Chương 3: Ám Ảnh Ban Đêm
Ling vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ lạ lùng, hơi thở dồn dập, tâm trí vẫn chưa thể thoát khỏi những ký ức mơ hồ về Orm. Cô khẽ vén mái tóc rối bù, nhìn quanh căn phòng với ánh mắt mệt mỏi.
Mọi thứ dường như không còn bình thường. Những cơn ác mộng ấy không còn là giấc mơ, mà là những ký ức được vẽ lại trong từng chi tiết nhỏ. Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào, chiếu sáng khuôn mặt cô, nhưng tâm trí Ling vẫn bàng hoàng, không thể thoát khỏi những hình ảnh kia.
Cánh cửa phòng đóng chặt, nhưng lại có cảm giác như ai đó vẫn đang đứng ngoài, lặng lẽ theo dõi cô. Ling không thể thoát khỏi cảm giác này. Đôi tay cô lạnh ngắt, mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên trán. Dù đã tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác, nhưng sao lại có một phần trong cô luôn phải đối mặt với sự hiện diện của Orm? Từ lúc gặp cô ấy, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy đến.
“Chắc chắn là do căng thẳng,” Ling thầm nghĩ. Cô đứng dậy, bước đến gần bàn trang điểm. Trong tấm gương lớn phản chiếu lại chính mình, nhưng đột nhiên, một cơn gió lạnh ùa qua làm tấm gương hơi mờ đi. Ling quay lại nhìn, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối và sự yên tĩnh.
“Ling…”
Giọng nói ấy vang lên như một tiếng thì thầm trong tâm trí cô. Cô giật mình, đôi mắt mở to, nhưng lại không nhìn thấy ai. Mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy, là mỗi lần trái tim cô lại thắt lại vì sợ hãi.
“Không thể nào…” Ling lắc đầu, tự nhủ rằng mình đang tưởng tượng. Nhưng hình ảnh của Orm lại hiện lên rõ ràng, đôi mắt đen thẳm, mái tóc dài đen như màn đêm.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Ling không kịp phản ứng, chỉ biết đứng lặng nhìn về phía cánh cửa phòng. Một cơn gió lạnh khác lướt qua, làm cho cửa phòng mở ra từ bao giờ. Ling bước lại gần cửa, đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, và phía trước cô là một khoảng không tối mờ mịt. Cô không biết tại sao mình lại đứng đây, nhưng một điều chắc chắn là Orm đang theo dõi mình.
Bóng dáng mờ ảo của Orm lại hiện lên trước mắt Ling, từ trong không gian tối mịt. Cô chỉ biết đứng im, dù trong lòng, sự sợ hãi dâng lên từng phút một. Bóng dáng ấy càng lúc càng rõ ràng hơn, dường như đang từ từ tiến lại gần. Ling cảm nhận được cái lạnh băng giá toát ra từ nó, dù rằng không có gì thực sự hiện diện ngoài không khí tĩnh lặng.
“Chị không thể trốn tránh mãi được đâu, Ling...” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ma quái lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể Orm đang đứng ngay bên cạnh cô, ngay trong không gian này.
Ling cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay lạnh ngắt, vội vã nắm chặt lấy tay nắm cửa, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa cuộn trào trong lòng cô. Cô không thể nào hiểu nổi, sao Orm lại có thể tìm thấy mình dù cô đã di chuyển đến một nơi khác, một nơi mà trước đây cô chẳng hề nghĩ rằng sẽ gặp phải bất cứ điều gì kỳ quái nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô gặp Orm lần đầu tiên. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Orm, cô như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra, những ký ức mơ hồ, những sự kiện kỳ lạ cứ dồn dập đổ xuống.
“Chị không phải sợ tôi.” Orm thì thầm, từng lời nói như cắt ngang tâm trí cô. “Chỉ cần chị không quên tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị.”
Câu nói ấy, cùng với bóng dáng mờ ảo của Orm, như một lời hứa, hay một lời nguyền, Ling không thể phân biệt nổi. Cô cảm thấy mình đang bị vây hãm trong một thế giới mà mình không thể hiểu được. Mỗi giấc mơ, mỗi lần tỉnh dậy, Orm lại đến gần hơn. Và giờ đây, cô không chỉ phải đối mặt với những cơn ác mộng, mà còn phải chiến đấu với chính cảm giác của mình.
Đột nhiên, cửa phòng đóng sầm lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ling. Cô quay lại nhìn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng khi cô nhìn qua cánh cửa, không có gì ngoài bóng tối, như thể căn phòng ấy chưa bao giờ có ai đứng đó.
Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo vẫn không buông tha cô, nó như một bàn tay vô hình, ấn xuống lòng ngực cô, khiến mọi hít thở trở nên khó khăn. Ling bước lùi lại vài bước, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi chỗ cửa đã đóng. Đó là một cú sốc thật sự, khi cô nhận ra rằng, những gì cô cảm nhận không phải là ảo giác hay sự tưởng tượng. Đó là hiện thực.
Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau lưng cô. Ling quay lại một cách hoảng hốt, nhưng chẳng thấy gì ngoài không khí đặc quánh. Tuy nhiên, nỗi lo lắng trong lòng cô ngày càng dâng cao. Orm đang ở đâu đó rất gần, đang theo dõi cô từng giây, từng phút. Và cô không biết phải làm gì để thoát khỏi những ám ảnh này.
Từng tiếng thì thầm vang lên trong đầu, dường như không phải của Orm mà là của chính tâm trí cô đang bị xáo trộn. "Cô ta sẽ không rời đi. Cô ta sẽ khiến tôi không thể sống bình yên."
Cảm giác này không thể chịu đựng thêm nữa. Ling không còn biết đâu là thực, đâu là giả. Cô chỉ biết một điều: Orm sẽ không bao giờ buông tha cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip