Chương 13: Ký Ức Máu - Duyên Xưa Trỗi Dậy
Gió thổi qua khung cửa sổ như rít lên từng đợt ai oán. Đêm đã khuya, nhưng LingLing vẫn ngồi bất động trên mép giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Trong tay cô là một tấm ảnh cũ, nhoè nhoẹt nước, nhặt được từ sau khung gương bị đập vỡ sáng nay.
Tấm ảnh chụp một cô gái trẻ mặc y phục cổ truyền Thái, tóc dài búi cao, cài hoa trắng. Khuôn mặt nghiêng nhẹ, nét dịu dàng nhưng ánh mắt lại buồn u uất lạ kỳ. Điều khiến Ling chết lặng chính là-khuôn mặt ấy giống cô đến rợn người. Không chỉ tương đồng, mà giống từng đường nét.
Và đứng cạnh cô gái ấy-là Orm.
Orm trong bức ảnh vẫn mang dáng vẻ thuần khiết như lần đầu Ling gặp cô ở hậu trường phim, nhưng khác biệt ở chỗ: trong ảnh, ánh mắt Orm nhìn người con gái ấy đầy say mê, và tay cô ấy đang siết chặt lấy tay LingLing-hoặc là "Ling" trong một kiếp nào đó.
Bức ảnh không ghi ngày tháng, không có tên, nhưng mặt sau có một dòng chữ bằng mực nâu đỏ đã phai:
"Dù có chết... em cũng sẽ không rời xa chị."
LingLing khẽ run tay, đặt tấm ảnh lên bàn rồi đứng dậy. Trong gương, hình ảnh phản chiếu chập chờn như bị nhiễu sóng. Cô bước lại gần, đặt tay lên mặt kính.
"Là cô... phải không?" Giọng cô khẽ run, không rõ là hỏi Orm, hay hỏi chính mình.
Phía sau, ánh đèn bỗng vụt tắt. Không gian chìm vào u tối chỉ còn ánh trăng rọi qua cửa sổ. Và rồi, từ gương, giọng nói ấy lại vang lên, lần này không thì thầm, mà rõ ràng, vang dội như vọng từ một nơi rất xa:
"Em vẫn luôn ở đây, Ling..."
Cô xoay người lại, và như một lần nữa rơi vào cơn ác mộng.
Orm đứng đó.
Không, không phải Orm bình thường.
Orm đang mặc bộ váy trắng tang lễ, vạt áo đẫm máu, tóc xoã rối bời như vừa bước ra từ huyệt mộ. Đôi mắt cô không còn trong trẻo mà đục ngầu, ngập tràn oán khí.
Nhưng gương mặt vẫn mang nét dịu dàng đầy mâu thuẫn. Cô đưa tay ra phía Ling:
"Đi với em..."
LingLing lùi lại, đụng vào thành giường. "Không... tôi không thể... Tôi không muốn chết..."
"Không phải là chết," Orm nói, từng từ như có gai. "Là trở về. Là để nối lại mối duyên bị cắt ngang."
Orm tiến lại, từng bước kéo lê trên sàn tạo thành âm thanh như móng tay cào vào gỗ.
"Kiếp trước chị hứa. Chị nói yêu em. Chị nói đời đời kiếp kiếp... nhưng rồi chị cưới người khác."
Câu nói ấy như nhát dao cắt thẳng vào lòng Ling. Cô sửng sốt nhìn Orm, trí óc dần hiện lên một mảng ký ức mơ hồ... Một lễ cưới? Một đêm tàn sát? Một lời thề trong máu?
"Chị phản bội em... chết rồi chị còn quên em... Đau như vậy, làm sao em buông được?"
Ling lắc đầu. "Tôi không nhớ! Tôi không phải người đó!"
Orm dừng lại. Im lặng kéo dài như một bản án.
"Được. Vậy để em cho chị nhớ lại."
Cô vung tay lên. Căn phòng rung chuyển dữ dội. Gương vỡ tan, những mảnh kính xoay tròn trong không trung rồi vụt tắt. Trong tích tắc, thế giới quanh Ling vỡ vụn như kính, tan thành cát bụi.
...
Ling mở mắt, thấy mình đứng giữa một khu rừng. Cô không mặc đồ ngủ, mà khoác trên mình bộ y phục cổ, tóc búi cao, tay mang vòng vàng. Phía xa là một ngôi nhà sàn cổ kính, ánh lửa bập bùng.
Cô không kiểm soát được hành động của mình. Chân cô tự bước đến căn nhà, từng bước như lạc vào quá khứ.
Cửa bật mở.
Bên trong, một cô gái trẻ đang ngồi may áo, hát khe khẽ. Đó là Orm-nhưng là Orm của một thời khác. Khuôn mặt cô khi ấy còn non trẻ, ánh mắt lấp lánh yêu thương.
"Chị về rồi à?" Orm ngẩng đầu mỉm cười.
Ling-hay đúng hơn là Ling kiếp trước-đặt giỏ hàng xuống, cúi người hôn nhẹ lên trán Orm.
"Mai em có muốn lên chùa cùng chị không?"
Orm gật đầu. "Chỉ cần là đi với chị, đi đâu em cũng đi."
Ký ức lướt qua như một đoạn phim quay chậm. Những buổi chiều bên nhau, những ngày cùng làm ruộng, đêm rằm đốt đèn cầu duyên. Orm đã yêu cô bằng một trái tim thuần khiết. Và Ling-cũng từng yêu Orm. Yêu sâu đậm.
Nhưng rồi, biến cố xảy ra.
Một ngày nọ, Ling được cha mẹ ép gả cho con trai phú ông trong vùng, để đổi lấy danh vọng và của cải.
Orm cầu xin. Khóc. Quỳ xuống, giữ chặt tay Ling giữa sân nhà.
"Chị hứa rồi mà! Chị từng nói em là duyên định. Sao giờ chị phản bội?"
Ling tránh ánh mắt Orm, lạnh lùng buông một câu: "Em chỉ là một trò đùa thời con nít. Giờ chị phải làm dâu nhà giàu. Em hiểu chưa?"
Orm chết lặng. Tối hôm đó, cô treo cổ tự sát trước cổng nhà Ling. Máu từ miệng cô chảy thành dòng, tay vẫn nắm chặt một đoạn khăn thêu tên Ling.
...
Ký ức kết thúc. Cảnh vật trở lại là căn phòng hiện tại, Ling gục xuống sàn, cả người run rẩy.
"Tôi... đã hại cô sao?" - cô thì thầm, đầu óc quay cuồng.
Orm ngồi dưới sàn, sát bên cạnh cô. Không còn vẻ hung ác, chỉ còn ánh mắt buồn rười rượi.
"Chị không cố tình. Nhưng em chết rồi... và chị quên em... Em đau. Đau lắm."
Ling đưa tay ôm đầu. "Tôi xin lỗi... tôi không nhớ gì cả..."
Orm nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
"Không sao. Em sẽ giúp chị nhớ. Nhớ hết."
"Để làm gì?"
"Để chị yêu em lần nữa. Nhưng lần này... không ai chia cắt được."
Ling im lặng. Nước mắt lăn dài.
Từ khi nào... cô bắt đầu thấy mình không còn ghét Orm? Từ khi nào... cô bắt đầu mơ về cô ấy mỗi đêm? Những nụ hôn thoáng qua trong mộng, những cái ôm siết chặt đến ngạt thở. Orm không còn là bóng ma nữa. Orm đang sống trong tim cô.
Có phải... cô cũng đang thay đổi?
Có phải... cô đang yêu?
-
Rạng sáng hôm sau.
Điện thoại đổ chuông liên tục. Quản lý gửi tin hối thúc: "Ling! Em có mặt trên tin tức rồi! Họ nói em bị quỷ nhập. Có video rò rỉ, em đang cười nói một mình trong phòng makeup!"
Ling không mở clip. Cô biết. Đó là lúc Orm ở bên cô. Cô không hề một mình.
Cô quay đầu nhìn vào gương.
Orm lại đứng trong đó, lần này mỉm cười nhẹ nhàng.
Ling tiến tới, đặt tay lên gương.
"Chị không nhớ hết. Nhưng chị tin... chị từng yêu em."
Orm nghiêng đầu. "Vậy... chị còn muốn yêu em không?"
Ling mím môi. Một thoáng lặng yên như cả thế giới ngừng thở.
Rồi cô khẽ gật đầu.
"Chị sẽ không bỏ em nữa."
Tấm gương bỗng chớp sáng. Không còn Orm, không còn bóng tối.
Chỉ còn lại Ling, và chính bản thân mình-với một đôi mắt không còn hoảng loạn, mà sâu thẳm... như đã trao đi một phần linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip