Chương 9: Chìm Vào Lú Lẫn

LingLing tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, trái tim cô đập mạnh, gần như muốn vỡ tung. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ chiếu xuống căn phòng, nhưng không gian vẫn im lìm đến đáng sợ. Mọi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi—ngoại trừ cảm giác u ám đè nặng lên lòng cô.

Cô ngồi dậy, nhìn vào chiếc gương lớn đối diện. Hình ảnh của chính mình phản chiếu lại, nhưng đôi mắt trong gương không phải là của cô. Chúng đen láy, trống rỗng, như thể có một linh hồn khác đang nhìn lại cô từ bên trong. Ling không thể dời mắt khỏi chúng. Cảm giác lạnh lẽo từ những hình ảnh đó dâng lên, như thể cô đang bị cuốn vào một vực sâu không đáy.

“Không… không phải là cô ấy.” LingLing thì thầm, tay run rẩy đưa lên vuốt mắt, như để xua đuổi cảm giác kỳ lạ ấy.

Nhưng giọng nói nhẹ nhàng, đầy quyến rũ của Orm lại vang lên trong tâm trí cô, như thể cô ấy đang đứng ngay bên cạnh.

“Chị vẫn chưa nhớ sao, Ling?” Giọng Orm dịu dàng nhưng lại có sức mạnh lạ kỳ, như thể xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể cô.

Ling cố gắng không để mình bị cuốn vào những lời nói ấy. Cô tự nhủ mình phải tỉnh táo. Nhưng ngay khi cô quay lại nhìn vào chiếc gương, cô lại thấy Orm đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, đầy vẻ ám ảnh.

“Không… không thể nào,” Ling nghẹn ngào, giọng cô run lên. “Cô không thể ở đây.”

Orm chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo và đầy bí ẩn. “Em luôn ở đây, Ling. Chị có biết không, chúng ta đã có lời hứa rồi. Chị không thể thoát khỏi em.”

Ling bối rối, sự sợ hãi dâng lên, nhưng đồng thời, một cảm giác quen thuộc lạ kỳ cũng len lỏi vào tâm trí cô. Cảm giác như tất cả những gì đang diễn ra là một phần của một câu chuyện đã được viết từ lâu, và cô chính là nhân vật không thể thoát ra khỏi nó.

“Tôi không hiểu… tôi không nhớ lời hứa nào cả.” LingLing cố gắng chống lại cảm giác bị mắc kẹt, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt Orm, một phần trong cô bắt đầu yếu dần, như thể nó đang chìm sâu vào một vực thẳm không lối thoát.

Orm tiến gần hơn, đôi mắt đen thẳm của cô ấy như hút lấy tâm trí LingLing. “Không sao đâu, Ling. Chị sẽ nhớ lại thôi. Tất cả sẽ rõ ràng.”

Ling cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm lấy mình. Cô không thể nhắm mắt, không thể quay đi, và càng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn rời đi, nhưng khi cô bước lùi lại, cô nhận ra mình đã không thể cử động.

“Cô… muốn gì?” LingLing lên tiếng, nhưng giọng nói của cô nghe như bị bóp nghẹt.

Orm mỉm cười dịu dàng, đôi mắt chứa đựng một nỗi đau khó tả. “Em không muốn gì cả. Em chỉ muốn chị nhớ lại những gì đã quên. Chị đã bỏ em một mình, Ling. Em không thể để chị rời xa.”

“Rời xa cô?” Ling hỏi, đôi mắt mở to ngạc nhiên. “Cô là ai? Tại sao tôi lại phải nhớ lại những thứ này?”

Orm không trả lời, chỉ tiến gần hơn. Cô ấy đặt tay lên vai LingLing, và một luồng khí lạnh xuyên qua cơ thể cô. Ling không thể di chuyển, cô chỉ đứng đó, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể mình dần dần bị thay thế bằng cảm giác lạnh lẽo không thể tả.

Đột nhiên, hình ảnh mơ hồ về một căn phòng cũ kỹ lại hiện lên trong tâm trí Ling. Đó không phải là căn phòng của cô. Căn phòng này có vẻ như thuộc về một thời đại khác. Những bức tranh cổ treo lộn xộn trên tường, màu sắc loang lổ của chiếc gương phản chiếu ánh sáng nhạt. Một cô gái mặc váy trắng đứng trước chiếc gương, đôi mắt đẫm nước nhìn vào chính mình.

Là cô ấy, nhưng không phải cô ấy trong hiện tại.

“Chị có nhớ không?” Giọng Orm vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

LingLing quay lại, trái tim đập mạnh. Cô thấy Orm đứng ngay phía sau mình, đôi mắt đen láy nhìn vào gương, đôi mắt không chứa đựng sự sống. Cô ấy đứng im lặng, như thể đang đợi điều gì đó. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong lòng Ling, và cô bất ngờ nhận ra rằng, cô gái trong gương chính là cô—một LingLing từ quá khứ, từ một thế giới mà cô không thể nhớ ra.

“Đừng bỏ tôi…” Cô gái trong gương nói, giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. “Dù có chết, tôi cũng sẽ không rời xa em.”

Đầu óc LingLing như bị quay cuồng. Cô không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra, nhưng một phần trong cô lại cảm nhận được sự quen thuộc đến kỳ lạ.

“Đây không thể là thật…” LingLing thì thầm, tay cô siết chặt lấy vai mình như để tự trấn an. “Tôi không thể là người đó.”

“Nhưng chị chính là người đó, Ling,” Orm lên tiếng, ánh mắt cô ấy buồn bã. “Chị đã quên, nhưng em không thể quên. Chúng ta thuộc về nhau.”

Những lời này cứ lặp lại trong đầu LingLing, như một lời nguyền không thể xóa nhòa. Cô cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy, nơi không có lối thoát.

“Không… không thể như vậy…” LingLing khóc, trái tim như muốn vỡ tan. “Tôi không thể làm theo lời cô. Tôi không thể yêu cô.”

Orm lặng lẽ bước đến, đôi tay cô ấy nhẹ nhàng chạm vào mặt LingLing. “Em không yêu chị vì sự lựa chọn. Em yêu chị vì chúng ta đã hứa. Và lời hứa ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.”

LingLing muốn quay đi, muốn thoát khỏi cái cảm giác ám ảnh này, nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể đứng đó, chìm đắm trong những ký ức lạ lùng mà không thể lý giải. Và cô biết, dù có cố gắng thế nào, Orm vẫn sẽ là một phần không thể tách rời trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip