11. không thể tin được...
Thỏa mãn con mắt trước cảnh tượng phía sau được Orm cải tạo theo lối mòn của thế kỷ mình từng sinh sống, cả 3 lần nữa được Mạnh quản gia giới thiệu cho những giống loài đang được trồng, cũng như những thứ Trần gia sắp thử nghiệm để đem ra thị trường.
Chị họ Trần Mỹ Ngọc đem đến cho Orm mười mấy giống rau củ phổ biến, còn sẵn tay chôm luôn một ít hạt giống được Trần tam gia sưu tầm được , để trong kho nhưng vẫn chưa kịp trồng. Orm giao chúng cho A Nhược và A Hỷ ,thay mình quản lý nhóm Omega gieo chúng theo phương pháp mới. Dùng tinh lực hệ thủy ủ hạt giống một đêm, sau đó lại gieo chúng trong loại đất được A Quân cải tạo tốt nhất, ở trong phòng thí nghiệm của Orm xây trước đó, hàng ngày Omega hệ mộc chỉ cần dùng linh lực của mình kích thích sinh trưởng. Omega hệ thủy thì thay nhau tưới mầm cây...
Không nghĩ đến phương pháp này lại rất hữu ích, tỷ lệ nảy mầm cực kì cao lại tốn rất ít linh lực của Omega , khiến họ vui mừng khôn xiết.
Trần Khiêm lại cầm đầu một nhóm Alpha thử nghiệm pha trộn đất theo lời Orm nhắc nhở, dùng loại đất được cho là tốt nhất để ở phòng thí nghiệm gieo hạt. Loại thứ hai là loại đất thịt được Alpha hệ Kim xới tơi lên hết đắp thành hình lũy cao, Alpha hệ hỏa theo lệnh Orm mà gôm hết lá cây thông cùng lá cây rừng rụng trên đất, rồi đốt thành than, mới đem chúng trộn với đất thịt. Sau đó mới đến Alpha hệ thổ kiểm tra lượng chì phóng xạ còn trong đất mà cải tiến, lúc Trần Khiêm tự mình ra trận đã không khỏi ngỡ ngàng vì lượng dinh dưỡng trong đất được cải thiện rất lớn. Nồng độ nhiễm chì cũng ít đi , chỉ cần xuất thêm linh lực hệ thổ vào là có thể có được loại đất trồng cao cấp, trên thị trường bán cả triệu tinh tệ một mét khối.
Mọi thứ đều theo quỹ đạo khi hạt giống nảy mầm được tầm một gang tay sẽ được di dời ra bên ngoài. Trồng đều đặn cách khoảng với nhau, chuyện cuối cùng là chỉ cần cách nhau 3 ngày nhóm Omega thay nhau dùng linh lực tưới và thúc đẩy sinh trưởng một lần. Hàng ngày thì nhóm Alpha sẽ dùng nước dưới hồ theo lệnh tiểu thư mà tưới rau, cứ cách một tuần là Trần Khiêm cùng nhóm A Quân thay nhau kiểm tra đất , đưa linh lực vào một lần nuôi đất trồng . Công việc nhàn nhã hơn xưa rất nhiều lại cực kỳ nề nếp, nên dù chỉ có gần 30 người , nhưng mà đã kham được cả khu đất cực kỳ lớn này mà không cạn kiệt sức lực...
Nhóm rau đầu tiên thu hoạch được là cải trắng đạt thành quả chỉ sau 1 tuần. Cả nhà họ Trần háo hức thu thập, Omega hệ mộc dùng linh lực kiểm tra các chỉ số đều an toàn, Orm đưa hàng mẫu cho Mạnh quản gia đến viện nghiên cứu đăng kí kiểm tra xong, mới dám đem gửi đến từng nhà trước kia có thâm giao với ông nội mình. Nhờ có vậy mà một lần nữa người ở khu vực này biết được, họ Trần nông gia trên núi Linh Sơn sống lại rồi. Đơn đặt hàng cũng từ đó mà chậm rãi kéo về, mọi người đều bận rộn nhưng ai cũng hào hứng.. nhất là khi trong thời gian này , Orm hầu như đều cùng chị mình cùng Hạnh bà làm ra rất nhiều món ăn mới lạ, nuôi mấy cái dạ dày đến no căng khiến ai cũng hồ hởi...
Nói đâu xa xôi khi mà bây giờ cũng đang có ba cái bao tử sôi lên ùng ục, khi vô tình nghe được mùi hương rất lạ bay ra từ gian bếp nhà họ Trần mà nhanh chân đi đến. Càng đến gần hương bay ra càng nồng đậm, khiến Đường Ngân chảy cả nước miếng , chẳng màng hình tượng mà ba chân bốn cẳng chạy trước...
" Thơm quá đi... Trần tiểu thư, cô nấu gì mà thơm quá.. " __ cậu nhóc đứng lấp ló ngoài gian bếp mở của Trần gia, nhìn vào bên trong thấy một nhóm người đang cười cười nói nói, nhanh tay mà bao những chiếc bánh nhỏ xíu màu vàng tươi. Mùi hương phát ra là từ chiếc chảo dầu nóng đang chiên giòn chiếc bánh kia . Trần Mỹ Linh cười tươi như hoa mà đứng ở giữa, không ngừng làm mẫu cho Hạnh bà cùng chị họ, bao chiếc sủi cảo hình túi thần tài.
" Đường thiếu gia, sao hôm nay lại có nhã hứng đến nhà... Đợi tôi một chút" __ Orm nhìn thấy cậu thanh niên này là hai mắt như thấy thỏi vàng di động mà lấp lánh, ý cười càng sâu vội buông tha chiếc bánh mà đi rửa tay ra tiếp khách. Hành động này tất cả đều lọt vào ánh mắt của kẻ vừa mới bước vào, đang đứng phía sau lưng Đường lão. Quảng Linh Linh siết tay mình vào chiếc vái lụa đang mặc, híp lại ánh mắt trong lòng có gì đó khó chịu cực kỳ, vì đây là lần đầu tiên cô thấy nàng cười tươi như thế này, 5 năm ở bên nhau Trần Mỹ Linh chưa bao giờ nhìn cô cười như thế , vậy mà lại dùng nó dành cho đứa nhóc con kia ...
" Tiểu thư, đây là Đường lão bạn thân của lão gia lúc sinh thời, cùng với Quảng lão gia là 2 nhà giúp rất nhiều cho Trần gia trước kia " __ Mạnh lão thấy tiểu thư mình bước ra thì nhanh chóng giới thiệu vị lão đầu đứng bên cạnh cho nàng, vì trước đó tiểu thư từng nói mình bị bệnh nặng một hồi nên quên đi rất nhiều thứ. Sau một thời gian kề cận thì mọi người đều xác định, tiểu thư nhà mình có rất nhiều chuyện cơ bản đều quên.. còn vị còn lại thì Mạnh lão nghĩ không cần phải giới thiệu nữa.
" Mỹ Linh ra mắt Đường gia gia , thật thất lễ khi con không ra tận nơi để tiếp đón người. Mong Đường gia gia bỏ qua .." _ Orm lục lọi trong trí nhớ nguyên chủ, biết được lão giả này quả thật là bạn thân của gia gia mình trước đây. Giao tình giữa 3 nhà rất khó được, năm xưa là Quảng gia gia giành trước chuyện ban hôn , chứ nếu không vị lão nhân trước mặt này đã bắt cháu trai mình phải cưới nguyên thân về Đường gia rồi. Nghĩ đến chuyện cháu trai ông là tên nhóc thoải vàng di động kia , khiến Orm không nhịn được cười cười..
" Không ngại.. không ngại. Con làm rất tốt, lão đây rất tự hào về con. Lần trước thằng bé kia về nhà, có đem về một ít thứ tốt hỏi mãi mới biết là của con đưa cho .. nên lần này lão tự mình tìm đến cửa, muốn cọ một bữa cơm của con đây hahhaHah" __ Đường lão nửa đùa nửa thật, vì cái mũi tinh của lão sắp bị nổ to khi cố hít mùi hương thơm phức bay ra từ gian bếp. Thằng nhóc con kia không biết nói gì mà được Hạnh bà cho một cái, đang ngấu nghiến ăn ngon lành, mặc kệ ông nội mình đứng nhìn mà nhón cả gót chân thế này.
" Đường gia gia lại ghẹo con, ngài chịu ăn đồ của con thì đã là phúc của Mỹ Linh con rồi. Umkk.. con đang chiên sủi cảo, ngài vào ngồi để con lấy cho ngài dùng thử, không ngon ngài đừng chê con tay nghề kém cỏi là được.." __ Orm nói rồi cũng nhanh chóng quay lại bếp, vì thấy lão đầu cứ ngóng dài cổ mà yết hầu cứ lên xuống liên tục nhìn tội vô cùng. Nhanh chóng lấy một ít sủi cảo được Hạnh bà chiên vàng giòn để vào đĩa nhỏ, lấy thêm ít tương ớt mình làm trước đó rồi vội đem ra bàn. Đến lúc ngẩn đầu lên lần nữa thì mới ngơ ngác lùi về sau một bước, khi thấy rõ được người đang đứng phía sau lưng Mạnh quản gia...
Quảng Linh Linh đứng đó trầm mặc từ nãy đến giờ, quan sát cô nàng vợ cũ. Càng nhìn càng thấy khác biệt, rõ ràng là vẫn khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên đó , vẫn là vóc người mảnh mai đó, nhưng lại không giống trước kia, rồi suy đi nghĩ lại vẫn chưa biết khác ở nơi nào. Cảm thấy bản thân như bị hút hồn vào chính người mà trước kia mình từng cho là phiền phức, chán ghét.. rồi khi thấy phản ứng có phần hơi lớn của nàng khi gặp mình thì tâm trạng lại càng nặng,... hừ gặp tên nhóc kia thì cười tươi như hoa nở, gặp mình thì lại như thấy quỷ đứng không vững, còn vẻ mặt sợ hãi kia nữa là sao đây.. khó chịu quá đi mất.
" Đã lâu không gặp, Trần tiểu thư thật KHÁC trước đây.." _ Quảng Linh Linh ung dung mà bước về phía Orm một bước lớn, trên mặt cười như không cười khi thấy Orm càng lúc càng sợ mình. Bực bội nên chỉ đành quay người tự ý ngồi xuống kế bên Đường lão, ánh mắt vẫn không kiên nể mà nhìn thẳng vào Orm, như muốn nhìn thấu nội tâm người trước mặt mới thôi.
" Trần tiểu thư, món này gọi là sủi cảo sao. Ngon quá đi mất, loại nhân bên trong làm từ thịt gì mà vừa ngọt vừa mềm thế này" _ cậu nhóc Đường Ngân ăn liên tiếp 4 cái bánh, tay còn dính đầy dầu, nhưng không thể ngăn được sự nôn nóng tò mò về món ăn mới của Orm mà chạy từ phòng bếp ra , ngồi xuống bàn cùng ông nội mình. Còn sẵn tay uống ly trà Mạnh quản gia vừa rót cho, mới thỏa mãn mà thở hắc ra.
Orm cũng thở ra một hơi thoát khỏi tình trạng lúng túng không đáng có này, tự nhủ trong lòng không có gì phải sợ hết, cô ta đã là quá khứ rồi hiện tại Trần Mỹ Linh là người độc thân giàu có. Sau phải sợ chứ, người dưng nước lã ai làm gì được nhau, còn nữa đây rõ ràng là nhà mình là địa bàn của mình. Cái tên mặt than kia dám đến trên đất của bà đây mà còn lọng hành hù dọa bà .. hừ Quảng Linh Linh cô chờ đó cho tôi.
" Nó tên là sủi cảo, tôi dùng bột mì với trứng nhào nặn làm da bánh. Bên trong bao thịt heo rừng, nấm tùng nhung cùng một ít rau tể thái tìm được trong rừng nhà, thêm ít gia vị rồi đem chiên vàng giòn hoặc nấu lên ăn đều ngon" _ Orm thong thả mà giải thích, dù gì thì cũng không sợ họ học được cách làm giống mình. Bởi thứ Orm hướng tới là thực phẩm nhà mình được bán ra rộng rãi, mà để được như vậy thì nhà nhà người người đều phải nếm thử đồ ngon, biết cách làm thì mới vui lòng mà bỏ tinh tệ mua đồ về làm chứ.
" Nấm tùng nhung tôi biết lần trước Trần tiểu thư có cho , ăn ngon lắm. Còn thịt heo rừng là gì.. đừng nói với tôi là cô lấy thịt của con vật lông đen xì có 2 cái ranh nanh to bằng cổ tay người lớn kia để làm nhe... " _ Đường Ngân trợn to đôi mắt, tay run run cầm ly trà mà đợi chờ lời giải thích. Bởi vì lần trước cũng vì ăn thịt con vật đó được người ta bán trên chợ đen, mà nằm viện gần cả tháng nên bị ám ảnh tâm lý.
" Đúng rồi.. là nó. Hôm trước A Lâm săn về một con to. Tôi lấy nanh của nó làm đồ cho mấy đứa nhỏ chơi. Lớp da cứng quá nên cho người xử lý để sau này làm bạt che mưa. Mỡ lợn nhiều nên đem chiên vàng lấy nước dùng để xào nấu thay dầu ăn, thịt lấy ra ướp làm thịt khô còn đang hung khói trong lò chưa thành phẩm, xương thì hầm canh hôm qua cả nhà ăn hết rồi. Để lại ít thịt tươi hôm nay mới bao sủi cảo" __ Orm không biết chuyện nên thành thật nói ra từng thứ một mình đã làm gì, không ngờ cậu nhóc vừa nghe xong quá trình xử lí , lại xác nhận mình lại ăn cái thứ thịt đáng nguyền rủa kia lần nữa , thì ngã ngang Ngất xỉu khiến mọi người hết cả hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip