7. động vật hoang dã...
Nghỉ trưa khoảng 1 giờ, tất cả lại tiếp tục hành trình. Lần này là đi theo đường mòn mà thẳng vào rừng rậm, Orm ngước nhìn quanh thấy những tán cây không quá cao nhưng cũng tầm một vòng tay con nít, thì biết đây có lẽ là những thực vật được trồng sau này. Càng đi sâu sẽ càng thấy nhiều cây lớn hơn, cũng rậm rạp hơn, xung quanh cỏ hầu như rất ít vì dinh dưỡng chỉ cấp cho cây to .
Nhưng điều Orm kinh hỷ là có rất nhiều trái cây dại quen thuộc, mọi người lại chẳng dám ăn vì sợ nhiễm chì. Mỗi lần vậy Orm đều hái xuống một quả đưa vào miệng thử, có quả được giải khóa có quả thì không, vì trên thị trường đã có bán . Một đường đi tầm nữa tiếng Orm đã thu thập được 6,7 loại quả dại , đều ghi nhớ trên sổ tay của hệ thống. Mọi người cũng được hưởng ké mà ăn một đường trái cây tươi từ ngọt đến chua. Từ từ Orm hễ nói cái nào ăn được họ đều tin răm rắp mà làm theo, đang đi Orm chợt giật mình khi thấy một sinh vật lạ chạy ngang qua. Chúng ung dung chẳng sợ ai mà ngang nhiên quay về hướng nàng còn ngẩng đầu ưỡn ngực...
Nhìn hồi lâu Orm mới nhận ra nó là cái giống loài gì, đây là một con gà mái rừng. Bộ lông lại sặc sỡ như chim, lông đuôi dài vô cùng đẹp và quan trọng nó to như một con công. Hahaha còn dám lắc lắc bộ lông trước mặt Orm mà chả xem ai ra gì, được rồi cho mày thành gà nấu nấm cho biết mặt..
" A Quân.., đó là con gà đúng không? " __ Orm vừa cười nham hiểm nhìn con gà trước mặt khiến mọi người cũng rùng mình.
" Thưa tiểu thư.., đúng vậy" __ A Quân nhanh chóng hét lên trả lời
" Hìhì ..A Quân ca bắt nó lại cho ta được không? " __ Orm nghĩ đến cảnh con gà kiêu ngạo này khoả thân nằm gọn trong nồi là thấy vui rồi.
" Để làm gì?? tiểu thư ngài muốn lấy lông gà làm đồ chơi hả?" __ Lần này là A Lâm người Alpha mạng kim thay A Quân lên tiếng, nếu tiểu thư thích, thì anh chàng sẵn sàng hạ cả một con voi huống chi con gà chút xíu nhìn mắc ứa này.
" Không, ta nhìn nó chướng mắt.. nên ... " __ chưa kịp dứt câu, Orm đã thấy A Lâm như tia chớp sáng, tóm lấy cổ con gà rồi " Rắccc" gãy cổ. Anh chàng còn cười hì hì mà mang chiến tích lại cho tiểu thư nhà mình. Bởi vì tiểu thư cũng chung chí hướng, hiểu lòng anh ta nhìn mấy con vật này nghênh ngang trước mặt mà mắc ghét. Giết thì lại phải đem chôn không lại phân hủy hôi không chịu được.
Orm ngờ ngệch nhìn con gà vừa ngẩng cao đầu nhìn mình, giờ đã ngủm củ tỏi lè cả lưỡi thì chỉ muốn cười. Thấy A Lâm chán ghét muốn đào hố chôn thì hết hồn, bảo anh ta đem ra dòng suối kế bên cùng A Hỷ giúp Orm nhổ lông mổ bụng , xử lí rửa sạch sẽ, bộ lòng đem chôn còn thịt thì giữ lại. Anh chàng tuy nghi hoặc nhưng cũng gãi đầu làm theo , rất mau đã đem thành quả đúng ý Orm mang về . Chỉ thấy Orm nhờ Hạnh bà giúp mình đem nấm tùng nhung còn dư ướp với rất nhiều gia vị, còn có cả mấy trái ớt đỏ buổi sáng Orm vô tình phát hiện ra nữa. Tất cả dồn vào bụng gà, xong lại bảo họ lấy lá cây chuối gần đó quấn quanh, rồi bảo A Quân xuất ra cho mình ít đất sét bao bọc lại con gà, A Minh hệ hỏa thì theo lệnh Orm , mà nướng nó lên đến khi đất khô nứt ra mới ngừng. .
Orm hớn hở dùng dao tách ra lớp đất và lá cây, cả một con gà to đùng vàng ươm mùi hương thơm lừng bay ra khiến ai cũng thèm ăn. Mạnh Quản gia biết nhìn hàng nên hăng hái xung phong ăn trước , rồi cười ha hả mà lấy trong giỏ của mình ra bình rượu ông coi như mạng ra uống một hớp, ợ lên một cái rõ to khiến mọi người cười lớn vui vẻ. Chia nhau con gà mái rừng lớn này nhưng ăn chả đủ thèm, A Lâm hăm hở mà muốn chạy đi săn thêm vài con nữa nhưng bị cản lại... Còn phải lên đường tìm chỗ trú trước khi trời tối, nếu không sẽ rất nguy hiểm vì những tặc tử không gian rất lộng hành khi trời tối , lại còn ở rừng rậm thế này.
.
.
Đến chiều mọi người dừng chân cắm trại bên một dòng sông rất to , Orm nhìn thấy cá theo từng đàn con nào cũng to như đứa nhỏ thì hết cả hồn. Vội vàng né ánh mắt mọi người một chút, mà giả bộ đi dọc bờ sông. Nhưng chủ yếu là dùng tinh lực tinh tiến của mình để thanh lọc dòng nước, bỏ vào giỏ hàng mấy thứ ngon lành này.
Dù rằng trước đó đã chứng kiến con thỏ to như con chó Alaska, con heo rừng thì như gần 500 kí , nội cặp nanh thôi là thấy chóng cả mặt rồi. Chưa kể con hổ lại có màu trắng tinh, lông xù xù xù như sư tử. Hươu, nai thì vàng rực lấp lánh một góc nhìn là biết ngay, lông mi dài dáng thướt tha đứng y chang thiếu nữ mới lớn, nhìn mắc cười vô cùng. Rắn thì to như cái cây nằm chiễm chệ chả coi ai ra gì , lâu lâu còn khè khè ra mấy chữ, người hệ mộc có thể nghe được chúng nói cái gì. Làm Orm hết cả hồn , toàn yêu quái thành tinh...
A Nhược giải thích cho Orm biết , chỉ những loài sống trên trăm năm mới có khả năng giao tiếp với con người mệnh mộc, càng sống lâu chúng càng to lớn, cũng có linh khí nên chẳng hại ai đâm ra không cần sợ. Ở giữa khu rừng còn có một lão thụ, trên thân cây hiện ra cả một khuôn mặt, gặp nhóm của Orm còn cười ha hả,lão hỏi có đem theo rượu không làm ơn cho lão ấy một ít. Chưa kể đến còn có cả con chim phượng hoàng trong truyền thuyết, có rồng ngủ trong hang núi. Hồ ly màu đỏ xinh đẹp cười khúc khích, hay sói xám đầu đàn đứng thẳng cái là như thanh niên 2 mét cơ bụng 8 múi ...
Nhân sinh quan dường như bị phá vỡ hoàn toàn, Orm ngơ ngẩn vì nhớ lúc đọc tiểu thuyết cũng chẳng có mấy cái tình tiết này. Sau cùng đành kết luận thế giới trong sách này thật chất là trí tưởng tượng bay bổng của ông nội tác giả kia ,ổng sống lâu quá nên thấy cái gì hay là dồn vô hết cho tác phẩm đầu tay. Chỉ có nghĩ như vậy mới buông bỏ được sự sợ hãi, mà tiếp thu mọi thứ nổi chứ không là Orm điên mất thôi. Mạnh lão biết đây là lần đầu tiểu thư tiếp xúc với mấy thứ này, nên cũng tận tình giải thích. Bởi không phải ai cũng được phép bước vào cánh rừng này.
Trước kia là hoàng gia cai trị, sau lại đổi thành nhà họ Trần. Thế kỉ này tài sản cá nhân luôn được bảo vệ nghiêm túc, không được sự cho phép của chủ gia thì người xâm lấn chỉ có thể xem là tặc tử mà bị truy nã. Những người đó Họ sống nhờ chợ đen, giết người cướp của không gì không làm. Mọi thứ tồn tại trên mảnh đất này đều thuộc về Orm kể cả mấy con vật kia cũng là sống nhờ. Orm không thích có thể nhờ quân đội cưỡng chế di dời đi đều được. Tuy rất sợ hãi chúng nhưng Orm càng tò mò nhiều hơn, nghe được quản gia mình giải thích thì cũng hiểu. Địa bàn này là của mình thích cho ai ở thì ở không thì cút hahahaha.
" A lâm , giúp ta bắt 2 con cá to. Cái loại cá trám đang bơi đầu đàn kia. Còn nữa hình như có tôm ... Umk vậy bắt thêm 10 mấy con tôm luôn" __ tâm tình thoải mái rồi nên việc ăn uống phải chú tâm kkk .. lúc nãy thấy mấy con tôm sông to như bắp chân đã thèm đến không chịu được rồi.
" Có ngay, tiểu thư có ít quá không?? Hay để A Lâm bắt thêm cho người, mà tôm là gì, có phải mấy con trùng có cái càng màu xanh không tiểu thư"__ cái tên tham ăn này sợ không đủ phần giống như con gà lúc trưa nên năng suất lắm. Orm vừa gật đầu xác nhận là Mười mấy con tôm lớn như tôm hùm ngoài biển được ném lên không thương tiếc, nhảy nhót trên mặt đất làm Orm phải hít sâu một hơi kiềm nén kích động. Cuối cùng là 2 con cá mỗi con đều hơn chục kí được A Lâm cầm như chơi.
Orm hướng dẫn nhóm người Hạnh bà chế biến chúng , cá đem xử lí sạch sẽ rồi đem chiên giòn. Tôm đem hấp chín bổ ra làm đôi rồi nướng lại với gia vị. Mùi vị nồng nàn bay ra chẳng những khiến mọi người ở đó nuốt nước bọt chờ ăn, mà còn có cả một nhóm tặc tử đang trốn tránh trên cây cũng chịu muốn hết nổi. Đến lúc mọi người cấm đầu vào bàn tiệc lớn ăn ngon vô cùng , thì nhóm người kia cũng hết chịu được mà hiện thân. A Quân cùng mười mấy vị Alpha lập tức buông đũa, vây quanh bảo vệ tiểu thư nhà mình.
" Hì.. hiểu lầm .. hiểu lầm thôi. Chúng tôi chỉ lỡ đường rồi vào nhằm nơi này. Chỉ muốn ở tạm một đêm rồi sẽ rời đi. Không nghĩ gặp mọi người, với lại.. umk chúng tôi đói quá muốn mua lại những món này để lắp bụng thôi." __ Một anh chàng hơn 30 tuổi mặt mũi khôn khéo, đứng ra giải thích đồng thời cũng để hai tay sau đầu , thể hiện thành ý không có tính công kích. Phía sau là một nhóm 4,5 người cũng tầm tuổi đó. Ở giữa là một thanh niên tầm 20 tuổi, mắt phượng mài ngài quần áo nhìn là biết công tử nhà giàu, đang im lặng nhìn con tôm trên vĩ nướng mà nuốt nước bọt nãy giờ.
" A Quân, người đến là khách.. các vị mời ngồi. chúng tôi là người Trần gia chủ sở hữu cánh rừng này. Mọi người ' đi lạc ' vào khu vực tư nhân , nên người làm có hơi thất lễ, mong thông cảm bỏ qua. Với lại đồ ăn chỉ làm đủ phần... Cho nên..." __ Orm Kornnaphat phát huy hết mọi khả năng bao năm viết tiểu thuyết của mình ra để nghiên chiến. Cái tình tiết cẩu huyết kiểu này là chỉ có thể là, thiếu gia nhà giàu có quyền có thể trốn nhà đi chơi , bị hộ vệ đuổi theo bắt về rồi lỡ đường gặp nữ chính giúp đỡ, sau đó đem lòng yêu nữ chính say đắm mà thành nam 8, chết sống liều mạng bảo vệ đây mà... Í ẹ, nhưng mà mình chỉ là pháo hôi nên không cần cái quỷ gì mà thâm tình kia ... Chỉ cần tiền.. họ mua thì bán ... bán bao nhiêu thì chưa biết được híhíhí giàu to rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip