Chương 5: Bóng Ma Ám Ảnh
Cả ngày hôm đó, Ling cảm thấy như thể mình đang bị đẩy ra khỏi thế giới thực tại, cứ như đang ở trong một giấc mơ mà cô không thể thoát ra. Những cơn lạnh lẽo, những âm thanh kỳ lạ, và đặc biệt là sự hiện diện của Orm luôn theo sát cô như một bóng ma, không rời. Dù cố gắng tự nhủ với mình rằng mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng, nhưng từng giây phút trôi qua, cảm giác sợ hãi trong cô càng lúc càng lớn dần.
Ngày hôm đó, khi bước vào khu trang điểm, Ling lại không thể thoát khỏi cảm giác đó. Tất cả những người xung quanh cô, từ đạo diễn đến các bạn diễn, đều cư xử một cách kỳ lạ. Họ tránh né ánh mắt của cô, đôi khi còn thì thầm sau lưng như thể nói về cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng điều này có liên quan đến sự hiện diện của Orm.
Khi kết thúc cảnh quay, Ling vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cô bước vào phòng thay đồ, cảm giác mệt nhoài làm cô không còn đủ sức để cười đùa với đồng nghiệp như mọi khi. Trái tim cô thắt lại, mỗi bước đi như nặng trĩu. Cô chỉ muốn ra khỏi đây, nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến cô không thể rời đi.
Một buổi chiều, khi đang chuẩn bị cho cảnh quay, Ling lại thấy mình bị lôi kéo vào một không gian khác. Cảm giác lạnh lẽo không ngừng gia tăng, và khi cô bước vào phòng thay đồ, đèn bất ngờ tắt ngấm. Mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào. Cô cảm thấy một cái gì đó chạm vào vai mình. Một luồng hơi lạnh đến tê dại. Và rồi, giọng nói ấy vang lên.
“Ling… chị không thể thoát được đâu.”
Ling không kịp phản ứng. Trong bóng tối, hình bóng của Orm dần dần hiện ra. Mái tóc dài đen như màn đêm, khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Mỗi bước tiến lại làm không gian xung quanh trở nên nặng nề hơn.
“Cô đang làm gì ở đây?” Ling khẽ lẩm bẩm, lòng hoảng loạn. Cô biết rằng cô không thể chạy trốn, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Orm mỉm cười. Nụ cười đó không hề có một chút gì thân thiện. Nó chỉ mang một sự lạnh lẽo, tàn nhẫn. “chị nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi tôi sao? Đừng lo, tôi sẽ không làm chị đau đâu, chỉ cần chị ở lại bên tôi là đủ.”
Ling cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng không thể. Cảm giác bức bối trong lòng cô làm cho mọi từ ngữ đều như nghẹn lại trong cổ họng. Hơn bao giờ hết, cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Orm, không phải chỉ trong không gian, mà còn trong chính tâm hồn cô. Orm không chỉ là một hồn ma, mà còn là một phần của sự sống, một phần của ký ức mà cô không thể thoát ra.
“Tôi không thể mãi như thế này được.” Ling cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt cô hoảng loạn, ánh nhìn đổ dồn vào Orm. “Tôi không thể ở lại mãi mãi trong thế giới của cô được.”
Orm tiến lại gần cô hơn, đôi mắt của hồn ma này vẫn nhìn chằm chằm vào Ling. “Nhưng chị đã ở lại rồi, Ling. Và chị sẽ không thể thoát khỏi tôi, dù muốn hay không.”
Ling cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như bị đóng băng. Mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc im lặng. Cô không biết liệu đây có phải là sự thật hay không, nhưng cảm giác bị kìm kẹp này là quá rõ ràng. Orm đang chiếm lấy không gian và tâm trí của cô. Cô không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy.
Một cảm giác vô cùng kỳ lạ ùa về trong lòng Ling. Có phải cô đã thực sự đầu hàng trước hồn ma này? Hay là cô chỉ đang vướng phải một trò chơi tâm lý mà chính cô cũng không nhận ra? Cô không thể tìm ra câu trả lời, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, cô lại cảm thấy gần hơn một bước với Orm.
“Chị không thể sống trong thế giới này mãi mãi.” Orm nói, giọng nói của cô ấy vang lên trong không gian im ắng. “Nhưng chị có thể sống mãi mãi trong thế giới của tôi.”
“Không!” Ling hét lên, nhưng ngay khi tiếng hét bật ra khỏi miệng, cô nhận ra mình đang làm gì. Liệu cô có thể thực sự thoát khỏi sự cám dỗ này? Có thể tẩy rửa ký ức về Orm? Cô không thể chắc chắn.
Vài tuần trôi qua, nhưng Ling vẫn cảm thấy không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh của hồn ma này. Mọi thứ xung quanh cô như đang bị xoá nhoà, trở thành những hình ảnh mơ hồ và ám ảnh. Các cảnh quay không còn suôn sẻ như trước. Cô không thể tập trung, không thể nhớ lời thoại, và một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tâm trí cô. Cô thấy mình ngày càng mệt mỏi, chẳng còn sức sống như xưa. Mỗi sáng thức dậy, cô lại thấy mình rơi vào một vòng xoáy không lối thoát.
Một ngày nọ, khi cô đang đứng trên sân thượng của tòa nhà, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Cô nhìn quanh, không thấy ai. Nhưng cảm giác của Orm đang ở gần lại khiến tim cô đập loạn nhịp. Hồn ma ấy luôn ở gần, dõi theo từng bước đi của cô.
“Mày không thể trốn thoát đâu.” Cô nghe giọng nói của Orm vang lên trong tâm trí.
Ling quay lại, nhưng không thấy gì ngoài không gian trống trải. Đột nhiên, cô nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình đã thay đổi từ khi gặp Orm. Công việc của cô, các mối quan hệ của cô, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của hồn ma này. Những người xung quanh cô trở nên xa lạ, không hiểu được những gì cô đang trải qua. Cảm giác như cô đang đứng một mình trong một thế giới mà không ai có thể thấy được nỗi đau của cô.
Buổi tối hôm đó, khi cô bước vào nhà, cửa phòng đóng chặt. Nhưng khi cô mở cửa, một làn gió lạnh ùa ra từ trong phòng, khiến cô cảm thấy rùng mình. Đến khi bước vào trong, cô thấy một cảnh tượng mà không thể tin vào mắt mình: mọi đồ vật trong phòng đều bị xáo trộn, đồ đạc rơi vỡ, như thể ai đó vừa mới gây ra một cuộc hỗn loạn. Ling bước vào, tim đập thình thịch. Cô nhìn quanh phòng, và rồi, cô thấy một bóng dáng mờ ảo đứng ở góc phòng.
“Đừng sợ, Ling.” Giọng nói của Orm lại vang lên.
Ling đứng sững lại. Cô không biết phải làm gì, không biết có thể trốn đi đâu. Orm, hồn ma ấy, sẽ luôn ở lại với cô, luôn bám lấy cô như bóng với hình. Và dường như cô cũng không thể thoát khỏi cái bóng ấy.
Cô đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trong lòng cô, một cảm giác nặng trĩu đè xuống. “Liệu mình có thể sống một cuộc sống bình thường khi hồn ma này cứ bám theo mình mãi mãi?”
Nhưng câu trả lời cô nhận lại không phải từ ai khác, mà chính là từ bóng ma đang đứng lặng lẽ phía sau cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip