Chương 4: Dấu Vết Của Duyên Âm

LingLing tỉnh dậy trong một buổi sáng đầy ảm đạm. Những cơn ác mộng đêm qua vẫn đeo bám tâm trí cô như một ám ảnh không thể xóa nhòa. Những hình ảnh của Orm, những lời nói, và cả cảm giác lạnh lẽo vô hình luôn hiện hữu quanh cô. Cô thở dài, cảm thấy như mình đang đứng ở một ngã ba đường, không biết mình nên đi theo hướng nào, liệu cô có thể thoát khỏi sự hiện diện của hồn ma này không. Nhưng ngay khi những suy nghĩ đó vừa mới nhen nhóm trong đầu, những sự kiện kỳ lạ lại bắt đầu diễn ra.

Cô đứng dậy khỏi giường, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ lọt vào trong căn phòng. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng ngủ, một cảm giác nặng nề và kỳ lạ bao trùm không gian, như thể có ai đó đang theo dõi cô. Ling dừng lại, nhắm mắt lại, cố gắng thở đều, tự nói với bản thân rằng không có gì phải sợ.

“Đừng để nó làm mình hoảng loạn.” Cô thầm nghĩ.

Nhưng vừa mở mắt ra, cô thấy một cánh cửa phía cuối hành lang đang từ từ mở ra mà không có ai động tay vào. Mặt cô cứng đờ, chân tay như bị đóng băng trong giây phút ấy. Cánh cửa mở rộng hơn, và một làn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo những tấm rèm mỏng bay phất phơ. Ling không thể kìm nén được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Cô bước về phía cánh cửa, nhưng mỗi bước đi lại nặng nề như bước trên bùn.

Khi bước qua ngưỡng cửa, cô không thấy gì ngoài bóng tối mờ mịt. Nhưng ngay khi bước vào, giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết:

“Ling…”

Lạnh buốt. Đó là cảm giác đầu tiên cô nhận thấy. Cái lạnh ấy dường như lan tỏa khắp cơ thể, từ đầu ngón tay đến tận tim. Ling đứng lặng, không dám cử động, vì cô biết chắc rằng Orm đang ở đâu đó gần mình, ngay trong không gian này.

“Chị không thể trốn tránh mãi được đâu, Ling.” Giọng nói vẫn vang lên, không phải trong không gian thực tế, mà như thể xâm nhập vào tâm trí cô. Mỗi từ đều thấm đẫm sự lạnh lẽo của một hồn ma không thể siêu thoát.

Ling cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn. Nhưng lần này, cô không thể lừa dối chính mình nữa. Cảm giác ấy quá thực, quá gần, như thể Orm đang đứng ngay sau lưng cô, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy.

“Chị không phải sợ tôi.” Giọng nói ấy lại thì thầm. Nhưng lần này, nó không còn êm dịu như trước. Nó mang theo sự thúc ép, như một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo rằng Orm không bao giờ buông tha cho cô.

Ling vội vàng quay lại, nhưng chỉ thấy căn phòng vẫn trống không, không có bóng dáng của ai. Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đọng lại trong không khí, như thể Orm vẫn còn ở đâu đó, dõi theo cô từng phút từng giây.

Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại trở thành mục tiêu của một hồn ma. Tại sao cô lại bị ràng buộc bởi một duyên âm không thể tránh khỏi như vậy? Mặc dù đã cố gắng tìm mọi cách để quên đi quá khứ, nhưng những ký ức đó vẫn quay về, vẫn hiện lên mỗi khi cô bất chợt để tâm trí mình lơ đãng.

Cô cố gắng rời khỏi căn phòng, nhưng lại nhận ra mình không thể đi đâu xa. Chân cô nặng trịch, như bị cái gì đó vô hình kéo lại. Mỗi bước đi của cô dường như bị một lực cản vô hình níu giữ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Orm, khuôn mặt mờ ảo với đôi mắt đen thẳm và nụ cười ma mị.

Cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Ling không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu. Nhưng rõ ràng, Orm sẽ không để cô yên.

“Chị đã hứa rồi… dù có trải qua bao nhiêu kiếp, tôi vẫn sẽ tìm lại chị.” Giọng nói của Orm vang lên trong đầu cô, mạnh mẽ và đầy đe dọa.

Ling khẽ lắc đầu, cố xua đi hình ảnh đó. Nhưng không sao, hình bóng của Orm lại càng lúc càng rõ nét hơn. Cô không thể thoát ra khỏi lời nguyền này. Mỗi khi cô cố gắng tránh xa Orm, hồn ma ấy lại tìm cách tiếp cận cô từ những góc khuất khác, như thể bóng ma này luôn chực chờ, không bao giờ rời xa.

Ngày hôm đó, công việc của Ling cũng bắt đầu có những chuyện kỳ quái. Khi cô đến trường quay, mọi thứ đều diễn ra không như bình thường. Các đồng nghiệp bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, không ai chịu nhìn thẳng vào mắt cô. Họ tránh xa cô, không ai dám trò chuyện. Cảm giác cô đơn, bị xa lánh ấy khiến Ling không thể làm gì khác ngoài cảm giác mệt mỏi.

Một buổi chiều, khi Ling đang ở trong phòng thay đồ chuẩn bị cho cảnh quay, cô bất ngờ nhận thấy ánh sáng trong phòng tắt ngúm. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, khiến cô cảm thấy bồn chồn, bất an. Ling vội vàng đứng dậy, nhưng khi đưa tay ra tìm công tắc đèn, cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh vờn quanh người.

"Đừng sợ." Giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên.

Ling quay lại, đôi mắt mở to, và trước mặt cô là bóng dáng mờ ảo của Orm. Mái tóc dài đen như màn đêm, đôi mắt đen thẳm đầy nỗi buồn.

"Chị không thể trốn tránh được nữa." Orm nói, giọng vang lên trong căn phòng tối tăm.

Ling bước lùi lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cô. Mỗi bước lùi lại đều cảm thấy nặng nề, như thể Orm đang kéo cô vào trong bóng tối vô tận của hồn ma ấy.

"Cô muốn gì từ tôi?" Ling khẽ hỏi, giọng run rẩy.

Orm mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng có gì ấm áp. "Tôi không muốn gì cả, Ling. Tôi chỉ muốn chị ở bên tôi, mãi mãi."

Trong ánh sáng lờ mờ, Ling nhìn thấy đôi mắt của Orm lại lấp lánh như những vì sao, nhưng cũng chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Những lời nói ấy khiến Ling cảm thấy mơ hồ, như thể Orm đã chờ đợi cô suốt bao lâu nay.

“Nhưng tôi không thể ở lại với cô.” Ling thốt lên. "Tôi không thể để bản thân mình bị ràng buộc bởi duyên âm này nữa."

Orm tiến lại gần cô, bàn tay lạnh ngắt chạm vào má cô, như thể an ủi, nhưng lại đầy áp lực. "Ling, chị không thể cắt đứt duyên âm này. Chị đã hứa rồi, không phải sao?"

Ling cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang kìm kẹp trái tim mình. Cô không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng một điều cô chắc chắn, là Orm sẽ không buông tha cho cô. Sự hiện diện của Orm là không thể tránh khỏi.

Cảm giác bị ám ảnh bởi Orm ngày càng trở nên mạnh mẽ, và Ling cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới mà không có lối thoát. Mọi sự kiện đều trở nên kỳ quái, không có lý do, không có lời giải thích. Chỉ có một điều chắc chắn: Orm không thể rời xa cô, và cô không thể thoát khỏi sự ràng buộc ấy.

Cô không biết phải làm gì để kết thúc sự đau đớn này. Nhưng một điều cô biết, là Orm sẽ luôn ở lại, không bao giờ buông tha cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip