Debt

Đôi khi, nỗi buồn đến với Tiến Lâm mà không báo trước.

Khi những chiếc lá vàng nhẹ nhàng lướt qua trước mặt, và từng cơn gió của mùa thu thổi bên tai, trong đầu anh bỗng hiện lên mấy hình ảnh từ quá khứ. Nỗi hoài niệm bỗng chốc dâng trào và đẩy bước chân của anh đi. Thay vì về nhà như mọi hôm, Lâm lại chọn đi tiếp và dạo quanh những con phố.

Tâm trí anh bây giờ rối bời vô cùng.

Có lẽ nên quay lại thời điểm của mấy hôm trước...

 Buổi đi chơi của anh và Phan Hoàng đã diễn ra rất suôn sẻ, họ cùng nhau đi ăn, cùng đi dạo qua từng phố xá. Tiến Lâm đã định nhân cơ hội này sẽ nói ra tình cảm của mình cho cậu nghe, cho dù cậu chấp nhận hay không. Nhưng rốt cuộc, vào cái thời khắc quan trọng nhất thì một tai nạn đã xảy ra, anh tránh được, nhưng người thương của anh thì lại không may mắn như thế. Chiếc xe mất lái từ đâu đã tông thẳng vào cậu. 

Anh hốt hoảng chạy lại ôm lấy cậu, thân xác của cậu may sao vẫn có chút hơi ấm. Anh không nghĩ gì nhiều mà đưa cậu vào viện. Bạn bè, người thân và cả anh đều lo lắng cho cậu vô cùng. Anh tự trách mình quá vô dụng mà chẳng thế bảo vệ cho cậu. Bác sĩ nói rằng cậu vẫn sống, nhưng phải thực hiện phẫu thuật thì mới có thể qua khỏi hoàn toàn. Nhưng khi nghe đến chi phí phẫu thuật, ai cũng chết lặng đi.

30 triệu...

Và hạn làm thủ tục thanh toán chỉ vỏn vẹn trong 2 tháng ngắn ngủi...

Làm sao có thể được?

Sau hôm ấy, đầu óc Lâm cực kì rối bời, đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. Anh chỉ nghĩ đến được một thứ duy nhất đó là kiếm tiền, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì sao có thể kiếm được số tiền lớn kia, mà nếu không có thì Phan Hoàng sẽ không qua khỏi mất. Anh cứ nghĩ mãi, cho đến khi trong đầu nảy lên một vài suy nghĩ táo bạo và liều lĩnh. Anh quyết định sẽ đi theo lí tưởng của chính mình. Theo đuổi chính nghĩa riêng chẳng có gì là sai cả, dù cho có phải làm những việc trái với luân thường đạo lý đi chăng nữa, anh không quan tâm.

Thứ anh cần là phải cứu được Phan Hoàng bằng mọi giá.

__

"Dar...Darling? Mày kiếm đâu ra số tiền lớn như này vậy...?"

Đức Long run rẩy nhìn cọc tiền được xếp ngay ngắn ở trên tay Tiến Lâm. Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng đi đến bàn thu ngân, kí vào tờ giấy xác nhận thủ tục phẫu thuật cho Phan Việt Hoàng. Không chỉ Đức Long, cả những y tá đứng bên cạnh cũng không giấu nổi sự hoang mang. Long không biết Lâm đã làm gì để kiếm ra số tiền lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, từ công việc hiện tại của anh sao? Không thể nào!

Trong đôi mắt của anh bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo và vô cảm. Đức Long không thể nói thêm câu nào, thậm chí còn sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cả Bảo Hoàng đang đứng bên cạnh cũng như vậy. Thủ tục phẫu thuật đã xong, vậy là Phan Hoàng và gia đình cậu đã bị "ép" phải nhận số tiền lên đến 30 triệu này từ một người bạn của cậu mà chẳng có cơ hội được từ chối.

"Long, Bảo Hoàng, đừng có nói cho Phan Hoàng biết về chuyện này." Anh quay lại nhìn họ, cất giọng lạnh lùng.

"Làm sao tao có thể không nói cơ chứ..." Đức Long im lặng một chút rồi tiếp lời. "Với cả mày không nghĩ chính Phan Hoàng cũng sẽ thắc mắc ngay cả khi bọn tao giữ bí mật cho mày sao...?"

"Chuyện đó tính sau đi, bây giờ tao chỉ cần bọn mày đừng nói cho em ấy thôi là được. Tao không muốn Phan Hoàng phải đau đầu suy nghĩ trong khi em ấy đang ở trong tình trạng nguy kịch đâu."

"Đừng nói như thể mày đang ra lệnh cho bọn tao. Nhìn lại bản thân mày đi Darling, tao không biết mày đã làm những việc gì, nhưng mày...nhưng mày không còn là Darling tao từng quen nữa rồi." Đức Long run rẩy nói.

Thay đổi bản thân, nhúng tay vào những chuyện sai trái thì sao chứ? Anh không hề nuối tiếc, anh sẵn sàng làm những việc bản thân cho là đúng đắn. Miễn là cứu được Phan Hoàng, thì hai thứ trên cũng chỉ là một cái giá rất nhỏ mà anh phải trả mà thôi.

2 tuần sau.

Phan Hoàng...

Anh vứt bó hoa thăm bệnh mà mình thường mang đến mỗi ngày để thăm cậu xuống thềm cửa phòng bệnh. Trước mặt anh là Phan Hoàng đang ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách, khuôn mặt không cảm xúc chẳng buồn nhìn lên người mà cậu luôn coi như người anh trai kia. Anh rưng rưng nước mặt. Không kìm được mà chạy tới ôm chầm thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Chỉ cần cậu sống và vẫn còn trên thế gian này là đủ rồi, anh không hối tiếc một chút nào cả.

"Đáng lẽ anh cứ nên để em như vậy mà chết đi."

Lâm giật mình trước câu nói khô khốc kia của Phan Hoàng. 

"Em nói sao cơ...?"

Anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt của cậu không còn sáng và rực rỡ như ngày trước nữa, giờ đây đôi mắt ấy chỉ chứa toàn sự vô cảm và u tối mà  anh chưa từng thấy. Tiến Lâm có vẻ bất ngờ trước câu nói kia của cậu, nhưng Phan Hoàng thì nghĩ khác. Cậu thừa biết số tiền 30 triệu đồng mà anh kiếm được chỉ trong hai tháng ngắn ngủi kia không thể nào là tiền sạch được. Càng nghĩ cậu càng giận. Cậu chưa bao giờ muốn anh phải dấn thân vào con đường dơ bẩn, nhơ nhuốc kia. Huống chi anh lại còn rất trẻ, với trí thông mình và tài năng đó, bao nhiêu điều tốt đẹp đáng lẽ phải đến với anh giờ lại bị hủy hoại chỉ vì những hành động sai trái mà anh đã làm ở hiện tại.

Chi bằng nếu cậu chết đi,có lẽ Tiến Lâm sẽ không phải tự tạt vào lí lịch của mình một vết nhơ nào chỉ để cứu cậu. Thật sự không đáng...

"Anh biết không Darling? Em và gia đình chưa bao giờ nói là muốn điều này, càng không mong muốn anh bất chấp làm tất cả mọi việc chỉ để kiếm ra những đồng tiền kia. Coi như em nợ anh lần này đi. Em sẽ kiếm đủ số tiền đó để trả lại bằng hết cho anh. Từ giờ cho đến lúc ấy, em mong anh đừng đến tìm gặp em vì bất cứ lí do gì nữa."

Câu nói dứt khoát kia của Phan Hoàng nghe như một mệnh lệnh, bên trong chất chứa sự vô cảm và lạnh lẽo. Lâm đứng chôn chân tại chỗ, trái tim anh quặn thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Có lẽ anh và cậu đều hiểu cả hai bây giờ đang bị gánh nặng của đồng tiền đè nặng lên vai. Anh không cảm thấy tức giận hay đau buồn vì sự vô tâm của cậu dành cho mình, mà chỉ cảm thấy đau vì mối quan hệ giữa hai người từ nay sẽ chuyển sang một hướng khác hoàn toàn. Chẳng còn sự vô tư hay hồn nhiên như trước kia nữa.

Ting ting.

Tiếng chuông từ điện thoại vang lên, Phan Hoàng ngừng đổ thuốc ra tay, cầm điện thoại lên và bắt đầu đọc tin nhắn được gửi tới. Đó lại là tin nhắn nhắc nhở cậu uống thuốc vào 9 giờ sáng từ anh. Sau vụ tai nạn kia, phổi của cậu bị tổn thương nặng nề và phải uống thuốc mỗi ngày theo chỉ thị của bác sĩ. Anh là người vẫn luôn đều đặn gửi lời nhắc cho cậu suốt những năm qua. Tuy chẳng bao giờ hồi âm lại những tin nhắn ấy nhưng Phan Hoàng vẫn xem nó mà không bỏ sót bất kì tin nào.

'Chúng ta hẹn nhau ở chỗ công viên cũ nhé. Em đang trên đường đến đó đây.'

Tin nhắn đầu tiên mà cậu trả lời anh sau những năm tháng im lặng dài đằng đẵng. Phan Hoàng cẩn thận xếp cọc tiền đã được bọc trong phong bì một cách ngay ngắn kia vào trong cặp. Cuối cùng cậu cũng đã kiếm đủ tiền và quyết định sẽ "trả nợ" hết cho anh ngay trong ngày hôm này. Cậu ra khỏi nhà, rảo bước trên con đường quen thuộc, đã lâu lắm rồi cậu không đi đến công viên mà anh và cậu hay gặp nhau ngày trước. Một nỗi buồn không tên bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Phan Hoàng. Thật tình, cậu mong muốn mọi thứ có thể trở về như trước kia. Khi cậu chẳng phải lao lực, cố gắng dốc sức để kiếm tiền. Khi mà Tiến Lâm và các thành viên khác không phải mỗi lần gặp nhau là một lần khó xử. Khi chàng trai từng nói thích cậu ngày trước không trở nên xa cách và cố gắng tách biệt với mọi người. Nhiều lúc, Phan Hoàng đã nghĩ chính cậu là nguyên nhân gây ra sự xáo trộn này. Đáng lẽ mọi thứ phải diễn ra theo đúng quy luật của nó, theo một chiều hướng tích cực hơn. 

Cậu ước gì những chuyện trước kia chưa từng xảy ra...

Một lúc sau, cậu cũng đã đến trước cổng công viên.

"Cảm ơn anh vì thời gian qua." Phan Hoàng đưa phong bì tiền ra trước mặt Lâm. Đã một thời gian dài không gặp, cậu suýt chút nữa chẳng nhận ra anh. Anh bây giờ đã chững chạc hơn nhiều so với tuổi 20 ngày trước, khuôn mặt với nét u buồn hiện rõ trên gương mặt anh. Cậu không nghĩ anh đã thay đổi nhiều như vậy, từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến kiểu tóc. Tất cả chẳng còn giống như lần cuối cùng hai người gặp nhau ở trong bệnh viện nữa.

"Anh không cần đâu, em cứ giữ cho bản thân mình đi."

Có vẻ như thứ duy nhất không thay đổi ở anh chính là bản tính cứng đầu, lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình chứ không muốn phải theo sự dẫn dắt hay cảm xúc của bất kì ai, nhất là Phan Hoàng. Tiến Lâm có lẽ đã biết trước hôm nay Phan Hoàng hẹn mình ra đây là để trả lại món nợ năm xưa. Nhưng nếu anh nhận số tiền kia từ cậu, thì chắc chắn mối quan hệ của họ sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Sở dĩ quan hệ giữa anh và cậu đến tận bây giờ vẫn còn giữ được chính là nhờ số tiền kia. Nghe có hơi tiêu cực, nhưng Tiến Lâm vẫn muốn bám vào món nợ mà Phan Hoàng quyết định mang theo mình để có thể ở bên cậu từng ngày.

Có một khoảng lặng giữa hai người, một lúc sau, cậu lên tiếng để phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh này.

"Sau này, anh không nhất thiết phải nhắn tin nhắc nhở em uống thuốc mỗi ngày nữa đâu."

"Em phải uống thuốc đúng giờ."

"Đừng coi em là trẻ con, mấy việc nhỏ nhặt như vậy em có thể tự lo được."

"Vì anh yêu em nên mới làm thế, nếu chẳng còn tình cảm gì dành cho em, em nghĩ anh sẽ còn muốn can dự vào cuộc sống của em sao?" Giọng Tiến Lâm cất lên với sự vô cảm, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có thể nghe được sự quan tâm đặc biệt chỉ dành cho mỗi cậu của anh.

Em không nghĩ anh vẫn còn tình cảm dành cho em, sau ngần ấy năm...Em cứ ngỡ đó là chuyện của quá khứ rồi. Phan Hoàng nghĩ bụng. Trong tâm trí cậu bỗng dâng lên một loạt những cảm xúc khó để diễn tả thành lời. Cậu chẳng nói thêm được gì, chỉ biết im lặng cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của anh.

"Tình cảm của em có thể hết, nhưng bệnh thì chưa. Anh vẫn muốn mỗi ngày đều hỏi thăm và nhắc nhở em. Chí ít đó là việc duy nhất anh còn có thể được phép làm cho em."

"Chóng khỏe nhé Phan Hoàng. Sau này chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở bên cạnh em bất cứ khi nào em cần."

Cho dù là trước đây hay sau này, anh vẫn luôn và sẽ luôn chỉ yêu một mình em thôi.

                                                        __END__


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip