CHƯƠNG 15: NGÀY MÀU XÁM

Ngày hôm sau, LingLing không ra khỏi phòng suốt cả buổi sáng. Cô ngồi trong bóng tối, nơi mà ánh sáng và bóng tối giao thoa, nơi những cảm xúc của cô quấn quýt nhau. Nỗi buồn và niềm vui đan xen, nỗi sợ hãi và tình yêu gắn bó trong những khoảnh khắc im lặng. Cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng cuộc sống của mình giờ đây đã thay đổi mãi mãi.

Orm không còn chỉ là một linh hồn đeo bám trong gương nữa. Cô đã hiện diện ở đây, trong thế giới này, cạnh Ling. Nhưng những gì Ling không thể hiểu là, tình yêu này liệu có phải là một lời hứa hay là một bản án? Orm đã xuất hiện, đã yêu cô, nhưng cái giá của tình yêu ấy, Ling chưa thể đoán trước được.

Ling đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời xám xịt, mây phủ kín mặt trời, ánh sáng mờ nhạt như tấm màn che phủ lên những ngóc ngách tâm hồn cô. Dù mọi thứ vẫn giữ nguyên, bầu trời vẫn có những đám mây trôi qua, nhưng Ling cảm thấy sự thay đổi rõ rệt. Trong đôi tay mình, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo, sự kiệt quệ mà cuộc sống này mang lại. Đôi bàn tay này từng nắm chặt lấy tình yêu, từng vuốt ve những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng giờ đây chúng lại mang đầy cảm giác bối rối, sự thất vọng và sự mất mát.

“Em còn ở đó không?” Ling thì thầm, giọng cô như một tiếng gọi vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Orm xuất hiện, không một dấu hiệu báo trước. Cô đứng phía sau Ling, như một làn gió lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ. Ling không quay lại ngay, cô chỉ đứng đó, cảm nhận sự hiện diện của Orm. Một phần của cô không muốn đối diện với đôi mắt ấy, nhưng một phần lại khao khát sự gần gũi, sự kết nối ấy.

Orm không nói gì, chỉ đứng im. Mái tóc dài bay nhẹ theo làn gió, đôi mắt Orm nhìn Ling với sự buồn bã như thể biết rõ những gì cô đang trải qua. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Orm và Ling như hòa vào nhau, một sự kết nối không lời, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Ling quay lại, nhìn vào đôi mắt ấy. Không còn sợ hãi, không còn muốn trốn tránh nữa. Cô đứng đối diện với Orm, lòng tràn ngập sự mâu thuẫn. “Chúng ta đã cùng nhau vượt qua quá khứ, nhưng liệu em có thể sống thật với chính mình, với tôi, khi mọi thứ xung quanh em vẫn không thay đổi?”

Orm im lặng một lúc lâu, đôi mắt như thăm thẳm hơn bao giờ hết. Cô không còn ánh nhìn kiên cường, mạnh mẽ như trước nữa. "Có lẽ... không. Nhưng em sẽ không rời xa chị. Dù thế giới này có thay đổi như thế nào."

Câu nói ấy của Orm khiến Ling cảm thấy nghẹt thở. Tình yêu mà Orm dành cho cô, thật chân thành nhưng cũng đầy khắc khoải. Liệu đó có phải là một lời hứa mãi mãi? Liệu có phải là một tình yêu không thể tránh khỏi, dù cho thế giới xung quanh đang dần đổ vỡ?

Ling thở dài, ánh mắt cô nhìn vào gương. Trong đó không phải chỉ là bóng hình của chính cô nữa, mà là hình ảnh của một LingLing khác – một phiên bản từ những kiếp trước, một linh hồn vướng mắc giữa quá khứ và hiện tại. Cô nhận ra rằng mình không phải chỉ đang chạy trốn những gì đã qua mà còn đang chạy trốn chính bản thân mình. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng liệu cô có thể thay đổi được không?

“Một ngày nào đó, tôi sẽ phải đối mặt với những thứ tôi đã gây ra, phải không?” Ling hỏi, giọng cô run lên, như một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế. Cô không biết mình có thể chấp nhận tất cả những tội lỗi ấy không, liệu có thể sống bình yên khi mọi thứ cô đã làm trong quá khứ vẫn còn đeo bám?

“Chị không thể chạy trốn mãi,” Orm nói, đôi mắt đục ngầu nhưng không còn vẻ lạnh lẽo như xưa. “Vì dù muốn hay không, nghiệp quả cũng sẽ tìm đến.”

Ling cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Cô không biết mình có đủ sức để đối mặt với quá khứ, với những bí mật mà mình đã cố gắng chôn vùi bao lâu nay. “Em không sợ sao?” cô hỏi, đôi mắt nhìn vào Orm với sự hoài nghi.

“Em đã chết rồi,” Orm mỉm cười nhẹ, nụ cười đượm buồn. “Em đã không còn gì để mất. Còn chị… chị có thể chạy, có thể lẩn trốn, nhưng chị không thể trốn khỏi chính trái tim mình.”

Lời nói của Orm như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí Ling, khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Cô cảm nhận được sự thật đau đớn trong những lời ấy. Liệu tình yêu này có phải là một lời nguyền? Liệu nó có đủ mạnh để cứu rỗi cô khỏi những lỗi lầm, hay chỉ khiến cô càng sa vào sâu hơn trong sự sám hối?

Những câu hỏi ấy cứ xoay vần trong đầu Ling không ngừng, không có lời đáp. Và rồi, một đêm, khi cô trở về căn hộ sau một ngày dài mệt mỏi, một người đến tìm cô.

Quản lý của Ling, một người đàn ông trung niên, đứng ngoài cửa, khuôn mặt đầy lo lắng. “Ling, có chuyện rồi. Cảnh sát đến hỏi về cô.”

Ling ngừng bước, trái tim cô như ngừng đập. “Họ nói gì?” cô hỏi, giọng nghẹn lại.

“Chuyện về cái chết của Orm. Về vụ việc năm xưa,” quản lý đáp, ánh mắt đầy ái ngại. “Họ bảo có một đoạn video được tìm thấy. Hình ảnh của cô trong đó…” Quản lý ngừng lại, ánh mắt có chút lo sợ. “Họ nghi ngờ cô liên quan đến cái chết đó.”

Cảm giác như trái tim Ling vừa bị bóp nghẹt. Cô không thể để mình bị kéo vào quá khứ ấy thêm một lần nữa. Nhưng Orm lại không buông tha, vẫn luôn ở đó, trong gương, với đôi mắt đẫm lệ. “Chị không thể trốn nữa. Nhưng em sẽ giúp chị.”

Ling nhìn vào gương, nơi mà hình ảnh của Orm vẫn sáng lên trong đôi mắt của cô. Một phần của Ling vẫn muốn chạy trốn, muốn né tránh những gì đang đe dọa mình, nhưng một phần khác lại muốn đối diện với nó. Cô cảm thấy sự hiện diện của Orm như một lời khẳng định rằng cô không thể thoát khỏi những gì đã xảy ra, nhưng nếu cô cùng Orm đối mặt, liệu cô có thể tìm ra con đường sáng?

Ling nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng bắt đầu ló dạng. Mọi thứ xung quanh có thể vỡ vụn, nhưng cô biết mình không thể trốn tránh nữa. Cô không thể sống mãi trong sự lẩn tránh, không thể mãi sống trong nỗi sợ hãi và tội lỗi. Một phần của cô vẫn khao khát yêu và được yêu, một tình yêu không phải là thứ mà quá khứ đòi hỏi phải trả giá. Nhưng liệu có thể có một tình yêu như vậy không?

Cô không biết, nhưng cô cũng không thể chờ đợi mãi để tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip