15. tiểu thực thần...

Quảng Ái An An trở thành tiểu bảo bối của Trần gia, từ lúc bước vào nhà họ Trần, rồi được Trần Mỹ Ngọc dẫn đi tham quan khắp nơi, thì tất cả mọi người trong nhà đều biết tiểu bối bối là chủ nhân đời tiếp theo của ngôi nhà này rồi. Mami cùng Mommy nói chuyện làm ăn, bé con được dì dẫn đi vườn dâu tây xinh đẹp, ăn đợt trái chín đầu tiên . Loại quả có màu đỏ hồng đẹp mắt, căng bóng, cuống lá màu xanh ăn vị chua chua ngọt ngọt bé rất thích. Giống dâu tây này được ươm mầm từ đống hạt giống của Trần Mỹ Ngọc đem đến, Orm lại cải tiến cách trồng thành bắt giàn thay vì trực tiếp để bò trên đất , nên trái dâu ra quả to đều màu, lại trông sạch sẽ hơn loại trên thị trường hiện tại.

Đến trưa Orm lại tự tay xuống bếp làm cho con gái món cháo tôm dinh dưỡng. Cô chủ nhỏ lần đầu đến chơi nên cả Trần gia đều nhộn nhịp hẳn ra, hầu như món nào được cho là ngon nhất, mọi người đều đem ra dụ dỗ cô bé. Tiểu An An từ bé đã dễ nuôi,  khẩu vị ăn uống lại giống Mami mình , là một tiểu thực thần chính tông. Orm sao khi hỏi rõ con bé không có bị dị ứng với thủy sản thì mới nấu cháo tôm cho bé.

Chọn loại gạo ngon được thu hoạch lần trước khi đi vào rừng, hạt gạo tròn tròn no đủ màu trắng ngà , đem rang trên lửa nhỏ cho vàng nhẹ , rồi mới đem vo sạch đổ nước vào ninh cho mềm. Tôm lớn đã được làm sạch lột vỏ lấy thịt tươi, bỏ chỉ máu rồi xắt nhỏ thêm ít gia vị ướp cho thấm. Đợi cháo mềm thì xào tôm Thêm ít cà rốt, nấm tùng nhung và hành lá rồi cho vào nồi cháo nấu sôi lên là tắt bếp. Chỉ có vậy là nồi cháo tôm nóng hổi ra được hoàn thành, Orm  mới gọi bé con đang chơi với mấy đứa nhỏ khác ở sân vườn, đến mồ hôi đầy đầu kia vào ăn...

Hạnh bà biết nhà có khách nên cũng theo ý tiểu thư mà trổ hết tài năng, từ đó giờ học được từ Orm . Từ ngày về nhà này điều làm bà vui nhất chính là mỗi ngày đều thử nghiệm món ăn mới, nguyên liệu mới. Nhóm beta như thấy được lẽ sống của cuộc đời, thấy bản thân không còn vô dụng như trước mà không giúp ít được nhiều. Bởi vậy mỗi người đều rất nỗ lực, học tập nấu ăn rất nhanh tay nghề cũng càng lúc càng tinh tiến. Nếu cái đà này thì vài tháng nữa thôi,  phụ bếp của nhà họ Trần đem ra so cũng hơn bếp trưởng nhà hàng rồi.

Đồ ăn cứ mỗi món được dọn lên bàn, Quảng Linh Linh ngồi thẳng lưng trên ghế chứ thật ra cái mũi tinh đã chịu muốn hết được rồi. Bé con còn nhỏ nên không có hiểu chuyện kiềm chế là cái gì, cứ một món được mang lên là bé lại ồ lên cười khúc khích. Đu cái tay mũm mĩm của mình lên cạnh bàn, dí mặt nhìn cho rõ đó là món gì, miệng thì cứ liên tục bảo thơm quá.

Tiểu bảo bối thích thú đến vậy khiến người trong nhà ai cũng thấy vui , Trần Khiêm đã dẫn đoàn vào rừng vài ngày nữa mới về. Trần Mỹ Ngọc thì từ chối chuyện ngồi ăn chung, cô nàng thích ăn với hạnh bà cùng mấy chị làm bếp hơn. Mạnh lão cùng A Việt thì sẽ ăn ở nhà dưới cùng với những vị Alpha khác trong nhà, Omega thì lại ngồi ăn riêng ở phòng khác để tránh tin tức tố làm ảnh hưởng đến nhau. Nên bàn ăn to chỉ có một nhà ba người ngồi trống trãi vô cùng...

Orm ngồi với bé con còn Quảng Linh Linh thì ngồi đối diện. Lau sạch cái tay nhỏ giúp bé choàng khăn ăn, rồi Orm mới tự tay múc cháo vào chén nhỏ cho bé tự ăn.

" Tiểu bối bối có thể tự ăn một mình đúng không , nào còn nóng phải thổi thổi rồi mới ăn nhé.. món này là Mommy nấu cho riêng bé ngoan đó nhe.. con ăn xem có được không?? " __ Bé con vừa nghe là do Mommy nấu cho mình thì cười tít mắt, hôm nay là ngày bé thấy vui nhất luôn. Được Mommy ôm nè, được Mommy lau mặt cho nè, được dì dắt đi hái dâu tây, mấy anh chị ở đây ai cũng nhường bé.. bà bà và gia gia còn cho bé rất nhiều đồ ăn ngon. Giờ Mommy còn nấu cháo cho bé nữa, thích quá đi bé không có muốn đi về nữa...

" Em ăn đi, con bé có thể tự ăn một mình từ lâu rồi. Chỉ là còn vụn về lại ham ăn như chú heo con nên cứ dính đầy người.." __ Quảng Linh Linh nhìn cảnh trước mắt mà cười, thấy ấm áp vô cùng. Đây được xem là lần đầu êm đẹp nhất cả 3 ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm. Trước kia không phải cô  quá bận rộn thì nàng cũng đi ra ngoài, ngày nghỉ ở nhà cũng chẳng gặp mặt được bao lâu lại cải nhau, rồi khó chịu mà mỗi người một hướng. Bé con đều do vú nuôi chăm sóc, kể từ ngày cả 2 li hôn biết con gái bị tổn thương,  nên Quảng Linh Linh cũng thấy có lỗi mà buông xuống nhiều thứ, dành thời gian cho con nhiều hơn.

" Mami xấu hổ, con không phải heo con, Mommy con không phải heo con.. " __ con bé bị Mami chọc ghẹo thì không đồng ý, rõ ràng ai cũng khen bé dễ thương xinh xắn, nhưng Mami lại cứ hay so bé với con heo vừa ú vừa đáng sợ kia .

" Đúng rồi, tiểu bối bối của Mommy dễ thương thế này, giống một chú hamster nhỏ hơn là heo con hìhì"__ Orm cười chọt chọt chiếc má bánh bao đang phùng lên phản đối kia vài cái, thích thú vô cùng..

" Mommy, hamster là con gì???" __ chỉ cần không phải con heo thì hamster cũng được.

" Àk , đó là một loài giống với chuột nhưng nhỏ hơn, lông mượt. Răng thỏ , rất hiền còn mềm mại ham ăn giống như cục cưng này đây" __ Orm thích thú mà nhìn biểu cảm từ hưng phấn khi không còn phải bị so với heo của cô nhóc, rồi khi nghe nó là con chuột thì mặt méo xệch , trề môi muốn khóc mà cố nhịn cười.

" Mommy cũng xấu hổ, con không muốn làm chuột.. huhuhuhu cả Mami cùng Mommy đều ăn hiếp con , con là An An mà ,con không phải con heo cũng không phải con chuột" __ bé tức đến bật khóc lớn, còn hai cái người vô tâm kia lại cười không dừng được. Cuối cùng sợ con bé mệt nên Orm mới dỗ ngọt, Quảng Linh Linh cũng phải theo lệnh mà nhận sai, hứa sau này không được so sánh bé với heo con nữa, thì mới chịu nín khóc mà cười.

Cả ba vui vẻ mà ăn cơm trưa, lượng cơm của Orm khá ít, nên chỉ ngồi chăm cho bé con ăn. Con bé đúng là con gái của ai kia,  nhìn cách cả hai ăn ngon đến híp mắt là biết số nhà. Quảng Linh Linh lúc đầu còn giữ hình tượng ăn chậm nhai kĩ, tới lúc sau càng ăn càng nhanh. Phải công nhận trình độ nấu ăn của Hạnh bà còn ngon hơn cả ngự trù trong cung của chị họ, chứ nói chi đến mấy lão bếp trưởng của Quảng ký. Trong lòng Quảng Linh Linh lại nảy lên tính toán nhỏ, muốn mượn đầu bếp Trần gia đến Quảng ký trổ nghề, dằn mặt mấy lão già tự cho là cao siêu kia. Nhưng lại nghĩ đến tính tình khó ở của cô nàng này nên không dám nói, sợ nàng không cho còn tống cổ cô đi về nữa thì gay go rồi. Ăn xong bữa cơm này không biết mai mốt không được ăn ngon vậy, cái miệng kén chọn của cô có chịu nổi không đây nữa haizzz.
.
.
.
" Mami ăn dâu tây đi, là của An An theo dì Mỹ Ngọc đi hái đó nhe, con toàn chọn trái to nhất đỏ nhất để hái. Mami thấy con giỏi không! " __ bé nhỏ ăn hết hai chén cháo tôm, kèm với không ít đồ ăn ngon khác mới no. Bên ngoài cũng có người vào dọn chén đĩa, trái cây tráng miệng cũng được đem lên. Thói quen ăn trái cây sau bữa cơm như thế này thật sự rất xa xỉ, loại trái vừa tươi mới hái mà không qua xử lý rườm rà kiểu này càng hiếm hoi. Nhà họ Trần lúc đầu cũng không có phúc lợi này, nhưng từ khi có Orm thì thói quen này mới khởi phát.

Anh họ đem đến rất nhiều trái cây tươi cùng cây giống đã sắp cho quả, chuyến đi vừa rồi lại mang đến không ít thu hoạch từ trái cây rừng. Táo, lê và nho rừng Orm đều cho thu hoạch về ép lấy nước rồi ủ rượu vì vị quá chua, Mạnh quản gia nghe tới rượu là hăng hái lo trong lo ngoài. Hạt dẻ cùng không ít loại thổ sản vùng núi , thì đều thành nguyên liệu tốt cho Hạnh bà cùng mấy vị beta trổ tài. Bởi vậy những loại trái cây được Orm thử nghiệm hay cải tiến trồng ra đều để lại cho cả nhà dùng . Có một điểm rất hay ở thế kỷ này là bạn có thể điều tiết tốc độ tăng trưởng của cây trồng theo ý muốn, cần gấp thì phải dùng nhiều tin tức tố để bù đắp vào như kiểu thúc sinh trưởng. Không cần thì có thể hạn chế hoặc ngưng hẳn việc đó, nên trái cây không bao giờ sợ bị hư hỏng.

" Ừm ... An An là giỏi nhất, cảm ơn con rất nhiều vì đã nghĩ đến Mami" __ Quảng Linh Linh lấy một quả dâu ăn thử thì không ngoài dự đoán , là nó ngon hơn loại đang bán trên thị trường. Màu sắc đẹp hơn không nói,  kích cỡ cũng to gấp đôi gấp ba. Càng suy nghĩ càng cảm thấy thắc mắc, cùng một nguyên liệu nhưng Trần gia làm ra lại có vị ngon hơn hẳn. Chưa tính đến chuyện toàn bộ đều không cần thông qua viện nghiên cứu loại bỏ phóng xạ chì .

" Trần Mỹ Linh, tôi có một thắc mắc muốn hỏi em, nhưng nếu không thích hợp thì em cũng không cần thiết trả lời.. " __ cuối cùng không giữ được im lặng Quảng Linh Linh đành mở lời. Nếu như là trước kia có lẽ đánh chết cô cũng chẳng buồn quan tâm chuyện người khác sống chết ra sao. Nhưng bây giờ người trước mặt này lại khiến cô lo lắng, cô sợ em ấy có chuyện gì xảy ra .

Orm đang vui vẻ ăn dâu tây do cục cưng nhà mình đút cho, nghe thấy tiếng nói phát ra từ người đối diện thì cũng ngừng động tác giỡn với bé con lại. Ngẩng đầu thấy trong ánh mắt vừa có sự nghiêm túc vừa có chút quan tâm mà người kia dành cho mình thì cũng bất ngờ. Nàng biết chuyện thực phẩm nhà mình khác biệt, thể nào cũng có người dòm ngó tò mò.

Chưa kể đến đối thủ tìm cách ngáng đường, còn phải phòng giặc nhà vì trong bóng tối vẫn còn một kẻ mang danh nghĩa là ông cậu luôn lăm le mọi thứ. Nhưng không nghĩ Quảng Linh Linh lại thẳng thắn hỏi mình vấn đề này, không phải với thái độ ganh đua muốn tìm hiểu phương pháp làm ăn của người khác , mà đâu đó rõ ràng người này lo cho nàng nhiều hơn , sợ nàng giữ trong người bí mật lớn rồi gây họa sát thân.

" Tôi biết chị muốn hỏi gì, cũng chẳng có gì bí mật hết. Đơn giản vì tôi cùng anh họ nghiên cứu được cách cải tạo đất trồng, phương pháp gieo hạt, quá trình chăm sóc của Trần gia đều khác hẳn với bên ngoài. Phần nữa là vì tắm máu của biết bao người nên phần đất này đều chẳng còn nhiễm phóng xạ" __ câu giải thích có phần hơi lơ đãng, nhưng lại khiến người nghe thấy  hổ thẹn trong lòng. Quả thật từng miếng đất ở nơi này đều là mồ hôi xương máu của người nhà em ấy. Nỗi oan ức dù cho có bù đắp bao nhiêu cũng không thể rửa sạch được, đây cũng là điều mà cả cái quốc gia này nợ em ấy.

" Em hiểu rõ là được,.. chuyện này tôi và Đường lão sẽ đứng ra giải thích với công chúng. Việc của em là sống cho thật tốt , em bây giờ... Rất giỏi. An An rất tự hào về em, đúng không tiểu bối bối!!" __ có chút ngập ngừng, một chút xót xa nên chẳng muốn nhắc đến nữa. Dù sao đi nữa Trần Mỹ Linh cùng cô đã được cột chặt lên một con thuyền, nếu Trần gia xảy ra chuyện thì Quảng ký cũng không yên ổn. Quan trọng nhất là Trần Mỹ Linh là Mommy của con gái cô, ngày nào Quảng Linh Linh cô còn đủ sức thì sẽ chẳng để em ấy có chuyện gì. Không muốn bầu không khí căng thẳng nên đành đánh sang chuyện khác..

" Dạ Mommy là giỏi nhất, Mommy đẹp nhất Mommy nấu ăn ngon nhất.. nhưng mà Mommy ơi tối nay con ở lại đây ngủ với Mommy được không, con muốn ôm Mommy ngủ " __ bé con được nhắc tên nên háo hức thể hiện, bé muốn xin được ở lại đây chơi thêm không muốn về đâu. Mami đi làm suốt ngày ở nhà chỉ có vú nuôi không ai chơi với bé hết, ở đây có Mommy có nhiều người lại có bạn nữa nên bé thích.

" Tiểu không lương tâm nhà con, có Mommy rồi là quên Mami này liền. Vậy tối Mami ngủ với ai đây, Mami sẽ cô đơn lắm sẽ nhớ bé cưng lắm" __ Quảng Linh Linh cười cười chọc cô bé, ngày mai bé không đến trường để ở lại đây cũng tốt. Trần Mỹ Linh thay đổi rồi nên để con gái cho nàng cô cũng không mấy lo âu, ngày mai còn có thể lấy cớ rước con mà lại đây cọ một bữa con ngon, mà không bị cô nàng này bắt bẻ nữa, một công đôi chuyện.

" Vậy.. vậy Mami cũng ở lại đi, tối Mommy ôm An An ngủ. Còn Mami thì ôm Mommy.. vậy là không cô đơn nữa rồi " _Con bé  cứ ngây thơ phát biểu , trẻ con vô tội không nghĩ nhiều. Còn người lớn nghe xong thì xanh hết cả mặt già...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip