28. Người không cần ta nữa

Cô chống thân thể như chết đi cả linh hồn rời khỏi nơi đó, Mạnh lão cùng Hạnh bà chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra . Tiểu thư nhà mình thì đi như chạy vội vàng về phòng đóng cửa nhốt mình, Quảng tiểu thư thì ngồi ở bàn đá mà thẩn thờ, gương mặt chẳng còn chút máu ánh mắt vô hồn nhìn đúng một hướng. Trời đỗ về chiều A Việt theo lời nhắn của Trần Mỹ Linh mà đến đây rước sếp mình về, nhưng lại chứng kiến cảnh này nên chỉ biết im lặng ở đó đợi không dám làm phiền. Đến khi mặt trời tắt nắng Quảng Linh Linh mới ráng chống người đứng dậy , thấy cô sắp ngã đến nơi A Việt mới hoảng hồn chạy lại nhưng cô không cần giúp đỡ.

Tự bám víu mặt tường mà đi, cô không cần ai thương hại . Quảng Linh Linh cô nắm lên được thì bỏ xuống được, là cô tự làm tự chịu, tự để trái tim mình đi yêu một người vốn chẳng để mình vào trong mắt,  để rồi giờ người ta chọn người khác thì cũng chẳng trách được ai . Là tại cô chưa đủ tốt hay sao ??? cô đã ngồi đấy suy nghĩ rất nhiều thứ từ lúc ' nàng ' xuất hiện đến giờ. Nàng vốn dĩ không phải Trần Mỹ Linh thì làm gì có chuyện vì hận cô từng đối xử tệ với mình, mà nhất quyết không muốn quay lại. Nhưng nàng lại có rất nhiều kí ức của Trần Mỹ Linh để lại, lại không mất đi những kiến thức mới lạ vốn chỉ thuộc về nơi nàng từng sống.

Cô đã tra cứu và tìm hiểu rất nhiều, nếu cô đoán không lầm nàng vốn dĩ thuộc về cổ tinh cầu, nơi cả nghìn năm trước đã từng ghi chép lại. Một hành tinh xanh, con người sống trong môi trường không hề có phóng xạ, ở đó họ coi nghề nông và đầu bếp đều là thứ phổ thông. Con người cũng chỉ chia ra thành 2 giới tính chính là Nam và Nữ không có Alpha, Beta hay Omega.. họ toàn bộ đều là Beta và sinh sản theo phương pháp tự nhiên là chính. Không lẽ bởi vì như thế nên nàng không chấp được tình cảm giữa nữ nhân và nữ nhân hay sao . Nhưng những gì nam nhân cho nàng cô cũng có thể cho nàng được mà, vậy cô thua họ ở cái gì đây... Hay chỉ đơn giản thua vì cảm xúc.

Trần Mỹ Ngọc lo lắng mà bế An An dỗ dành, con bé thấy Mami không khỏe còn Mommy thì nhốt mình trong phòng , từ lúc mấy vị khách kia ra về thì lo sợ mà khóc to. Sợ hai người giận nhau không ở với nhau nữa, bé lại không có đủ cả 2 người mẹ. Bé muốn đi theo Mami về, bé sợ Mami bệnh rồi lại phải ở nhà một mình, bé phải về nhìn chằm chằm thì Mami mới chịu uống thuốc. Nhưng Quảng Linh Linh lại nhờ Trần Mỹ Ngọc giúp mình chăm sóc bé con vài ngày, còn nhìn con gái mà xót xa hôn nhẹ lên trán như trấn an , bảo rằng mình không sao chỉ bị cảm thôi. Viện lí do sẽ đi công tác vài ngày, bảo bé ngoan ngoãn ở lại nghe lời Mommy và mọi người.

Quảng Linh Linh bước đi đã loạng choạng lắm rồi, nhưng ý chí thì vẫn còn cứng đầu. A Việt chỉ có thể lo lắng mà đi sát phía sau, ra đến chuyên cơ thì y như rằng.. Quảng Linh Linh gục hẳn xuống nền đất không thể đứng dậy nổi.

-- Quảng tổng, ngài có sao không. Ngài đợi tôi chạy vào gọi Mạnh lão giúp đỡ __ A Việt cuống cuồng định chạy lại vào trong gọi người, thì bị Quảng Linh Linh chặn lại ngay.

-- Không cần. Đưa tôi về Quảng gia ... Đây là lệnh __ Quảng Linh Linh đã mệt đến nói không ra hơi, cô không muốn người đó thấy vẻ thảm hại này của mình. Thà cô chết chứ chẳng muốn tiếp nhận sự thương hại nào nữa từ con người đó.

A Việt khó xử mà gãi đầu bứt tai, vội vàng đỡ sếp mình vào chuyên cơ rồi lái gấp về Quảng gia. Giữa đường còn liên lạc với y sư chuyên dụng, bảo họ nhanh chóng đến Quảng gia. Toàn bộ quá trình vừa rồi đều được Trần Khiêm cùng Trần Mỹ Ngọc nhìn thấy hết. Trần Khiêm thì không nói gì chỉ biết thở dài, còn Trần Mỹ Ngọc thì có lẽ đã đoán ra được vấn đề xảy ra . Cả hai quay vào trong mà lòng nặng nề khó xử, lúc ban đầu họ không thể tin tưởng Quảng Linh Linh sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng thời gian qua chứng minh cô là người rất tốt, hầu như không có điểm gì lớn lao để bắt bẻ. Rồi lại không ngờ, người thực sự khó nắm bắt được trong chuyện này lại chính là đứa em của mình.

Từ cái hôm thấy Quảng Linh Linh bế bổng Trần Mỹ Linh vào phòng rồi đến sáng hôm sau mới chịu lú mặt ra . Thì cả nhà đều nghĩ họ làm lành rồi, Quảng Linh Linh còn không ngừng công khai tấn công muốn nối lại duyên nợ. Trong khi đó dù Trần Mỹ Linh có không chịu tha thứ mà né tránh, nhưng lại chẳng dứt khoát đuổi người kia đi cứ vừa đấm vừa xoa. Khiến cho mọi người nhìn cứ ngỡ đó nàng còn giận chuyện cũ, thành ra muốn Quảng Linh Linh dỗ dành thêm chút nữa mới chịu hài lòng... Chứ ai nào ngờ, người khác vừa xuất hiện chỉ vài ba câu bông đùa nửa thật nửa giả,  lại làm nàng ngay lập tức vạch ra ranh giới với cô.
.
.
.
" Cốc.. cốc.. cốc"

Trần Mỹ Ngọc gõ lên chiếc cửa phòng ngủ của Trần Mỹ Linh ba tiếng, như thông báo với người bên trong rằng có người đang muốn gặp. Không thấy động tĩnh gì sau khi đợi hồi lâu, Trần Mỹ Ngọc tức giận đá mạnh vào cánh cửa mà hét lên.

--- Trần Mỹ Linh, mở cửa ngay lập tức cho chị. Em không quan tâm bản thân đã nhốt mình suốt nữa ngày không ăn cơm chiều, thì cũng phải để ý đến cảm nhận của An An chứ. Con bé khóc thì trưa đến giờ chỉ vì chuyện của hai người mẹ vô lương tâm của nó, chị cho em 5 giây .. em mà không bước ra chị kêu đại ca phá cửa!!!

Tiếng đếm chưa đến 5 thì cửa phòng rốt cuộc cũng được mở, Trần Mỹ Ngọc bước vào nhìn quanh mới thấy cái mớ hỗn độn chưa từng có. Trần Mỹ Linh nằm trốn trong chăn không chịu mở ra , ly trà bể nát, quần áo trang sức vương vãi khắp nơi. Tất cả đều là tác phẩm của Orm làm ra , chỉ vì cố gắng đánh bay cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

-- Trần Mỹ Linh đừng có trốn. Nói xem rốt cuộc cả 2 đang làm cái gì hả. Quảng Linh Linh cố bò lếch ra khỏi Trần gia cũng không muốn một phút ở lại nữa. Đến bé cưng cũng gửi lại không đem theo, em thì trốn chui trốn nhủi như con chuột thế này, rồi cái quỷ gì đang xảy ra trong phòng em vậy hả.___ vừa nói Trần Mỹ Ngọc vừa nắm lấy cái chăn mà giật mạnh, mới thấy được người nằm thu mình trong đó, tấm lưng rung lên bần bật vì khóc.

Động tác có phần mạnh tay của Trần Mỹ Ngọc cũng vì thế mà dừng , cô nhẹ người ngồi xuống mép giường xoa đầu Trần Mỹ Linh như một sự an ủi. Lúc còn nhỏ cả 2 vẫn thường như thế  , Trần Mỹ Linh mồ côi cả nhà năm 10 tuổi.  Cái tuổi mà đáng lí ra chỉ biết chơi đùa vui vẻ cùng bạn bè,  thì nàng bị gánh nặng tâm lý mà rút mình vào vỏ ốc sống trong lo sợ bất an. Nàng được đưa về nhà của Trần nhị gia và Trần tam gia, cứ cách một thời gian lại sống ở một nhà, vì hai vị gia gia chẳng ai chịu thua ai trong chuyện phải có trách nhiệm với nàng. Cũng kể từ đó mà Trần Khiêm cùng Trần Mỹ Ngọc luôn xem nàng là em gái ruột mà đối xử, không ai trong nhà nhận được nhiều sự chở che như nàng.

Với Trần Khiêm chỉ cần có người dám ăn hiếp nàng anh chàng sẽ liều mạng với họ, nàng đi học bị bạn bè bắt nạt Trần Mỹ Ngọc thường ngày cà lơ phất phơ, lại đanh mặt ra tay đánh người vì bảo vệ em. Bởi vậy bây giờ thấy nàng đau khổ mà khóc thế này,  làm sao Trần Mỹ Ngọc nỡ lòng nào mà la được nữa. Chỉ biết ngồi lặng yên bên cạnh đợi nàng khóc ra hết nỗi lòng rồi muốn nói hay không đều tôn trọng.

-- Chị, em làm vậy liệu có đúng hay không?? Lựa chọn một người khác thay vì Quảng Linh Linh thì liệu có đúng hay không?? An An sẽ chán ghét em chứ?? __ cuối cùng khóc đến đôi mắt sưng húp lên rồi, Orm mới ngồi dậy tựa vào lòng chị gái nhận được cái vuốt ve an ủi từ từ mở lời.

--- chuyện tình cảm rất khó nói. Với chị thì Quảng Linh Linh và em về lại với nhau được thì càng tốt, bé con sẽ trọn vẹn gia đình... Nhưng nếu cảm xúc của em dành cho cô ấy không đủ nhiều nữa, thì việc dành cơ hội cho người khác cũng không phải điều đáng trách __ Trần Mỹ Ngọc thở dài có chút tiếc nuối, nói thật ra với Mỹ Linh thì có lẽ Quảng Linh Linh là đối tượng thích hợp nhất. Nhưng không thể nào bác bỏ hay phủ nhận ý kiến riêng của em ấy, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn tôn trọng và dõi theo.

-- Em và chị ấy là không thể chị àk ... Dù cho muốn hai không thì cả hai đều không thể, em không có lựa chọn nào khác hết.. là em có lỗi với chị ấy, có lỗi với An An __ nói đến đó Orm lại lần nữa bật khóc, nó cứ như cái gai trong lòng miễn nhắc đến là lại còn thấy đau.

-- haizz chị không biết lí do gì em lại bảo hai người không hợp và không thể.. nhưng dù em lựa chọn ra sao đi nữa thì mọi người ở Trần gia đều sẽ ủng hộ quyết định của em . Ai cũng được miễn em thấy hạnh phúc và không hối tiếc với những thứ mình đã chọn đều được __ Trần Mỹ Ngọc thấy chuyện này có chút ẩn tình mà người ngoài cuộc không thể hiểu được. Nên thôi tốt nhất không chạm đến nỗi đau của em ấy, đành vậy... giặc đến thì đánh nước lên đắp bờ.
.
.
.
._______________

Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó cả nhà đều được Trần Mỹ Ngọc giảng đạo một khóa, cuối cùng chỉ biết thở dài xem như chưa có gì xảy ra,  chỉ là không khí trong nhà không thể nào như trước được nữa rồi. Quảng Linh Linh mấy ngày nay không còn xuất hiện nữa, bé con cũng ít nói ít cười, đi học thì thôi về nhà chỉ thích ngồi một góc làm bài tập không chơi giỡn gì nữa. Lúc nào cũng ngóng ra cửa đợi chờ Mami của bé tới đón, cũng không thân cận với Mommy nữa.

Bởi vì không phải Quảng Linh Linh không đến là hết chuyện, mà người chẳng ai mong đợi là Đường Ngôn lại thường xuyên lấy cớ đến thăm. Lần này chỉ đi một mình còn mang theo cả quà cho Orm , cũng đủ hiểu ý đồ của anh chàng. Người Trần gia không muốn làm mất mặt tiểu thư nên cũng coi như khách nhân mà tiếp đón, nhưng trong lòng thì ai cũng chung một quan điểm là không hảo cảm.

Không ai nói nhưng An An lại tự cảm nhận được nguyên nhân Mami không đến đây nữa có lẽ vì ông chú này. Mommy lại còn cười với chú ta , sao không đuổi chú ấy về chứ . 2,3 ngày rồi chú ấy đều ghé qua, chỉ một lát rồi về nhưng bé không có thích, bé muốn Mami. Càng nghĩ An An càng buồn tủi, cuối cùng là chạy đi tìm dì Mỹ Ngọc mà khóc lên. Con bé không muốn ở đây nữa , nhờ Trần Mỹ Ngọc liên lạc với Mami rước bé về khiến Trần Mỹ Ngọc khó xử vô cùng. Orm biết chuyện thì cũng vội vàng buông hết công việc đang làm mà chạy đến.

-- An An sao vậy con, sao lại khóc. Con thấy đau ở đâu hay có khó chịu chỗ nào không?? __ Orm muốn ngồi xuống ôm con bé vào lòng để hỏi thăm, nhưng khi thấy nàng bé lại tránh né không cho nàng đụng vào.

-- An An muốn về.. con muốn Mami. Mommy không còn cần con nữa , Mommy vì chú xấu xa kia mà không cần con nữa, Mami cũng không đến nữa.. con không thích chú ấy con không thích Mommy nữa , con muốn Mami.. An An muốn Mami huhuhu __ con bé khóc thét lên, nói hết những gì trong lòng. Trẻ nhỏ không hiểu được sự khó xử của người lớn, thấy gì nghĩ gì sẽ nói hết ra. Nhưng Mỗi lời lại như một chiếc kim châm, đâm thẳng vào huyệt vị khiến Orm đau đến điếng người....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip