14.Con gái chung...

Quảng Linh Linh rất coi trọng giờ giấc, đúng 9 giờ sáng hôm sau đã đáp chuyên cơ của mình xuống khu đất trống của Trần gia. Trợ lý đắc lực của cô là A Việt, mau chóng bước xuống mở cửa cho sếp mình. Quảng Linh Linh bế bé cưng còn có vẻ sợ sệt, nhưng ánh mắt lại háo hức không giấu được. Tối qua về nhà cô bảo hôm nay sẽ dẫn bé đến gặp Mommy, bé con vui đến nỗi không chịu đi ngủ. Chạy tung tăng lục tìm bộ quần áo Mami mới mua cho hôm trước, muốn ngày mai phải mặc thật đẹp để Mommy thích...

Nhìn hành động con nhỏ mà lòng cô xót xa, dẫu bao nhiêu lần bị chính Mommy mình đối xử tệ, nhưng trong lòng con bé nàng vẫn có riêng vị trí. Cô giáo đôi khi nói nhỏ với cô rằng, ở trường mầm non bé con không chịu chơi với các bạn . Chỉ thích chơi một mình, cô giáo hỏi lí do thì bé không nói nhưng mắt thì như muốn khóc. Lo lắng nên cô giáo mới liên hệ với phụ huynh, Quảng Linh Linh bỏ hết công việc mà về với con gái. Ôm nhóc con vào lòng hỏi lí do, mới biết bé nghe bạn bè nói mình không có Mommy nữa. Mami và Mommy bỏ nhau rồi bé sẽ có mẹ kế, không ai thương bé nữa.. càng nói An An càng khóc nấc lên khiến cô đau lòng vô cùng.

Cũng rất nhiều lần đêm bé con ngủ mớ mà gọi Mommy mình, Quảng Linh Linh chỉ biết ôm con vào lòng mà dỗ dành. Liên hệ với Trần Mỹ Linh cho bé đỡ nhớ, thì chỉ nhận được thông báo không kết nối được. Biết rõ tính tình cô nàng kia nên Quảng Linh Linh chỉ đành gạt bé con, là Mommy đang đi du lịch xa với bạn ít ngày sẽ về. Nên tối qua vừa được Mami mình bảo sáng nay đưa bé đi gặp Mommy, bé con vui đến mức nhảy cẩng lên mong trời mau sáng. Tối qua còn nằm kế Mami mà hỏi đông hỏi tây , làm cô phải vắt óc suy nghĩ trả lời. Đôi lúc con gái kế thừa cái gen thông minh quá mức, cũng là một thử thách cho bậc làm phụ huynh.

" Quảng tổng, mời theo lão vào trong tiểu thư đang chờ ngài. Còn đây là An An sao , thật là một đứa bé đáng yêu" __ Mạnh quản gia ra cửa tiếp đón, thái độ của hoà nhã hơn ngày hôm qua rất nhiều. Còn dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn bé con, bởi đứa nhỏ này phân nữa dòng máu đang chảy là của Trần gia.

An An tò mò nhìn ngắm khắp nơi, cái gì cũng thích thú cuối cùng là xin Mami thả mình xuống. Bé con tự chạy lon ton nhìn ngắm cho thỏa thích, vui vẻ tít cả mắt khi gia gia trước mặt bảo đây là nhà của Mommy. Waooo nhà Mommy thật to nha, lại có nhiều cây lớn lớn nữa, đẹp quá đi mất. Bé thích nơi này giống như cách bé thích Mommy của bé vậy, ước gì bé được ở đây với Mommy nhỉ..

Mạnh lão dẫn Quảng Linh Linh đến phòng tiếp khách, Trần Mỹ Linh đã ngồi sẵn ở đó đang nói chuyện với chị họ của mình. Thấy người này đến nên Trần Mỹ Ngọc lịch sự gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, chuyện của em họ cô nàng có biết cũng hiểu cả 2 li hôn là chuyện tốt, hôn nhân không tình yêu chỉ làm khổ nhau. Nên thái độ đối với em rể củ cũng chẳng có gì quá mức, cứ xem như khách là được. Chỉ là khi nhìn thấy bạn nhỏ đang đứng nép mình phía sau lưng Quảng Linh Linh, mà mở to mắt nhìn thì trái tim như rót mật. Ôi trời... Em họ thật khéo sinh, nhìn cứ y bản sao của Trần Mỹ Linh thế này, cưng quá đi mất.

" Chào em , tôi đến bàn họp đồng theo đúng lời hẹn, An An con đã chào ai chưa.. " __ Quảng Linh Linh gật đầu như phải phép với Trần Mỹ Ngọc. Rồi mới quay người nói lí do mình đến giờ này, sau cùng là xoa xoa cái đầu nhỏ đang bám sau chân mình mà trốn. Đẩy nhẹ con bé lên trước, như khích lệ bé con không sợ nữa..

" An An chào gia gia , chào dì, An An ... Chào Mommy hức hức " __ bé con lễ phép khoanh tay chào Mạnh lão, Trần Mỹ Ngọc. Rồi khi thấy Mommy thì chịu không được mà khóc, bé nhớ Mommy nhiều dữ lắm nhưng bé sợ.. sợ Mommy lại như lần trước mà giận dữ lớn tiếng với bé..

Vừa thấy đứa nhỏ này thì linh hồn nguyên chủ còn sót lại trong người Orm , như muốn xé nát thân thể mà lao ra . Tình mẫu tử rất thiêng liêng, dẫu cho đã chấp nhận buông bỏ thân xác cho Orm , nhưng khi thấy được đứa con gái duy nhất, người thân yêu duy nhất còn sót lại trên đời này, thì vẫn không yên ổn mà rung động từng cơn. Nước mắt cũng không biết tự lúc nào nhỏ dài nơi khoé mắt, Orm biết rõ nguyên chủ thật sự rất yêu đứa con gái của mình. Orm tự nhủ trong đầu như đang an ủi tàn dư linh hồn của nguyên chủ, tự hứa với nàng sẽ thay nàng bảo vệ và thương yêu đứa nhỏ này hết mực, thay nàng bù đắp hết mọi thứ mong nàng yên tâm, chỉ chờ có vậy mọi thứ xao xuyến kia mới chịu tan biến đi..

" An An.. tiểu bối bối, lại đây với Mommy có được không??? " __ Orm dang rộng tay về phía trước, ánh mắt chân thành đón chờ đứa nhỏ. An An lúng túng mà ngước nhìn Mami, cho đến khi nhận được cái gật đầu động viên mới dám lấy hết can đảm, chạy xà vào lòng Mommy mà ôm chặt lấy.

" An An nhớ Mommy nhiều lắm, Mommy đừng bỏ con có được không, An An hứa sẽ ngoan, sẽ học thật giỏi, sẽ không đòi đồ chơi. Mommy đừng bỏ con mà..." __ con bé khóc lớn hơn như trút hết trong lòng, bé sợ Mommy lần nữa không cần bé. Cô giáo nói chỉ có những đứa trẻ hư mới không được người khác yêu thích, bé hứa sẽ ngoan ngoãn bé không muốn Mommy ghét bỏ mình.

" An An ngoan không khóc, Mommy sẽ không bỏ con , không bao giờ.. con là bảo bối của Mommy lại dễ thương thế này ai mà nỡ bỏ. Mommy xin lỗi vì lúc trước không ngoan , không tốt với An An , con tha thứ cho Mommy có được không?? " __ ôm con vào lòng, thấy con bé vừa khóc vừa nói ra mấy lời này mà lòng thắt đau . Để Một đứa nhỏ chỉ mới 4 tuổi lại phải lo âu sợ hãi thế này, người làm mẹ là nàng thật đáng trách mà..

" An An yêu Mommy. Không trách Mommy, An An biết là do Mommy mệt nên nóng giận, Mommy la An An cũng được, An An hư Mommy đánh tay cũng được Mommy đừng có đi bỏ con".__ bé thấy Mommy lần này không đẩy mình ra nữa, lại còn nhẹ nhàng xoa đầu , nên bé nín khóc rút sâu vào trong lòng Mommy, bé thích mùi hương của mẹ , thích được Mommy với Mami ôm mình..

" An An ngoan Mommy hứa với con . Mommy luôn ở đây, nhà này là của An An con muốn ở lại hay đến lúc nào cũng được hết. Khi nào con nhớ Mommy thì điện thoại cho Mommy đến rước con đi chơi được không?? " __ Orm bế búp bê nhỏ đặt lên đùi, hôn nhẹ lên trán rồi dùng khăn sạch lau cái mặt mèo. Càng nhìn càng thấy thích đứa nhỏ này vô cùng...

Nhìn thấy cảnh cả 2 giải hòa, mà Quảng Linh Linh thấy trái tim nóng ran. Nếu trước đây em ấy hành xử như thế này có lẽ cả 2 đã có một mái ấm, dù rằng không tha thiết mặn nồng như những cặp đôi khác, nhưng sẽ êm đềm ổn định đến cuối chặn hành trình. Còn như bây giờ cũng tốt, em ấy thay đổi tích cực, giá trị con người cũng được nâng lên, lại biết quý trọng tiểu bối bối như vậy cô cũng yên tâm hơn. Bạn nhỏ cũng sẽ không còn tủi thân lo được lo mất mà bình yên lớn lên, cô sẽ dành cho con gái mình những gì tốt nhất có thể , và cô nghĩ em ấy cũng có suy nghĩ giống như mình. Cả hai tuy không còn danh phận ràng buộc nhau, nhưng vẫn sẽ là người đồng hành cùng chung một điểm đến, là để bé con có đủ đầy tình thương...

" An An... Con đi theo dì Mỹ Ngọc ra ngoài vườn hoa chơi nhé, để Mami và Mommy của con bàn chuyện được không... Dì đưa con đi xem vườn dâu tây, cho An An ăn thử nhé bảo đảm con sẽ cực thích luôn..." __ Trần Mỹ Ngọc ngoắc ngoắc tay với bạn nhỏ đáng yêu này, muốn dụ dỗ con bé đến để bế, để hôn vào má vài cái cho thỏa thích, đứa nhỏ này đáng yêu đến nỗi kiềm lòng không đặng .

" Mami... Mommy, con có thể đi chơi không..?? _ con bé lễ phép mà ngước nhìn xin phép trước mới dám nhận lời, đôi mắt to tròn còn ngấn lệ khiến Orm tan chảy trong lòng. Hôn một cái rõ to vào đôi má phúng phính đó rồi mới cười gật đầu, buông bạn nhỏ xuống đất. Bé con cười tít mắt, hôn một cái vào má Mommy, rồi chạy ngay lại chỗ Mami mà ôm lấy chân còn dụi dụi đầu vào người Mami mình vài cái , mới chịu để Trần Mỹ Ngọc dắt tay ra vườn chơi.

" Lau nước mắt đi, em khóc muốn trôi phấn nền rồi kìa.." _ không gian còn lại có hai người, A Việt cùng Mạnh lão chỉ đứng bên ngoài chứ không vào. Quảng Linh Linh bước đến đứng trước mặt Orm rồi đưa cho chiếc khăn lụa, không quên buông lời lẽ chọc ghẹo khiến Orm tức điên.

-- Đây là mặt mộc, mặt mộc nhé, con mắt nào của chị thấy tui đánh phấn mà trôi với chả lem !!__ bạn Orm từ lúc xuyên qua thân thể này thì không có gì thấy tự hào bằng nhan sắc của nguyên chủ. Nước da nàng trắng không tì vết, không trang điểm nhìn càng thanh thuần trong trẻo. Bạn Orm thì từ nhỏ đến lớn lại ít đi chơi, kỹ thuật makeup chỉ dừng ở mỗi việc thoa son là cùng, nên mù tịt khoản này. Bởi vậy khi thấy được mặt mộc của nguyên chủ đã yêu thích không buông, tối nào bà đây cũng nhìn mình trong gương mà tự luyến nhé....

-- chọc em thôi, biết em đẹp rồi được chưa.. vậy giờ nói chuyện hợp đồng được không ?? __ Quảng Linh Linh phì cười trước sự trẻ con này, ai mà nghĩ được thiếu nữ trước mặt này, đã là mẹ của một nhóc tì 4 tuổi rồi đâu.

-- umk... Thì bàn , mà chị qua đó ngồi đi, không thấy nóng sao ngồi kế đây làm gì __ thẹn thùng thành giận, tự dưng đang cải nhau cái khen người ta đẹp ngại gần chết.. cái mặt than, miệng tiện nay tự dưng nói mấy lời ngọt ngào, còn không hề chớp mắt như khẳng định vậy, khiến Orm nóng hết mặt mũi lên..

Quảng Linh Linh cười cười ngồi xuống ghế đối diện, đem hợp đồng ra rồi không giỡn nữa, mà lấy lại phong thái của một tổng tài lừng lẫy . Cả hai nghiêm túc bàn chuyện làm ăn như hai đối tác, càng nói Quảng Linh Linh càng thấy thích thú khi tiếp xúc với vợ cũ như bây giờ. Còn cố tình làm khó khiến cuộc trao đổi kéo dài thêm một ít rồi lại một ít...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip