19. phiền phức tới...
Quả như những gì Quảng Linh Linh từng nghĩ tới, thân vương nước Z không muốn bỏ qua con mồi ngon như Trần Mỹ Linh. Chỉ sau lần gặp gỡ một tuần, hắn ta lại tìm lí do đến lãnh thổ của Lâm Yến làm khó làm dễ . Z quốc tuy không hùng mạnh như A quốc nơi Lâm Yến trị vì, nhưng lại bốn bề tiếp giáp biển. Cách xa căn cứ trùng tộc nên ít bị tấn công, mức độ nhiễm xạ cũng không cao . Alpha ở đế quốc đó lại đa số là hệ kim, cho nên dù có hơi nhỏ bé , nhưng lại không coi ai ra gì..
A quốc và Z quốc có quan hệ ngoại giao tuy không mật thiết nhưng lại cần thiết, A quốc phát triển chủ yếu về chiến hạm không gian nắm hầu hết hành trình vận hành giữa các quốc gia với nhau. Còn Z quốc lại chuyên cung cấp tinh thể muối ăn, hải sản và những ngành hàng hải. Bởi vậy dù không mấy coi trọng vị thân vương không ra gì này, nhưng Lâm Yến vẫn sai người tiếp đón theo đúng lễ nghi. Ở được vài ngày thì đuôi chuột cũng chịu lòi ra , hắn ta không câu nệ vòng vo nữa, mà nói thẳng mục đích lần này ghé thăm là vì chuyện cá nhân,vì muốn tìm người con gái hôm trước gặp được ở Quảng ký...
Lâm Yến dù biết rõ nhưng chỉ cười cười cho qua, không nhiều để ý, nhưng đã âm thầm nói chuyện này cho Quảng Linh Linh biết. Hy vọng cái đứa em họ khô khan của mình chịu nhận ra trái tim mình sớm hơn, không thì lại lần nữa lỡ mất một nàng Omega tốt. Lâm Yến nhận ra được , chuyện Quảng Linh Linh và em dâu cũ quan hệ không tệ như những gì người ngoài cuộc vẫn đồn đoán. Tiểu Quảng là kẻ cố chấp cuồng công việc, lại có phần bảo thủ và ngang ngược không coi ai ra gì. Nhưng lại chịu ở yên ở nhà vợ cũ mà để y sư khám chữa, còn không mấy đề phòng mà ngủ quên , đến nỗi quên luôn chuyện làm ăn quan trọng...
Trần Mỹ Linh lại có thể ngang nhiên tiếp quang não của Quảng Linh Linh, cái thứ quá quan trọng với một người, lúc nào cũng được cài bảo mật phức tạp, lại như đồ chơi trong tay vợ cũ , để mặt nàng thao tác mà không sợ bị lộ bí mật cá nhân. Lại còn để yên mọi chuyện, dù biết nàng đã thay mình đến Quảng ký ra tay giải quyết vấn đề, điều mà trước giờ kể cả ba mẹ Quảng khi còn sống cũng không được phép. Bởi Quảng Linh Linh cực không hài lòng khi người khác chạm vào vùng lãnh thổ của riêng mình, thích một mình một phương, nếu người khác xen vào cô sẽ một là từ bỏ , hai là phá nát.
.
.
.
Nhớ năm đó khi Quảng Linh Linh 12 tuổi, một ngày nọ Quảng gia gia tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cô. Trong buổi tiệc có rất nhiều quan khách có chức có quyền đến dự, dẫn theo cả gia quyến. Có một bé gái con nhà tài phiệt, ông nội cũng thuộc dạng lão làng trong quan trường. Con bé đó rất chảnh choẹ và tự kiêu, muốn cái gì được cái đó , bị người nhà chìu đến hư hỏng. Chiếc bánh kem 3 tầng được làm bằng kem và trái cây tươi, được xem như một lễ vật xa xỉ lúc bấy giờ mà Quảng gia gia chuẩn bị cho cháu gái. Lại bị chính con bé không biết trời , biết đất đó dùng tay quẹt đi ít kem mà nếm thử. Trước mặt rất nhiều quan khách , Quảng Linh Linh chẳng ngần ngại mà ấn đầu con bé vào luôn cái bánh kem, trong tiếng la hét hoảng hốt của quý bà quý cô.
Xong chưa dừng lại ở đó, cả chiếc bánh ba tầng bị tiểu Quảng hất văng xuống đất. Còn dùng khăn lau sạch tay như chưa có chuyện gì xảy, mặt vẫn lạnh tanh khiến ông nội của cô bé kia mất hết mặt mũi, lôi kéo cháu gái của mình về , mà để lại ánh mắt thù hằn. Quảng gia gia lại như không coi trọng mà còn cười ha hả , kêu người dọn sạch bãi chiến trường, rồi tuyên bố khai tiệc mà không cần qua bước cắt bánh gì nữa hết.. rồi càng lớn tính khí Quảng Linh Linh cũng theo đó mà lớn lên chứ chẳng giảm nỗi. Cô thích kiếm tiền, cuồng công việc nhưng cũng dùng tiền để mua hết mọi rắc rối xung quanh. Châm ngôn sống là cái gì không mua được bằng tiền thì dùng thật nhiều tiền để mua , còn dùng quá nhiều tiền mà vẫn chưa mua được, thì không cần dùng nữa, bởi kẻ đó sẽ không còn cơ hội sử dụng tiền nữa rồi...
Chuyện hôn nhân của Quảng Linh Linh đối với Lâm Yến cũng là chuyện bình thường, sống trong môi trường hoàng tộc nên hiểu rõ hôn nhân chính trị hoặc giao ước là điều hiển nhiên xảy ra . Vả lại nếu họ Trần không bị nạn thì với địa vị , nhan sắc lẫn giao tình giữa các dòng họ , tính ra Quảng Linh Linh vẫn rất có lời. Nếu xem nhẹ việc cô nàng kia chỉ là Omega song nguyên tố, tính tình có hơi khó hiểu ra , thì hai người này vẫn rất xứng đôi vừa lứa. Một kẻ lạnh lùng, khó gần không hiểu phong tình , cuồng công việc và có chút tàn nhẫn. Thì phải đi đôi với một người chỉ biết lấy tiền mua vui , đơn giản dễ hiểu không ý kiến không gò bó...
Bởi vậy lần gặp lại sau khi biết tin cả hai đã đường ai nấy đi lần trước, Lâm Yến rất ngỡ ngàng trước màn lột xác của em dâu cũ . Sắc đẹp thăng hạn, thông minh hiểu nghĩa, giao tiếp tốt nụ cười tự tin, và hơn hết còn có một tay nấu ăn điệu nghệ , hơn hẳn cả ngự trù trong cung. Lâm Yến như chìm đắm vào cách cô nàng cho lên từng món ăn, rồi nhẹ nhàng giải thích về xuất xứ, tên gọi cùng cách nấu càng nghe càng nể phục. Nếu không phải là Vương của một nước, lại xác định từ nhỏ việc mình thích thầm Phạm Nghiên, thì có lẽ Lâm Yến rất muốn giữ người con gái này ở bên kề cận.
Nên thân vương nước Z vừa Trần Mỹ Linh gặp đã muốn chiếm hữu , cũng là điều hiển nhiên. Một Omega vừa xinh đẹp giỏi giang lại ưu tú thế này, còn mấy ai đang độc thân đâu . Nếu không bị những vị chức cao vọng trọng đem về bên gối, thì cũng bị những Alpha cao cấp đánh dấu chủ quyền rồi. Lâm Yến thấy có chút tiếc nuối cho em họ mình ghê gớm, không nghĩ đến cô nàng này lại ẩn mình sâu đến khó tin . Vừa li hôn xong thì như con nhộng phá tan kén mà hóa bướm lộng lẫy , vươn mình bay cao... Tuy có chút không vừa mắt vị thân Vương này, nhưng lại không thể trực tiếp ra mặt từ chối. Nên việc Lâm Yến có thể làm , là gửi cho Quảng Linh Linh một lời nhắc nhở.
.
.
.____________________
Quảng Linh Linh đang cầm ly trà đã nguội, nhìn trầm ngâm về khoảng không gian le lói ánh đèn. Cô vừa nhận được lời nhắn có phần cảm thông, lại có phần thích thú khi thấy người khác gặp chuyện của bà chị họ đang làm vương một nước ,nhưng vẫn chưa chịu lớn của mình. Rằng vị thân vương trăng hoa bay bướm kia đã tìm đến cửa, muốn ngắt đi đóa hoa đang vươn mình nở rộ là Trần Mỹ Linh, rồi cấm cỏ xanh lên đầu Quảng Linh Linh lừng lẫy. Tính toán hay thật, Quảng Linh Linh quăng nát chiếc tách trà bằng gốm sứ, tay bắt chặt lấy tay vịn của ban công , như muốn bóp nát cái bản mặt tên thân vương không biết tự lượng sức mình đó.
Không thể hiểu nổi tại sao khi nghe đến có người để ý đến Trần Mỹ Linh, là cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc, cơn giận dữ như muốn làm nổ tung trái tim. Đầu óc đau nhức khi nghĩ đến viễn cảnh, em ấy sẽ nằm dưới thân người khác mà không phải mình, sẽ cười tươi hạnh phúc mà nấu cho người khác những món ăn ngon, sẽ ngồi ăn cùng họ, sẽ trò chuyện và dành ánh mắt thâm tình cho họ chứ không phải cô.
Rồi cô và An An sẽ lại lần nữa bị cho ra khỏi cuộc sống của nàng, An An sẽ buồn tủi mà mất đi Mommy, còn cô có lẽ cũng sẽ rất... rất.. rất buồn nếu không còn nàng nữa. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được, Quảng Linh Linh cô không cho phép. Bất kỳ ai cũng không thể cướp đi niềm vui vẻ của bé con nhà cô, không bao giờ có thể.
Quảng Linh Linh không hiểu được , chính bản thân cô đang tìm cớ bao biện cho cảm xúc của chính mình. Người thật sự sợ mất đi Trần Mỹ Linh nhất thật ra chính là cô, cái cảm giác chiếm hữu nó trỗi dậy ngày một cao. Kể từ lúc phát hiện ra Trần Mỹ Linh thay đổi, biết được trước kia mình không hề hiểu gì về em ấy. Từ chính sự tò mò rồi đi quan sát, dần có hảo cảm rồi từ từ lại muốn nhiều hơn , muốn làm bạn với nàng, muốn cùng nàng ăn những bữa cơm ngon, cùng nàng ngồi lặng im ngắm bé con đùa giỡn. Muốn là người đầu tiên nàng nghĩ đến , rồi chia sẻ khi phát hiện ra gì đó mới mẻ, muốn là kẻ đứng sau lưng chống đỡ cho nàng trước mọi khó khăn. Quanh đi quẩn lại có lẽ thứ Quảng Linh Linh thực sự mong cầu, là muốn Trần Mỹ Linh chỉ là của riêng mình.
Bản thân Quảng Linh Linh đều biết càng lúc chính mình càng để ý chuyện liên quan đến em ấy, càng lúc càng muốn mối quan hệ giữa cả hai ngày một thân thiết hơn. Từ lâu cô đã không còn nhận ra được, mình đã dành cho em ấy rất nhiều thời gian. Thứ mà trước giờ cô chỉ toàn dùng để tiền đẻ ra tiền, sẽ thuận theo những ý tưởng có phần trẻ con của nàng mà không hề ý kiến. Sẽ chẳng nghi ngờ hay đặt câu hỏi về những thứ nàng nấu, hay những cái nàng trồng được dù rằng nó rất kì lạ. Quảng Linh Linh không tin tà, nhưng với đầu óc quá nhạy bén , cô luôn cảm giác người trước mặt không phải là Trần Mỹ Linh cô từng biết.
Con người ta có thể lớn sau một đêm, có thể ẩn mình sâu không thấy đáy, nhưng cũng chẳng thể nào chỉ sau một thời gian ngắn mà khác biệt hoàn toàn. Còn biết những gì mà người khác không biết, làm ra những thứ mà trước giờ chẳng ai coi trọng, và còn quá nhiều ẩn số xung quanh.. nhưng mà Quảng Linh Linh lại tự an ủi chính lòng mình, là em ấy thay đổi cũng được hoặc có thể người này không phải là em ấy cũng chẳng sao cả.
Bởi cô hiểu rõ, người khiến cô tò mò.. người khiến cô có hảo cảm... người khiến cô muốn tiến lại gần.. muốn thân cận.. muốn tìm hiểu và muốn chiếm hữu đều là người con gái trước mắt này. Chính em ấy là người khiến trái tim lạnh lẽo của cô rung động, khiến cái cơ mặt diện than ngàn năm của cô giãn ra , khiến cái miệng chỉ thích chỉ huy ra lệnh của cô nói những lời thật lòng, và khiến cô cảm thấy ghen đến nghẹn họng thế này, khi có kẻ mắt mù muốn chen vào giành em ấy với cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip