Chap 19: On board
Chap này hơi dài mọi người vui vẻ đọc nhé~
.
.
.
Ladies and gentlemen, welcome onbroad flight CX617 with service from Hongkong to Bangkok
At this time, please make sure you fasten your seat belt, kindly blend your heart melts because she makes you feel unstopable and just make your heart available.
"P'Yaya, chị không cần tiễn em đâu"
Audi hơi than thở với nữ tiếp viên tiền bối, người chị này chăm sóc em còn chu đáo hơn chăm sóc những hành khách hạng thương gia. Audi biết Yaya vốn phục vụ ở khoang cao cấp với kinh nghiệm dày dặn và sự tận tình nhưng chị ấy không nhất thiết phải lo lắng cho em từng ly từng tí đến vậy.
Hơn nữa, Audi chỉ bị thương ở chân, cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhẹ nhàng thở dài, nhìn thấy nữ tiếp viên tiền bối xinh đẹp quay lại nói với nhân viên sân bay rằng chị ấy sẽ đích thân đẩy Audi đến điểm đón khách ở bên ngoài sân bay.
Làm sao Audi có thể từ chối được đây? Hiện giờ cả chân và bàn chân của em đều không thoải mái, có lẽ em sẽ phải mất vài giờ để đi khập khiễng từ máy bay đến sảnh sân bay. Hiện tại Audi chỉ có thể nghe lời, dù sao vị tiền bối này cũng rất quan tâm đến em, nhất quyết phải chăm sóc em bằng mọi cách.
Nhưng Audi có chút lo lắng, sợ một lát nữa nữ tiếp viên tiền bối sẽ gặp Anis. Lỡ như giữa hai người xảy ra chuyện gì đó. Audi không thể hiểu được hai người chị này có khúc mắc gì, mỗi khi gặp nhau giữa hai người họ như nổi lên sóng ngầm.
Haizzz...lớn lên xinh đẹp cũng là một loại phiền não.
Audi cúi đầu bấm điện thoại, gửi tin nhắn cho nữ diễn viên. Lúc này, nữ tiếp viên tiền bối đang đẩy xe lăn mà em đang ngồi tới điểm đón. Audi thầm vui mừng vì cuối cùng em cũng được gặp P'Anis. Một khoảng một tháng không gặp thôi nhưng Audi cảm giác như rất lâu rồi vậy. Em không biết P'Anis có cảm thấy thời gian chờ đợi lâu như em không, còn bản thân em đã mong chờ khoảnh khắc gặp lại này từng giây từng phút.
"Mẹ của em đã tới đón chưa?"
Nữ viên hàng tiền bối đột nhiên phá tan sự im lặng, đưa Audi đang nghĩ về Anis trở lại thực tại. Audi đến bây giờ mới nhớ ra lần trước em đã nói với tiền bối này là mẹ em sẽ đến đón vì thế em đã từ chối lời mời của chị ấy. Audi sững sờ một lúc, không biết trả lời thế nào. Bây giờ em nói không phải mẹ tới đón thì có sao không? P'Yaya sẽ tức giận sao?
"À, mẹ không tới đón em nữa."
"Vậy em về thế nào? Để chị đưa em về nhé?"
Yaya nghe xong lập tức chớp lấy cơ hội và đề nghị đưa nữ tiếp viên nhỏ tuổi hơn về nhà. Audi nghe xong càng xấu hổ không biết phải nói thế nào, bởi vì rõ ràng vị tiền bối này rất muốn đưa em về. Cả hai dừng lại ở điểm đón khách ở sảnh ngoài sân bay, Yaya đến trước mặt Audi, ngồi xổm xuống để Audi không cần phải ngước lên nói chuyện với cô.
"Không cần đâu, đã có một tiền bối tới đón em rồi."
"Em không muốn làm phiền chị, thật ngại quá."
Audi vừa nói vừa nở nụ cười, cố gắng che đi sự bối rối và áy náy của bản thân bởi vì khuôn mặt của nữ tiếp viên tiền bối sau khi nghe câu trả lời của em liền lộ ra sự thất vọng. Yaya trầm mặc một lúc, cuối cũng khẽ thở dài hỏi:
"Em không phải đang trốn chị đấy chứ?"
"Dạ? Sao chị lại nghĩ như vậy?"
"Bởi vì mỗi lần chị muốn đưa em về, em đều từ chối."
Yaya cảm thấy có chút tủi thân, bởi vì bản thân cô không có nhiều cơ hội gặp Audi. Cả hai thường chỉ gặp nhau ở Hong Kong hoặc thỉnht thoảng trùng hợp có lịch bay cùng nhau. Ngay cả khi cô cố gắng hết sức để đổi lịch bay cùng với Audi thì tỷ lệ thành công vẫn rất thấp. Hơn nữa, mỗi lần về Thái Lan, Audi cũng có khoảng không gian riêng mà không thể dành cô. Có lẽ Audi không biết trong lòng cô cảm thấy thế nào, nhưng đồng thời, Yaya cũng không biết nếu Audi biết, liệu em ấy có thay đổi thái độ với cô hay không.
"Sao em phải trốn chị chứ? Chúng ta ở Hongkong vẫn có thời gian gặp mặt mà."
"Nhưng chị muốn gặp em, số lần chúng ta có thể gặp nhau cũng không phải là nhiều."
Yaya nhìn thẳng vào Audi khi nói. Mỗi lần nhìn thấy Audi, tim Yaya sẽ bất giác đập nhanh hơn. Audi nhìn thấy thấy ánh mắt này của người đối diện, trong lòng có chút lo lắng và bối rối. Thực ra không phải Audi không muốn gặp Yaya, chỉ là em không muốn Anis nhìn thấy em và Yaya ở cạnh nhau.
Nữ diễn viên của em luôn trở nên buồn bã và trông u ám mỗi khi nhìn thấy P'Yaya. Hơn nữa, P'Anis còn gửi cho em một tin nhắn oán trách về việc em vui vẻ chơi với những "chú cún" khác, còn tự biến bản thân thành một nhóc "gâu gâu" giận dỗi, thậm chí chị ấy thể hiện tính chiếm hữu đối với em. Audi thật sự bất lực.
Trước khi Audi kịp trả lời Yaya, Yaya đã hỏi trước:
"Có thể hỏi em một chuyện không?"
"Người đón em là ai? Tiền bối mà em nói là ai?"
"Là Anis sao?"
Audi sau khi nghe xong câu hỏi của Yaya không biết nên nói gì, trong lòng cảm thấy không thoải mái, bởi vì em không muốn trả lời câu hỏi này. Audi có thể cảm nhận được Yaya cũng không thích Anis, bản thân cảm thấy không có gì phải giấu giếm, cuối cùng lựa chọn nói sự thật.
"Là chị ấy."
"Hai người rất thân sao?"
"Đúng thế, chị ấy là người chị rất thân của em..."
Nữ tiếp viên nhỏ tuổi hơn đã nói sự thật, mối quan hệ giữa Audi và Anis vẫn không rõ ràng, điều này khiến Audi có chút buồn bực.
Lúc này chiếc xe quen thuộc của Anis cũng đi tới trước mặt hai nữ tiếp viên. Audi nhìn nữ diễn viên bước ra khỏi xe, "cún con" ngốc nghếch của em đang nở nụ cười, nhưng nụ cười này có vẻ không hào hứng lắm. Anis liếc nhìn Audi, rồi chuyển ánh mắt sang nữ tiếp viên tiền bối đứng bên cạnh, mặc dù khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hai cánh tay đang khoanh lại trước ngực, móng tay bấm vào bắp tay lộ rõ sự khó chịu.
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến"
"Có chuyện gì sao?"
Yaya nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Anis, còn có thái độ thù địch trên người chị, rõ ràng là đối phương không có chút thiện ý nào. Yaya đứng thẳng người, lợi dụng ưu thế về chiều cao của bản thân nhìn thẳng Anis, lộ ra nụ cười không mấy thân thiện.
"Vừa hay đang nói về cô."
"Thì ra cô cũng chỉ là một người chị thân thiết của Audi."
Đôi lông mày của Anis nhíu chặt, Audi chưa từng nhìn thấy Anis lộ ra vẻ mặt như vậy trước đây. Nữ diễn viên không phản bác, bởi vì mối quan hệ của chị và Audi quả thật là như vậy.
"Tôi cũng đọc được tin tức của cô và CP màn ảnh của cô, cậu ta rất đẹp trai đó, trông hai người rất xứng đôi, hay là tôi cũng chèo thuyền này của hai người nhỉ?"
Anis nhướng mày, chị biết Yaya đang cố tình khiêu khích, thậm chí còn đem scandal của mình ra để giễu cợt. Anis vẫn chưa công khai làm rõ những tin tức này vì chị chưa có cơ hội tham gia bất kỳ sự kiện công khai nào để nhận phỏng vấn của giới truyền thông.
Anis lo lắng nhìn Audi, mấy ngày nay cô gái nhỏ luôn cảm thấy không vui vì tin tức này. Bây giờ Yaya nhắc đến, không biết liệu em có buồn phiền hơn nữa không.
'P'Yaya, đây là chuyện riêng của chị ấy, chị hỏi thế này không hay lắm."
Nữ tiếp viên nhỏ tuổi hơn nghiêm túc nhắc nhở tiền bối Yaya của mình. Anis hơi bất ngờ vì chị nghĩ Audi sẽ lại giận chị vì chuyện này, nhưng nhìn thấy Audi giống như đang xù lông bảo vệ mình, Anis không khỏi cười thầm.
"Chị chỉ tò mò về tin tức đó thôi, xin lỗi nhé, làm phiền rồi."
"Không sao, tôi không để ý, dù sao chúng ta cũng không quen."
Nữ diễn viên không khỏi nói với giọng điệu giễu cợt, không biết liệu có phải đã mang cảm xúc của vai diễn thể hiện ra ngoài. Audi thực sự rất đau đầu, em rất muốn đứng dậy kéo hai người ra xa để dừng cuộc chiến giống như của hai chú cún này lại, nhưng Audi chỉ có thể ngồi đó, ôm đầu thở dài bất lực.
"Về thôi."
Anis cắt ngang cuộc trò chuyện, không muốn nói thêm gì với nữ tiếp viên tiền bối. Chị đi tới phía sau chiếc xe lăn mà Audi đang ngồi, định đẩy em tới gần chiếc xe hơi đang đỗ trước mặt. Yaya nhìn thấy cảnh tượng này lập tức nắm chặt lấy tay cầm của chiếc xe lăn, không muốn để Anis giúp đỡ.
"Không cần, để tôi đẩy Audi tới xe. Cô mang hành lý của em ấy cất vào cốp xe đi."
Đôi lông mày của Anis càng nhíu chặt, thái độ của cô gái đáng ghét này khi yêu cầu chị cất hành lý không khác gì coi chị như nhân viên lễ tân của khách sạn. Hơn nữa Anis cảm thấy vô cùng khó chịu khi Yaya ở trước mặt chị xen vào việc chị chăm sóc Audi.
"I can take her go home but you're not, so don't mind anything because i do take care all of her things."
(Tôi có thể đưa em ấy về nhà nhưng cô thì không, vì vậy đừng bận tâm bất cứ điều gì vì tôi chăm sóc tất cả mọi thứ của em ấy.)
"So you can go home now don't worry too much about my girl."
(Cô có thể về nhà ngay bây giờ, đừng lo lắng quá nhiều cho cô gái của tôi)
Cảm thấy tiếng Thái chưa đủ để bày tỏ sự tức giận của mình, Anis chuyển thẳng sang tiếng Anh. Nói xong chị dứt khoát đẩy chiếc xe lăn mà Audi đang ngồi tới vị trí phó lái, chuẩn bị cho đỡ em lên xe. Audi trong lòng hoàn toàn bất lực, không nói lên lời về hoàn cảnh của bản thân hiện tại, chỉ đành gượng cười.
Nhận thấy vẻ mặt của Yaya có chút thất vọng, Audi không khỏi cảm thấy có chút áy náy, dù sao khi nãy em cũng đã có chút cáu kỉnh với vị tiền bối này, rồi chị ấy lại nhận thêm sự giễu cợt của Anis. Nghĩ đến đây, Audi hạ kính xe xuống, cố gắng nói lời tạm biệt để bù đắp cho cảm giác áy náy trong lòng.
"P'Yaya về nhà cẩn thận nhé, chờ em khỏi rồi gặp lại sau."
"Được rồi, mau khỏi nhé, nếu không chị sẽ rất lo."
Anis đang cất hành lý vào cốp xe nhìn cảnh tượng này với ánh mắt bất mãn. Chị tức giận vì Yaya đã nói những lời tán tỉnh này với Audi ngay trước mặt chị. Anis cũng cảm thấy hơi thất vọng, vì Audi nói với Yaya rằng chị chỉ là "người chị thân thiết" của em, dù đó là vị trí của chị nhưng chị vẫn có chút không cam lòng vì cả hai chưa từng nghiêm túc nói về mối quan hệ này.
Sau khi lái xe ra khỏi khu vực sân bay, trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Có lẽ tình huống khó xử vừa xảy ra đã khiến bầu không khí có chút cứng ngắc, Anis cũng không biết phải nên nói gì bây giờ.
Audi len lén liếc Anis đang lái xe, trong lòng thấp thỏm sợ rằng "chú cún" này đang giận dỗi. Em cố ý tiến lại gần, Anis nhận ra nghi hoặc quay đầu nhìn cô gái nhỏ, muốn biết vì sao đột nhiên cô gái này lại sát gần mình như vậy.
"Em rất nhớ chị."
Chỉ là một câu nói thể hiện tình cảm đơn giản nhưng sức công phá của nó không khác gì một cơn sóng thần vừa đi qua, khiến tim Anis đập điên cuồng trong lồng ngực. Mặc dù trên người còn bị thương nhưng không ảnh hưởng tới việc Audi tán tỉnh người khác, Anis nhanh chóng quay lại, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước.
"Chị không nhớ em sao? Tại sao không trả lời?"
"Rốt cuộc chị có nhớ em không? Em chỉ muốn biết chuyện này thôi."
Thật hiếm khi thấy hành động làm nũng nghịch ngợm của Audi. Bình thường đều là Anis dễ giận dỗi và ghen tuông, nhưng hiện tại là Audi hành động như vậy, khiến trái tim Anis không ngừng rung động.
Anis giả vờ không quay đầu lại, tiếp tục chú tâm lái xe, mặc dù rất muốn nhìn biểu cảm đáng yêu của cô gái nhỏ.
"Audi, chị đang lái xe."
Anis dùng giọng điệu nhàn nhạt đáp lại. Audi bĩu môi tủi thân, có chút thất vọng, em cảm thấy Anis là đang trả lời cho có với mình. Thực ra, không phải Anis không quan tâm đến em, chỉ là nếu chị phân tâm thêm một chút, có lẽ chị không thể lái xe đưa em về nhà an toàn được.
Audi không còn cách nào khác đành phải bình tĩnh, thu lại biểu cảm nũng nịu. Anis liếc nhìn, không khỏi mỉm cười trước bộ dạng rầu rĩ của em. Một tay nắm chắc vô lăng, một tay đưa sang nắm lấy tay Audi, Anis đặt bàn tay nhỏ của em lên đùi.
Nhìn thấy hành động này, Audi hơi ngạc nhiên. Dù đã từng nắm tay Anis trước đó nhưng em vẫn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi có sự đụng chạm với chị. Audi cúi đầu yên lặng, để Anis nắm tay mình.
Hai người nắm tay nhau, như thể đang gửi đi những suy nghĩ nội tâm của bản thân thông qua sự tiếp xúc giữa các ngón tay.
Không mất nhiều thời gian chiếc xe đã dừng trước nhà Audi. Suốt quãng đường cả hai không nói chuyện nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay đối phương. Cuối cùng, vẫn là Audi quay đầu lại, trong đôi mắt mang chút tủi thân, một lần nữa hỏi lại điều mà em muốn biết.
"Nhớ em kh..."
Anis vội vàng trả lời không kịp để Audi hỏi hết câu, sợ câu trả lời của bản thân không đủ nhanh sẽ khiến Audi một lần nữa thất vọng.
"Nhớ em."
"Rất nhớ."
Nghe được câu trả lời, Audi không khỏi ngượng ngùng mỉm cười quay đi. Anis biết em đang cảm thấy rất xấu hổ, Anis không thường xuyên biểu đạt cảm xúc vì chị cảm thấy bản thân không biết nên phải thể hiện thế nào. Cả hai cũng rất ít có cơ hội được gặp nhau nên rất khó để biết cảm xúc của đối phương.
Anis đưa Audi vào nhà, chẳng bao lâu liền nói lời tạm biệt với mẹ em. Anis không thể ở lại quá lâu, mẹ của Audi vẫn đứng bên lo lắng về việc chị ra về khi thời gian đã là giữa đêm, nên liên tục mời chị ở lại. Dù có chút xấu hổ nhưng Anis vẫn khéo léo từ chối , chị muốn Audi được nghỉ ngơi sớm một chút và cũng không muốn Audi phải để tâm tới việc chị có muốn ở lại qua đêm hay không.
Khi Anis chuẩn bị chào tạm biệt và rời đi, chị quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Audi. Hai người chỉ nhìn nhau, ánh mắt quyến luyến không rời. Cùng lúc đó, mẹ của Audi cũng đi tới dặn dò Anis cẩn thận khi lái xe và đưa cho chị một ít đồ ăn nhẹ.
Họ vẫn đứng đó nhìn nhau, dường như đang thể hiện sự nhớ nhung sâu sắc dành cho nhau thông qua ánh mắt. Vài tiếng ngắn ngủi tối nay chưa bao giờ là đủ đối với cả hai.
Cuối cùng Audi mỉm cười, giống như một sự an ủi, mặc dù thời gian ở bên nhau không nhiều nhưng ít nhất hôm nay hai người họ cũng đã gặp nhau.
"Lái xe cẩn thận nhé!"
.
.
.
.
.
12 giờ 30 trưa, Anis đứng trước cửa nhà Audi. Hôm nay chị mặc một chiếc áo phông trắng giản dị, quần jean dài và đội một chiếc mũ lưỡi trai. Sau một lúc đứng chờ cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
"Chào dì ạ."
"Con gái, Anis tới rồi."
"Audi vẫn đang tắm, con vào trong ngồi chờ một lát, chắc con bé sắp xong rồi."
"Con mua nhiều đồ như vậy sao?"
"Cũng không có gì đâu ạ."
"Không cần phải mua nhiều như vậy mà, mae cũng cảm thấy rất ngại. Cảm ơn con nhé."
Khỏi phải nói, Audi giỏi ăn nói như vậy chắc hẳn đã được học từ mẹ. Anis trong lòng thầm cười, theo mẹ Audi vào nhà, ngồi trên ghế sofa mà vị phụ huynh chỉ định, ngoan ngoãn chờ đợi. Ann phu nhân đem đồ vào trong bếp chuẩn bị, mặc dù Anis đã ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng Ann phu nhân vẫn nhất quyết từ chối, chuyện bếp núc một mình bà có thể lo được.
Anis đánh giá xung quanh, căn nhà được trang trí theo phong cách tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Chị có chút ngạc nhiên, bởi vì trong nhà có người lớn tuổi nhưng bà ấy vẫn có thể sống trong một môi trường thế này và một mình bày biện bố trí thành công như vậy. Anis thầm cảm thán, mẹ của Audi thực sự rất trẻ trung và tràn đầy cảm giác của tuổi trẻ.
Sự chú ý của Anis rơi vào những bức ảnh thời thơ ấu của Audi trên tường. Trên tường toàn bộ là ảnh của Audi, được sắp xếp từ khi còn bé đến ảnh ngày đi học, ảnh đại học, những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Audi đều được chụp lại và treo lên. Anis không khỏi mỉm cười, cô bé dễ thương nhỏ xíu trong bức ảnh nay đã trở thành một tiếp viên hàng không xinh đẹp vô cùng quyến rũ.
"P'Anis, chị đang nhìn gì vậy?"
Audi từ trên lầu đi xuống, lúc bước xuống bậc cầu thang đã thấy chị gái kia đang chăm chú nhìn những bức ảnh thời thơ ấu của mình, Audi không khỏi cảm thấy ngại ngùng, sợ quá khứ nổi loạn đáng xấu hổ của mình sẽ bị chị biết được. Audi không hiểu tại sao mẹ em luôn thích treonhững bức ảnh này trong nhà, nó khiến em luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi có khách đến chơi.
"Chị đang nhìn một cô bé nghịch ngợm, từ nhỏ đã rất tinh nghịch rồi, có phải không?"
"Ai nói em nghịch ngợm? Em mới không có như vậy!"
Audi liều mạng phủ nhận, bước nhanh đến chỗ Anis đang đứng, kéo chị lại ngồi trên ghế sofa, Audi sợ nếu còn để chị tiếp tục nhìn, em nhất định sẽ bị chị gái này trêu chọc tới phát khóc.
Hai người ngồi xuống sofa, ánh mắt một lần nữa chạm nhau. Anis muốn ngồi lại gần Audi hơn nhưng chị không dám vì sự có mặt của mẹ Audi khiến chị trở nên mất tự nhiên và hơi lo lắng.
.
Ba người một nhà quây quần cùng nhau tận hưởng bữa trưa hải sản do Anis mang đến. Mẹ của Audi rất vui, đặc biệt là sau khi biết Anis là một diễn viên, lại càng không tiếc lời khen ngợi. Audi bên cạnh vô cùng bất lực, thì ra tính cách thích khen người khác của mình đều từ mẹ mà ra.
"Sốt chấm này rất cay, lúc chấm con cẩn thận đấy Audi."
"À, con đã lấy một phần sốt chấm ít cay cho em rồi."
Chỉ một câu nói ngắn gọn này cũng khiến Audi cảm thấy vô cùng ấm áp. Không ngờ Anis lại để ý đến những chi tiết nhỏ này và thực sự quan tâm đến em. Audi không khỏi bật cười, kết quả bị mẹ ngồi kế bên dí đầu hỏi em đang cười bậy bạ cái gì.
Anis sau đó phát hiện ra Audi thật sự rất giỏi bóc vỏ tôm. Tốc độ bóc rất nhanh, thành quả cũng rất đẹp mắt, thậm chí Audi còn bóc vỏ cho cả mẹ và Anis. Chỉ một chuyện nhỏ như lột tôm cũng khiến Anis muốn dùng hết vốn từ tiếng Thái mà chị học được để khen Audi.
Audi giỏi như vậy, sao có thể không yêu em ấy được đây.
Anis là một người có thói quen chăm sóc người khác, nhưng hiện tại lại cảm nhận được sự quan tâm từ cô gái nhỏ tuổi hơn, trong lòng giống như được sưởi ấm. Anis nhận ra, khoảng trống bên trong chị dường như đã được lấp đầy bởi Audi, không chỉ riêng Audi, mà còn từ mẹ của em nữa.
Đã rất lâu rồi Anis không cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm như vậy, lâu tới mức dường như chị đã quên đi cảm giác được nhận là như thế nào.
Trong bữa ăn, họ không trò chuyện gì nhiều. Nhưng mẹ của Audi đột nhiên trở nên phấn khích và bắt đầu nói về những tin đồn trong giới giải trí. Audi muốn nói với mẹ rằng bà đã tìm nhầm người để trò chuyện. Nói chuyện phiếm với một người hướng nội có ích gì? Mặc dù nói vậy và Audi thật sự cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện với một người hướng nội, nhưng Anis lại khiến em cảm thấy rất chị ấy rất đáng yêu và nói chuyện cùng chị khá thoải mái.
Khi An phu nhân nói về những tin đồn, có một số tin Anis biết và có thể hiểu nhưng một số thì không, Anis vẫn luôn vui vẻ, làm những biểu cảm bất ngờ và mỉm cười, điều này khiến Audi ngồi bên cũng không khỏi mỉm cười theo.
Anis đã dành cả ngày để trở thành đứa con mới được yêu thích của An phu nhân. Bữa ăn kết thúc, Anis chủ động phụ trách việc rửa bát, trong khi mẹ Audi cười đến tận mang tai, cảm thấy đứa con này thật sự rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng sự hài lòng chỉ dừng trên người Anis, bà quay người trừng mắt nhắc nhở Audi mau vào bếp giúp "chị gái" dọn dẹp. Audi bắt đầu cảm thấy bối rối, rốt cuộc ai mới là con gái ruột của mẹ em đây?
"Mẹ, con hỏi thật, mẹ biết bộ này sao? Thế nào lại muốn xem cùng bọn con?"
Audi quả thật cảm thấy không vui. Em và P'Anis dự định sẽ xem phần tiếp theo của bộ "Ngày thứ Ba kinh dị" mà họ đã cùng nhau xem vào tháng trước. An phu nhân sau khi nghe xong cũng muốn cùng xem cùng. Anis không phản đối, chỉ mỉm cười khiến đôi mắt kia cong lại.
Chỉ có Audi là đặc biệt không hài lòng, em muốn ở riêng cùng chị gái này. Nếu chân của em không bị đau thì có lẽ em đã kéo Anis đến rạp xem phim rồi.
"Con bị gì vậy? Sao không cho mẹ xem cùng?"
"Ba người xem cùng nhau đi, đông người sẽ không thấy sợ."
"Đúng thế, hồi nhỏ con xem phim kinh dị xong, đến đi tắm cũng cần mẹ đứng ở ngoài canh."
"Mẹeeee! Đủ rồi."
Cuối cùng Audi vẫn phải chịu thua trước yêu cầu tham gia cùng của mẹ. Cả ba ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Anis cùng An phu nhân trông vô cùng thoải mái, chỉ có Audi là căng thẳng ôm chặt chiếc gối ôm, sợ bóng ma sẽ xuất hiện trên màn hình tivi bất cứ lúc nào.
Audi vốn dĩ chỉ muốn cùng Anis xem Netflix, muốn cùng chị gần gũi thân mật một chút, cuối cùng giấc mộng bị người mẹ thân yêu phá hỏng.
Trong lúc xem phim, Anis lén nhìn Audi, chị biết cô gái nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Audi luôn cứng miệng nói bản thân không vấn đề gì. Anis cũng không hiểu suy nghĩ của Audi lắm, rõ ràng là em ấy sợ ma nhưng vẫn muốn xem phim kinh dị.
Anis không dám nắm tay của Audi, An phu nhân vẫn ngồi ngay bên cạnh, bà ấy có thể phát hiện bất cứ lúc nào chỉ với một cái liếc mắt. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của Audi, chị rất muốn làm gì đó cho cô gái nhỏ này.
Anis hơi dịch tay đến gần đùi của Audi. Hôm nay Audi mặc quần dài rộng rãi, chị dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một bên đùi Audi, nhưng Audi dường như không cảm nhận được. Vì vậy Anis dùng lực mạnh hơn cho đến khi Audi quay đầu lại và nhướng mày ngạc nhiên.
Anis bắt gặp ánh mắt của Audi, bàn tay tiếp tục đặt ngay bên cạnh đùi Audi. Ở góc độ này, hẳn là mẹ Audi sẽ không thể nhìn thấy.
Nhìn thấy hành động của Anis, Audi cảm thấy có chút ngượng ngùng, em không nói gì, cũng không dám nhìn lâu, giả vờ quay đầu xem TV, nhưng tay phải của em bắt đầu buông khỏi chiếc gối, chậm rãi đưa tay tìm kiếm tay Anis, cuối cùng hai bàn tay cũng nắm chặt nhau, trái tim như được thỏa mãn tất cả bao nhớ nhung.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cho dù không nói gì nhưng chỉ cần ở bên nhau như thế này là đủ với cả hai. Anis nhẹ nhàng xoa bàn tay Audi như một lời an ủi đừng sợ hãi.
Đây cũng là một cách để thể hiện sự thương nhớ. Anis hy vọng ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi, chị biết lần sau gặp lại Audi có lẽ sẽ phải đợi ít nhất vài ngày. Sau khi trải qua cảm giác chờ đợi, Anis nhận ra sự dày vò này thật sự khó mà chịu nổi.
.
.
.
.
.
Ở gần nhau mà không thể gặp còn khó chịu hơn là không thể gặp khi mỗi người một nơi.
Anis biết buổi quay phim hôm nay sẽ kết thúc vào lúc năm giờ, chị vui vẻ tới mức sau lưng như xuất hiện một chiếc đuôi đang không ngừng vẫy vẫy. Sau khi đạo diễn thông báo cảnh quay của mình đã kết thúc, Anis mỉm cười rạng rỡ, tạm biệt các nhân viên và vội vàng đi thay quần áo vì chị dự định sẽ đi gặp Audi.
Mặc dù Audi đã kiên quyết từ chối nhưng Anis biết rằng Audi thực sự rất dễ dàng bị dụ dỗ và chắc chắn cuối cùng em cũng sẽ đồng ý với lời đề nghị của chị. (Anis có lẽ không biết, Audi chỉ dễ dụ dỗ với Anis mà thôi, vì bình thường Audi chỉ thích ngủ.)
Cuối cùng thì Audi cũng đồng ý gặp Anis, tuy lý do nữ tiếp viên hàng không đồng ý gặp lần này là vì chú cún cưng của mình nhưng đối với Anis, lý do này là đủ. Anis không muốn Audi chơi với những chú cún nào khác ngoài Haribo.
"Haribo, có nhớ P'Audi không?"
Ngay khi cửa vừa mở, Audi lao về phía Haribo, Haribo cũng phấn khích chạy về phía cửa nơi hai người vừa đi vào. Tuy nhiên, thay vì chạy về phía chủ nhân của mình, chú cún lại phản bội tình thân mà chạy thẳng về phía nữ tiếp viên. Được rồi, Anis cảm thấy chỉ cần là Audi, chị có thể chấp nhận bất cứ điều gì.
Thật ra chị nhớ em còn nhiều hơn Haribo nhớ em.
Haribo liếm cằm Audi, chạy vòng quanh em và nhảy lên vui vẻ, dường như muốn Audi ôm mình, mặc dù chú nhóc này cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Audi mỉm cười vui vẻ, thậm chí còn để nó cắn nhẹ vào cánh tay như thể em là khúc xương yêu thích của nó.
Anis nhẹ nhàng mắng chú cún đang phấn khích quá mức, thật ra chị sợ nhóc con này sẽ cắn quá mạnh lên tay cô gái nhỏ.
Đối xử với mèo con cần phải nhẹ nhàng, con có biết dịu dàng là gì không?
Anis xoa đầu Haribo, chú cún cũng nheo mắt cười giống hệt chủ nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này, Audi không khỏi cảm thấy ấm áp. Giả vờ lấy điện thoại ra dùng nhưng thực chất em đang lén chụp lại ảnh khoảnh khắc của hai "chú cún" và muốn giữ lại để xem khi cảm thấy nhớ.
"Ngày hôm nay của chị trôi qua thế nào?"
Audi hỏi Anis khi đang chơi với Haribo. Anis ngẩng đầu nhìn đối phương, trong lòng cảm thấy cảm động. Chỉ là một lời hỏi han đơn giản, một sự quan tâm thường ngày nhưng giây phút nhìn nhau, sự quan tâm đó của Audi khiến chị cảm thấy ấm áp rất nhiều.
Khác với cảm giác khi nói chuyện qua tin nhắn, khi gặp mặt trực tiếp, chị có thể cảm nhận được sự quan tâm của Audi một cách chân thực hơn. Anis muốn chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình với Audi, mặc dù chị không giỏi thể hiện bản thân cho lắm.
Thực ra cuộc sống của Anis gần đây không có gì đặc biệt, chủ yếu vẫn là bận rộn ở đoàn phim. Nhưng kể từ khi nhận được sự động viên của Audi lần trước, Anis cảm thấy bản thân như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng, những cảnh quay khó nhất cũng được thông qua vô cùng thuận lợi. Ai có thể ngờ rằng sự động viên của một người lại có thể tác động lớn đến Anis như vậy?
Điều khiến trái tim Anis như được an ủi là khi Audi nói rằng chị là người giỏi nhất trong lòng em. Mỗi lần nghe hoặc đọc được câu này, nụ cười của Anis gần như không thể kiềm lại, sự vui vẻ trong ánh mắt có thể kéo dài đến vài ngày.
"Còn em sau khi nghỉ ngơi thấy thế nào?"
"Lúc phải làm việc luôn than thở không muốn làm, nhưng tới khi không đi làm nữa lại cảm thấy buồn chán không có ý nghĩa gì."
Audi nhẹ nhàng nói. Những ngày này mới khiến em mới nhận ra bản thân hướng ngoại tới mức nào. Audi cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh ngồi yên một chỗ. Bất kể khi nào em đều muốn ra ngoài đi dạo, nhưng nơi em muốn đến nhất chính là nơi có Anis.
"Em đã đi mát xa chưa?"
"Vẫn chưa, sao thế ạ?"
"Vì chị nghe nói nữ tiếp viên hàng không thường than phiền cả người lúc nào cũng ê ẩm."
Chị ấy thật sự rất tỉ mỉ, ngay cả thói quen mát xa của các tiếp viên hàng không chị ấy cũng biết. Chờ đã... chị gái này học được ở đâu vậy?
Audi lập tức quay đầu nhìn Anis, nhướng mày và hỏi chị với ánh mắt có phần nghi ngờ.
"Chị biết điều này từ nữ tiếp viên nào?"
"À, biết qua War và Mhok."
"Vậy nên gọi hai người họ là "nam tiếp viên" mới đúng."
Anis quả thật không nói dối, Audi cũng tin lời của chị, nhưng tại sao luôn có cảm giác như chị gái này đang cố gắng lấp liếm điều gì.
Đây còn không phải là đào hoa sao? Rốt cuộc chị ấy nói chuyện cùng nữ tiếp viên nào!
Audi còn chưa kịp hỏi thêm thì Anis đã vội nói nhanh như sợ bị tiếp viên nghi ngờ.
"Chị không có nói chuyện cùng với nữ tiếp viên nào hết."
"Chị chỉ có một nữ tiếp viên, là em."
"Nữ tiếp viên Audi."
Trời ạ!!! Chị ấy điên rồi!!!
Audi nghe xong lập tức quay người, giả vờ như đang chơi cùng Haribo, cố gắng mím chặt môi kiềm chế nụ cười của bản thân. Audi không muốn chị gái kia nhận ra em chỉ vì một câu tán tỉnh thẳng thắn của chị mà toàn thân rung động đâu.
Audi không trả lời, chỉ gật đầu. Anis vẫn không ngừng hỏi em gần đây còn đau lưng không hay có đỡ hơn không. Kể từ khi máy bay gặp sự cố thời tiết, Anis vẫn luôn lo lắng cho Audi như vậy. Nhưng trong lòng Audi thầm nghĩ, thật ra-------
So với việc gặp khí lưu thì bị chị tán tỉnh, tim còn rung động đau hơn!
Cả hai quyết định sẽ gọi pizza vì "cô gái Hong Kong giả" phàn nàn rằng dạo gần đây An phu nhân luôn bắt em ăn salad đu đủ xanh, nên hôm nay em muốn ăn thứ khác. Và tất nhiên, "cô gái Hong Kong thật" sẽ không từ chối yêu cầu của em.
Buổi tối của cả hai kết thúc với pizza và Netflix, nhưng lần này hai người không xem phim kinh dị mà chọn bộ phim gia đình "Gia tài của Ngoại". Audi cảm thấy bộ phim rất nổi và nội dung cũng khá hay nên đã quyết định chọn nó.
Thật ra, Anis đã xem bộ phim này trước đó vì chị đã nhận được vé mời tham dự công chiếu từ đoàn làm phim. Nhưng Anis không muốn nói cho Audi biết, sợ em sẽ mất thời gian lựa chọn phim khác, vậy nên Anis chỉ đành nói dối Audi và chấp nhận xem lại nó lần thứ hai.
Anis chia chiếc bánh pizza và đưa cho Audi một miếng trong khi em đang tập trung chọn phim bằng điều khiển từ xa. Audi há miệng cắn một miếng lớn, má phồng lên. Audi không để ý rằng em vừa được chị gái kia đút cho ăn, và cũng không nhận ra rằng mình đang bị đối phương nhìn chằm chằm. Nhìn cô gái nhỏ chịu ăn cũng khiến Anis cảm thấy mãn nguyện.
"Được rồi P'Anis, em no rồi."
Audi nhanh chóng ngăn Anis lại khi thấy chị lại chuẩn bị đưa cho em miếng pizza thứ ba. Audi nhìn Anis và thấy chị vẫn đang cầm miếng bánh pizza trên tay với vẻ mặt vô tội.
Hai miếng pizza đã quá đủ với một nữ tiếp viên như em rồi, chị ấy rốt cuộc muốn em ăn bao nhiêu mới đủ?
"Em mới chỉ ăn 2 miếng, ăn thêm một chút nữa."
"Em thật sự no rồi, nhưng có thể ăn một ít gà rán."
Audi chỉ đành thỏa hiệp đồng ý ăn món khác, nếu không Anis sẽ không ngừng thuyết phục em ăn thêm. Hơn nữa, Anis còn lẩm bẩm về việc em ăn quá ít, lo em không đủ sức khỏe để chạy theo lịch bay dày đặc, chưa kể tới việc phục vụ hành khách, thu dọn sau khi kết thúc chuyến bay và hàng ngàn công việc nhỏ lẻ khác. Chỉ lúc này Audi mới nhận ra rằng Anis thực sự biết rất nhiều về công việc mà em đang làm.
"Chị biết những chuyện này từ đâu? Tại sao lại biết rõ như vậy?"
"Đều là em nói cho chị."
Thật sao? Em thật sự đã than thở với chị ấy về công việc của mình? Và chị ấy đã nhớ tất cả!
Audi không biết nên cảm thấy tội lỗi vì đã than thở quá nhiều hay cảm thấy vui mừng vì sự quan tâm tỉ mỉ của Anis.
Audi chợt nhận thấy Anis vẫn chưa ăn một miếng pizza nào. Có phải bởi vì bận đút cho em nên chị ấy mới chưa kịp ăn không? Được đối phương chăm sóc chu đáo, vượt xa mọi mong mỏi và trải nghiệm của bản thân, Audi lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
"N'Audi thật sự không ăn nữa?"
"Chị ăn đi. Chẳng lẽ chị không đói sao? Luôn ngồi đó đút cho em."
"Chỉ cần ở bên cạnh em, chị đã thấy thỏa mãn rồi."
Là ai? Là ai đã dạy chị ấy? Tại sao gần đây chị ấy lại giỏi tán tỉnh như vậy??
Audi lập tức quay đầu đi, không muốn nghe thêm những lời khiến người ta phải đỏ mặt nữa. Lấy một chiếc gối ôm chặt trước ngực, trong lòng Audi thầm nghĩ, nếu có thể nhéo Anis, em nhất định sẽ nhéo ngay lập tức. A không được! Phải giữ bình tĩnh!!!
Anis vẫn bình thản tiếp tục ăn pizza với cái miệng phồng lên và đôi mắt đang chăm chú vào màn hình TV. Nhìn thấy Anis như vậy, Audi cảm thấy bàn tay mình rất muốn đưa lên và nhéo chị. Chị ấy làm mình ngại ngùng nhưng lại tỏ ra bình tĩnh như vậy. Thật khó chịu! Làm thế nào chị có thể vui vẻ tận hưởng đồ ăn mà không hề nhận ra?
Audi rút một tờ khăn giấy, sát lại gần Anis, kéo khuôn mặt của chị quay lại đối diện với bản thân và nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt dính bên khóe miệng. Anis sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của cô gái nhỏ đang chuyên tâm lau miệng cho mình.
Không biết trên khóe miệng bản thân có dính nhiều nước sốt hay không, nhưng khoảnh khắc lau ngắn ngủi này lại khiến Anis cảm thấy lâu vô cùng, nhịp tim cũng vì thế mà bắt đầu tăng tốc.
Đây không phải là sự rung động bình thường, đây là bầu trời rung chuyển, máy bay sắp rơi đó nữ tiếp viên bé nhỏ!
Sau khi lau sạch, nữ tiếp viên hàng không giả vờ quay lại tiếp tục xem phim, phớt lờ Anis đang cứng đờ. Anis từ từ quay lại nhìn màn hình TV và chớp mắt. Chị không biết phải làm thế nào để xử lý cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, chỉ có thể ngồi ngây người ôm chiếc gối trong tay.
Bộ phim đến đoạn cao trào, Anis biết mình đáng lẽ phải khóc, nhưng vì đã xem qua một lần và chuẩn bị tinh thần sẵn nước mắt của chị không hề rơi ra. Còn Audi bên cạnh không ngừng rơi nước mắt, thậm chí còn nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Anis quay lại nhìn em, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khuôn mặt của cô gái nhỏ giờ đây đã đẫm nước mắt.
"Khóc lợi hại như vậy a."
Anis nhẹ nhàng an ủi, nở nụ cười, ngón tay đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Audi. Khi Audi nhìn thấy động tác của Anis, liền cảm thấy xấu hổ và muốn cúi đầu xuống để che giấu cảm xúc của mình nhưng không thể vì Anis vẫn đang giúp em lau nước mắt.
Audi không muốn khóc nhưng bộ phim thật sự đã chạm tới trái tim người xem, khiến em không thể ngăn được nước mắt và nhớ đến mẹ mình.
Dưới động tác nhẹ nhàng của Anis, một sự ấm áp khó tả len lỏi vào trong trái tim Audi và cuối cùng em cũng kìm được nước mắt. Anis cũng dừng lại động tác và tiếp tục theo dõi bộ phim.
Nhưng ngay sau đó Anis lại nhẹ nhàng xoa đầu Audi như muốn an ủi. Hành động này khiến em sững người ngay lập tức, hình như đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật như vậy.
"Tại sao chị lại không khóc? Chỉ có một mình em khóc sao."
Audi rầu rĩ oán trách sau khi bộ phim kết thúc mà thấy người chị bên cạnh không hề rơi một giọt nước mắt nào. Anis nhìn thấy em như vậy, mỉm cười khúc khích.
"Chị đã từng xem nó trước đó rồi. Nhưng không muốn em vì chị mà bỏ lỡ bộ phim nên quyết định xem nó với em. Mặc dù đã xem lại lần hai nhưng vẫn cảm thấy rất cảm động."
Khi Audi nghe được điều này, em không biết nên xúc động trước điều gì. P'Anis của em luôn ân cần như vậy, điều này càng khiến em bối rối không biết làm cách nào để ngăn tình cảm của bản thân dành cho chị đang ngày một sâu đậm lại.
"Đã 10 giờ rồi, em có muốn về không?"
Anis lo lắng hỏi khi nhận ra thời gian đã quá muộn. Audi có chút thất vọng, em không muốn về nhà chút nào, nhưng nếu ở lại lâu hơn thì sẽ càng muộn hơn, và sẽ càng rắc rối hơn khi Anis phải đưa em về.
"Em còn muốn xem thêm một bộ phim nữa."
"Hửm? Em muốn xem bộ nào?"
Anis hơi ngạc nhiên khi nhận ra hôm nay cô gái nhỏ có vẻ đặc biệt muốn xem phim. Audi nhanh chóng cầm điều khiển từ xa lên và tìm kiếm bộ phim mình muốn xem. Thực ra em cũng không muốn xem gì cả, em chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ để được ở bên cạnh Anis lâu hơn.
"Trước tiên nên nói với mẹ là em hôm nay không về nhé? Để mẹ yên tâm."
"Nói rằng đêm nay ở lại chỗ chị qua đêm?"
Anis đề nghị Audi ở lại qua đêm vì trời đã rất muộn và chị không muốn làm mẹ Audi lo lắng vì tới bây giờ chị vẫn chưa đưa Audi về nhà. Nghe được lời đề nghị này, Audi quả thật không thể ngăn được sự vui vẻ.
Quyết định lấy việc xem phim như một cái cớ để qua đêm ở nhà đối phương, mặc dù em chỉ định ở cùng Anis thêm một lúc nữa, vì nếu em không đến nhà Anis mà để Anis đến nhà em, có lẽ cả hai sẽ luôn bị làm phiền bởi mẹ.
Anis đi xuống tầng dưới để mua một số đồ dùng hàng ngày mà Audi sẽ cần tối nay và ngày mai. Thật may là ngày mai cũng là ngày nghỉ của nữ diễn viên. Chị đã quay phim liên tục trong 3-4 tháng, ngay cả Audi cũng cảm thấy mệt mỏi thay chị. Nhưng Anis luôn nói rằng chị vẫn ổn, hơn nữa chỉ hai tháng nữa là bộ phim này sẽ đóng máy.
Sau đó P'Anis sẽ có nhiều thời gian để gặp em hơn, phải không? Audi không khỏi nghĩ đến điều này, thậm chí còn hy vọng một ngày nào đó Anis sẽ đến Hồng Kông tìm mình. Haizzz, sao em lại đặt kỳ vọng lớn vào cuộc hẹn của cả hai ở Hongkong như vậy nhỉ?
Anis nhanh chóng quay về từ siêu thị gần nhà. Vì Audi muốn đi tắm ngay lập tức, Anis lo cho một bên chân của em nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế nhỏ đặt trong phòng tắm, tất nhiên chị cũng chuẩn bị sẵn khăn tắm, đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân.
Anis đỡ Audi vào phòng tắm, hai tay tự nhiên ôm lấy eo của cô gái nhỏ. Loại hành động thân mật này là điều mà họ chưa bao giờ làm trước đây. Nếu không phải do chân Audi bị thương, ai biết khi nào cả hai mới có thể chuyển từ nắm tay sang loại tiếp xúc gần gũi này?
Sau khi Anis đưa Audi vào phòng tắm, chị vẫn đứng đó với vẻ mặt vô tội không chịu rời đi. Audi nhướng mày khó hiểu nhìn chị không có bất kỳ động tác nào.
"Chị đứng ở đó làm gì? Mau ra ngoài, em phải tắm bây giờ."
"Em có tự tắm được không?"
"Đương nhiên có thể! Chẳng lẽ chị còn muốn tắm giúp em? Biến thái!!!"
Audi lẩm bẩm, trong giọng nói có chút tức giận rồi đẩy Anis ra ngoài. Anis ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng tắm. Có phải chị đã nói sai điều gì không? Chị chỉ lo lắng cho Audi, sợ em sẽ trượt chân và bị thương khi tắm, nhưng không hiểu sao Audi lại gọi chị là kẻ biến thái.
Tắm xong, Anis thấy Audi muốn tìm gì đó để xem, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn chiều ý em. Cả hai quyết định chuyển sang xem gameshow hẹn hò của Nhật Bản. Chương trình này khiến Audi và Anis khá hứng thú, bởi vì cả hai chưa từng xem qua một chương trình hẹn hò liên quan đến LGBTQ+ trước đây.
Trước khi xem, cả hai vẫn hơi lo lắng. Họ không biết liệu việc chọn xem chương trình này có phải đang ám chỉ với đối phương rằng họ không thẳng hay không.
Nhưng một người trông có vẻ vô tư như Anis liệu có thể hiểu được gì đây?
Anis quay đầu lại nhìn thấy Audi đang ngáp dài. Lúc này đã hơn một giờ sáng, Anis cũng cảm thấy mình không thể chịu được nữa, sợ rằng nếu còn gắng gượng bản thân sẽ ngủ gật ở đây. Vì vậy, Anis quyết định dừng buổi xem phim ở đây và nói Audi vào phòng ngủ.
Trước khi nằm, Anis đặt chiếc gối giữa hai người theo những gì Audi đã nói trong tin nhắn. Audi sau khi nhìn thấy, không khỏi nói đùa:
"Ồ, chị đây là chê em sao? Cố ý dùng gối ngăn cách?"
"Thật ra nằm sát nhau cũng không vấn đề gì."
Anis thành thật trả lời. Làm sao chị có thể chê Audi? Anis ước bản thân có thể ở bên Audi mỗi ngày. Nhưng lời nói của Anis lại khiến Audi ngượng ngùng. Hôm nay, Audi cảm thấy cô không phải là "sóng thần" trước mặt Anis như bạn cô bạn Yogurt nói mà chính Anis, nữ diễn viên, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào trong lòng em.
Anis đưa tay tắt đèn, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ đèn đường hắt vào gian phòng qua ô cửa sổ, ánh sáng yếu ớt này cũng đủ để Anis ngắm nhìn khuôn mặt của Audi khi ngủ.
Audi nằm trên giường không tài nào chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là vì em và Anis chưa bao giờ làm những hành động gần gũi, huống chi hiện tại cả hai đang nằm sát bên cạnh nhau. Trái tim Audi đập nhanh đến mức khiến em lo lắng Anis sẽ nghe thấy nhịp đập phấn khích trong lồng ngực mình.
Audi chỉ có thể kéo chăn lên một chút, hy vọng có thể giấu đi trái tim đang đập loạn của mình.
Anis nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, cảm thấy hơi bối rối. Chẳng phải bình thường Audi rất dễ ngủ sao? Tại sao hôm nay em ấy còn thức? Anis nằm nghiêng người để nhìn rõ hơn.
"Không ngủ được sao."
Anis hỏi sau khi thấy cô gái nhỏ trằn trọc hồi lâu. Audi nghe thấy giọng của Anis liền quay lại nhìn chị và chỉ biết cười ngại ngùng, quả thật là không ngủ được mà em cũng không biết lý do tại sao.
Trong bóng tối, cả hai người nằm nghiêng đối diện nhau. Mặc dù chỉ có ánh sáng mờ mờ nhưng dường như cả hai vẫn có thể nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt đối phương. Anis thầm cầu nguyện Audi sẽ không nhận ra chị đang cảm thấy ngượng ngùng đến nhường nào.
Trong lúc Anis đang lén nhìn người kia ngủ, Audi đột nhiên mở mắt nhìn chị. Hai người im lặng một lúc, Anis giả vờ đổi tư thế, không muốn đối phương biết mình đang nhìn lén em. Chị nhắm mắt lại và cố ngăn dòng suy nghĩ của mình bằng cách đếm cừu.
"Anis."
"Chị không có nhìn lén em."
"Chỉ là cảm thấy em khi ngủ rất đáng yêu nên mới nhìn qua một chút."
Trong màn đêm yên tĩnh và nỗi hoảng loạn trong lòng, Anis cuối cùng cũng đã thú nhận. Audi không khỏi bật cười khi nghe điều này, tự hỏi tại sao chị gái này lại có thể vụng về một cách đáng yêu như thế.
Nhìn thấy Audi cười, Anis có chút ngượng ngùng nhưng cũng rất hài lòng khi làm cô gái nhỏ vui vẻ.
"Em nhớ chị."
Sau một lúc im lặng, Audi nhẹ nhàng bày tỏ nỗi nhớ. Anis nghe được điều này liền bất ngờ, bởi vì chị luôn cho rằng Audi là người cứng miệng và kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng nói ra những lời ngọt ngào. Chính vì vậy khi trò chuyện chị rất thích trêu chọc Audi nhưng không ngờ hiện tại em lại đột nhiên bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn như vậy.
Anis nhìn vào đôi mắt của Audi, quyết định ôm em vào lòng. Tư thế ôm có vẻ hơi lúng túng và tim cả hai đang đập nhanh hơn. Anis nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương, như đang dỗ dành cô gái nhỏ.
"Chị cũng nhớ em."
Anis thì thầm khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Cô gái nhỏ nghe xong mỉm cười gật đầu. Hai người đều ngầm hiểu tâm ý của đối phương.
.
Thành thật mà nói, nếu được lựa chọn, Anis hy vọng rằng điều đầu tiên chị nhìn thấy khi thức dậy là khuôn mặt của Audi. Sẽ thật tuyệt nếu có thể ở bên nhau mỗi ngày. Nữ diễn viên nằm nghiêng nhìn Audi đang ngủ say, lòng tràn ngập yêu thương.
Chị vừa phát hiện ra rằng những khoảnh khắc dễ thương nhất của Audi (mặc dù em ấy luôn rất đáng yêu) là khi em ngủ. Không thể tin được rằng Audi, một người thường hoạt bát và năng động, lại có thể quyến rũ đến thế khi yên lặng ngủ say.
Đây có thể là một trong số ít buổi sáng Anis lười biếng nằm trên giường mà không vội dậy chỉ vì muốn ngắm nhìn gương mặt trong sáng của cô gái nhỏ. Cuối cùng Audi cũng từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, khẽ cử động cơ thể, khi đôi mắt mở ra và bắt gặp Anis đang nhìn mình.
Bắt được chị rồi.
"Lần này là cố ý nhìn em đúng không?"
"Đúng vậy."
Anis không bào chữa, là chị cố tình làm vậy. Audi ngượng ngùng chui vào trong chăn. Sáng sớm liền bị trêu chọc thế này sao?
Anis nhìn thấy hành động chạy trốn của Audi, liền cố gắng kéo chiếc chăn ra khỏi người em, chị vẫn chưa nhìn đủ khuôn mặt của cô gái này đâu.
Cả hai tranh giành nhau chiếc chăn rồi bật cười, khung cảnh buổi sáng hạnh phúc đến mức không thể diễn tả bằng lời.
"Để chị ôm em đi."
"A?"
"Còn có thể ôm không? Chị vẫn chưa ôm đủ, nỗi nhớ vẫn chưa tiêu tan."
Sau khi cuộc chiến giành chăn kết thúc, Anis ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường nhẹ nhàng nói. Audi nghe được yêu cầu trực tiếp như vậy có chút choáng ngợp. Em không đáp lại, nhưng khi nhìn thấy Anis đang dang rộng vòng tay chờ đợi, em mới từ từ tiến tới, cảm nhận cái ôm chặt từ cô gái lớn tuổi hơn. Audi cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể vùi mặt vào vai Anis, phải thừa nhận rằng cái ôm của Anis mang đến cho em sự ấm áp bất ngờ và cả cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay chị.
.
Cả hai đã ở bên nhau cả ngày, dù chỉ là nằm trên giường và trò chuyện. Trời đã chuyển qua chiều nhưng cả hai vẫn chưa ăn gì kể từ khi thức dậy, Anis không chắc liệu đó là vì chị chấp nhận lười biếng nằm trên giường cùng Audi hay là vì chị không nỡ rời xa Audi một bước.
Anis ban đầu định gọi đồ ăn về, nhưng dưới sự nũng nịu của cô gái nhỏ nhất quyết đòi ra ngoài đi dạo dù vết thương ở chân vẫn chưa khỏi thì Anis cuối cùng chỉ đành nhượng bộ.
"Sau này không được như hôm nay nữa, lười biếng tới mức cơm cũng không ăn."
Sau bữa ăn đầu tiên vào khoảng ba giờ chiều, Anis không khỏi nhắc nhở Audi. Audi nghe xong chỉ cười cho qua, em không dám nói với chị thực ra em rất lười rời giường. Thông thường mỗi ngày chỉ ăn một bữa, nếu siêng hơn thì sẽ ăn hai bữa.
"Em ở Hongkong cũng luôn thế này?"
"Sao chị biết?"
Anis bất lực lắc đầu, cảm thấy hết cách trước sự thiếu kỷ luật của Audi. Em thường chăm sóc hành khách rất tốt nhưng lại không quan tâm đến bản thân mình. Mỗi lần gặp nhau, Anis chỉ có thể giục em ăn nhiều hơn và trách em không chăm sóc bản thân.
Audi muốn ăn món gì chị cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chính vì điều này mà nếu không làm theo ý muốn của Audi, em sẽ không chịu ăn. Làm sao chị có thể không lo lắng khi Audi luôn như vậy.
Theo mong muốn của cô gái nhỏ, Anis đưa em đến một quán cà phê matcha. Matcha chính là thứ đồ uống mà nữ tiếp viên trẻ yêu thích. Anis nắm tay em, đưa em đi khắp ngóc ngách để chụp ảnh. Mặc dù bất tiện vì chân còn đang bị thương nhưng chỉ cần chụp được một vài tấm ảnh đẹp cũng khiến Audi nhanh chóng hài lòng.
Anis vốn dĩ muốn chụp ảnh cùng Audi trước gương trong quán cà phê, nhưng trước khi chị kịp giơ điện thoại lên, Audi đã quay người bước đi nơi khác. Cho dù chân còn đau thì Audi cũng sẽ không bao giờ chịu ngồi im một chỗ. Kết quả là Anis chỉ có thể nhấn nhanh nút chụp và bức ảnh chụp được chỉ làm bóng lưng của Audi qua gương. Dù vẫn không chụp ảnh chụp với nhau nhưng Anis vẫn cảm thấy hài lòng. Chị vội đăng bức ảnh lên IG story rồi nhanh chóng đi tìm nữ tiếp viên hàng không đã ngồi một góc để nghỉ ngơi.
Tất nhiên là Audi sẽ mệt rồi, em ấy cứ chụp ảnh và đi loanh quanh trong quán cà phê, dường như vết thương ở chân hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới em.
Khoảng năm giờ tối, gần sáu giờ, cả hai trở về căn hộ của Anis. Anis muốn dắt Haribo đi dạo ở tầng dưới. Đây là hoạt động mà chị luôn thực hiện cùng "con trai" trong những ngày nghỉ.
Audi không từ chối, em cũng muốn ở lại với Anis lâu hơn một chút. Cả hai quyết định đặt bữa tối bên ngoài và cùng nhau ăn ở khuôn viên khu nhà, để Haribo chơi với những chú chó khác ở gần đó. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Audi vô tình nhìn thấy một cây đàn ghi-ta khiến em không khỏi tò mò.
"Chị biết chơi ghi-ta?"
Anis nghe xong liền quay đầu nhìn cây đàn yêu quý của mình. Kể từ khi chị bước chân vào làng giải trí, cây đàn này đã bám bụi và chưa từng được sử dụng lại.
Anis sờ tai ngượng ngùng, bởi vì kỹ năng chơi guitar của chị không giỏi lắm, chỉ biết chơi một chút thôi.
"Chơi cho em nghe đi."
"Em muốn nghe sao?"
Audi gật đầu rồi bước tới nhấc cây đàn của Anis lên. Anis nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười xấu hổ, thật sự đã mấy năm chị không chạm vào nó, không biết bản thân còn có thể chơi đàn hay không. Nhưng chị vẫn đồng ý để Audi xuống nhà với cây đàn guitar trên tay.
Cả hai đang chơi với Haribo ở khu vực sinh hoạt chung của tòa nhà, Anis không khỏi bật cười khi nhìn thấy Audi bị cún con đuổi theo. Cuối cùng, Audi cũng phải chịu thua, ngồi bệt trên bãi cỏ để cún con đùa giỡn.
Trong lúc Audi chơi đùa với Haribo, Anis đi lấy đồ ăn đã đặt trước đó. Anis đã gọi một chai rượu vang và mì Ý. Mặc dù không kịp hỏi Audi rằng em muốn ăn gì nhưng Anis đại khái biết rằng món ăn yêu thích của Audi là mì ống thông qua những bài đăng trên IG.
Anis dọn chiếc bàn đá và gọi Audi tới ăn tối.
"Đây là món em thích nhất!"
Audi mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy món ăn trước mặt. Thấy biểu cảm của Audi, Anis biết chắc bản thân đã đoán đúng. Audi liên tục tò mò hỏi tại sao Anis biết, nhưng Anis không nói, điều này khiến nữ tiếp viên trẻ càng trở nên bối rối, tại sao chị lại biết nhiều về em như vậy?
Audi có thể không nhận ra em đã chia sẻ với Anis nhiều như thế nào về cuộc sống hàng ngày của mình. Và em cũng luôn hỏi Anis về mọi chuyện, thậm chí đã hình thành cho Anis một thói quen, từ khi nào chị bắt đầu chia sẻ với Audi những chuyện thú vị xảy ra trên phim trường nhỉ?
"Chị có thể chơi một bài cho em nghe không?"
Sau khi cùng nhau trải qua bữa tối, Audi đưa ra một thỉnh cầu. Anis nghe vậy mỉm cười ngượng ngùng, bởi vì chị chưa bao giờ chơi ghita cho người khác nghe, và chị cũng chưa bao giờ nghĩ chơi ghita là một điều thú vị với người khác như vậy, dù sao thì ai cũng có thể chơi ghita nếu họ muốn.
Audi liên tục thúc giục Anis và đưa cho chị cây đàn guitar. Anis bất đắc dĩ cầm lấy cây đàn, điều chỉnh tư thế một chút để bản thân thoải mái hơn. Đặt cây đàn lên đùi và bắt đầu lên dây, cố gắng lên cao độ vừa phải vì Anis đã không chạm vào cây đàn trong vài năm và lo lắng rằng nó sẽ bị lệch nhịp.
Nữ tiếp viên ngồi im lặng, chăm chú nhìn động tác của Anis, điều này khiến Anis càng cảm thấy ngại hơn.
"Đừng nhìn chằm chằm chị, chị sẽ xấu hổ."
"Được rồi, được rồi, không nhìn chị nữa, nhưng em đang rất nghiêm túc lắng nghe đó."
Audi nói điều này và Anis đáp lại bằng một nụ cười. Audi thấy Anis đang tập trung cao độ, liền lặng lẽ cầm điện thoại lên chụp ảnh, định sẽ up close friend, thuận tiện khoe khoang một chút về "chàng trai Hongkong", muốn những cô gái yêu thích Anis vỡ mộng một phen.
Khi Anis bắt đầu gảy dây đàn và hát, Audi đã sững sờ trong giây lát. Dù giả vờ như không tập trung nhưng thực ra em đang nghe rất nghiêm túc, bài hát mà Anis đang hát là của ban nhạc em yêu thích. Thật tuyệt khi tìm thấy một người có cùng sở thích âm nhạc với mình.
"I'm gonna stay right here by your side
Do my best to keep you satisfied
Nothin' in the world could drive me away
Every day, you'll hear me say
Baby, I'm yours
And I'll be yours until two and two is three
Yours until the mountains crumble to the sea
In other words, until eternity"
Audi ngồi đó, không khỏi say mê mỉm cười nhìn cô gái lớn tuổi hơn. Khi Anis chơi xong một bản nhạc, Audi lập tức giả vờ lạnh lùng, cố gắng che giấu cảm xúc và không muốn Anis nhận ra phản ứng của mình. Nhưng có vẻ đã không thành công cho lắm khi Audi nhìn thấy nụ cười của Anis.
"Giỏi lắm."
"Người giỏi nhất trong lòng của em."
Audi lập tức quay lại chơi với Haribo để giấu đi đôi má đang ửng hồng. Trời đang tối dần, nhận được lời cổ vũ của Audi, Anis dường như tự tin hơn, chị ngồi đó, thản nhiên tiếp tục chơi đàn, ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, không dám hát to vì sợ những người xung quanh sẽ nghe thấy.
Có vẻ như hôm nay là một ngày đặc biệt và đã đến lúc phải nói điều gì đó với Audi rồi.
Anis biết những lời mình sắp nói có thể khiến chị nhận lại sự đau đớn tột cùng. Cho dù là thế, Anis vẫn muốn nói rõ lòng mình với cô gái nhỏ.
"Audi, chị muốn nói..."
"Dạ?"
"I will gladly break my heart for you after saying this."
Sau khi ngừng chơi guitar một lúc, Anis gọi Audi quay lại. Audi đang kéo dây cho Haribo thì nghe thấy tiếng gọi của Anis, em nhướng mày nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên. Anis hiếm khi gọi em mà không kèm "em" theo. (Nong/Nủ)
Dường như Anis có điều quan trọng gì đó muốn nói, nhưng Audi không bao giờ nghĩ rằng điều Anis muốn nói chính là lời tỏ tình mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ thốt ra từ phía cô gái lớn tuổi có phần nhút nhát này.
"I like you."
"I do like you."
"Not like sister but i like a girl like you."
Anis nói những lời này bằng tiếng Anh, một ngôn ngữ quen thuộc với chị và chị nghĩ sẽ tốt hơn khi dùng nó để bày tỏ tình cảm của mình dành cho Audi. Giữa cả hai rơi vào sự im lặng.
"Em không biết nữa, bởi vì từ trước đến nay em chưa từng thích ai cả, chị hiểu không?"
Audi lên tiếng sau một lúc im lặng, khi em đang cố gắng thích nghi với cảm xúc đột ngột của Anis. Audi không khỏi nhớ lại bản thân mới đây thôi còn ở trong nhóm chat của hội bạn nói Anis sẽ không bao giờ dám tỏ tình, không ngờ người không dám ở đây là em.
Qua vài phút sau, Audi mới có thể tiếp tục nói chuyện.
"Cảm giác hiện tại của em rất lạ, trước đây em chưa từng trải qua chuyện giống thế này."
Anis gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Audi thường nói em chưa từng có bạn trai hay chưa từng yêu nên việc em cảm thấy bối rối cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, em lại là một cô gái, hiểu được tình cảm của bản thân cũng là một việc khó.
"Em đã từng hôn con trai."
"Chuyện này bạn bè của em cũng không biết."
Anis chợt cảm thấy khó hiểu và tự hỏi tại sao Audi lại đột nhiên nhắc đến điều này khi chị đang tỏ tình với em. Mặc dù cảm thấy không hài lòng với câu chuyện mà Audi đang kể, nhưng Anis vẫn cố gắng nghiêm túc lắng nghe.
Audi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương vì em có những người bạn rất tốt và một người như mẹ thấu hiểu em bên cạnh. Audi cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống như vậy. Daryn, người bạn lớn lên cùng em khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với một người từng làm bạn, Audi cảm thấy không có gì thay đổi giữa hai người. Điều đó khiến em cảm thấy khó hiểu, tại sao cần phải phát triển mối quan hệ từ tình bạn lên tình yêu? Yêu đương rồi sẽ có một ngày phải chia tay, giống như bố và mẹ em.
Nhưng có một khoảng thời gian, Audi cảm thấy bản thân dường như muốn tìm hiểu về tình yêu và muốn thử bắt đầu một mối quan hệ. Cuối cùng, khi lên Đại học, em gặp được một đàn anh. Audi mơ hồ biết chàng trai đó có tình cảm với mình, nhưng em không để ý lắm, thỉnh thoảng sẽ lịch sự mà nói một hai câu. Sau đó Audi cũng cố gắng tìm hiểu đối phương, hy vọng tạo được cảm giác đặc biệt nhưng cuối cùng vẫn không có sự rung động nào cả.
Audi nghĩ nếu bản thân hôn chàng trai đó, liệu sẽ phát sinh tình cảm không. Đó cũng là lý do vào một buổi tối nọ trong quán bar, Audi đã cùng chàng trai đó có nụ hôn đầu tiên. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ, Audi không có cảm giác, không có khát vọng cũng chẳng có cảm giác nhớ nhung.
"Tới lúc đó, em mới biết bản thân không thích đối phương."
Anis nghe xong câu chuyện của Audi, gật gật đầu. Chị không cảm thấy tức giận hay không thoải mái, Audi hẳn để ý tới mối quan hệ của hai người nên mới chia sẻ về câu chuyện cũ của mình như thế.
"Bây giờ em cảm thấy rất nghi ngờ."
"Nếu như em lại hôn một lần nữa, liệu có giống như lần đó không?"
"Hoặc em căn bản không hề thích hợp với chuyện yêu đương." Audi bất lực than thở
"Không có ai là không hợp với yêu đương cả."
"Đặc biệt là em, chị hi vọng em có thể có một tình yêu đẹp và trọn vẹn."
Anis nhẹ nhàng vuốt tóc Audi. Phải thừa nhận rằng giữa hai người có khoảng cách nhất định về tuổi tác và có thể có một số khác biệt về nhận thức mà Audi còn phải học hỏi thêm.
Nhưng không phải vì Anis lớn tuổi hơn mà chị có kinh nghiệm dày dặn hơn, dù lớn tuổi nhưng tình yêu đối với chị vẫn là một chuyện vô cùng xa lạ. Chỉ cần học được điều gì đó, chị sẽ rất sẵn lòng khi được học nó cùng Audi.
"Hay là chúng ta thử hôn? Có lẽ em sẽ nhận ra cảm xúc của bản thân"
Audi kinh ngạc nhìn Anis, cuối cùng vỗ nhẹ vào vai chị.
"Chị điên rồi! Em còn chưa chuẩn bị gì cả, chờ em chuẩn bị xong rồi lại nói!"
Anis không khỏi bật cười khi nghe điều này. Chị không muốn ép Audi nói cho chị biết đáp án rằng bây giờ em có thích chị hay không, chỉ cần nghe câu chuyện của Audi cũng như những hành động và cảm xúc của em khi họ ở bên nhau, Anis đại khái có thể đoán được cảm xúc của Audi.
"Nói như vậy, sẽ có một ngày em chuẩn bị xong, phải không?"
Anis cố ý trêu chọc Audi. Nhìn Audi lộ ra móng vuốt mèo con, dường như sẵn sàng lao tới cào mình, nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng trả lời của Audi.
"Có lẽ vậy."
"Chị đừng hỏi nữa. Em rất ngại."
Cuối cùng cũng thừa nhận bản thân đang ngại ngùng, thật sự là một bạn nhỏ cứng miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip