26: Hồng môn Yến.
Suốt cả chặng hành trình đưa mọi người tham quan một vòng Trần gia, Orm không thể nào thoải mái cho được. Cố gắng né xa cả hai người kia càng xa càng tốt, Quảng Linh Linh vẫn giữ nguyên phong thái cũ , váy mã diện màu đen thêu chỉ vàng áo sơ-mi cách điệu màu trắng. Phong thái ưu nhã, dáng lưng thẳng tắp vai rộng eo thon, dù xét về hình thể thì đứng bên cạnh Đường Ngôn tất nhiên phải trông nhỏ con hơn một chút, nhưng xét về khí thế thì chưa biết ai hơn ai . Nhất là khi xét về tình cảm trong lòng Orm , thì tất nhiên Quảng Linh Linh luôn chiếm ưu thế, dù rằng chưa bao giờ nàng muốn nói ra .
Orm đỡ cánh tay của Đường lão mà đưa ông dạo một vòng khu vườn đã được đưa vào quỹ đạo. Đi đến đâu đều thấy người làm ở Trần gia mặt mũi hồng hào, quần áo sạch sẽ cười cười nói nói. Lão gật đầu không thôi khi nghe Orm kể về từng giống loại mới sẽ sớm được đưa ra thị trường, những ý tưởng chế biến thực phẩm thành đồ ăn nhanh hay đồ đông lạnh. Đường Ngôn đi phía sau nhìn nàng bằng ánh mắt sáng lấp lánh, anh biết bản thân càng lúc càng không dứt ra được nàng rồi. Ở nàng chẳng những có nhan sắc làm anh chết mê chết mệt, bây giờ khi tiếp xúc còn phát hiện ra nàng cực kỳ uyên bác, lại hiểu một ích bên mảng kinh doanh. Ý tưởng nàng đưa ra đều khiến anh thấy bất ngờ, không chỉ vậy nghe nói nàng nấu ăn còn cực kỳ ngon, mẫu người vợ lí tưởng của anh hiện hữu ngay trước mặt rồi...
Ông bà Đường đi theo sau cũng len lén nhìn nhau rồi cười cười, quay sang thấy Đường lão rất thích Trần Mỹ Linh, rồi lại để ý từ lúc con trai lớn bước vào Trần gia thì ánh mắt đã không hề che giấu, mà chỉ duy nhất cô nàng này là cũng đủ hiểu. Mẹ Đường rất ưng thuận nếu Trần Mỹ Linh trở thành con dâu cả nhà mình, được vậy chắc ngày nào bà cũng dẫn nàng ra ngoài đem khoe với mấy bà bạn già, cho họ ngưỡng mộ tới chết mới thôi. Ba Đường thì thấy trăn trở hơn một chút, bởi vì từ nãy đến giờ Quảng Linh Linh con sói xám ai ai cũng phải nể ba phần, đang cực kỳ không vui. Ông lo lắng liệu đưa lên bàn cân đong đếm, con trai ông có còn cơ hội thắng nữa hay không...
.
.
.
.________________
Phòng ăn lớn hôm nay đầy ắp khách nhân , chứ không như ngày thường chỉ vỏn vẹn một nhà ba người. Orm chọn món lẩu uyên ương để tiếp đãi, vừa không thiếu đi sự hiếu khách lại không phải bài vẽ cầu kỳ khiến Hạnh bà bị mệt. Lúc chọn vị trí ngồi xuống chiếc bài ăn dài, lại gây ra một phen xôn xao. Vị trí ở giữa được Orm nhường lại cho Đường lão vì ông là trưởng bối, hai bên trái phải của ông là ba và mẹ Đường. Tên nhóc Đường Ngân ngồi xuống kế ông Đường , cạnh bên là cô nàng Tú Tú. Bên phía mẹ Đường người ngồi kế bên bà là Đường Ngôn, đáng lí ra sẽ tới Orm rồi bé con xong , mới đến Quảng Linh Linh ở giữa đối mặt với Đường lão, vì dù gì cũng là khách quý.
Nhưng kẻ kia nào chịu như vậy, hậm hực muốn đổi đi vị trí ngồi với Orm , cô muốn nàng phải ngồi cạnh bên mình tránh xa người kia ra . Nếu lỡ để ngồi gần, hắn ta lại cơ hội gấp đồ ăn cho nàng chắc cô chỉ có nước tức chết mà quăng đũa mất thôi . Bởi vậy khăng khăng mặt lạnh không chịu buông tay để Orm ngồi xuống, nàng khó chịu muốn bật lại thì lại trưng ra cái bộ mặt tủi thân ít khi sử dụng. Đây là tuyệt chiêu cuối của Quảng Linh Linh, khi thấy Orm bực tức muốn bùng nổ là lại nắm thóp mà trưng nó ra , lần nào cũng thành công và lần này cũng chẳng ngoại lệ.
Tình thế khó xử này được một nhân vật vô tình cứu cánh, Trần Mỹ Ngọc vừa đem phụ ít rau vào phòng ăn. Chưa kịp đi ra đã bị Orm cười khì khì kéo lại, đè ép xuống chiếc ghế bên cạnh Đường Ngôn trong sự ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa hiểu mô tê gì. Orm cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, người kia thấy có tấm bia chắn bằng người rồi thì mới yên chuyện mà ngồi xuống bàn ăn.
Lẩu sôi ùng ục trong chiếc nồi 2 ngăn hình thái cực, một bên là nước lẩu cay nồng một bên lại thanh mát ngọt lành. Đường lão thích ăn cay nhưng sức khỏe không được phép, bởi vậy cứ hậm hực len lén gấp ăn. Đường Ngân và cô bé Tú Tú thì đó giờ như chó với mèo gặp nhau là có chuyện, bởi vậy chỉ chuyện 2 người ồn ào tranh nhau miếng rau hay miếng thịt cũng làm cho không khí náo nhiệt hơn. Ông bà Đường thì tình cảm mà gấp đồ cho nhau ăn, khen lấy khen để món lẩu mà Orm chiêu đãi.
Trần Mỹ Ngọc thì như pho tượng bị bắt chịu trận, chỉ biết gấp cộng rau rồi nhai mà tưởng tượng là đang nhai đầu đứa em họ, đang làm động tác năn nỉ kế bên. Quảng Linh Linh nãy giờ chỉ ngồi im đó không động đũa, ánh mắt nhìn đăm đăm từng cử chỉ của Đường Ngôn. Khi anh ta vẫn mắt mù vừa ăn vừa quay đầu ngắm nhìn người của mình, trong khi đó Orm chỉ biết cười gượng cố bỏ qua cảm giác không dễ chịu, mà ráng tập trung chăm sóc bé cưng ăn no.
--- Quảng tiểu thư không hợp khẩu vị sao , từ nãy giờ vẫn chưa thấy cô động đũa thế __ Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Đường Ngôn khiêu khích mà chóng cằm nói móc Quảng Linh Linh. Anh không ngại ngần mà đối đầu trực diện với cô trước mặt người nhà, bởi sau ngày hôm nay anh cũng sẽ thông báo với họ , về việc người anh muốn lấy làm vợ là Trần Mỹ Linh.
--- Cảm ơn Đường tổng quan tâm, tôi có vẻ bị" chướng bụng" nên không có cảm giác thèm ăn , ngài cứ tự nhiên dùng .. dù gì thì hàng ngày tôi cũng thường xuyên có đầy đủ cơ hội được ngồi ăn với Trần tiểu thư mà, tôi nói đúng không hả.?? .. Mỹ Linh __ hai chữ cuối cùng cô thiếu điều muốn cắn ken két hàm răng, cái đồ không lương tâm này sao cứ rước lấy nợ đào hoa khiến cô đau cái đầu đến vậy.
--- khụ khụ khụ __ Orm mới đưa vào miệng miếng thịt nóng , thì nghe nhắc đến tên mình mà mắc ho khan lên vì sặc .
Quảng Linh Linh vừa thấy đã vội vòng tay qua vỗ nhẹ lên sống lưng cho nàng, còn trước mặt nàng thì có tờ khăn giấy đang được đưa ra của Đường Ngôn. Tình huống hơi khó xử, khi không khí giữa hai người này lại lần nữa lạnh xuống. Người trở nên tiến thoái lưỡng nan không chỉ có riêng Orm , mà còn có người bị mắc kẹt vô cớ là Trần Mỹ Ngọc. Cô nàng giờ cũng hiểu được vấn đề rồi, đúng cái câu người ta thường bảo. Lúc một mình chả ma nào thèm ngó, còn lúc đào hoa tới thì lại xuất hiện một lượt 3,4 người.
Để giải cứu đứa em lỡ vướn bận hồng trần kiểu này, Trần Mỹ Ngọc cười giả lả , một tay cầm lấy tờ khăn giấy của Đường Ngôn còn không quên nói tiếng cảm ơn , khiến anh chàng cũng chẳng thể làm gì hơn là lịch sự bảo không khách khí. Một tay thì hất cái tay Quảng Linh Linh ra khỏi người em họ mình, còn không quên lườm cô một cái sắt lẻm ý vị cảnh cáo rõ ràng. Orm thở phào mà thiếu điều muốn ôm hôn chị họ mình ngay lập tức, nàng quay sang làm mặt cún con dễ thương khiến Trần Mỹ Ngọc buồn nôn ghê gớm. Tình tiết nhỏ nhưng ý vị của nó thì ai ngồi đây cũng hiểu rõ hết rồi, chỉ có mỗi bé cưng là chả hiểu gì hết cứ vui vui vẻ vẻ mà ăn căng cả bụng.
Bữa ăn gia đình nhưng lại là hồng môn yến của ngã ba đường tình, Quảng Linh Linh hầu như không ăn uống gì suốt cả buổi hôm đó, hậu quả khỏi nói là bụng vừa đói , thì bao tử đã réo lên hồi chuông đau đớn. Tâm trạng tệ hại hơn khi lúc Đường gia ra về, nàng lại không từ chối cái ôm tạm biệt của Đường Ngôn. Còn khách khí bảo rất vinh hạnh nếu lần sau anh ta lại đến thăm, họ Quảng tức đến thở không nổi. Chịu hết được nên quay người đi thẳng vào trong không nhìn nữa, đến lúc đó mới có người lặng lẽ nhìn theo với ánh mắt vừa lo lắng vừa đau khổ.
Orm biết rõ có lẽ quyết định lần này sẽ khiến Quảng Linh Linh hận mình , khiến cho bản thân mất đi người đó mãi mãi nhưng biết làm sao được. Nếu thế giới này không phải là một quyển sách, nếu như Orm không phải là người đặc biệt biết trước được sự sắp đặt của tác gia. Thì có lẽ bằng bất cứ giá nào, nàng cũng muốn đánh cược cuộc đời mình một lần để yêu một người như Quảng Linh Linh.
Còn bây giờ nàng có thể làm gì khác hơn là mặc nhiên cho tất cả, nếu không khiến Quảng Linh Linh hận nàng mà buông tay, thì liệu thế giới trong tiểu thuyết này có bị đánh sập , y như những gì nàng đã từng đọc qua. Rồi An An rồi người nhà họ Trần, những thứ tốt đẹp ở đây và cả người đó nữa liệu có còn tồn tại. Nàng không thể chỉ vì sự ích kỷ cố chấp riêng cho hạnh phúc của mình, mà bỏ rơi hết cả thải một thế giới quan...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip