng hợp nào ở đây? Thằng đại ca trùm trường lúc trước bắt nạt Châu Kha Vũ tên Trương Gia Nguyên, giờ người yêu nó cũng tên Trương Gia Nguyên. Chắc trùng hợp thôi nhỉ? Nhỉ?
Nhìn cái nét mặt hoang mang ngu ngơ của ông anh Châu Kha Vũ cũng thừa biết Santa đang nghĩ gì trong đầu, trịnh trọng xác minh thông tin giùm ông anh.
"Là một người đó anh"
"Mày có chắc tụi nó không ép duyên mày không Vũ, có tao ở đây không phải sợ, nói đi tao bảo vệ mày"
Đến là bó tay với ông anh bị lậm truyện này.
"Thực ra chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi, bồ em meo meo thế kia sao mà giang hồ được. Nói chung là sau này em kể cho anh nghe. Bớt bớt theo Mika đọc tiểu thuyết máu chó giùm"
Ô hay thằng ranh con này, uổng công anh lo lắng cho nó mà nó dám khinh bỉ đam mê của anh kìa. Kiểu này phải về kể với Mika cho thằng nhóc này biết thế nào là lễ độ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip