23: mộng tỉnh, tình tan
Orm chẳng thể biết cơn mơ của mình kéo dài đã bao lâu, chỉ biết bản thân không thể nào ngủ được nữa vì bụng đã réo lên cồn cào vì đói . Có mở ánh mắt nhưng lại cứ lâng lâng quay cuồng, cả người đau nhức không chịu được, tay chân giở không lên. Miệng đắng, lưỡi khô không một chút sức lực nào. Cố hít thở thật sâu, cứ như kiểu mỗi lần bị sốt cao đến mê sảng dậy không nổi trước kia đã từng.
Nhưng kì này lại khác sốt thì phải đau đầu mới đúng, chứ sao .. chứ sao chỗ ấy cũng bị đau, mà còn đau dữ dội nữa. Orm hoảng hồn mà bật dậy ngay lập tức, rồi phải chịu việc mình không đủ sức mà lại ngã xuống giường, động tác quá lớn làm cho người đang nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc..
-- em sao vậy, có sao không, bị đau chỗ nào hả __ Quảng Linh Linh đang ngủ ngon lành cành đào, khóe miệng còn cười không ngậm lại được vì chuyện hôm qua, cô thỏa mãn mà ôm lấy nàng còn tự tin lên tiếng thay nàng đáp lời, khi Trần Mỹ Ngọc đến gõ nhẹ cửa phòng hỏi cả hai có " ổn " không vì An An đang chờ.
Đang mơ giấc mộng cùng nàng lần nữa bước trên lễ đường, thực hiện thủ tục kết hôn được trao nhẫn, đang đến khúc sắp được hôn cô dâu, thì nàng lại vùng bật dậy rồi lại té xuống nệm, khiến cô cũng thoát khỏi giấc mộng hão huyền. Hoảng hốt bò lại kiểm tra xem cô nàng này có làm sao không, thì chỉ thấy nàng mở to mắt ra nhìn mình như kiểu không thể tin được. Rồi vội đưa ánh mắt xuống thân hình không một mảnh vải của cả hai, xong lại nhìn lên cô một lần nữa. Cuối cùng như hiểu được chuyện gì đã xảy ra , thì mặt méo mó tay siết chặt..
-- " Bốp"... Quảng Linh Linh cútttt khỏi chỗ này cho tôi. Ai cho phép chị làm điều này hả.. biến đi ngay huhuhuhu __ cái tát như trời giáng in hằn lên má phải, cô vẫn chưa hết bàng hoàng nhận ra vấn đề. Thì nàng đã hét lên rồi khóc lớn, tay chân liên tục đánh đạp vào người cô đau điếng.
-- em bình tĩnh lại, Trần Mỹ Linh.. có nghe tôi nói không?? Bình tĩnh lại coi__ Quảng Linh Linh dù trong lòng rất giận, nhưng cũng hiểu là lỗi của mình. Là chính mình không kiềm chế được bản thân mà chiếm lấy nàng, biết rõ trạng thái lúc đó của nàng đều do tác dụng của tin tức tố mà ra , nhưng vẫn lợi dụng vì quá yêu nàng muốn giữ chặt nàng bên cạnh. Cô lao nhanh ôm chặt lấy nàng, mặc kệ nàng vùng vẫy vừa đánh vừa cắn vào người mình cũng không rên một lời, nhẹ nhàng hết mực dỗ dành một người chuyện mà xưa giờ cô chưa thể nghĩ tới, bản thân sẽ làm điều này với ai ngoài con gái mình.
-- bình tĩnh, chị kêu tôi bình tĩnh làm sao được hả!! Chị... Chị đồ khốn kiếp, tránh đi trước khi tôi giết chết chị, đồ khốn kiếp nhà chị, tại sao chứ. Huhuhu bà đây gìn giữ bao nhiêu năm trời... Kỵ sĩ trong lòng còn chưa kịp tới, giờ lại bị kẻ khốn kiếp nhà chị ăn sạch huhuhu tại sao chứ, sao chị không đi đúng những gì tác giả viết chứ, sao cứ không tha cho tôi.__ Orm tức nước vỡ bờ mà không thể nào suy nghĩ được nhiều nữa, làm sao có thể không tức giận khi bị lấy đi cái ngàn vàng trong lúc không tỉnh táo. Mà người lấy lại chính là kẻ mà Orm không mong muốn nhất, thà là thành đôi với một người qua đường rồi an an ổn ổn mà sống cho xong cái kiếp này. Còn hơn là đến với một người dù lòng có tình cảm, nhưng biết chắc cả hai không thể có kết quả tốt.
-- kỵ sĩ.. em chờ ai đến để "cho" hả!! Quảng Linh Linh tôi có gì không bằng họ, em nói xem .. Trần Mỹ Linh, dù em có muốn hay không thì suốt cuộc đời này của em đều chỉ có thể là của Quảng Linh Linh tôi. Tôi cấm em có tư tưởng với người khác, EM Ở BÊN NGƯỜI NÀO, QUẢNG LINH LINH TÔI ÉP CHẾT KẺ ĐÓ __ cơn ghen tuông bừng lên dữ dội, cô như muốn thiêu rụi người con gái không ngoan này. Hừ em ấy đợi chờ ai , muốn dành cái thân thể này cho ai . Kỵ sĩ hả.. Quảng Linh Linh cô giết hết cả chuồng ngựa coi kỵ bằng cái gì.
-- chị... Chị... Tránh ra , tôi không muốn gặp chị nữa, huhuhuhu tránh xa tôi ra __ quá đáng, người này quá đáng đến mức Orm tức giận mà khóc nấc lên. Không làm gì được người này càng khiến Orm tủi thân, nuốt cơn tức này thì bị nghẹn họng, mà không biết phải làm gì. Nếu thật sự xuống tay với tên này, chắc gì Orm nỡ lòng làm được. Biết bản thân cũng đã có rung động nhất thời với người không nên, biết thân phận mình khác biệt một khi bị phát hiện chỉ có đường chết. Biết rõ chị ấy là nữ chính còn mình chỉ là kẻ qua đường, là pháo hôi là vợ trước. Biết rồi chị sẽ thành đôi với nhân vật Omega xuất sắc nhất, được người người ngưỡng mộ, nhưng sao... Sao lòng lại tủi thế này.
-- hừ , biến đi để em đi tìm người khác hả, Không...Bao... Giờ. cho em 2 lựa chọn. 1 là để tôi ở cạnh em , theo đuổi em lần nữa khi nào em muốn chúng ta lần nữa kết hôn. Còn 2 là tôi sẽ nói với tất cả những người xung quanh em rằng em là của tôi, ai dám tiếp cận em tôi liều mạng với người đó. Khi nào Quảng Linh Linh này không tồn tại nữa thì em muốn làm gì thì làm.. nhưng ngày đó còn xa lắm, bảo bối __ xét về độ nham hiểm và chiếm hữu thì không ai qua được Quảng Linh Linh cô đâu . Nàng lựa chọn thế nào thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.
-- chọn cái con khỉ, chị biếnnnn lẹ cho bà, không thì tôi sẽ cho chị vào danh sách đen, sẽ kiện chị ra tòa tội hiếp dâ....ummmmm__ cái mỏ hỗn chưa kịp nói hết lời thì đã bị bịt kín mít, người này còn vô sỉ đến nỗi siết chặt nàng lại không cho vùng vẫy. Nụ hôn không chút dịu dàng nào hết, vừa mạnh vừa đau, chiếc lưỡi tinh quái cứ một mực cậy mở cho bằng được hàm răng nàng mà luồn vào. Nàng quyết tử chứ không chịu nhục, nhưng chưa đến vài giây đã phải tước vũ khí đầu hàng.
Quảng Linh Linh chẳng những chơi xấu bung tin tức tố của mình ra câu lấy nàng, khiến vùng đất của nàng từ khô cằn thành rỉ nước. Mà còn không ngần ngại luồn tay vào chăn sò mó lung tung, Orm lần này không hề mê mang nữa nàng rất tỉnh táo. Orm biết bản thân không phải chỉ vì cơn kích tình do tin tức tố, mà còn vì nàng không muốn từ chối cảm xúc người này mang lại cho mình. Cuộc chơi này Orm thua thật rồi, nàng nhắm lại ánh mắt, một giọt nước mắt chảy dài xuống má .. không phải vì động tình mà nỉ non , mà là giọt nước của sự đau đớn trong lòng, nàng lỡ trót yêu người không nên... Người mà có lẽ vì nàng là Trần Mỹ Linh nên mới được có cái phần phước này.
-- Đừng khóc, xin lỗi đã làm em đau... Tôi không kiềm chế được. Mỹ Linh.. cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em có được không?? Bao lâu cũng được, em có thể xem xét mà, nếu như có người xứng đáng với em hơn tôi xuất hiện, nếu như em cũng có cảm tình với họ. Thì không cần em phải từ chối nữa, Quảng Linh Linh tôi sẽ tự rút lui. Nhưng khi người ấy chưa xuất hiện thì hãy để tôi được ở cạnh bên em, được không em ... __ cô buông nàng ra , lau vội giọt nước mắt mặn chát kia. Cô biết nàng khóc thật rồi, đau khổ thật rồi cũng biết tội lỗi của mình rồi.. nhưng cô biết làm sao bây giờ.
Cô sợ hãi nếu em ấy đem lòng yêu người khác, sợ đến một ngày người ta phát hiện ra được bí mật kinh người kia, sợ họ phản bội rồi em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Mà lúc đó Quảng Linh Linh cô lại lực bất tòng tâm, không danh không phận làm sao bảo vệ được cho nàng. Cô sợ mình lại lần nữa, nữa đêm dỗ dành đứa con gái ngây thơ vì nhớ mẹ, sợ sẽ chẳng còn những phút giây được ở cạnh em . Sợ những điều tốt đẹp nhất mà em có sẽ dành riêng cho người khác chứ chẳng phải là mình, cô biết gánh nặng tâm lý trong lòng nàng, nhưng cô lại chẳng thể nào khui ra chuyện mình biết được thứ nàng đang cố giấu.
Cô sợ khi làm vấn đề trở nên phức tạp hơn khiến nàng mệt mỏi, thì thế lực vô hình nào đó sẽ mang nàng rời đi. Lúc đó cô biết đi đâu về đâu để tìm nàng bây giờ, thứ cô yêu đâu phải cái thể xác này mà là linh hồn bên trong đó. Để giữ chân nàng cô chỉ có thể dùng kế sách tạm thời này thôi, bởi với Quảng Linh Linh mà nói , người có thể hơn được cô ở cái đế quốc này chỉ có trên đầu ngón tay. Chị họ nữ vương đã có người giữ trong lòng, tên nhóc Đường Ngân kia thì chỉ biết mỗi chuyện ăn, thân vương nước Z sau lần này đã biết khó mà lùi. Còn lại đều không đáng nhắc tới, hừ cho nên " kỵ sĩ" mà em ấy mong chờ sẽ chẳng có cơ hội xuất hiện đâu kkk.
-- hức..đợi .. đợi người đó.. hức xuất hiện.hức chị phải giữ lời hứa đó hứchức__ vẫn không từ bỏ ý định, suy nghĩ thoáng qua trong đầu Orm là hay mình tìm đại một tấm bia chắn nào đó cho rồi. Để Quảng Linh Linh từ bỏ, tình cảm khi chưa lớn nên dập tắt thôi, để càng lâu mọi thứ càng sâu đậm rồi đau khổ này Orm không gánh được. Người này không chỉ là hình mẫu trong cách chọn người yêu của Orm , mà còn là vợ cũ, là Mami của bé con... Không chỉ vậy... Bây giờ còn lại là người đầu tiên của Orm , là mối tình đầu chớm nở , nhưng lại bị bắt buộc tàn dù cả hai đều không muốn..
-- umk.. hứa !! Giờ thì người đó còn chưa xuất hiện nên em chỉ được phép có tôi thôi bảo bối à !! Ngoan ngoãn để tôi bế em đi tắm rồi ra ăn cơm, nãy giờ bụng em biểu tình dữ dội rồi kìa __ Quảng Linh Linh cười cười, lợi dụng mà hôn một cái nữa vào đôi má phúng phính kia.
Xong rồi đứng dậy vỗ vỗ tay như kiểu đợi em bé lao tới, mà quên là cả hai không hề mặc gì trên người . Orm mới ngước lên nhìn đã đỏ hết cả mặt, vội quay sang hướng khác nhưng mà toàn bộ cái thân hình kia thì tràn ngập hết trong bộ nhớ rồi. Dù có hơi mất mặt nhưng mà vẫn chịu không được nuốt nước bọt, người gì đâu đẹp quá trời quá đất. Ngực to,eo nhỏ còn có cơ nữa chứ.. khu rừng nhiệt đới thì... Khụ khụ khụ chết mất, nóng quá trời ơi. Muốn chui luôn vào bồn tắm ngâm cái bản mặt cho bớt đi nỗi xấu hổ này mới được.
Quảng Linh Linh thích thú mà nhìn nàng, cô biết nàng đã nhìn thấy cái gì. Cô biết cô đẹp mà, còn đang tính dùng nốt cái ưu điểm này rù quến ai kia, sao mà thoát được.... Không nói nhiều nữa, cô bắt lấy đôi chân trắng nõn của nàng mà kéo lại gần mình khiến Orm hét lên. Cô thì cười tươi mặc kệ cho nàng dùng tay nhỏ cố mà che cho hết mấy chỗ nhạy cảm trên người, còn chỗ nào mà Quảng Linh Linh này chưa " ăn" qua đâu mà che với chắn .
Bế bổng nàng lên , dù Orm có giãy cở nào cũng không thoát được nên đành chịu trận, úp cái mặt đã đỏ bừng vào cổ ai kia khiến cô nhột mà cười to hơn. Cả hai quần nhau cả buổi đến lúc ra được tới phòng ăn của Trần gia đã là 9 giờ sáng rồi, đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Trần Khiêm. Ý cười như không cười của Trần Mỹ Ngọc , và cái cười cười như hiểu rồi hiểu rồi của cả nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip