Chapter 5: Life in technicolor II
Một nụ cười mệt mỏi treo trên gương mặt Baekhyun khi cậu ra mở cửa, nhưng cậu vẫn chào đón Kyungsoo ấm áp như thường.
"Tớ vừa về. Hôm nay tự dưng công việc siêu bận rộn."
"Cậu có muốn gặp nhau hôm khác không? Không cần thiết phải là hôm nay đâu."
"Vớ vẩn nào. Vào đi! Tớ sẽ tắm rửa cho tỉnh táo một tẹo trong lúc cậu thử qua món đồ yêu thích mới nhất của tớ." Baekhyun mỉm cười dẫn anh vào phòng khách.
"Ừm, tớ có mang ít đồ ăn nhẹ nè. Không đủ để làm bữa tối, nhưng để lai rai trong lúc chờ pizza cũng ổn."
"Vàaa đó là lí do tớ thích cậu nhất trong cả đám đó nha!"
"Cậu chỉ nói thế khi tớ mang đồ ăn thôi." Kyungsoo khịt mũi khi đặt chiếc túi trong tay xuống bàn trà, bên cạnh chiếc kính thực tế ảo mới cóong của Baekhyun.
Thực ra cái đó chính là lí do cho chuyến ghé thăm này của anh. Baekhyun mới mua món đồ chơi này mấy tuần trước và không ngừng huyên thuyên về nó ngay cả khi miệng cậu ta đang đầy ứ bắp rang hay bất kì thứ gì khác, giống cái lần ở nhà Kyungsoo (lần mà Chanyeol trộm kẹo cao su của anh qua đường miệng lúc trong bếp ấy; nhưng Kyungsoo dứt khoát từ chối nghĩ về chuyện đó và thất bại - nhưng suỵttt -). Tất nhiên, vì ai cũng muốn thử nên cậu ta đã rất vui vẻ tổ chức một buổi pạt-ty để khoe món đồ chơi mới cứng của mình. Kyungsoo không thể tham gia vì vướng một bữa cơm gia đình vào tối đó, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bù đắp lại lần hụt đó vào tối nay, thậm chí còn hối lộ chủ nhà bằng một chút đồ ăn nhẹ để có thể chơi ít nhất ba lần.
"Để tớ bật cục cưng của tớ lên cho cậu." Cậu chàng nháy mắt và nâng cái vật thể màu đen đắt tiền kia lên.
Sau đó cậu giải thích cho Kyungsoo những thao tác căn bản với chiếc kính và những nút điều khiển cần phải bấm giữ (và hàng ty tỷ những chi tiết về bộ xử lý hiệu suất cao hay gì gì đấy, Kyungsoo chẳng nghe nữa), trước khi đeo chiếc tai nghe lên đầu cho anh.
"Cậu thấy thế nào? Có chật lắm không?"
"Hơi nặng nhưng không sao, tớ nghĩ sẽ quen nhanh thôi."
"Tốt lắm. Giờ tớ sẽ bắt đầu chương trình giả lập nhé, cậu sẽ thấy nó siêu thú vị cho xem! Cậu sẽ đóng vai một phi hành gia hạ cánh xuống hành tinh EXO đang cần tìm lại bạn đồng hành đã hạ cánh khẩn cấp cùng với mình, nên cậu có thể đi khám phá xung quanh, kiểu đó, tìm kiếm sự sống chẳng hạn..."
Bóng tối bao trùm Kyungsoo bỗng chốc biến đổi thành một khung cảnh xa lạ, đất đỏ và bầu trời cam rực sáng. Nhìn hơi giống sao Hỏa theo như trí tưởng tượng của anh, nhưng vừa quay đầu cảnh vật đã thay đổi, bầu trời rực rỡ nhòa đi thành một màu tím sẫm với những đường ánh sáng xanh lam nơi chân trời. (ủa làm nhớ Don't fight the feeling ghê =))
"Tuyệt cú mèo!" Kyungsoo cười toe toét tới mức cạnh của chiếc kính lún vào hai bên gò má tròn tròn của anh. "Đậu má, Baek, cái này ngầu vãi chưởng!"
Anh nhúc nhích những ngón tay đang cầm điều khiển, liền nhìn thấy trong thực tế ảo bàn tay mình đang đeo găng tối màu và cũng chuyển động y hệt. Anh rất muốn cúi xuống vốc một nắm cát trông có vẻ ấm nóng dưới chân. Như thể biết anh đang nghĩ gì, Baekhyun khuyến khích anh cầm lên một hòn đá ảo, bấm điều khiển và thử ném nó xem sao, nhưng đồng thời cũng cầu xin anh đừng có ném điều khiển vào màn hình tivi đấy nhé. Đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng thú vị, bởi vì đôi mắt thì nói rằng anh đang cầm một hòn đá nhưng bàn tay anh lại không thể cảm nhận được chút trọng lượng nào. Anh cẩn thận ném nó ra xa, viên đá bay thẳng xuống hẻm núi lớn trước mặt.
"Đỉnh thật sự!!" Anh lại thốt lên, không kiềm chế nổi cơn say mê. "Tớ cảm giác mình có thể làm được mọi thứ, thật sự đỉnh của đỉnh!"
"Cậu không thấy chóng mặt hay mất thăng bằng chứ?"
"Không, ổn lắm!" Kyungsoo đảm bảo, vừa nói vừa nhún nhảy nhẹ trên hai chân dang rộng. "Tớ thấy vững lắm."
"Được rồi," tên bạn bật cười, "vậy tớ nghĩ đến lúc cậu thử âm thanh rồi. Đừng di chuyển nhé, tớ đang đi qua bên trái cậu."
Rồi anh cảm thấy bàn tay mềm mại của Baekhyun chạm lên chiếc kính và nghe tiếng cậu hướng dẫn mấy điều cuối cùng ("Làm ơn, Kyungsoo, đừng phá tung phòng khách nhà tớ nha. Và nếu cậu mất thăng bằng thì hãy thử đáp xuống mặt đất, nhưng không phải trên bộ sưu tập figure của tớ đâu nhé. Tớ cóc quan tâm nếu cậu gãy một cái chân, nhưng cái figure Trafalgar Law đó là hàng đặc cấp đấy"), sau đó hai tai anh được bịt lại bởi một đôi tai nghe. Tiếng nhạc phát ra nhẹ nhàng, gần giống tiếng nhiễu trắng, và lần này anh có cảm giác thực sự đang lạc lối đơn độc trên một hành tinh của một thiên hà xa tít.
Kyungsoo đã mất nhận thức về thời gian, có thể mới chỉ ba phút từ lúc anh đắm mình vào trò chơi mà cũng có khi đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Anh không biết nữa, lọt vào trạng thái mất hết phương hướng đúng là một trải nghiệm dị thường. Anh đã tiến xa khỏi chiếc phi thuyền nhỏ bé và thâm nhập sâu vào trong những cảnh trí xa lạ. Người viết chương trình cho game hẳn là đã làm xuất sắc công việc của mình: mọi thứ đều hết sức chi tiết; từ những bụi cây nhỏ rậm rạp cho tới những đám cát màu cam bị gió thổi tung.
"Baek ơi! Hình như tớ vừa tìm thấy một mảnh tàu vũ trụ." Anh tháo một bên tai nghe ra và nói. "Liệu người phi hành gia kia có sống sót sau cú hạ cánh không, hay anh ta đã trở thành zombie vũ trụ rồi? Tớ có cần tiêu diệt anh ta không?"
"Nhìn cậu thật ngốc." Trả lời anh là một giọng trầm ấm và bông đùa. "Vẫn đẹp trai, nhưng ngốc nghếch."
"Ch-Chanyeol?" Kyungsoo kinh ngạc lắp bắp. Trạng thái mất hết giác quan khiến anh không kịp chuẩn bị cho một giọng nói nào khác ngoài Baekhyun.
"Chào."
"Chào." Anh khẽ đáp, đưa tay định tháo kính VR xuống.
"Đừng." Anh hơi giật mình kinh ngạc khi những ngón tay Chanyeol nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh ngăn lại. "Đừng tháo ra." Hắn lặp lại.
"Sao cơ?"
"Cậu đã thử chưa?" Chanyeol hỏi lần nữa, và lần này Kyungsoo có thể đoán được hắn đang đứng gần sát phía sau mình. "Bịt mắt ấy?"
Ngay khi nghe từ cuối cùng phát ra từ Chanyeol, thế giới quanh Kyungsoo bỗng dưng đen đặc. Có vẻ Chanyeol vừa tắt cái máy VR. Anh hơi chao đảo và sững sờ một chút trước bóng tối đột ngột ập đến nhưng một bàn tay to lớn đã vòng qua eo giữ anh lại.
Kyungsoo cố gắng cực kì để không nghĩ tới bàn tay của Chanyeol, hay là kí ức khi bàn tay đó cẩn thận ôm lấy gương mặt mình, chúng chẳng giúp ích gì hết. Chanyeol lúc nào cũng dính người và thích đùa, nhưng hành vi của hắn dạo này kì quặc lắm. Kyungsoo không biết tên kia đang chơi trò gì - hay thậm chí đó có phải là trò chơi không - nhưng anh cũng quá choáng váng để mà nghĩ tới chuyện hỏi (và thực lòng mà nói thì anh cũng hứng thú xem coi chuyện này dẫn tới đâu).
"Cẩn thận." Tên cao kều nhẹ nhàng khuyên, vô tình cắt ngang nội tâm đang xáo trộn của Kyungsoo, "Cậu cần tập trung vào cảm nhận của mình, chứ không phải những giác quan đang bị che khuất."
Kyungsoo rùng mình trước cảm giác Chanyeol ở sát bên cạnh đang nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh khẽ hạ cánh tay cả hai xuống, vuốt ve làn da non mềm trên cánh tay Kyungsoo.
Vứt những nghi ngờ của mình qua cửa sổ, Kyungsoo chọn cách lắng nghe lời khuyên và cố gắng tập trung vào giác quan còn lại. Hình dáng cao lớn của Chanyeol ở ngay sau lưng anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Tay trái của hắn đang siết lấy eo Kyungsoo để giữ anh đứng vững, trong khi tay phải thì vẽ những họa tiết kì lạ lên cánh tay anh. Từng đợt sóng rùng mình chạy dọc cánh tay và lưng anh lên đến cổ. Anh đoán gương mặt người kia đang kề sát phía bên phải gương mặt mình dựa trên vị trí của giọng nói trầm ấm mà anh nghe được, và anh cũng nghe rõ nhịp tim của chính mình đang đập với một nhịp điệu dồn dập. Mùi nước hoa của Chanyeol bay vào mũi anh, một sự kết hợp của mùi xạ hương và mùi đất, một thứ mùi làm những giác quan của anh chìm trong men say.
Anh mở cổ họng khô khốc ra để hỏi những câu chữ đã được cân nhắc, "Để làm gì?"
Chanyeol giữ im lặng cho tới khi Kyungsoo cảm nhận được hắn đang tiến lại sát hơn, hơi thở mơn trớn cần cổ phía bên phải của anh, "Để cảm nhận."
Thật khó để giữ cho nhịp thở đều đặn khi mà thứ duy nhất anh có thể chú ý là miệng của Chanyeol đang kề sát bên cổ mình, nhưng sự tập trung của Kyungsoo đã nhanh chóng dồn vào hai bàn tay đang vòng qua hông mình. Vòng tay giữ lấy anh rất mạnh mẽ, và - Kyungsoo táo bạo nghĩ - đầy tính chiếm hữu, khơi lên một tia lửa trong bụng anh. Lồng ngực của người kia đã dán khít khao lên lưng anh, và theo bản năng Kyungsoo dựa vào hắn, để đầu tựa lên vai người kia. Anh cảm thấy mũi của Chanyeol khẽ chạm vào làn da nhạy cảm trên cổ mình, nhẹ nhàng hòa nhịp với từng cơn run rẩy của chính anh.
"Baekhyun đâu?" Anh hỏi trong hơi thở gấp, cảm tưởng như lạc lối trong những cảm giác dễ chịu.
"Cậu ấy đang tắm. Cậu ấy không có ở đây." Lại một quãng im lặng ngắn ngủi nữa trôi qua, rồi đôi môi ấm áp kia đặt lên cổ anh, nhẹ nhàng tới mức anh tưởng như mình tưởng tượng ra, "Chỉ có hai chúng ta thôi."
Thật khêu gợi và thân mật, Kyungsoo không muốn nói thành lời. Anh chỉ muốn được cảm nhận, được vuốt ve. Hai tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Chanyeol dẫn dắt, từ hông lên tới bụng. Hơi thở dồn dập trước cảm giác những ngón tay thon dài túm chặt vào vải chiếc áo sơ mi của anh. Đôi môi nãy giờ còn đang thấp thoáng bên cổ anh cuối cùng cũng hôn lên làn da trắng nõn.
Quá nhiều thứ ập đến với Kyungsoo; ngoại trừ thị giác, tất cả các giác quan còn lại đều tăng vọt. Đặc biệt là những đụng chạm nhạy cảm trên làn da như những tia lửa lóe lên trong bụng Kyungsoo, khi bàn tay của Chanyeol - và cả của anh nữa - đang nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực anh, đôi khi chậm rãi lướt qua hai đầu vú, hòa nhịp cùng với đôi môi ấm áp hôn lên quai hàm anh. Anh như tan chảy trong vòng tay siết chặt của người kia, chẳng hề chống cự lại những cơn kích thích đang dâng lên trong cơ thể. Bờ ngực của người kia áp sát vào lưng anh khiến Kyungsoo vô thức cọ mông lên thân dưới của hắn.
"Kyungsoo..." Hắn thì thầm bằng trọng trầm khàn, một bàn tay từ từ vuốt ve xuống đũng quần Kyungsoo. "Tớ có thể không...?" Hắn không nói hết câu, và Kyungsoo cũng không thể trả lời khi Chanyeol lại lên tiếng bằng giọng bị đè nén, "Mẹ kiếp, Baek sắp quay lại." Tin đó như kiểu làm cả hai đóng băng mất một giây, và Kyungsoo cũng nghe thấy tiếng đóng cửa. "Để, để tớ nhìn vào mắt cậu," Hắn thì thầm và xoay người Kyungsoo lại để hai người đối diện với nhau.
Ánh sáng nhân tạo của căn phòng khách khiến mắt anh hơi phát đau. Trong một giây sau khi thoát khỏi cái thiết bị nặng nề kia, anh cảm thấy người nhẹ bẫng, nhưng khi nhìn vào mắt Chanyeol, anh hít vào một hơi thật sâu, choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc ập đến, và cả những khao khát anh đọc được trong mắt người kia. Tên bạn thân nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, ấp lên gò má anh và nở một nụ cười.
"Chiếc mặt nạ để lại vết hằn lên mặt cậu rồi. Lần tới chúng ta thử ruy băng lụa nhé."
Môi của Kyungsoo hé mở khi nghe những lời nói đó, và đầu óc anh quay cuồng.
Một lúc sau, sau khi Baekhyun đã tắm rửa sạch sẽ và quay lại phòng khách, Kyungsoo vẫn không thể rời mắt khỏi Chanyeol - người đang tỏ vẻ chẳng có gì xảy ra hết. Tên cao kều cẩn thận cầm chiếc máy tiến lại phía chủ nhà, miệng tuôn ra hàng tràng khen ngợi và bày tỏ mong muốn có dịp thử lại lần nữa.
"Cậu có ở lại không?" Baekhyun hỏi tên cao kều, "Tớ với Kyungsoo định gọi pizza đấy. Và chắc chắn cậu sẽ muốn thấy cậu ấy thử thiết lập phiêu lưu trong rừng cho coi."
"Không được rồi. Tớ đang trên đường đến nhà hàng của bố mẹ tớ đấy chứ, tối nay họ cần thêm người. Nhân tiện ghé qua để trả lại đồ cho cậu thôi. Tuần sau tớ sẽ gặp lại hai người ở bữa tối sinh nhật Jongdae nhé."
Hắn trao cho Kyungsoo một cái nhìn lưu luyến và một nụ cười, rồi đụng tay chào chủ nhà một cái và biến mất sau cánh cửa.
"Sao?" Baekhyun cười toe toét hỏi "Cậu có thích không?"
"Cái gì cơ?" Kyungsoo suýt sặc vì những ý nghĩ hoang đường đang xâm chiếm tâm trí. "Trò chơi mô phỏng ấy! Cậu đã đi được bao xa rồi?"
Cậu chàng tóc nâu hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh và đáp, "Tuyệt lắm luôn. Đắm chìm trong đó khiến tớ cảm thấy... rất nhiều điều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip