Chương 11: Dấu Ấn Không Thể Xóa
“Chị là của em… mãi mãi.”
Câu nói ấy vang vọng như một câu thần chú bị nguyền rủa. LingLing không thể cử động, không thể thở, chỉ biết nhìn vào đôi mắt đen sâu không đáy của Orm đang chiếm trọn lấy tâm trí cô. Một cái siết nhẹ vào tay—lạnh, nhưng mạnh mẽ như dây xích vô hình đang quấn quanh linh hồn cô.
Orm vẫn ở đó, gần đến mức hơi thở băng giá của cô phả vào má Ling, nặng trĩu như sương mù đầu đông.
“Buông tôi ra…” Ling thì thầm, không rõ đó là lời nói hay tiếng nức nghẹn bật ra từ trong cổ họng.
“Không. Không thể đâu.” Orm cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến ám ảnh. “Duyên này là thật. Em chỉ đang giúp chị nhớ ra thôi.”
Tiếng đồng hồ tích tắc như gõ nhịp vào sự tỉnh táo còn sót lại trong Ling. Cô cố vùng ra, nhưng Orm không giữ nữa. Cô ấy lùi lại một bước, ánh nhìn vẫn không rời khỏi Ling.
“Rồi chị sẽ hiểu. Rồi chị sẽ thấy… không ai yêu chị như em,” Orm nói nhỏ, giọng cô nhẹ như gió nhưng âm vang rợn người.
Orm tan vào bóng tối, như khói tan vào không trung. Ling gục xuống sàn, ngực phập phồng, nước mắt giàn giụa. Nhưng chưa kịp định thần, tiếng điện thoại rung lên khiến cô giật bắn.
Tin nhắn từ quản lý:
“Ling, có chuyện rồi. Dự án mới chị casting hôm qua bị hủy. Bên đoàn nói chị có ‘vấn đề tâm lý không ổn định’. Chuyện này đang lan ra trong giới.”
Ling chết lặng. Không… Không thể nào. Cô đã dốc toàn bộ sức lực vào buổi casting ấy. Ai có thể tung ra lời đồn?
Chợt, gương trên bàn trang điểm lóe sáng. Trên bề mặt phản chiếu, dòng chữ hiện lên mờ mờ như được viết bằng hơi nước:
“Chị không cần ai khác ngoài em.”
Ling lùi lại, suýt trượt ngã. Đôi mắt cô dán vào gương, như chờ đợi cái gì đó khác kinh hoàng hơn sẽ hiện ra. Nhưng chỉ có chính mình—và phía sau là bóng Orm thoáng qua trong giây lát.
Ling lao ra khỏi phòng. Cô không thể ở đó nữa. Cô cần không khí, cần ánh sáng, cần thứ gì đó thuộc về thế giới sống.
Ngoài hành lang chung cư tối om. Đèn nhấp nháy từng hồi. Mỗi bước chân vang lên dội vào tường như thể có ai khác đang bước cùng. Khi cô bấm thang máy, cánh cửa vừa mở ra đã thấy… chính mình trong gương thang máy.
Không. Không phải chính mình.
Trong gương là Ling, nhưng với đôi mắt đen như hố sâu và một nụ cười quái dị.
“Đừng bỏ chạy nữa,” hình ảnh trong gương nói.
Ling hét lên, lùi lại, nhưng thang máy vẫn mở. Khi cô ngẩng đầu nhìn lại, hình ảnh kia biến mất. Chỉ là chính cô. Nhưng trái tim cô đã không còn ổn nữa. Cô bắt đầu thấy mình không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.
Tối hôm đó, Ling tìm đến một ngôi chùa cổ nằm ở ven thành phố—nơi cô từng nghe nói có vị sư thầy chuyên “hóa giải oan duyên”.
Trong ánh sáng leo lét từ cây nến nhỏ, sư thầy nhìn cô, trầm mặc thật lâu.
“Con bị một vong nữ theo. Oan duyên nhiều đời. Không đơn giản.”
“Làm sao để cắt? Xin thầy, con không thể sống như vậy nữa…”
Sư thầy trầm giọng:
“Không phải duyên âm bình thường. Cô ấy không chỉ yêu con. Cô ấy oán hận. Hận vì bị bỏ rơi. Hận vì chết mà không nhắm mắt. Mối duyên này không cắt được dễ dàng. Muốn thoát, phải nhớ lại kiếp trước. Phải biết mình đã làm gì. Nếu không, cô ấy sẽ kéo con theo.”
Ling cứng người. Những gì Orm nói—những hình ảnh trong gương—có phải đều là sự thật?
Sư thầy đưa cho cô một mảnh giấy bùa và một chén nước. “Đặt bùa dưới gối. Đêm nay, nếu cô ấy hiện ra, đừng nói, đừng nhìn. Chỉ cần niệm trong lòng: Tôi không thuộc về cô. Tôi không nhớ cô. Tôi không yêu cô.”
Đêm hôm ấy, Ling làm theo lời dặn. Nhưng khi ánh đèn vụt tắt, hơi lạnh lại len lỏi qua khe cửa.
Orm lại đến.
Không phải qua gương, mà bằng xương bằng thịt—hoặc một thứ gì rất giống thật.
Cô đứng ở cuối giường. Mắt đẫm lệ.
“Chị tránh em… ghét em đến vậy sao?”
Ling không đáp. Cô cúi gằm, tay siết chặt mảnh bùa dưới gối.
Orm tiến đến, ngồi xuống mép giường.
“Chị đã quên… nhưng em thì không. Em chết vì chị, chị biết không? Em chờ bao nhiêu năm... để được gặp lại chị. Giờ chị lại định rời xa em một lần nữa sao?”
Ling cắn môi đến bật máu. Nước mắt lặng lẽ chảy ra hai bên má.
Orm khẽ nâng cằm cô lên. “Chị vẫn còn yêu em. Em biết mà. Dù chị có trốn, có giả vờ... trái tim chị vẫn là của em.”
“Không…” Ling khẽ lắc đầu, thì thầm theo lời sư thầy: Tôi không thuộc về cô. Tôi không nhớ cô. Tôi không yêu cô.
Gương trong phòng rung mạnh.
Orm siết tay lại, mắt ánh lên sự đau đớn và phẫn nộ.
“Đừng nói dối em nữa!”
Căn phòng như vỡ tung trong một luồng gió xoáy. Tất cả ánh đèn đồng loạt vỡ vụn. Tiếng khóc của Orm vang lên đầy đau khổ, kéo dài như tiếng vọng từ cõi chết.
Và rồi—mọi thứ lặng đi.
Ling mở mắt. Căn phòng trở về như cũ. Mảnh bùa dưới gối cháy dở, nước bùa đổ tràn.
Cô không biết Orm đã đi chưa… hay chỉ đang chuẩn bị cho lần quay lại tiếp theo.
Một lần sâu hơn.
Một lần cuối cùng.
Nhưng lần này, Ling biết mình không thể tiếp tục trốn tránh. Nếu đúng như lời sư thầy nói, chỉ có cách khơi lại ký ức kiếp trước mới hóa giải được mối duyên oan nghiệt này.
Cô bắt đầu tìm kiếm thông tin về những giấc mơ lặp lại, những ảo ảnh, và cả việc thôi miên hồi quy tiền kiếp. Sau nhiều ngày dò hỏi, Ling gặp được một người phụ nữ tên Tịnh Nhi, một chuyên gia tâm linh từng nghiên cứu về tiền kiếp qua thôi miên.
Buổi thôi miên diễn ra trong một căn phòng kín, ánh sáng mờ ảo và tiếng chuông ngân dịu nhẹ. Tịnh Nhi đặt tay lên trán Ling và nói nhỏ:
"Hãy thở sâu… và để tâm trí chị trôi về nơi xa xôi nhất mà chị từng tồn tại…"
Chỉ trong vài phút, Ling cảm giác mình không còn nằm trên ghế nữa, mà trôi nổi giữa một dòng ký ức xa lạ. Cảnh tượng hiện lên… một ngôi làng cổ, mưa phùn bay lất phất, và cô—không phải là Ling bây giờ—mà là một cô gái trẻ mặc y phục cổ xưa, đang đứng dưới gốc liễu già.
Bên cạnh cô là một người khác—Orm. Nhưng không giống Orm bây giờ. Cô ấy cười rạng rỡ, gương mặt còn ánh lên nét ngây thơ, tay đan chặt lấy tay cô.
"Dù có chuyện gì xảy ra… em cũng sẽ chờ chị. Cả đời, cả kiếp sau."
Rồi là một cảnh khác. Orm quỳ gối giữa sân chùa, máu loang đỏ nền đá, còn cô thì bỏ đi, ánh mắt vô tình…
Ling giật mình tỉnh lại, tim đập như muốn nổ tung. Cô không thể phủ nhận nữa—Orm đã chết vì cô. Vì bị phản bội. Vì bị bỏ rơi.
Và giờ đây, Orm quay lại, không chỉ để đòi tình… mà còn đòi lại cả linh hồn đã tan vỡ trong quá khứ.
Ling ngồi lặng trước gương, nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Trong sâu thẳm, một cảm giác trống rỗng và nặng nề len lỏi.
Cô thì thầm:
“Orm… nếu em cần sự thật… chị sẽ tìm lại. Nhưng xin em, đừng kéo chị xuống cùng. Đừng để hận thù nuốt chửng tình yêu của em.”
Không có tiếng đáp, chỉ là gương rung nhẹ… và một giọt nước rơi xuống mặt kính, như nước mắt.
Một tiếng thì thầm vọng lại:
"Vậy thì… hãy nhớ hết đi, chị Ling. Rồi tự quyết… liệu chị còn muốn sống… hay chết cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip