33 : chưa hồi kết...
Sau ngày giỗ ở Trần gia, Quảng Linh Linh cho người chú ý nhiều hơn về gia đình của Trần lão tứ. Thái độ khác thường của lão ngày hôm đó khiến cô có chút đề phòng. Lão già này trước khi cô cưới Trần Mỹ Linh vẫn thường được nghe nhắc tới về độ đê tiện. Cả nhà Trần lão đại lúc mới gặp nạn, Trần Nhị gia và Trần tam gia đều lặn lội đường xa đến giúp đỡ. Chỉ riêng nhà ông ta là trốn chui trốn nhủi sợ liên lụy, cho tới khi họ Trần được trả lại công bằng và bồi thường thích đáng với số tài sản khổng lồ. Thì 5 lần, 7 lượt lão cùng người nhà của lão đều tìm đến làm khó làm dễ Trần Mỹ Linh.
Chưa kể đến sau này lấy nhau rồi , Quảng Linh Linh còn biết được lão ta thường xuyên uy hiếp Trần Mỹ Linh. Còn thuê người đầu độc hãm hại nàng nhiều lần lúc còn nhỏ, khiến Trần Mỹ Linh bị ám ảnh tâm lý và rất sợ hãi gia đình đó. Nên lúc lấy nhau về nàng rất ít khi chịu ra ngoài, toàn rút mình trong vỏ bọc đêm đêm thường gặp ác mộng kêu cứu suốt. Chính Quảng Linh Linh lúc đó là người cố tình dẫn nàng ra ngoài nhiều hơn, song song đó là để vệ sĩ hay trợ lý túc trực đi theo nàng nếu cô không có thời gian. Mục đích là muốn rêu rao việc em ấy hiện giờ còn có thân phận khác là con dâu Quảng gia . Cảnh cáo kẻ trong tối kia liệu mà tránh xa ra , nếu không muốn cô ra tay giải quyết...
Thế nhưng cũng có đôi lần người của cô báo lại , là Trần Khôn vẫn hay lén lút ngáng chân nàng khi nàng có tiền. Hòng kiếm một ít từ túi nàng để ăn chơi, thấy số tiền không đáng là bao nên cô cũng nhắm mắt bỏ qua. Vì dù gì đi nữa nhà họ Trần bây giờ không còn bao nhiêu người, nếu cô làm căng thẳng quá mức em ấy sẽ nghĩ thế nào. Rồi dần dần khi tính cách Trần Mỹ Linh thay đổi, Quảng Linh Linh thì lại lao đầu vào phát triển Quảng ký mà cách xa nhau. Đến sau cùng mối nhân duyên giữa họ cũng đứt đoạn, Quảng Linh Linh cũng chẳng còn chú tâm làm gì đến gia đình cực phẩm này nữa.
Orm lại xuyên qua thân thể Trần Mỹ Linh, cô nàng này không phải quả hồng mềm, hầu như đều một tay chặn họng cái gia đình kia. Ngày giỗ lần đó là sự kiện khá quan trọng, có cả Trần nhị gia và Trần tam gia ,nên Orm cũng để cho họ mặt mũi mà ở lại dự. Nhưng sau khi quan sát Quảng Linh Linh càng thấy không thích hợp, Trần lão tứ không giống ngày thường đảo lia đôi mắt tìm kiếm món lợi nhỏ, hay nói mỉa mai than vãn hòng chia chát một phần. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ cười cười, đôi lúc quan sát khắp người Trần Mỹ Linh rồi nham hiểm gật gật đầu. Cô không thể nào không đề phòng, loại bỏ mọi mối quan hệ độc hại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng được. Trần Mỹ Linh dù gì cũng đã yên lòng rời đi trước, cô không còn cớ gì để nương tay với họ , nếu họ dám rục rịch gây ra phiền toái cho nàng...
.
.
.
.________________
Thời gian này Orm được tiếp xúc nhiều hơn với Phạm Nghiên. Cô nàng kia từ lúc đến thăm Trần gia lần ấy , thì hầu như chịu không được sức hấp dẫn của những loài thực phẩm mới lạ được Orm gieo trồng ra, mà xin xỏ đến chơi mãi. Orm cũng không mấy ý kiến về chuyện này, dù gì Phạm Nghiên cũng là nữ chủ có hào quang vạn trượng, có mối giao hảo tốt với cô nàng không thể nào có hại được , nên Orm rất sẵn lòng chào đón. Phạm Nghiên hầu như chẳng chịu đi về , mặc kệ cho Lâm Yến hết làm mình làm mẩy bỏ ăn giận hờn đủ thứ. Cô nàng say mê mà ở mãi trong phòng thí nghiệm của Orm, cùng với A Nhược A hỷ như chị em tâm giao hết sức thân thiết.
Một chuyện đáng nói nữa là Đường Ngôn sau một thời gian lặng mất tăm vì thất tình, thì lại một lần nữa xuất hiện ở Trần gia. Lần này không chỉ Orm bất ngờ vì anh chàng đến chơi, mà còn vì Quảng Linh Linh và Trần Khiêm cười giả lả ra kề vai bá cổ mà tiếp đón. Tối hôm đó Quảng Linh Linh bị Orm cho ở ngoài ngủ tội giấu diếm, khiến ai kia nữa đêm phải leo cửa sổ trèo vào . Năn nỉ ỉ ôi các thứ, kể hết đầu đuôi ra mới biết... Đường Ngôn lỡ phải lòng Trần Mỹ Ngọc mất rồi, muốn cưới cô nàng về làm dâu họ Đường , nhưng Trần Mỹ Ngọc vừa nghe xong đã xách dép chạy không tung không tích. Bởi vậy mới mặt dày đi nhờ Đường lão giúp mình, ông lão cười ha hả mà liên hệ với Quảng Linh Linh cũng như Trần Khiêm.
Quảng Linh Linh thì loại bỏ được một đối thủ dành vợ với mình thì cười tít mắt đồng ý giúp. Trần Khiêm thì nghe có người chịu rước đứa em trời đánh cà lơ phất phơ của mình thì mừng còn không kịp. Bởi vậy mới hợp tác với nhau tạo cơ hội cho Đường Ngôn tiếp xúc nhiều hơn , tìm đường đến trái tim người đẹp. Orm nghe xong thì cười không ngậm được miệng, vui vui vẻ vẻ chưa kịp lấy hơi thì đã bị kẻ gian đè ra giường mà cưỡng cầu dục vọng. Cả hai đã quá quen thuộc với từng điểm chạm trên cơ thể nhau rồi, chỉ cần một cái hôn sâu cũng đủ để ướt đẫm sương đêm. Nhưng Orm vẫn hạn chế nhất việc cả hai có baby trước khi cưới, Quảng Linh Linh thì nghe thấy nàng đã chịu làm cô dâu của mình rồi, thì dạy gì mà để nàng có thai rồi nhịn đói chứ. Từng cái nhịp, từng tiếng thúc kèm tiếng thở mạnh thỏa mãn... Mồ hôi hòa thành một , da thịt cọ xát nhau đến đỏ hồng, đêm dài đăng đẳng có hai người thức trắng cả đêm...
..
.
.______'_________
. Thời gian này là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà cả ba, bé cưng được cả 2 người mẹ thương yêu chiều chuộng, người Trần gia lại hết mực chăm sóc bé. Thực phẩm Trần gia hầu như có mặt ở khắp mọi miền, xuất ra cả những quốc gia lân cận. Danh tiếng của Quảng ký lại được nước bay xa , Quảng Linh Linh cũng bớt gánh đi nặng, vì hiện tại đội ngũ đầu bếp được đào tạo ra đều thạo nghề và nhất mực trung thành. Bếp trưởng mới nhậm chức của Quảng ký chẳng ai xa lạ, chính là cô nàng Beta hàng xóm người tình trong lòng của Trần Khiêm. Àk phải gọi là vợ sắp cưới mới đúng, vì hai người đều đã ra mắt hai bên nhà và chọn được ngày lành rồi. Bây giờ trong mắt Trần Khiêm, đứa em " rể" Quảng Linh Linh là thần tượng là ân nhân, là nhất.
Mọi chuyện đều thay đổi đến chóng mặt, Orm cũng dần buông bỏ lo lắng bất an mà chấp nhận lời cầu hôn của Quảng Linh Linh. Giữa cánh đồng bồ công anh ngợp nắng chiều tà , Orm bật khóc trước lời cầu hôn chân thành của người ta . Quảng Linh Linh cam mình quỳ gối dưới chân nàng, mà nâng lên chiếc nhẫn cầu hôn đã từ lâu chuẩn bị...
--- Orm Kornnaphat Sethratanaphong, em có bao giờ nghĩ đến chuyện duyên nợ chưa??? Cơ duyên đưa em đến đây, khiến chúng ta gặp nhau, khiến tôi phải lòng người con gái mà trước kia mình từng rất chán ghét. Vẫn khuôn mặt đó, vóc dáng đó, cái tên đó nhưng lại có cảm giác họ không giống nhau... . Sau này tôi mới biết người khiến tôi động lòng luôn là em , Orm Kornnaphat Sethratanaphong... Vậy xin hỏi Quảng Linh Linh tôi có được cơ hội nào để có thể kề bên chăn gối, chăm lo từng giấc ngủ mỗi đêm cho tiểu thư đây không???__ Quảng Linh Linh vừa cười vừa trêu nàng, chứ nàng mà dám không đồng ý, cô cho nàng có tiểu bảo bối thứ hai ngay lập tức kkk.
-- yaaaa , Quảng Linh Linh học đâu ra mấy câu sến súa muốn chết này vậy hả, còn nữa hết chỗ cầu hôn rồi hay gì mà dẫn vô rừng , rồi ra cả cái đám cỏ này hả.. đồng không mong quạnh không có lấy một mống người.. chị khác người vừa vừa thôi chứ, hoa đâu, ?? nến đâu,?? buổi tối lãng mạn với ánh đèn lung linh đâu,?? cái đồ đáng ghét này... Đeo nhẫn vô cho em lẹ lên, đổi ý bây giờ __ Orm miệng thì la oai oái vậy chứ nước mắt thì rơi lả tả rồi, trong lòng ấm không chịu được vì người trước mặt này. Nàng yêu người con gái này, yêu đến mức buông bỏ luôn những lo toan muộn phiền. Gạt đi hết mọi tính toán chi li, không còn cố gồng mình trước số phận nữa... Nàng có người thương nàng, có người thay nàng chống cả một khoảng trời rồi.
Quảng Linh Linh cười hí hửng đeo nhẫn vào tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn trân trọng. Orm định kéo cô đứng dậy thì người này lại nắm chặt rồi kéo nàng té xuống luôn, Quảng Linh Linh không thể chuẩn xác hơn mà ngậm lấy đôi môi hồng hôn thật sâu, khiến Orm trở tay không kịp chỉ có thể tuân theo. Hơi thở cả hai càng lúc càng nặng nề, Quảng Linh Linh bế bổng Orm lên rẻ vào một con đường khác, nơi những cây bồ công anh có vẻ mọc rậm rạp hơn. Bây giờ Orm mới biết được ý đồ đen tối của người ham muốn này khi dẫn nàng ra đây,cô đã chuẩn bị cả một chiếc thảm dày trải trên nền cỏ được dọn trống rỗng. Xung quanh đều là bạt ngàn cỏ, sẽ chẳng ai dám nghĩ cả hai dám " làm tình" giữa nơi thế này.
Khu vực này Quảng Linh Linh đã cho người canh giữ, sẽ chẳng ai dám bén mảng đi ngang đây hết. Cô đã ấp ủ chuyện " ăn" nàng ở một nơi thế này từ lâu rồi... Sẽ thật sự kích thích nếu cả hai hòa làm một giữa trời đầy sao, cô muốn cùng nàng tận hưởng hết những gì tốt đẹp nhất của cả hai, ở một nơi được cô cho là " tuyệt vời" này. Đè ép cả người Orm xuống thảm dày, cô không chậm trễ mà tháo vội chiếc váy nàng đang mặc, bứt phăng luôn hàng nút cài của áo sơ-mi trên người mình. Gấp không nhịn được mà vồ lấy thân thể nàng...
--- Orm ... chết tiệt... Tôi nghiện em mất rồi __ Quảng Linh Linh rầm rì ngôi đầu dậy trong cơn khát tình. Cô chịu hết nổi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng vào bụng mới thỏa mãn được.
--- Chị,... Cái đồ đáng ghét này, mau lên...em chịu hết nổi rồi...muốn em đi Quảng Linh Linh __ hai cánh hoa hết lần này đến lần khác khít lấy nhau, cọ xát đến đỏ ửng khiến mật hoa rỉ ra từng đợt. Hầu như từng tất da thịt đều muốn trao trọn cho đối phương sở hữu. Trời càng về khuya sương đêm càng lạnh, nhưng hai người vẫn nóng rực mà cuốn lấy nhau không rời ra được.
Orm chẳng thể đếm nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, Quảng Linh Linh cũng chẳng hiểu được bản thân lấy đâu ra sức , mà hết lần này đến lần khác " Muốn" nàng đến điên . Tiếng nỉ non hoà cùng mùi sữa ngọt, nàng chỉ cần khẽ nấc nhẹ tên cô, thì cuộc vui lại lần nữa kéo dài . Quảng Linh Linh chẳng thể nào biết đâu là điểm dừng nữa rồi, Cô chỉ biết cô sẽ chết mất nếu một ngày không còn nàng bên cạnh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip