Chương 7: Vòng Lặp Chết Chóc

Ling tỉnh dậy giữa đêm. Cô không nhớ mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra, căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Một cơn đau nhói lan tỏa từ thái dương xuống cổ, khiến cô rên khẽ.

Cô chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại nhận thức. Nhưng ngay khi vừa xoay người, cô giật bắn mình.

Có ai đó đang nằm bên cạnh.

Cảm giác được hơi lạnh phả ra từ phía sau, Ling không dám cử động. Mỗi tế bào trong cơ thể cô như đông cứng lại, từng sợi tóc trên gáy dựng đứng lên.

Chậm rãi, cô quay đầu lại.

Orm.

Cô ta đang nằm sát bên cạnh cô, gương mặt chỉ cách vài centimet. Đôi mắt đen sâu thẳm của Orm mở to, nhìn chằm chằm vào cô, không hề chớp.

Trái tim Ling như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

“Chị thức rồi sao, Ling?” Giọng Orm nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối.

Ling bật dậy khỏi giường, lùi lại thật nhanh, nhưng vừa bước được một bước, chân cô vướng vào mép giường khiến cô ngã xuống sàn.

“Cô muốn gì?!” Ling hét lên, giọng cô run rẩy.

Orm ngồi dậy từ tốn, như thể vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ ngon. “Sao chị lúc nào cũng hỏi câu đó?” Cô ta nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng đầy quỷ quyệt. “Tôi muốn điều mà đáng lẽ chị nên trao cho tôi từ lâu.”

Ling thở gấp, cố trấn tĩnh. “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cô kiểm soát tôi.”

Orm khẽ cười. “Ồ, nhưng chị đâu có quyền lựa chọn.”

Dứt lời, cả căn phòng bỗng rung chuyển. Những bức tường như bị bẻ cong, biến dạng một cách kỳ lạ. Căn phòng không còn là phòng của cô nữa—nó trở thành một không gian tối mịt, với những bóng đen vặn vẹo di chuyển xung quanh.

Ling kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Không gian này… nó giống như một chiều không gian khác, một nơi thuộc về Orm.

Một tiếng thì thầm vang lên khắp nơi:

“Chị không thể thoát.”

“Không… Không!” Ling bịt tai lại, lắc đầu liên tục.

Orm đứng dậy, bước từng bước về phía cô. “Tôi đã nói rồi, Ling… Chúng ta đã được kết duyên. Chúng ta thuộc về nhau.”

“Không! Tôi không thuộc về cô!” Ling gào lên, vùng vẫy thoát khỏi ảo giác này.

Bất ngờ, một bàn tay lạnh như băng bóp chặt lấy cổ cô. Orm không còn cách cô bao xa nữa—cô ta đã ở ngay trước mặt, gương mặt trắng bệch không chút biểu cảm.

“Chị có biết điều gì sẽ xảy ra khi chị tiếp tục chống cự không?” Orm thì thầm, hơi thở lạnh buốt phả vào da thịt Ling.

Cô không thể thở được. Cổ họng bị siết chặt, không khí như bị rút cạn.

Không… Cô không thể chết như thế này.

Dồn hết sức, Ling vung tay đẩy mạnh Orm ra. Hồn ma bị đẩy lùi vài bước, tạo cơ hội cho Ling bò lùi lại, tìm kiếm lối thoát. Nhưng khi cô quay lại…

Cửa phòng đã biến mất.

Mọi thứ xung quanh cô chỉ còn là bóng tối vô tận.

Orm đứng đó, nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại. “Chị vẫn chưa hiểu sao, Ling? Chị không có lối thoát đâu.”

Ling siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. “Không… Tôi sẽ không ở lại đây. Tôi sẽ tìm cách thoát khỏi cô.”

Orm bật cười khẽ, nhưng ánh mắt cô ta tối lại. “Vậy sao? Vậy chúng ta thử xem… ai sẽ là người chiến thắng.”

Lời nói vừa dứt, một cơn gió lạnh thổi mạnh, cuốn lấy Ling, kéo cô chìm sâu vào bóng tối.

Và rồi… cô rơi.

Rơi mãi không ngừng.

Ling choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Cô mở mắt, nhưng cảm giác vẫn chưa thấy rõ điều gì. Xung quanh vẫn là bóng tối dày đặc, lẫn trong làn không khí ẩm ướt và mùi âm khôi quái dị.

Cô ngừng lại lại. Trước khi ngã quỵ, Orm đã xuất hiện trong phòng, chằng chần trước mặt, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lẽ. “Chị không thể thoát.” Rồi một lực sau, màn đêm bốc chế lấy Ling, kéo cô xuống độ sâu tối tắm.

Giờ đây, cô vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Một nỗi lo sợ lạnh ngắt đang ăn mòn trong lòng. Ling run rẩy chạm tay xuống nền đất. Là đất? Không, là gỗ? Hay là gì đó ẩm ướt và dính dính như máu?

Cô giây giắc làm quen với bóng tối, đóng tai lại để nghe xem xung quanh có tiếng động gì không. Không. Chẳng có gì ngoài tiếng thở dốc của chính mình. Nhưng Ling cảm nhận rõ ràng—cô không độc một mình.

“Orm,” Ling thầm thì.

“Chị tỉnh rồi sao?”

Giọng Orm vang lên ngay sau lắng, mềm mại và âm vang như có người thỉ thầm trong giấc mơ. Ling giật mình quay ngoái lại. Là Orm, đúng như cô nghi ngờ. Cô ta đang ngồi cách Ling chỉ vài bước, khoác trên mình bộ váy trắng lành lặn, đôi mắt sâu thẳm như đáy vực.

“Chị đang ở đâu?” Ling run giọng hỏi.

Orm nghiêng đầu, nụ cười khé. “Nơi chị thuộc về.”

Trái tim Ling nhói lên một nhịp. “Tôi không thuộc về đây. Tôi là người. Cô là ma!”

Orm nháy mắt, như thấy rất vui vẻ câu trả lời này. “Phải. Em là ma. Còn chị? Chị sắp không còn là người nửa.”

Ling cảm thấy cơ thể mình lạnh toát. Cô bông nhớ lại những lời Orm đã nói trước đó: “Duyên âm không dễ cắt. Một khi đã buộc… không thể thoát ra.”

“Chị hiểu rồi đúng không?” Orm bước lại gần hơn, chầm ngón tay lên gò má Ling. “Chị không thể chề chặn


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip