Chương 2: Hồi Ức Mơ Hồ
LingLing ngồi co ro trong phòng ngủ, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín. Cả đêm nay cô không tài nào ngủ được. Hình ảnh Orm cứ ám ảnh tâm trí cô, từng lời nói, từng ánh mắt như vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
“Là định mệnh… nó đã ràng buộc chúng ta.”
“Không thể nào…” LingLing khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy.
Cô nhắm mắt lại, cố xua tan cảm giác kỳ lạ đó, nhưng càng cố quên, hình ảnh Orm lại càng hiện lên rõ hơn. Mọi chuyện tối qua… không thể chỉ là ảo giác. Cảm giác bàn tay lạnh lẽo chạm vào má, giọng nói dịu dàng nhưng ma mị… tất cả đều quá chân thật.
“Ling…” Giọng Orm vang lên trong đầu cô, nhẹ nhàng nhưng như gọi thẳng vào tâm trí.
LingLing giật mình mở mắt. Cô quay ngoắt về phía cánh cửa, tim đập thình thịch.
“Không… mình đang tưởng tượng thôi…” Cô tự trấn an, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Bất giác, một làn gió lạnh lướt qua gáy cô, khiến LingLing nổi cả da gà.
“Ling…”
Giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, ngay bên tai cô.
“Không thể nào…” LingLing lẩm bẩm, đứng bật dậy. Cô bước lùi về phía sau, tay run run chạm vào tường.
“Đừng sợ.”
Lần này, giọng nói vang lên thật. LingLing đông cứng, đôi mắt mở to khi thấy Orm đang đứng ngay trước mặt cô. Vẫn là bộ váy trắng mờ nhạt, vẫn là đôi mắt đen thẳm đầy u buồn.
“Cô…” LingLing run rẩy. “Tại sao lại ở đây? Tôi… đã rời trường quay rồi mà…”
“Cô nghĩ rời khỏi đó là thoát được tôi sao?” Orm khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng khiến LingLing cảm thấy tim mình thắt lại.
“Cô muốn gì?” LingLing lùi lại, lưng tựa vào tường, ánh mắt tràn đầy lo sợ.
“Không phải tôi muốn.” Orm nhẹ nhàng tiến đến gần hơn. “Là cô… đã gọi tôi về.”
LingLing lắc đầu, đôi mắt hoang mang. “Tôi không gọi… Tôi chỉ diễn thôi…”
“Cô không nhớ sao?” Orm nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng như xoáy sâu vào tâm trí LingLing. “Kiếp trước, cô đã hứa… dù có trải qua bao nhiêu kiếp… cũng sẽ không quên tôi.”
“Không… Tôi không nhớ gì cả!” LingLing nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập. “Tôi không biết cô là ai! Xin hãy đi đi!”
“Ling, cô không thể trốn tránh mãi được.” Orm thì thầm, bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng lướt qua má LingLing, khiến cô run rẩy.
“Cô cảm nhận được, đúng không?” Orm mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như đang vỗ về. “Trái tim cô… vẫn nhận ra tôi.”
LingLing ngước nhìn Orm, đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Một cảm giác lạ lùng tràn vào tâm trí cô. Những hình ảnh lướt qua—một cánh đồng hoa trắng, một cô gái trong bộ y phục cổ xưa… và một lời thề.
“Dù có chết… tôi cũng sẽ tìm lại cô.”
LingLing giật mình mở bừng mắt, tim đập loạn nhịp.
“Là… thật sao?” Cô thốt lên, giọng nói run run.
“Phải.” Orm gật đầu, ánh mắt ánh lên tia buồn man mác. “Cô đã quên, nhưng tôi thì không.”
“Nhưng… tại sao bây giờ cô mới xuất hiện?” LingLing cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự hoang mang.
“Vì duyên đã đến lúc.” Orm thì thầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. “Kiếp này, chúng ta lại gặp nhau… để hoàn thành lời hứa chưa trọn vẹn.”
“Lời hứa?” LingLing bàng hoàng. “Lời hứa gì chứ?”
Orm bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức LingLing cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ Orm.
“Cô đã hứa sẽ ở bên tôi… mãi mãi.” Orm nói khẽ, giọng nói vang lên như một lời thề bất diệt.
“Không… Tôi không nhớ…” LingLing lắc đầu, nhưng tim cô đập ngày càng mạnh. Một cảm giác quen thuộc tràn về, như thể trái tim cô đã biết tất cả.
“Cô sẽ nhớ.” Orm thì thầm. “Vì duyên âm không dễ cắt. Một khi đã buộc… không thể thoát ra.”
LingLing cắn môi, ánh mắt dao động. “Vậy… nếu tôi không muốn? Nếu tôi muốn thoát khỏi duyên này thì sao?”
Orm im lặng trong giây lát, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn. “Nếu cô cắt duyên… cả tôi và cô… đều sẽ không còn tồn tại.”
LingLing sững sờ. “Không còn tồn tại?”
“Phải.” Orm gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà đau đớn. “Duyên âm buộc chúng ta vào nhau. Nếu cô dứt, tôi sẽ tan biến… và cô cũng vậy.”
“Không… Tôi…” LingLing bối rối, tâm trí rối bời.
“Cô không cần quyết định ngay.” Orm dịu dàng nói, bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng chạm vào má LingLing. “Nhưng… tôi sẽ không rời xa cô đâu.”
“Orm…” LingLing khẽ gọi, ánh mắt dao động.
“Cô sẽ nhớ lại… sớm thôi.” Orm mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chờ đợi.
LingLing không biết phải làm gì. Cô cảm thấy như mình đang rơi vào một giấc mơ kỳ lạ… mà không thể tỉnh lại.
---
LingLing giật mình tỉnh giấc. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có ánh trăng len qua khe cửa sổ, hắt lên gương mặt đang nhợt nhạt của cô.
“Chỉ là… mơ sao?” LingLing thì thầm, bàn tay vô thức chạm lên má mình—nơi mà bàn tay Orm đã chạm vào. Vẫn còn cảm giác lạnh lẽo thoảng qua…
“Không thể nào…” Cô lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ mơ hồ. Nhưng khi ánh mắt chạm vào chiếc gương trên bàn trang điểm, tim cô như ngừng lại.
Trong gương… không chỉ có mỗi cô.
Bên cạnh bóng hình của mình, LingLing thoáng thấy bóng dáng mờ nhạt của Orm—đôi mắt đen thẳm, nụ cười dịu dàng nhưng đầy bí ẩn.
“Không… không thể nào…” LingLing lùi lại, tim đập loạn xạ. Cô quay phắt người nhìn ra sau lưng, nhưng không có ai cả.
Nhưng khi quay lại… hình bóng đó vẫn còn đó, trong gương.
“Ling…” Giọng nói thì thầm vang lên, ngay trong tâm trí cô.
LingLing cảm giác tim mình như thắt lại. Cô biết… đây không còn là giấc mơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip