1. Xuyên thư rồi...

Orm Kornnaphat giật mình mở mắt, mùi vị rỉ sét cùng mốc meo sọc thẳng vào mũi khiến Orm ho khan lên khó chịu.Trợn to đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh, Orm nhớ rõ tối qua mình đang viết kịch bản ở trong phòng đến khuya mà ta.

Sống khá hơn nhờ những đồng tiền nhuận bút, nên khi nhận được hợp đồng dự án lần này Orm đã thức trắng mấy đêm liền để tìm cảm hứng, cũng tìm xem rất nhiều tiểu thuyết bách hợp ABO . Vì đơn đặt hàng này là của một công ty giải trí nhỏ mới được thành lập, nhưng chủ phía sau lại là một tiểu thư phú nhị đại mê mẩn thể loại GL . Bởi vậy mới dùng tài lực cá nhân đi sản xuất phim theo ý thích riêng, muốn đem thế giới "cà thơi" của mình bay cao bay xa hơn.

Lúc nhận được yêu cầu bên phía đối tác, Orm cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu cái rụp. Nghĩ sao vậy, ý tưởng lớn gặp nhau mà nỡ nào từ chối chứ. Cái bút danh " trứng Ốp lết " của nàng luôn làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng tiểu thuyết bách hợp nhe, bởi đơn giản chính nàng cũng là một Cà thơi chính hiệu, còn muôn đời lật mãi không ngóc đầu lên nữa mới đau. Bởi vậy nàng đặc rất nhiều tâm huyết cho kịch bản lần này, muốn làm ra bộ phim bách hợp máu cho phun đầu.

Ngặt nỗi " cô chủ nhỏ" phía sau kia lại có kèm một đòi hỏi lạ lùng, bộ phim GL mà phải theo kiểu ABO mới chịu, khiến nàng thức đêm thức hôm tìm tòi nghiên cứu. Nàng nhớ rõ ràng là mình nằm trên giường, đọc bộ ABO của một tác giả ẩn danh trên diễn đàn, lượt xem cũng không quá nhiều, tựa đề lại đi vào lòng đất * Bạch Nguyệt Quang trở lại, tất cả tránh ra* motip truyện tuy cũ rích nhưng lại càng đọc càng thấy tức, càng tức lại càng muốn biết khúc sau, mà càng muốn biết thì lại càng phải đọc, thời gian trôi qua hồi nào cũng chẳng hay.

Đọc tới cái kết chó má gây ức chế lòng người kia, nàng còn nổi điên mà vào luôn phần bình luận mà chửi tác giả nguyên một tràng dài sọc. Hăng hái là vậy, nhưng cứ nghĩ tới cái kết không vừa lòng kia mà thức đến sáng vẫn không ngủ được, mi mắt thâm quầng, rồi lại bực bội mà lại vào trang đó thêm lần nữa. Dưới cái "sớ táo Quân" của nàng xuất hiện thêm một dòng rep của chính tác giả, hắn ta bảo nàng có ngon thì nàng tự đi mà viết theo ý mình.

What The..???  Viết thì viết ai sợ ai .
Vậy là có kẻ bỏ ăn bỏ ngủ, cắm đầu vô cái máy tính mà gõ liên tù tì từ sáng cho đến khuya . Tới khi đầu bỗng có cảm giác đau đớn , mắt mở lên hết nổi rồi gục hẳn xuống bàn chẳng biết trời trăng gì nữa. Rồi giờ thì lại " thức dậy" ở một nơi xa, nó xa đến nỗi chả biết là ở nơi nào luôn... Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè trời ơi!!!!

Đây đâu phải căn phòng dán decal màu hồng chấm bi của nàng, con gấu nhồi bông hình chú vịt yêu thích của nàng đâu rồi, dàn máy tính trong mơ của nàng tích góp nữa đời người mới sở hữu được đang ở mô???.

Orm bổng hoảng sợ vô cùng, dùng phương pháp như trên phim mà ngắt một cái thật mạnh lên đùi mình. Huhuhu!!! ...đau đến chảy nước mắt thế này thì không phải là mơ nữa rồi. Ngồi xếp bằng lại, cố hít thở sâu để lấy cho mình sự tỉnh táo, Orm bắt đầu quan sát nơi này....

Căn phòng vừa nhỏ hẹp vừa có mùi ẩm mốc, quần áo nằm la liệt khắp nơi, đâu đó còn có mùi thức ăn thừa bị hư khiến Orm buồn nôn vô cùng. Lấy tay che lại miệng mũi Orm mới phát hiện ra một vấn đề quan hệ trọng hơn, bàn tay này không phải tay của mình. Tay Orm từ nhỏ đã khá thon dài nhưng lại bị thô, đơn giản vì Orm là con gái nhà nông, từ bé đã sống với bà nội ở vùng núi xa xôi hẻo lánh. 8 tuổi đã phải vừa đi học vừa đi làm nông phụ bà mình , vì ba mẹ đều đi xa làm công.

Bà Nội của Orm là một tay trồng rau tài ba, nhờ những luống rau của bà mà nuôi sống cả 3 đứa con trai lớn lên mạnh khỏe khi ông nội của Orm bất chợt gặp nạn qua đời. Tích góp nuôi dưỡng con cái lớn lên lại lo cho trọn bề gia thất , về già lại giúp con mình trông coi cháu nội. Ba mẹ Orm ăn học không cao nhưng lại thật thà chăm chỉ, sau khi chú ba của Orm học thành tài rồi có vợ ở đô thành , thì cũng muốn lôi kéo anh em nên ba mẹ Orm sớm ra thành phố lớn làm công , một năm chỉ tết nhất mới về một lần.

Chú út thì lấy vợ thôn bên cạnh rồi ra ở riêng, nhưng cũng sát nhà để chăm nôm bà nội. Thím út của Orm có tài nấu nướng rất ngon, là đầu bếp nấu đám cho làng trên xóm dưới. Bởi vậy từ nhỏ Orm đã quen với việc bếp núc và trồng rau này, cũng học được hầu hết tuyệt chiêu của bà và thím. Orm lớn lên tuy gia cảnh không giàu có nhưng cả nhà lại hòa thuận thương yêu, năm Orm hoàn thành chương trình học cấp ba đã quyết tâm rời làng quê đi xa nhập học.

Cuối cùng sau mấy năm trời ròng rã Orm cũng tốt nghiệp khoa báo chí của đại học quốc gia. Cứ nghĩ sẽ có được một tương lai tươi sáng , nhưng đời lại chẳng giống như mơ. Cầm tấm bằng tốt nghiệp đi xin khắp nơi vẫn không được nhận, với hàng tá lí do. Cuối cùng sau này Orm mới biết, là do ngoại hình mình không bắt mắt lại còn không biết đút tiền đi cửa sau nên không có chỗ chen vào. Nãn lòng thói chí nhưng lại chẳng dám vác mặt về quê sợ làm nội mình thất vọng. Bà đã tự hào biết bao nhiêu với hàng xóm láng giềng rằng có đứa cháu gái vừa ngoan vừa giỏi,chẳng những tranh đua học đại học, sao này còn có thể đi làm phóng viên xuất hiện trên tivi màu.

Không muốn nội biết nên thời gian đó Orm phải cắn răng nói dối, cử nhân đại học nhưng phải đi làm tiếp thị rãi tờ rơi ngoài đường để kiếm tiền sinh hoạt. Có khi buổi tối Orm còn chạy ra chợ đầu mối gần khu trọ xin làm chạy chân, bà cô bán rau ở đó thấy Orm cao ráo lại khỏe mạnh với làn da ngăm ngăm tay chân cũng có vết chai nên mới nhận. Orm vừa làm vừa kiếm đường ra, tích tiền gửi về cho nội kèm với những dòng thư nói mình đã có được công việc ổn định. Buổi tối về nhà Orm vùi đầu vào chăn mà khóc cho số phận mình, cứ nghĩ bản thân không sinh ra ở vạch đích thì chỉ cần có gắng nhiều hơn sẽ thành công, nhưng chẳng ngờ đời bạc bẽo thế này...

Cơ duyên đến với Orm khi có một lần vô tình lướt điện thoại xem được một quyển bách hợp, từ đó hàng đêm đi làm về đều có đam mê lên xem. Rồi nghiện lúc nào chả hay biết, cuối cùng khi thấy viết tiểu thuyết cũng là một nghề nghiệp kiếm ra tiền Orm mới quyết định thử sức đi làm. Vốn văn chương có sẵn, đầu óc lại lãng mạn khác xa với vẻ bề ngoài nên dần dần tiểu thuyết Orm viết được đọc giả đón nhận nhiều hơn. Lần đầu tiên tác phẩm của mình được mua lại để in thành sách , Orm đã khóc suốt một ngày vì vui nghĩ cuối cùng ông trời cũng mở mắt ra nhìn mình rồi.

Có động lực tiến tới nên Orm càng viết càng hay, lượng đọc giả tăng cao kèm theo đó là quà tặng donet khiến thu nhập của Orm được cải thiện đáng kể. Cuối cùng Orm kí được hợp đồng với một trang web lớn, tài chính cũng từ đó có bước ngoặt lớn nên Orm ngừng hẳn công việc làm thêm, mà tập trung vào những tác phẩm của mình. 5 năm viết lách Orm có cho mình một căn chung cư nhỏ, một chiếc phòng ngủ xinh xắn, và một dàn máy tính màu hồng phấn đã mơ ước từ lâu.

Điều đáng buồn là bà nội cũng đã rời đi khi tuổi xế chiều, ba mẹ rước em trai của Orm lên thành phố cho nhập học, nên chẳng về quá quê hương. Orm cũng chẳng có gì níu kéo, nên cứ như vậy mà tự lập một thân một mình nơi đất khách. Thêm một lí do nữa khiến Orm không muốn về sống cùng ba mẹ là vì nàng thích con gái. Cái thời buổi này tuy việc yêu đương đồng giới không còn lắm khắt khe, nhưng cũng không có nghĩa là ai ai cũng đều chấp nhận nó. Nói đâu xa ba mẹ nàng là một ví dụ điển hình cho sự trọng nam khinh nữ, huống chi là để họ biết giới tính nàng khác biệt.

Từ khi xác định được mình chỉ thích con gái , Orm hầu như đã hạn chế tối đa liên lạc với người nhà. Nàng mệt mỏi khi mẹ cứ thúc giục mãi chuyện có chồng , rồi còn làm mai làm mối tùm lum nữa. Chỉ là dù đã 26,27 cái xuân xanh nhưng Orm vẫn ế chỏng chơ ra .

Nàng cao trên một mét 7 , người gầy gầy làn da bánh mật mạnh mẽ, tay dài chân dài đúng kiểu " soái tỷ" nhưng ngặt cái nàng lại là" Thụ " mới ác. Nàng mê mẩn những ngự tỷ, còn mấy cô nàng tiểu mỹ nhân lại mê ngược lại nàng, đâm ra éo le cuộc tình nên nàng bị ế. Ngự tỷ nghĩ nàng là " đồng môn" sợ bị nàng lật, mỹ nhân mềm mại đuổi theo thì nàng lại từ chối. Nàng cũng muốn làm công chúa cơ , nàng thích màu hồng muốn được cưng chìu che chở mà hichic.
.
.
______________________

Orm Kornnaphat ngỡ ngàng nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn, cô gái trong gương ngoại trừ cao gần bằng nàng ra còn lại đều khác một trời một vực. Mái tóc màu khói trắng mượt mà dài ngang lưng, gương mặt nhỏ nhắn, vầng trán no đủ mài liễu cong cong lông mi dài cong nhẹ, đôi mắt thuỵ phượng nhìn đẹp cực kỳ, chưa kể nhãn đồng lại là màu hổ phách hiếm có. Chiếc mũi cao thẳng, gò má hồng hồng, khuôn miệng trái tim, tỷ lệ môi cực kỳ hợp lý. Lúc cười khoé miệng hơi nhếch lên, quan sát kỹ còn có thể thấy có chiếc đồng tiền thuận mắt. Dáng người lại tỷ lệ như mỹ nhân minh tinh hạng A, da trắng tuyết, chân dài miên man, xương quai xanh đủ để nhét mấy cái đồng xu. Eo nhỏ gọn, tay chân các khớp cũng trắng nõn tinh tế, chứ không thô ráp như của nàng trước kia.

Orm như không thể tin được mà nhìn tới nhìn lui, xoay qua xoay lại.  Rồi rờ khắp các chi tiết trên mặt sợ là đồ qua phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ngạc nhiên hơn khi tất cả đều là tự nhiên 100% . Orm ngắm nghía hồi lâu rồi chợt cúi người lưng cũng run lên bần bật, tiếng cười như điên dại từ từ phát ra ... Cuối cùng là Orm vừa cười vừa khóc hóa ra mệt mà nằm dài ra đất rồi ngủ quên luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip