Chương 8: Bóng Ma Trong Kính
LingLing ngồi co ro trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của cô. Hơi thở của cô gấp gáp, bàn tay run rẩy siết chặt tấm chăn. Cô không tài nào chợp mắt được. Kể từ khi Orm xuất hiện, mỗi đêm đều trở thành một cơn ác mộng không hồi kết.
Mọi chuyện không còn đơn thuần là những ảo giác. Bóng hình của Orm không còn chỉ là những ký ức mơ hồ mà đã hiện hữu rõ ràng bên cạnh cô—trong những tấm gương, trong bóng tối và cả trong từng nhịp thở của cô.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng giữa căn phòng yên ắng. LingLing cố gắng xua đi cảm giác bất an, nhưng mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy Orm. Cô gái ấy đứng ở cuối giường, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào cô. Nụ cười của Orm dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sự chiếm hữu đáng sợ.
"Chị không ngủ được sao?" Giọng nói quen thuộc cất lên.
LingLing giật mình mở to mắt. Orm ngồi ngay cạnh cô từ bao giờ. Khoảng cách gần đến nỗi LingLing có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Orm.
"Cô..." LingLing khẽ lùi lại, giọng nói lạc đi.
"Sao lại sợ em? Chị quên rồi sao? Chúng ta đã có lời hứa." Orm nghiêng đầu, bàn tay trắng bệch vươn ra, chạm nhẹ vào má LingLing.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. LingLing rùng mình, nhưng không dám cử động. Cô sợ, nhưng đồng thời cũng không thể rời mắt khỏi Orm.
"Tôi không nhớ... Tôi không biết cô đang nói gì." LingLing lắc đầu, nhưng chính cô cũng không chắc liệu mình có đang nói thật không. Một phần nào đó trong cô cảm thấy quen thuộc với những lời Orm nói. Một sự quen thuộc đến đáng sợ.
Orm bật cười, nụ cười nhẹ bẫng nhưng lại khiến LingLing nổi da gà.
"Vậy thì... để em giúp chị nhớ lại." Orm thì thầm, hơi thở phảng phất mùi hoa nhài nhè nhẹ.
Bất chợt, ánh đèn trong phòng nhấp nháy liên tục, rồi vụt tắt.
LingLing bị kéo vào một khoảng không tối mịt. Mọi thứ xung quanh dần biến mất, chỉ còn tiếng gió rít qua tai. Cô cảm thấy như mình đang rơi vào một nơi nào đó xa lạ nhưng đầy quen thuộc.
Trước mắt cô, một căn phòng cũ kỹ hiện ra. Căn phòng này… không phải phòng của cô. Màu tường loang lổ, những bức tranh cổ treo lộn xộn, và một chiếc gương lớn đứng ngay giữa phòng. Cô nhìn xung quanh, tim đập thình thịch.
Rồi cô thấy mình—không, không phải cô—một cô gái có gương mặt giống hệt cô, mặc một bộ váy trắng, đứng trước gương.
Cô gái trong gương đưa tay lên, chạm vào bề mặt lạnh lẽo. Gương mặt cô ấy đầy đau khổ.
"Chị có nhớ không?" Giọng Orm vang lên ngay bên tai.
LingLing quay phắt lại. Orm đứng đó, vẫn với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng. Nhưng giờ đây, cô ấy không còn trong bộ váy trắng đơn thuần nữa. Cô ấy mặc một bộ y phục cổ, vạt áo đẫm máu.
"Cô... là ai?" LingLing lùi lại, nhưng lưng cô chạm phải mặt gương lạnh ngắt.
"Là em, là người mà chị đã hứa sẽ không bao giờ rời xa." Orm nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi đau khó tả. "Nhưng chị đã quên, đã bỏ lại em một mình."
LingLing lắc đầu, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
"Tôi không nhớ... Tôi không biết gì cả!"
Orm không đáp. Cô ấy chỉ tiến lại gần, từng bước một. Ánh sáng trong căn phòng mờ dần, chỉ còn lại chiếc gương phản chiếu mọi thứ một cách méo mó.
"Nhìn vào gương đi, Ling." Orm thì thầm.
LingLing không muốn, nhưng đôi mắt cô vô thức hướng vào chiếc gương lớn.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Trong gương, cô thấy mình—nhưng không phải hiện tại. Cô thấy bản thân trong một bộ y phục cổ xưa, đôi mắt đẫm nước, bàn tay siết chặt lấy tay Orm.
"Đừng rời xa em, Orm." Giọng cô vang lên trong gương, nhưng là của chính cô ở một thời đại khác.
"Dù có chết... em cũng sẽ ở bên chị." Orm đáp lại, đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm.
LingLing lùi lại, hơi thở dồn dập.
"Không... đây không thể là thật..." Cô ôm đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh trước mắt.
Nhưng Orm không để cô trốn chạy.
"Chị thấy chưa?" Orm thì thầm bên tai cô. "Chúng ta thuộc về nhau."
Bàn tay Orm siết lấy tay LingLing. Cảm giác lạnh buốt khiến cô run lên.
"Đừng chống cự nữa, Ling. Duyên này không thể cắt. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
LingLing hoảng loạn giằng tay ra, nhưng Orm giữ chặt hơn. Cô cảm thấy như mình bị hút vào một không gian vô tận, nơi không có lối thoát.
"Chị không cần phải sợ..." Giọng Orm dịu dàng, nhưng lại đầy ám ảnh. "Vì cuối cùng... chị cũng sẽ thuộc về em."
Tiếng chuông đồng hồ vang lên.
LingLing choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô thở dốc, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn vậy, không có gì thay đổi. Ánh sáng từ đèn ngủ vẫn hắt lên tường, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng khi cô quay đầu về phía chiếc gương...
Orm đứng đó.
Bóng hình cô ấy phản chiếu trong gương, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng khi LingLing quay đầu lại...
Không có ai cả.
Chỉ có cô—và chính cô trong gương, nhưng đôi mắt trong gương lại không thuộc về cô.
LingLing cắn chặt môi, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng cô biết, Orm chưa bao giờ rời đi. Và cô cũng không thể chạy trốn nữa.
"Chị sẽ nhớ lại thôi." Giọng Orm vang lên, thì thầm bên tai cô, như một lời hứa...
Một lời hứa không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip