Chương 17: Hồi Sinh Từ Bóng Tối



Trời Chiang Dao vẫn mưa nhẹ như sương khói. Những giọt nước rơi lên mái lá mục, tạo thành một âm thanh chầm chậm, rền rĩ như nhịp đập của một trái tim đang dần sống lại. Trong vòng tay nhau, Ling và Orm không còn là hai thế giới tách biệt, không còn là người sống và hồn ma. Họ là một—ở nơi ký ức bắt đầu, và định mệnh kết thúc.

Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy không kéo dài được lâu.

Một tiếng sấm chớp đánh rền vang, ánh sáng trắng loá chiếu sáng cả nền nhà đổ nát. Orm rùng mình. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, nhìn về một góc tối bên trái, nơi bụi rậm dày đặc đang xao động dữ dội.

“Có gì đó không ổn,” Orm thì thầm, giọng đã mất đi vẻ dịu dàng lúc nãy, thay bằng sự cảnh giác lạnh lùng.

Ling siết chặt tay Orm. “Chuyện gì vậy?”

Orm lùi về phía sau một bước, kéo Ling theo. “Linh khí nơi này… bị phá vỡ. Có ai đó—hoặc thứ gì đó—đang cố chen vào.”

Ngay lúc ấy, một tiếng hét vang lên giữa rừng.

Tiếng hét rít lên, xé tan màn mưa. Không phải tiếng người—mà là thứ âm thanh khàn đặc, rạn vỡ, như từ một cõi giới không dành cho con người. Những con quạ trên cây lao vút lên trời, kêu inh ỏi, hỗn loạn. Cả không gian chìm vào một cơn lốc hỗn mang.

“Chạy!” Orm hét lên, nhưng chưa kịp kéo Ling đi, một bóng đen đã lao ra từ rừng cây. Nó không có hình thù cụ thể, như một khối sương đặc quánh, vặn vẹo liên tục. Giữa đám khói, một đôi mắt đỏ như máu rực sáng.

Ling bị đẩy ngã ra sau, lưng đập mạnh xuống nền đá lạnh. Cô hoảng loạn nhìn lên khi bóng đen ấy lướt tới gần Orm với tốc độ kinh hoàng.

Orm đứng chắn trước Ling, đôi tay dang rộng. Một luồng sáng trắng từ cô toả ra như lớp rào chắn, khiến bóng đen lùi lại, rú lên. Nhưng không lùi lâu—nó lại lao vào, mạnh mẽ hơn, như đang bị kích thích bởi chính sự hiện diện của Orm.

“Là... nghiệp chướng tích tụ,” Orm nghiến răng. “Những linh hồn chết oan từ thời xa xưa, không được siêu thoát… bị ai đó triệu hồi tới đây.”

Ling gượng dậy, dù tim đập thình thịch và toàn thân run lẩy bẩy. “Ai lại làm vậy? Để làm gì?”

Orm nhíu mày, ánh mắt hướng về phía xa. “Có kẻ biết chị trở lại nơi này. Và muốn ngăn điều đó.”

Một tiếng rít nữa vang lên, lần này là từ phía sau Ling. Cô quay đầu—thêm một bóng đen khác xuất hiện. Chúng không đơn lẻ. Từng cái một, lặng lẽ bò ra khỏi khu rừng như những chiếc bóng sống, vặn vẹo không ngừng. Cô đếm được ít nhất năm cái.

Orm đưa tay ra. “Ling, bây giờ chị có tin em không?”

“Tin,” Ling đáp không do dự, mắt nhìn thẳng vào cô.

“Vậy nắm tay em. Đừng buông.”

Ling gật đầu, nắm chặt lấy tay Orm. Ngay lúc ấy, Orm nhắm mắt lại, môi cô mấp máy những âm tiết kỳ lạ, như một câu chú cổ xưa. Không khí xung quanh bỗng rít lên, nhiệt độ tụt mạnh như thể bị rút cạn sinh khí.

Một vòng tròn ánh sáng xuất hiện quanh họ, vẽ nên bởi những ký tự cổ Khmer đan xen với hình bát quái phương Đông. Khi ánh sáng bao quanh chạm tới những bóng đen, tiếng gào rú vang vọng như tiếng than khóc của hàng nghìn linh hồn.

Từng bóng một bị thiêu cháy trong ánh sáng trắng, hóa thành tro bụi, tan vào gió.

Nhưng cũng đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía rừng sâu. Mặt đất rung chuyển, cây cối nghiêng ngả. Một bóng người xuất hiện từ màn sương—một phụ nữ, mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân. Trên cổ tay bà ta là một chiếc vòng tràng hạt làm từ… những ngón tay người.

Orm lập tức đứng chắn trước Ling. “Bà ta là người gọi chúng đến.”

Người phụ nữ cất tiếng cười lạnh. “Và ta cũng là người đã giữ hồn mi lại suốt trăm năm qua.”

Ling cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. “Bà… là ai?”

Người phụ nữ chậm rãi bước tới. “Ta là bà đồng canh giữ bìa rừng. Là người giúp Orm giữ lại ký ức, giữ lại hình hài, để chờ ngày con quay lại.” Bà ta nhìn Orm. “Nhưng ngươi phản bội ta. Ngươi chọn yêu, thay vì oán. Ngươi đáng lẽ đã là một phần trong đàn quỷ của ta.”

Orm không nói gì, chỉ siết tay Ling chặt hơn.

“Và con bé kia,” bà đồng nhìn Ling, “là nguồn năng lượng thuần dương duy nhất mà ta cần để hoàn thành nghi lễ hồi sinh. Ngươi nghĩ vì sao quá khứ của con lại bị chôn giấu? Chính ta là người cắt nó khỏi con. Vì nếu con nhớ… con đã chết cùng Orm từ kiếp đó.”

Ling lùi lại. “Không… tôi…”

“Con từng chết vì phản bội lời thề,” bà đồng cười. “Cả hai đều chết. Nhưng hồn của Orm mạnh hơn, nó giữ được ký ức, còn con… phải đầu thai, và quên tất cả.”

Ling cảm thấy cả người lạnh toát.

Orm vẫn đứng im, ánh mắt kiên định. “Nếu bà định làm hại Ling, tôi sẽ không để yên.”

“Ngươi nghĩ mình có thể chống lại ta?” bà đồng cười, rồi giơ tay lên. Một cơn gió mạnh ập tới, thổi bay vòng chú quanh hai người. Ling bị hất ngã lần nữa, miệng bật máu.

Orm vội đỡ cô dậy. “Chị ổn chứ?”

Ling gật đầu, cố đứng lên. “Em… không thể tự chiến đấu một mình. Chị muốn giúp.”

Orm nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương. “Nếu chị thật sự sẵn sàng… hãy để em đưa chị nhìn lại tất cả.”

Và trong một cái chạm trán ngắn ngủi—Orm đặt tay lên trán Ling.

Cả thế giới đảo lộn

Khi Orm đặt tay lên trán Ling, một cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu đến chân cô, như thể mọi thứ xung quanh bị cuốn vào một xoáy nước sâu thẳm. Những hình ảnh xưa cũ bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí Ling, như những mảnh vụn ký ức vụt sáng trong bóng tối.

Cô nhìn thấy một ngôi nhà cổ, nơi mà cô và Orm đã từng sống trong kiếp trước, trước khi mọi thứ bị xé nát bởi những lời nguyền tăm tối. Những ánh mắt hoảng loạn, những lời thề bị phản bội, và sau cùng là cái chết. Cả hai họ đều chết trong tay của một thế lực hắc ám—mà bà đồng này chính là người đã ra tay, giữ linh hồn của Orm lại, nhưng đã cắt đứt ký ức của Ling, buộc cô phải đầu thai.

“Không thể nào…” Ling thở hổn hển, đôi tay cô run rẩy khi nhận ra những mảnh ký ức chạm vào trái tim đau đớn. "Tại sao lại là tôi? Tại sao lại chôn giấu tất cả?"

"Bởi vì nếu con nhớ, con sẽ biết mình phải làm gì để phá vỡ lời nguyền," bà đồng lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. “Ngươi, Ling, chính là chìa khóa để ta hoàn thành nghi lễ hồi sinh, và sau đó, ta sẽ có được sức mạnh vô biên, bất tử. Ngươi đã chết rồi, nhưng trong kiếp này, ngươi sẽ sống lại… để giúp ta cai trị.”

Ling ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bà đồng. “Nếu tôi phải chết thêm một lần nữa, tôi sẽ không cho bà đạt được điều đó.”

Orm thở dài, lòng đau xót khi thấy Ling phải chịu đựng những ký ức khủng khiếp như vậy. Nhưng cô biết, giờ không phải lúc để yếu đuối. Mọi thứ đã quá rõ ràng, và Ling chính là hy vọng cuối cùng để phá vỡ sự tăm tối.

"Chị đừng sợ," Orm nói, giọng cô bình tĩnh nhưng đầy sự quyết tâm. "Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Chỉ cần có chị bên cạnh, em sẽ không bao giờ để bà ta thắng."

Bà đồng nhìn cả hai, nụ cười nhếch mép đầy đắc thắng. “Chúng mày có thể làm gì được ta? Ngươi đã từng là một phần của ta, Orm. Và ngươi—Ling—cũng sẽ trở thành một phần trong kế hoạch của ta. Không thể thay đổi.”

Ngay khi bà ta vừa dứt lời, một cơn gió mạnh ập đến, nhưng lần này không phải là từ bà đồng mà là từ chính Orm. Cô vươn tay ra, ánh sáng từ cơ thể cô dâng lên mạnh mẽ, sáng lấp lánh như một chiếc khiên vô hình. Nhưng ngay khi lực lượng ấy sắp sửa quét đi bóng tối, bà đồng giơ tay lên, một luồng sức mạnh khác toát ra từ chiếc vòng tay hạt người của bà ta.

“Ngươi không thể ngăn cản được,” bà đồng cười to, "Ta là người duy nhất còn sống sót sau hàng thế kỷ. Ngươi không đủ sức mạnh để chiến thắng ta đâu."

Một luồng sức mạnh đen kịt từ vòng tràng hạt bắt đầu xâm chiếm không gian, cuốn cả Orm và Ling vào một cơn lốc năng lượng vặn vẹo. Những bóng đen quanh họ lại trỗi dậy, như những linh hồn bị giam cầm, chúng cười vang, xoay quanh, xâm chiếm tâm trí.

Ling cảm thấy mình bắt đầu chìm vào bóng tối, tâm trí như bị cuốn vào một vùng ký ức vô tận. Cô cảm thấy Orm đang dần rời xa mình, và tất cả chỉ còn lại một khoảng trống lặng lẽ. Nhưng đột nhiên, một cảm giác mạnh mẽ kéo cô quay lại—và trong khoảnh khắc ấy, Ling nhận ra, điều duy nhất cô cần làm là đối diện với sự sợ hãi trong lòng mình.

“Không… tôi không thể để bà thắng!” Ling gào lên, rồi siết chặt tay Orm. Một nguồn năng lượng kỳ lạ từ cơ thể cô bắt đầu dâng lên. Cảm giác mạnh mẽ và trong sáng, như thể cô đang kết nối lại với phần linh hồn bị mất, phần tinh túy nhất trong cô, thứ mà bà đồng đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua.

Orm nhìn Ling, đôi mắt cô sáng rực lên như thấy một tia sáng le lói trong bóng tối. "Ling, em không cô đơn nữa. Em có thể làm được."

Ling bước lên một bước, bàn tay nâng lên, một luồng sáng trắng bùng nổ từ cơ thể cô, đánh bay những bóng đen đang vây quanh. Những ký tự cổ xưa trên mặt đất rực sáng, vẽ ra một vòng tròn vĩnh cửu. Và ngay khi bà đồng chĩa tay về phía họ, Ling đứng thẳng, khuôn mặt đầy quyết tâm.

“Ta sẽ không để bà điều khiển chúng tôi nữa,” Ling hét lên, đôi mắt cô như bừng sáng với sức mạnh chưa bao giờ có.

Một trận chiến cuối cùng bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip