5. Tài sản kế thừa...

Một tuần lên làm quản gia theo lệnh của tiểu thư, Mạnh lão một tay lãnh đạo lành nghề đã tổng kết và đem báo cáo cho Orm tổng tài sản mà nàng hiện có khiến Orm như chết lặng trong sung sướng...

" Tiểu thư, hiện tại toàn bộ cánh rừng phía sau đều là của Trần gia. Lão dự định sẽ thuê thêm nhân thủ làm rào chắn, phát hoang lại một ít rồi mở lại làm du lịch. Phía rừng thông sau đồi cũng là của tiểu thư, tạm thời chưa biết phải làm gì với nó chỉ có thể để A Quân giúp ngài tái tạo lại một chút. Kho vật tư tuy trống rỗng nhưng lão đã đệ thư gửi cho các lão gia gia của ngài. Trần nhị gia đã cử cháu trai mình mang theo nhu yếu phẩm đang trên đường đến, nói sẽ để anh họ của ngài giúp đỡ ngài. Trần tam gia đang công du chưa bắt được tin, nhưng chị họ của ngài thì một hai sẽ trở lại bên ngài sớm nhất có thể. Lão cũng cho người dò xét tinh tệ trong ngân hàng quốc tế, tài sản Trần gia bị niêm phong nên ngày mai cần ngài đi một chuyến kí tên là được. Còn nữa... Lão đến xin chỉ thị của ngài, những thực phẩm trồng trong núi trước kia bọn lão coi sóc cũng đến kì thu hoạch, lượng tồn kho ở đó cũng nhiều chỉ là đường xá hơi khó đi... Lão...!! " _ Mạnh quản gia thao thao bất tuyệt, còn Orm thì vừa nghe cái được cái hiểu cái không.

" Không sao hết, Mạnh lão làm rất tốt rồi. Như này đi chúng ta triệu tập mọi người lại, ngày mai ta cùng ông đến ngân hàng một chuyến giải quyết cho xong vấn đề tinh tệ, sau đó lại cùng nhau vào núi, ta cùng muốn biết trong núi nhà mình có những gì và mọi người đã trồng được những gì..." _ Orm nhanh chóng quyết định vấn đề, cái chính là mình còn có tiền hahahaha !!!

" Nhưng... tiểu thư.. núi sâu  đường khó đi , lại có nhiều loài động vật nguy hiểm... Ngài.. xin ngài suy xét lại " __ quản gia nghe nói Orm muốn vào núi thì sợ hãi cực kỳ.

Trong núi sâu có rất nhiều chủng loại khá nguy hiểm, lại không thể nào sử dụng làm thực phẩm vì nghĩ đều nhiễm chì chưa qua kiểm chứng . Thời gian càng dài chúng sinh sôi nảy nở càng nhiều, đôi lúc sẽ phá hoại cây trồng khiến bọn họ nổi điên, lại chẳng biết phải làm gì với chúng. A Quân đôi lúc nóng giận cũng từng giết chết mấy con heo rừng rồi chẳng biết xử lý sao đành đem đi chôn.

* Kỹ nguyên này thịt động vật hoang dã, hay những thực phẩm chưa được viện khoa học nghiên cứu cấp chứng chỉ , sẽ không được lưu hành trên thị trường chính quy. Nhưng thị trường đen thì hỗn tạp, lại là thị trường quốc tế nên không quốc gia nào có thể đứng ra dẹp hết được, chỉ để lại cảnh cáo. nhưng hầu như mọi người đã sử dụng thị trường đen rồi thì đều là người lập dị, coi thường khoa học rườm rà. cái họ cần là no bụng ăn ngon , trên đó hầu như toàn là người có tiền chuyên làm những kẻ săn đuổi không gian. Khu rừng nhà họ Trần là đất tư nhân, nên dù cho ăn được hay không người khác cũng không dám vào. Nếu để bị phát hiện sẽ biến thành trộm,bị quốc gia tống giam ra khỏi lãnh thổ.
.
.
.
_________________________

Orm bấm bấm ngón tay , tính nhẩm xem tài sản của mình phải xử lý ra sao . Vừa rồi đi chứng minh thân phận lấy mống mắt cùng kí hiệu quang não , Orm thành công kí tên mở khóa lại tài sản trong ngân hàng mà gia gia mình đã để lại, nhìn cái chuỗi số 0 nó dài không thấy đáy mà muốn cười lên điên dạy . Tự nghĩ tại sao nguyên chủ có tiền nhiều đến như vậy lại chịu đồng ý kí vào hợp đồng hôn nhân với vợ cũ với lí do thiếu nợ. Cuối cùng lại thở dài, cô nàng kia không phải gà mờ như mọi người hay nghĩ, là cô nàng nhà quê chỉ biết ăn rồi nằm thật ra Trần Mỹ Linh rất thông minh là đằng khác...

Lúc mất đi cả nhà cô nàng chỉ mới 10 tuổi, lại là kẻ phế sài nên nếu không giả ngu giả ngốc chắc tới một cục đất cho mộ phần gia gia cũng chẳng còn. Anh em của ông nội không phải ai cũng tốt, ông nội Trần là lão đại năm xưa vì trong nhà ba mẹ coi trọng con út nên buồn lòng mà ra riêng lập nghiệp. Sau cơ duyên cưới bà nội Trần, được nhà vợ hỗ trợ hết mình nên mới làm ra một mảng thiên địa. Ông bà cố thấy con trưởng có năng lực, con út lại ham ăn biếng làm nên dùng thủ đoạn. Ép Trần gia gia trở lại kế thừa gia tộc với điều kiện phải lo đủ cho anh em tươm tất. Chuyện này gây ra phẫn nộ trong lòng, vì ai cũng biết người mà ông bà cụ muốn Trần gia lo là ai ...

Sau khi lên chấp chính Trần lão gia giữ đúng lời hứa.  Trần nhị gia , Trần tam gia đều được chia ra riêng giúp đỡ rất nhiều, từng nhà phát triển một lĩnh vực. Trần nhị gia mang cả nhà chuyên trồng trái cây, Trần tam gia lại chăn nuôi và trồng rau . Chỉ duy có Trần tứ gia là con út, trước ba mẹ nuông chiều ăn chơi trác táng chả biết làm gì. Trần lão gia tách ông ta ra khỏi dòng chính, tạo điều kiện cho ông ta phát triển kinh doanh như ông ta muốn. Cuối cùng lại công cốc, nhiều lần gây tổn thất lớn trong nhà nhưng ngặt nỗi hai ông bà cụ còn ở lại nhất mực bênh vực.

Trần lão cuối cùng chịu hết nổi, hiểu lòng cha mẹ ấm lạnh nên quyết định tách nhau ra. Ông mình không rời nhà lần nữa, đem dòng chính của mình đến thành phố này nhờ người bạn thân là Quảng lão mà lần nữa gây dựng lại cơ đồ. Bao năm cố gắng hết mình cuối đời mới đem gia tộc Trần gia phát dương quang đại, vậy mà lại tao ngộ cảnh không may.. Năm đó Trần lão tứ còn mặt dày muốn thừa kế tài sản anh mình, sau bị hai lão nhân kia mắng chửi cho một trận mới thôi nhưng vẫn âm thầm cho người hãm hại Trần Mỹ Linh. Bởi nếu cô nàng cũng không còn nữa thì số tài sản kếch xù đó sẽ được chia cho các tộc nhân họ Trần khác, ông ta cũng được một phần để ăn chơi...

Biết được ý đồ không tốt đẹp, nên Trần nhị gia cùng Trần tam gia khư khư giữ đứa cháu nhỏ bên mình nuôi nấng. Cho tới năm Trần gia được minh bạch án oan, nữ vương đăng cơ lập đàn truy điệu tưởng nhớ lại bồi thường cho cháu nhỏ tất cả mảnh thiên địa phía sau đồi thông. Cả cánh rừng đó trước kia là của hoàng thất,  Trần gia nhận được lệnh chăm sóc giờ lại đứng tên Trần gia khiến 2 lão rơi nước mắt tự hào về anh trai mình cuối cùng ước nguyện cũng thành. Cháu nhỏ lại được Quảng gia xin ban hôn , đứa bé kia lại là người có tài năng xuất chúng ngoại hình tương hợp,  nên cũng vừa lòng gả đi đứa cháu khờ tội nghiệp khi cô nàng chỉ mới 20 tuổi....

Bởi vậy Trần Mỹ Linh dù muốn dù không vẫn phải thu mình mà sống, không dám phô trương thân thế quá nhiều. Sợ những kẻ không yên phận kia chẳng những ngắm đến cô nàng mà còn cả bảo bảo, đứa con gái hợp pháp của nàng mà xuống tay. Nhưng thời gian tiếp xúc lại đem lòng yêu cái kẻ lạnh mặt kia dẩu biết trong lòng người ta không có mình vẫn yêu. Kí kết hiệp ước không phải vì tiền mà vì những đêm được chung chăn gối, sinh bảo bảo ra cũng chẳng dám thân thiết với con vì sợ con bé bị hại giống mình. Ám ảnh tâm lý của Trần Mỹ Linh rất mạnh, hàng đêm đều mơ có người đuổi giết mình ngủ cũng không yên. Nhiều lần chữa trị vẫn không thể nào thuyên giảm được đành bất lực cắn răng chịu đựng..

Trong mắt người đời Trần Mỹ Linh là kẻ không ra gì, ham chơi biếng làm không xứng với Quảng Linh Linh. Trong mắt bảo bảo Mommy mình không thích mình cho lắm, nhưng bé biết tối nào Mommy cũng lén lút vào phòng hôn bé rồi ngắm bé rất lâu. Bé kể cho Mami thì chỉ nhận được cái xoa nhẹ đầu Mami chỉ ậm ừ cho qua chuyện . Trong mắt Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh là một người vợ không quá phiền phức, hầu như chỉ cần cho cô nàng tiền là được, cam chịu ít nói đến cả lên giường cũng như khúc gỗ khiến người khác mất hứng thú. Nhưng Quảng tổng lại thích như vậy, chỉ cần không bám dính không tham dự quá nhiều vào công việc cuộc sống riêng tư của nhau là được. Hết hạn hợp đồng mạnh ai nấy vui vẻ có cuộc sống riêng...
.
.
.
.
Trần Mỹ Linh chính thức trở lại thừa kế sản nghiệp Trần gia được rầm rộ báo giới biết được. Tin tức cô nàng cùng vị tổng tài truyền kì li hôn cũng bị khui ra khiến dân tình chao đảo, người vui mừng kẻ chê bai tiếc rẻ... Nhưng mặc kệ hết đi, quan trọng là mạnh ai nấy sống chẳng quan hệ với nhau nữa là được rồi. Orm lấy tinh tệ trong ngân hàng lắp đầy ngân sách nhà mình, giao cho quản gia thuê người lo liệu chuyện dọn dẹp sửa chữa lại mọi thứ, xây thêm kho hàng cũng cố lại đường đi rào chắn lại vùng đất của mình rồi cải tạo luôn phần đất trồng rau trước kia ...

Nhưng trước đó nàng muốn một chuyến thám hiểm cánh rừng này, bởi nàng biết đây mới thực sự là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống cho nàng. Rừng rậm là nơi có nhiều dã vật, rau dại, trái cây, thảo dược,... Ui nghĩ tới là thèm nhỏ dãi. Orm đã nhiều tuần liền ăn trứng với rau mua được trên ứng dụng thị trường đến phát ngán rồi. Lâu lâu Hạnh bà bà cũng làm cá, làm gà, mua thịt nhưng chả hiểu sao ăn vào cứ thấy sao sao không mùi vị.

Orm cũng từng xuống bếp tìm hiểu mới rõ, thì ra thực phẩm mua được ở cửa hàng đều qua viện khoa học kiểm chứng thanh lọc nồng độ chì vì sợ ăn vào sẽ nhiễm chì haixx!!! . Không được chứng thực con người sẽ không ai dám ăn , bởi vậy sau khi trải qua thanh lọc thì thức ăn đều biến vị hết. Gia vị sử dụng cũng toàn chế thành dạng nước như dinh dưỡng dịch thế này,lại không có quá nhiều giống loài nữa... Chết mất thôi... Cần thiết vào rừng gấp, Orm  thèm đồ ăn trước kia của mình đến phát điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip