Chương 10: Gương Vỡ
LingLing thức dậy với cảm giác đầu óc nặng trĩu như vừa thoát ra từ một cơn mê dài. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng. Không gian tưởng như yên bình, nhưng cô biết rõ—Orm vẫn ở đây.
Dù không còn thấy bóng Orm lảng vảng trong gương, cảm giác bị theo dõi vẫn bám riết lấy cô như một lớp sương mù không thể xua tan. Từ hôm đó, mọi thứ trong nhà đều thay đổi. Những bức tranh như chuyển động trong lúc cô không nhìn. Đồng hồ ngừng chạy lúc nửa đêm rồi quay lại đúng giờ khi trời sáng. Nhưng đáng sợ nhất là chiếc gương lớn đối diện giường ngủ—vật phản chiếu những điều không thuộc về thế giới này.
LingLing rời giường, bước chân nặng nề. Cô không ăn được, không ngủ được, và mọi cuộc gọi công việc đều bị cô lảng tránh. Thế giới bên ngoài dường như đã trở thành một giấc mộng xa vời.
Cô ngồi xuống sàn, đối diện với chiếc gương. Đôi mắt mình trong đó vẫn là mắt của chính cô, nhưng ánh nhìn… không còn là của cô nữa. Cô nhớ rất rõ câu cuối cùng Orm nói đêm đó: “Lời hứa không bao giờ mất.”
Cô sực nhớ đến điều gì đó. Chạy đến mở ngăn kéo bàn trang điểm, Ling lôi ra cuốn nhật ký cũ—một quyển sổ da mà cô từng dùng thời học cấp ba, nhưng đã ngừng viết từ lâu. Tay cô run run khi mở những trang đầu, và như có bàn tay nào đó dẫn dắt, cô dừng lại ở một trang gần cuối, nơi những nét chữ mảnh khảnh hiện lên rõ ràng:
“Mình cứ mơ về một cô gái mặc váy trắng, ánh mắt rất buồn. Mỗi đêm đều thấy cô ấy đứng trong gương, gọi mình bằng cái tên lạ: 'Linh'. Mình không phải là người đó, nhưng… tại sao nghe lại thấy thân thuộc?”
Trang sau đó, nét chữ đổi khác, nguệch ngoạc và dày đặc:
“Tôi là Linh . Tôi nhớ ra rồi. Tôi từng sống ở một nơi khác. Từng hứa điều gì đó với một cô gái. Cô ấy chết vì tôi. Giờ cô ấy trở lại…”
Tim Ling đập thình thịch. Những dòng chữ như cào xé
…những mảnh ký ức bị vùi lấp trong tâm trí cô. Cô đưa tay chạm lên trang giấy, cảm giác gai người chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, tim cô đập nhanh như muốn phá tung lồng ngực. “Linh ”… cái tên ấy. Dù chưa từng được gọi như vậy, nhưng khi đọc lên trong đầu, cô cảm thấy như vừa đánh thức một phần nào đó đã ngủ quên từ lâu trong chính mình.
Orm đã nói đúng. Có một điều gì đó cô đã quên.
Chuông cửa bất ngờ vang lên làm Ling giật nảy mình. Cô khép vội cuốn sổ lại, ôm lấy ngực trấn tĩnh rồi bước ra mở cửa. Là Jen – bạn thân và cũng là quản lý của cô.
“Trời ơi Ling, mấy hôm nay gọi không được, nhắn cũng không trả lời, chị tưởng em có chuyện gì rồi!” Jen nói dồn dập, ánh mắt lo lắng.
Ling không trả lời. Cô chỉ tránh ánh mắt Jen và lặng lẽ nhường đường.
Jen bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn hộ. “Sao nhà em tối thui vậy? Em khóa hết rèm, tắt hết đèn… Nhìn như có ai vừa chết vậy.”
Ling khựng lại một nhịp, rồi cười nhạt. “Chị đừng nói vậy.”
Jen ngồi xuống ghế sofa, mắt không rời cô. “Có chuyện gì? Nói chị nghe đi. Em cứ như biến thành người khác vậy đó.”
Một thoáng do dự lướt qua trong đôi mắt Ling. Rồi cô ngồi xuống, kể. Kể về Orm, về những giấc mơ, về chiếc gương, về cuốn nhật ký… Tất cả. Jen nghe mà sắc mặt trắng bệch. Cô siết chặt tay Ling.
“Em… em nghe chị, mình phải đi gặp thầy. Thầy pháp hay thầy chùa gì cũng được, miễn là người giỏi. Chứ cái này… rõ ràng là bị vong theo rồi.”
Ling im lặng. Cô đã nghĩ đến điều đó. Nhưng một phần nào trong cô… lại không muốn cắt đứt hoàn toàn với Orm. Không hiểu vì sao.
Đêm đó, khi Jen về, Ling ngồi lại một mình trong bóng tối. Cô mở lại cuốn nhật ký. Ở cuối cuốn, cô phát hiện thêm một trang đã từng bị xé, giờ lại xuất hiện trở lại. Trên đó là một hình vẽ nguệch ngoạc: một vòng tròn với hai cái tên lồng vào nhau: Ling và Orm. Bên dưới là dòng chữ:
“Nếu chị không giữ lời, em sẽ kéo chị theo. Dù là địa ngục hay luân hồi, em cũng không để chị đi một mình.”
Đột nhiên, chiếc gương trong phòng vang lên tiếng nứt nhẹ.
Ling quay phắt đầu lại. Một vết rạn mảnh như sợi tóc chạy ngang qua mặt kính. Cô đứng dậy, bước tới, nhìn thẳng vào gương. Trong khoảnh khắc, cô không thấy hình ảnh phản chiếu của mình nữa… mà là một cô gái khác – mái tóc dài buông lơi, đôi mắt đen sâu thẳm, đang mỉm cười.
Orm.
Nhưng lần này, Orm không đứng im. Cô ấy tiến tới gần mặt gương, như muốn chạm vào Ling.
“Chị nhớ lại rồi đúng không?” Giọng Orm vang lên trong đầu Ling, nhẹ nhàng như gió lướt qua cổ.
Ling không trả lời. Cô không thể.
Orm cười. “Tốt. Vậy thì… chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Chiếc gương bất ngờ vỡ tung.
Từng mảnh kính văng ra như những mũi dao sắc nhọn, cắt qua không gian, rơi loảng xoảng xuống sàn. Ling hét lên, ngã ngồi xuống đất. Cô đưa tay che mặt, máu chảy từ vết cắt nơi cổ tay. Nhưng điều khiến cô lạnh người không phải là vết thương…
…mà là hình ảnh phản chiếu cuối cùng còn sót lại trong một mảnh kính: Orm đang nắm tay cô—và lần này, bàn tay ấy kéo mạnh.
Cô cảm thấy toàn thân như bị giật ngược vào một thế giới khác.
Không còn căn phòng. Không còn ánh đèn. Chỉ có bóng tối.
Và tiếng thì thầm quen thuộc bên tai:
“Chị là của em. Mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip