Chương 6: Lời Mời Gọi Từ Bóng Tối


Màn đêm phủ xuống thành phố, đèn đường le lói hắt bóng lên những vệt nước còn sót lại sau cơn mưa. Ling lê bước về nhà sau một ngày dài trên phim trường, lòng nặng trĩu bởi những cảm giác kỳ lạ cứ bám riết lấy cô. Mỗi lần cô tưởng chừng như có thể thoát khỏi Orm, hồn ma ấy lại xuất hiện, nhắc nhở cô rằng sự trói buộc này không thể bị phá vỡ.

Cô mở cửa căn hộ, bước vào trong. Không gian tĩnh lặng một cách lạ thường. Từ khi Orm xuất hiện, căn nhà không còn là nơi cô có thể tìm thấy sự bình yên. Những cơn gió lạnh bất chợt, những tiếng thì thầm giữa đêm khuya, và cả những bóng đen thoáng qua trong tấm gương—tất cả đều nhắc nhở cô rằng cô không còn một mình.

Ling bật đèn lên, nhưng ánh sáng không thể xua đi nỗi bất an trong lòng cô. Cô nhìn quanh phòng, cố tìm kiếm một dấu hiệu của Orm, nhưng không có gì ngoài những đồ vật quen thuộc. Cô thở phào, tự nhủ rằng có lẽ hôm nay sẽ là một đêm yên tĩnh.

Nhưng ngay khi cô quay lưng lại, một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy cô.

“Chị mệt lắm phải không, Ling?”

Giọng nói ấy vang lên ngay sát bên tai cô, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Ling giật mình quay lại, nhưng không có ai ở đó. Cô lùi lại, bàn tay run rẩy đặt lên ngực, cảm giác tim mình đập loạn xạ.

“Orm…” Ling thì thầm, ánh mắt hoang mang quét khắp căn phòng.

Một bóng hình dần hiện ra trước mặt cô. Orm đứng đó, mái tóc dài rủ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Nụ cười trên môi Orm không còn hiền lành như những lần trước, mà có gì đó… đáng sợ hơn.

“Chị trốn tránh tôi nhiều quá rồi, Ling.” Orm bước chậm rãi về phía cô, từng bước chân đều như hòa vào không gian, không một tiếng động. “Chị quên mất chúng ta đã có một lời hứa sao?”

Ling lắc đầu, giọng cô lạc đi: “Tôi chưa từng hứa gì với cô.”

Orm nghiêng đầu, nụ cười trên môi cô ta càng sâu hơn. “Thật sao?”

Ngay khi Orm dứt lời, những bức tường quanh Ling dường như vặn vẹo. Không gian trở nên méo mó, ánh đèn nhấp nháy liên tục. Ling cảm giác như mình đang bị kéo vào một nơi nào đó xa lạ, tối tăm và lạnh lẽo.

“Chị đã vô tình bước vào thế giới của tôi, Ling. Và một khi đã bước vào… chị không thể nào rời đi.”

Ling cảm thấy cả cơ thể mình như đông cứng lại. Hơi thở cô trở nên nặng nề, đôi chân run rẩy nhưng không thể nhấc lên được.

“Không… Tôi không thể ở lại đây. Tôi vẫn còn cuộc sống của mình. Tôi còn tương lai, còn ước mơ, còn…”

“Còn gì nữa?” Orm ngắt lời cô, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. “Công việc của chị đã dần tụt dốc. Chị đã bị mọi người xa lánh. Không ai còn muốn ở bên chị nữa, Ling. Chị đã thuộc về tôi từ lâu rồi.”

Những lời nói đó như một nhát dao xuyên vào tâm trí Ling. Cô biết, từ khi Orm xuất hiện, mọi thứ trong cuộc sống cô đã thay đổi. Những người đồng nghiệp dần xa lánh cô. Những hợp đồng đóng phim bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Ngay cả đạo diễn cũng nhìn cô với ánh mắt nghi ngại.

Nhưng đó có phải là lỗi của cô không? Hay là do Orm đã sắp đặt tất cả?

Ling siết chặt bàn tay, cố gắng giữ vững suy nghĩ của mình. “Dù có thế nào, tôi vẫn là tôi. Tôi sẽ không để cô kiểm soát cuộc đời tôi.”

Orm bật cười khẽ. “Chị nghĩ chị có thể chống lại tôi sao? Tôi đã ở đây, trong tâm trí chị, trong từng hơi thở của chị. Chị có thể cảm nhận tôi, đúng không?”

Ling cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt. Từng hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn. Hình bóng Orm ngày càng gần, như thể đang dần dần nhập vào cơ thể cô.

“Chỉ cần chị chấp nhận, Ling… chỉ cần chị buông bỏ tất cả, tôi sẽ không làm chị đau đớn nữa.”

“Không!” Ling hét lên, dồn hết sức đẩy Orm ra. Nhưng ngay khi cô chạm vào Orm, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể cô, khiến cô ngã quỵ xuống sàn.

Orm đứng đó, nhìn xuống cô, ánh mắt vẫn không đổi. “Chị không thể kháng cự mãi đâu, Ling. Rồi chị cũng sẽ thuộc về tôi thôi.”

Ling thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cô cảm thấy bản thân ngày càng kiệt sức, như thể sinh lực của cô đang bị rút cạn.

Không. Cô không thể để chuyện này tiếp diễn.

Dùng chút sức lực còn lại, Ling run rẩy bò dậy, ánh mắt kiên định nhìn Orm. “Tôi… sẽ không để cô thắng.”

Orm chỉ mỉm cười. “Vậy để xem chị có thể chống cự được bao lâu.”

Và rồi, hình bóng Orm dần mờ đi, biến mất trong không gian. Nhưng Ling biết, cô ấy chưa rời đi. Orm vẫn ở đó, ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội tiếp theo để kéo cô xuống vực sâu.

Ling ngã gục xuống sàn, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô. Cô không biết mình có thể tiếp tục chống lại Orm trong bao lâu nữa. Nhưng cô biết một điều—cô không thể để bản thân gục ngã.

Dù cho Orm có bám theo cô đến mức nào…

Dù cho bóng tối có đang dần nuốt chửng cô…

Cô sẽ không để mình bị kéo xuống.

Dù phải đánh đổi tất cả, cô cũng phải tìm ra cách để thoát khỏi cơn ác mộng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip