Chapter 8: You're bad to me, you're like caffeine

Chanyeol rên rỉ và từ từ tỉnh dậy, một tay che mắt, tay kia chậm chạp vói xuống người, vô thức tìm kiếm giải thoát cho áp lực đang đè lên thân dưới. Hình ảnh của Kyungsoo xâm chiếm tâm trí hắn, và bất chấp cơn buồn ngủ, hắn vẫn có thể hình dung rõ ràng đôi môi căng mọng và đôi mắt lấp lánh của người kia. Phải mất vài giây nữa hắn mới hoàn toàn tỉnh táo và trở lại thực tại. Giờ đã mở được cả hai mắt, hắn liếc nhìn xuống bàn tay của chính mình đang mò mẫm ở đũng quần, không ngạc nhiên lắm khi thấy nó ở đấy, rồi lại rên lên một tiếng phiền não và ngã xuống đệm, túm lấy chiếc gối lên che mặt.

Cảm giác nóng ran bao trùm lấy hắn sau đêm thứ Sáu giờ đã hoàn toàn biến mất, hắn lại cảm thấy cô đơn và nản lòng khi chỉ còn lại một mình trên chiếc giường. Thở ra một hơi thật dài, hắn lật mình nằm sấp lại và hưởng thụ cảm giác tấm nệm đè lên thân dưới đang căng cứng. Nhưng  hắn không nhúc nhích mà chỉ nhìn vẩn vơ quanh căn phòng. Hắn ước mình được thức dậy cạnh Kyungsoo.

Rồi một bóng đèn nhỏ chợt bật lên trong đầu và một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Biết đâu Kyungsoo sẽ đồng ý giúp mình? Anh thuộc tuýp người dậy sớm nên rất có khả năng anh đã tỉnh rồi. Với niềm phấn khích dâng trào, Chanyeol với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường và lật người lại đối diện với trần nhà, rồi bấm số của Kyungsoo và cắn môi trông ngóng.

Hắn thở ra một hơi đầy hào hứng khi nghe Kyungsoo trả lời cuộc gọi, "Xin chào?" 

"Chào." Hắn đáp, cố tình gằn cho giọng nói trầm hơn. 

"Có chuyện gì thế?"

"Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời," hắn bắt đầu, không mảy may bận tâm đến sự thẳng thắn của Kyungsoo (cũng là một trong những nét quyến rũ của anh), "và tớ vừa nghĩ tới cậu, cho nên chắc chắn là có chuyện rồi." Hắn thì thầm, vừa yếu ớt vừa khơi gợi, bàn tay rảnh rỗi lại mò xuống quần lót. "Ước gì cậu ở đây cùng tớ, để tớ có thể đánh thức cậu bằng những nụ hôn khắp mọi -."

Bỗng dưng hắn bị tiếng ho của Kyungsoo thô bạo cắt ngang, "Tớ đang không ở một mình, Chanyeol à."

"Sao cơ?" – hắn ngẩn người hỏi lại, bàn tay dưới quần xụi lơ. Bây giờ là 9 giờ sáng chủ nhật, hắn đau lòng nghĩ, sao cậu ấy lại không ở một mình chứ?

"Tớ đang trông chừng cháu gái. Cô cháu gái ngây thơ, ngọt ngào của tớ. Bây giờ tớ không thể giúp cậu được rồi."

"Ồ." Hắn bỏ tay khỏi quần với một nụ cười nhẹ nhõm, "Cậu làm tớ sợ mất một giây đó."

"Tại sao?"

Đệt. Họ còn chưa nói chuyện hẳn hoi về mối quan hệ giữa hai người, khỉ thật, hắn thậm chí còn không biết liệu hai người có đang hẹn hò hay không nữa, cho nên rõ ràng vẫn chưa đến lúc nói về vấn đề độc chiếm - nhất là khi hắn suýt nữa đã chạm vào thằng em của mình. Hắn cười ngại ngùng một tiếng và cố gắng đổi đề tài: "Thì ra cậu đang trông cháu, xấu hổ quá. Vậy tớ sẽ không quấy rầy cậu nữa."

"Đợi đã." Kyungsoo ngắt lời hắn rồi nói tiếp, rõ ràng là với cô cháu gái "Chắc chắn rồi, bé cưng, rót cho chú một tách trà trong lúc chú nói chuyện điện thoại nhé, công việc ấy mà, chú xin lỗi, sẽ không lâu đâu."

"Công việc sao?" hắn bật cười.

"Việc giải quyết vấn đề của cậu, không phải à? Tớ có thể giúp cậu phân tích một chút nhưng cậu sẽ phải tự mình thực hiện toàn bộ dự án. Dù thế, tớ nghĩ cậu đã nắm trong tay rồi."

Tên cao kều bị sặc vì cái cách mà người kia đang giả vờ bàn chuyện công việc, "Làm ơn quên những gì tớ vừa nói đi."

Hắn thề là nghe thấy ý cười tự mãn trong giọng nói của Kyungsoo, "Tại sao? Nếu tớ thực sự giúp cậu một tay - chỉ là ẩn dụ thôi, dù điều đó hơi đáng tiếc – tớ hy vọng cậu sẽ nộp báo cáo cho tớ về việc quá trình diễn ra thế nào."

"Kyungsoo à..."

"Hoặc có thể là một buổi thuyết trình trực tiếp. Tớ có lẽ ưu tiên ý sau hơn. Thậm chí sẽ tốt hơn hơn nếu cậu có nhắc đến tớ."

"Đáng lẽ tớ phải biết trong chuyện phòng the cậu dạn dĩ như thế chứ."

"Tớ đang ở trong phòng bếp, nhưng cũng thế thôi. Tớ chắc chắn rằng ở đây chúng ta cũng sẽ làm việc hết sức hiệu quả thôi."

"Đáng ra chúng ta đã có thể giải quyết hết công việc từ sáng hôm qua, nhưng cậu đã ném tớ ra khỏi nhà ngay sau khi làm tớ bắn."

Kyungsoo ậm ừ, rồi nói bằng giọng dịu dàng, "Bực mình lắm sao?"

"Cậu biết rõ mà. Tớ chỉ muốn hôn cậu thôi."

"Miệng cậu nói 'chỉ muốn' nhưng tớ nhớ rõ tay cậu đã sờ soạng cái gì đấy nhé."

"Cậu chọc ghẹo tớ quá nhiều," Chanyeol bĩu môi, liếc xuống nửa người dưới, "Tớ cụt hứng rồi."

Tiếng cười của Kyungsoo rung lên trong loa, "Chà, thế chẳng phải chúng ta bị phản tác dụng rồi sao?"

"Lần sau gặp cậu sẽ hôn tớ chứ?"

"Không biết nữa," Kyungsoo trêu chọc, "Tớ khá thích lúc cậu cầu xin tớ." 

"Đồ ác ma."

"Không thể phủ nhận. Nhưng cậu biết gì không?" Anh ngọt ngào hỏi: "Lần sau gặp mặt, nếu có thể, tớ cũng rất muốn hôn khắp người đằng ấy đó."

"Môi nữa chứ?"

"Được rồi," anh nói, rồi thì thầm gấp gáp ngay trước khi gác máy, "điều tốt đẹp nhất dành đến phút cuối."

Chanyeol không thể ngăn nụ cười nở trên gương mặt mình, và cho dù về mặt kỹ thuật hắn vẫn còn phiền lòng vì chưa có được thứ mình cần, thì cuộc điện thoại này cũng giống như một chiến thắng dành cho hắn. Mặt trời đang chiếu rọi, và hắn cảm thấy một lớp kem hạnh phúc dày đặc đang bao phủ lấy mình, khoảnh khắc này thật hoàn hảo, khiến hắn có cảm giác như mình là một nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm vui nhộn. Hắn không kìm được mà nhún nhảy đi vào phòng tắm như đang diễn một vở nhạc kịch, và khi quay trở lại với tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm, hắn gảy những hợp âm êm dịu trên chiếc ghi ta của mình.

Chuyện là như thế, cho đến khi hắn phải vội vã lao tới chỗ làm vì một vị nghệ sĩ nào đó bất chợt yêu cầu sửa lại hoàn toàn đoạn bridge của một bài hát mà theo kế hoạch sẽ được phát hành vào ngày hôm sau.

Ngày chủ nhật đáng yêu của hắn, vốn chứa đầy những ý nghĩ đen tối và vài giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ, giờ đây đã biến thành một mớ cà phê lạnh và những cuộc điện thoại giữa team của hắn và team đối tác để tìm ra thỏa thuận mới cho yêu cầu phút chót kia. Bằng cách nào đó, họ vẫn xoay sở để đưa cho khách hàng những gì khách hàng muốn mà vẫn kịp để phát hành bài hát đúng hạn, và hắn không thể cưỡng lại tính tò mò nên đã mò vào phần bình luận để xem người ta nghĩ gì về nó - và cả hai bài hát khác mà họ sản xuất cho album.

☕☕☕

Bởi thế nên vào sáng thứ Ba, Chanyeol đường hoàng xin nghỉ làm dù cho đáng ra hắn phải đến phòng thu thực hiện dự án mới.

Hắn đang mang nhiệm vụ trên mình.

Thực ra là bị mắc kẹt ở bước đầu tiên của nhiệm vụ nói trên mới đúng. Hắn đã ngó chằm chằm vào điện thoại năm phút rồi mà vẫn chưa thể nhấn nút gửi. Tin nhắn chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn nhạt nhẽo nữa. Một câu đơn giản tớ đang tình cờ ở gần chỗ làm của cậu, muốn làm một ly cà phê không? Đây là một lời nói dối to bự vì hắn đã lái xe trong tình trạng tắc đường gần một tiếng đồng hồ để tới được đây.

Làm hắn nhớ lại mấy kí ức xấu hổ hồi đại học.

Cái hồi mà hắn trốn học để lên thư viện rồi tình cờ gặp Kyungsoo và rủ anh đi uống cà phê/hẹn hò ấy.

Đáp lại lời mời luôn là câu trả lời kèm một nụ cười chân thật và trong sáng của Kyungsoo: "Được chứ, để tớ nhắn tin cho Insung, chắc chắn anh ấy cũng muốn uống cà phê đó."

Và mỗi khi chàng crush điển trai nhưng lơ đãng của hắn đang gửi tin nhắn rủ bạn trai đến tham gia cùng, thì chính hắn lúc nào cũng nhắn Baekhyun cùng một nội dung: Cứu với, lại làm bóng đèn giữa Kyungsoo với bạn trai cậu ấy rồi, đến cứu tớ!!

Kịch bản này có khi đã xảy ra tận ba bốn lần rồi Chanyeol mới hoàn toàn từ bỏ nỗ lực thoát khỏi friendzone với Kyungsoo. Nhưng từ đó nỗi nhục mà Kyungsoo vô tình khiến hắn trải qua đã ngăn hắn tìm cách ở riêng với Kyungsoo. Lúc đầu cũng hơi khó chịu khi mà hắn và anh tâm đầu ý hợp đến hoàn hảo trong những cuộc gặp gỡ của cả đám nhưng lại không thể có một mối quan hệ khác hơn. Hắn thậm chí còn phải kiềm chế không tiến tới gần người kia. Nhưng cuối cùng Chanyeol cũng tìm được một kiểu cân bằng trong mối quan hệ giữa mình và Kyungsoo, và mối quan tâm không phải là tình bạn thuần túy đã được chôn sâu trong ngăn kéo ký ức phủ đầy bụi của chính hắn.

Nhưng trong vài tháng trở lại đây, bản thân hắn cũng rất đỗi ngạc nhiên trước sự hồi sinh của nó. Chính là đêm ở câu lạc bộ nọ.

Cả đám đã uống kha khá lúc cô gái đó tiếp cận, áp ngực mình vào Kyungsoo và tán tỉnh anh. Lúc đầu, tất cả đều cười nhạo trước những gì họ cho là tốn công vô ích. Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, anh đã hôn và tán tỉnh qua lại với cô ta. Đầu óc mờ mịt của Chanyeol hơi khó khăn để hiểu ra sự mê hoặc và phấn khích khi nhìn hai người kia là vì Kyungsoo chứ không phải vì cô gái (hay cả hai). Và khi nhận ra điều này, một vị đắng dâng lên trong miệng hắn. Men rượu thì thầm trong huyết quản với hắn rằng điều này thật không công bằng: hắn là đàn ông, Kyungsoo thích đàn ông, nhưng anh lại đi hôn hít với một phụ nữ ngay trước mặt người nguyện dâng hiến mình là hắn đây. Không ai trong số đám bạn nhìn thấy hắn chua chát nốc cạn ly whisky của mình, bởi tất cả sự chú ý đang đổ dồn lên Kyungsoo. Ánh mắt hắn không rời khỏi hình dáng nhỏ bé của cậu trai tóc nâu, khao khát trên những đường cong của anh, trượt dài từ bờ vai xuống sống lưng.

Lúc Baekhyun báo cho mọi người Kyungsoo đã từ nhà vệ sinh quay lại, Chanyeol thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy vẻ mặt thụ động của người kia. Có vẻ trải nghiệm này không dễ chịu lắm, mặc dù môi anh đã đỏ và sưng lên.

Môi của Kyungsoo...

Hai tay hắn tự động di chuyển tới ôm gương mặt Kyungsoo. Hắn không hỏi ý kiến trước, nhưng không còn chỗ cho bất kì chút cảm giác tội lỗi nào trong tâm trí đã đầy ắp Kyungsoo của hắn nữa. Hắn chợt nhận ra rằng đây là một nụ hôn đầu thật tệ vì Kyungsoo có vị của một người khác. Nhưng mùi hương hắn cảm nhận bằng khứu giác, khuôn hàm sắc bén hắn chạm vào bằng những ngón tay, và cả làn da mềm mại cùng đôi môi căng mọng thì vẫn luôn là của Kyungsoo. Chanyeol là một tên ích kỷ, đầu óc chuếnh choáng ra lệnh cho hắn nếm thử khi hắn còn có cơ hội. Hắn hèn nhát, vì thế hắn bào chữa bằng một câu nói đùa, bởi như thế thì dễ dàng hơn là thừa nhận sự nhỏ nhen của mình.

Hắn định dừng mọi chuyện lại ở đó nhưng cảm giác bất công xấu xa đã quay trở lại cùng với cơn ghen khi Kyungsoo kể chuyện về những lần trải nghiệm của anh.

Khỏi phải nói, Chanyeol vừa xấu hổ, vừa mừng thầm về hành vi của mình.

Sau vài phút thương thân trách phận cuối cùng hắn cũng gửi được tin nhắn đi, rồi lại tự thương thân trách phận thêm một lúc trong khi chờ câu trả lời. May mắn thay hắn không phải đợi quá lâu, Kyungsoo có vẻ rất mừng vì đã có lý do để trốn khỏi văn phòng và trả lời rằng anh sẽ đợi ở quán cà phê cách đó hai dãy phố.

Đầu óc của Chanyeol trống rỗng ngay tại chỗ: cuối cùng thì hắn cũng có được một cuộc hẹn cà phê với Kyungsoo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip