9. Thực phẩm Trần gia...
Cả nhà bị mùi vị này câu vào bếp lúc nào không hay. Chỉ thấy trên bàn cơm một mâm trùng lớn màu đỏ rực rỡ, một mâm nấm nướng vàng , phía trên còn được rải gia vị gì đó màu đỏ đỏ , khiến người hít phải đều hắc xì. Một mâm cá chiên vàng giòn, đám đầu bếp thì đang tranh chấp một chiếc hũ nhỏ mà cải nhau um xùm. Người nói nó làm từ dung dịch này , người nói nó trộn từ dung dịch kia...
" Tiểu Ngân bảo, con lại đem cái quái gì về nữa đây" _ Đường ba bất lực với đứa con út này ghê gớm, thường xuyên rời nhà đi khắp nơi đem về toàn đồ lạ lùng. Có lần còn ăn bậy mà nhiễm chì , phải nằm viện gần cả tháng mới được ra viện.
" Ba, lần này con đảm bảo là đồ ngon mới dám đem về cho cả nhà thử. Tuy nó chưa được mấy lão nhân của viện nghiên cứu kia chứng thực, nhưng con chắc chắn nó an toàn và ăn ngon.. con đã ăn rồi mới dám mang về mà"_ Đường Ngân mếu máo nhìn ba mình, đã 20 tuổi vẫn bị gọi là tiểu bảo hichic. Lại còn không tin tưởng đồ ngon mình đem về, đợi lát nữa nuốt luôn cả lưỡi thì lại bảo không đủ ăn nhe.
" Các người có im đi không, nhà đang có khách tranh cải thế này còn ra thể thống gì " _ mẹ Đường thấy đám người làm vẫn không chịu ngừng nghỉ nên quát lên. Nhờ vậy mà đám đầu bếp mới chịu im lại, tiếc nuối ôm chiếc hũ nhỏ không chịu buông ra . Đường Ngân bực bội đi đến giật lại rót ra đĩa, nước chấm này rất đặc biệt . món cá với tôm có ngon không phải nhờ nó, vậy mà ôm khư khư thế này. Trình của mấy ông thì uống cả lọ , cũng làm không ra được mùi vị này.
" Gia gia mau mau, con giúp ngài lột tôm, thứ này ăn thịt cực ngọt lại dai, chấm với nước chấm này bảo đảm ông sẽ thích" _ cậu nhỏ hăm hở làm mẫu trước một con, sợ cả nhà không tin nên ăn trước luôn. Thấy đứa nhỏ này ăn ngon lành thế kia , nên Đường gia gia cũng kéo lại tay Linh Linh ngồi xuống, dù cho cô có từ chối thế nào. Lão hồ ly này liếc nhìn một cái đã biết được mấy thứ này nếu thật ngon và an toàn, thì chuyện của Quảng ký cũng được giải quyết rồi.
Đem sự nghi ngờ mọi người cũng nếm thử một ít, rồi ngỡ ngàng trước mùi vị tuy quen mà lạ này. Thì ra thịt của mấy con trùng ngâm mình dưới nước này lại ngon như vậy, mấy con cá nhiễm phóng xạ này lại càng ngon. Umk đây chẳng phải loại nấm mọc dưới gốc cây thông hay sao, sao lại ngọt lại giòn đến thế... Còn cái bột đỏ đỏ rắc trên đó nữa, vừa tê vừa cay nhưng lại khiến người ta ngừng không được mà hít hà. Chết rồi... Ngon quá đi mất.
" Tiểu Ngân bảo, nói cho gia gia biết những thứ này con kiếm được ở đâu" _ ăn hết 2 con tôm Đường lão mới biết mình mất chừng mực, mà ngừng lại hỏi chuyện chính. Ông biết cháu mình hay đi đó đây sưu tầm mấy thứ mới lạ trên chợ đen. Nhưng thấy chẳng làm hại gì đến lợi ích của ai nên không cấm cản. Lần này đứa nhỏ này đánh bậy đánh bạ mà lập được công to rồi...
" Con... Con có thể không nói được không , gia gia ... " _ Đường Ngân không biết ý đồ của ông mình, lại ngại vị tỷ tỷ còn ngồi kia nên không dám nói.
" Nói mau, chuyện này nếu thành ông cho con 100 triệu tệ , thích mua gì thì mua" _ dụ con nít thì lấy thứ nó thích ra là được.
" Thật sự... Nhưng ông không được la con nhe... Thật ra .. thật ra mấy thứ này là ... là tiểu thư Trần gia cho con"_ Đứa nhỏ nghe đến có tiền là không còn biết bí mật gì nữa mà khai hết.
" Cái gì... Trần gia, Trần gia nào? " __ Đường lão hốt hoảng
" Là Trần gia... Ở núi Linh Sơn. Trần tiểu thư về đó, dẫn người vào núi sâu thám hiểm. Vô tình con gặp được họ nấu mấy món này nên... Nên mua lại một phần để ăn, thấy quá ngon nên hỏi thăm, nàng cho con.. lại còn cho thêm cả nấm tùng nhung , và gia vị Trần gia độc quyền làm" _ biết mình sai khi ham ăn mà vào tận khu vực tư nhân đã đành , ăn uống xong còn xin về nữa. Sợ ông nội trách phạt nên đành khai hết ra .
Quảng Linh Linh nghe đến là của vợ cũ thì không lẽ ói ra hết con tôm mới ăn, mà nghĩ lại thì thấy tiếc nên thôi. Thêm nữa sự nghi hoặc dâng lên trong lòng , cô nàng đó trước giờ làm gì biết nấu ăn. Làm động móng tay cũng chả chịu, thích nhất là lầm lì ở trong nhà, không thì lại kiếm cớ tiêu tiền, tụ tập theo mấy vị tiểu thư thiếu não kia mà đua đòi. tiền cô cho lúc li hôn không đủ nàng sống hay sao, mà phải vào núi sâu kiếm cái ăn, lại ăn mấy thứ chưa được chứng thực này nữa. Hay là lại chứng nào tật đó, đem tiền đi cá cược hay gì rồi, mới lâm vào đường cùng, mà quay lại mảnh đất kia. Trước giờ kêu về thăm mộ nàng ta còn không muốn về, sao giờ...
.
.
.
Quảng Linh Linh cáo từ nhà họ Đường mà ra về với lời cảm ơn sâu sắc, suốt chặng đường về nhà cứ mang thắc mắc trong lòng , mà đến đêm cũng không ngủ được. Nhìn qua thấy con gái nhỏ nằm kế bên ngủ say mà lòng nặng nề. Con bé có mái tóc giống Mommy, màu mắt cũng giống, chiếc miệng cũng giống nốt. Nhìn cứ y bản sao thu nhỏ của Trần Mỹ Linh, sinh ra lại là một Omega, nhưng được cái cô bé kế thừa gen trội của Mami, mà phát triển thành Omega cao cấp hệ thủy. Từ ngày cả hai li hôn đến nay, con bé đôi lần liên lạc với Mommy nhưng đều nhận được sự từ chối. Đôi lúc thấy con gái tủi thân khóc một mình mà lòng cô đau xót, nếu Trần Mỹ Linh mà chịu yên phận thủ thường , có lẽ cả 2 còn có thể câu kéo thêm một thời gian nữa đợi con gái lớn lên...
Chỉ là cô nàng kia không biết đủ, sau khi ông nội mất Trần Mỹ Linh càng thêm trầm trọng, nghi thần nghi quỷ. lúc nào cũng nhìn chằm chằm muốn quản thúc cô, lại ghen tuông vô lí với Phạm Nghiên. Trong khi đó cô chỉ xem tiểu nghiên là em gái, ngưỡng mộ tài năng của cô ấy thôi, người có tình cảm với Phạm Nghiên là chị họ Lâm Yến của cô kia kìa. Quảng Linh Linh lại là người không mấy quan tâm tới cảm xúc người khác , lại chả hơi đâu mà đi giải thích vấn đề này. Cô đã quá mệt với lượng công việc ở Quảng ký ,nhưng Trần Mỹ Linh lại trầm trọng đến mức tìm mọi cách đu bám cô. Cuối cùng cả hai đành phải theo hẹn ước 5 năm mà kết thúc, khi cô vô tình thấy Trần Mỹ Linh đối xử tệ với chính con gái của cả hai...
Nghĩ tới nghĩ lui, Quảng Linh Linh không chịu nổi mà liên lạc với trợ lý đắc lực của mình..
" A Việt, giúp tôi điều tra tình hình gần đây của Trần Mỹ Linh. Ngày mai để tài liệu lên bàn tôi cần gấp, phải toàn bộ từ ngày cô ta rời Quảng gia , còn nữa tìm người bắt về một ít cá trám, Trùng lớn trong sông . ngày mai triệu tập đầu bếp Trưởng của các chi nhánh , đến nhà hàng Quảng kí hợp gấp... Umk nhiêu đó thôi, được rồi.. làm phiền " _ tắt đi quang não, cô vẫn ngồi đó ngắm con gái thêm chút nữa. Thở dài một hơi, ngẫm nghĩ không biết những thực phẩm mới mẻ này,có thể cứu cánh được nhà hàng họ Quảng trong thời gian này không nữa.
Đến nữa đêm mệt quá cô mới chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng đến gần sáng lại mơ thấy ác mộng, làm bản thân giật mình không thể ngủ được nữa. Trong mơ cô thấy Trần Mỹ Linh gục xuống sàn nhà mà mất đi vì ngộ độc chì, thấy linh hồn cô ta rời khỏi thân xác mà tìm về mình và con gái. Thấy linh hồn trong suốt khóc thương ôm lấy tiểu bảo bối, rồi dùng ánh mắt thù hận mà nhìn cô. Sau cùng là rời đi để lại thể xác cho một linh hồn khác thế vào... Quảng Linh Linh lau vội mồ hôi lạnh trên trán, nhìn đồng hồ vừa mới 5h sáng mà bất lực. Haizz sáng nghĩ đến cái gì tối nằm mộng thấy cái đó, Trần Mỹ Linh luôn là nỗi ám ảnh của cô, đến cả trong giấc ngủ cũng không tha.
.
.
.________________
Phòng bếp nhà hàng Quảng ký.
" Không phải mùi vị này, sao mà hôi đến vậy ! mấy người có phải đầu bếp giỏi nhất không vậy hả??? " _ Quảng Linh Linh bực bội mà ném văng cái đĩa tôm thứ N+ vào sọt rác, rõ ràng là cùng một nguyên liệu giống với hôm qua ở Đường gia , cách làm cũng tương tự vậy mà mùi hương bay ra đã khác biệt. Ở nhà họ Đường là mùi thơm tươi ngon, đưa vào tay mấy vị đầu bếp được cho là hàng đầu này nấu lên lại hôi tanh không chịu nổi.
" Tiểu thư ngày làm khó chúng tôi rồi, đây rõ ràng là những thứ bỏ đi không rõ nguồn gốc, lại nhiễm chì nặng . ngài một hai bắt chúng tôi chế biến thành đồ ăn, ngài xem mấy con trùng to ngài gọi là tôm này đi , toàn là nhớt xanh thế này, cá trám thì thịt lại màu vàng xanh làm sao dám chế biến. Ngài cứ vậy tôi đành nghĩ việc còn hơn " _ người lên tiếng là một vị bếp trưởng đã ở Quảng ký từ thời ông nội của cô quản lý đến nay, không có công cũng có sức nên mới dám mạnh miệng đến vậy.
" Được rồi, tạm giải tán hết đi.. chuyện này đến đây thôi " _ Quảng Linh Linh thấy mình cũng có vài phần vô lí, nên đành hạ lệnh trục xuất người. Muốn tự mình ngẫm lại xem là sai ở chỗ nào, cũng không trách bọn họ vì lời họ nói đều đúng, những thứ này vốn nhiễm chì rất nặng không thể làm thực phẩm được. Vậy tại sao hôm qua ở Đường gia lại chế biến ra được, chính cô cũng được ăn thử rõ ràng rất ngon. Thịt tôm có màu trắng thành sớ săn chắc mộng nước ngọt thịt, còn ở đây lại toàn nhớt xanh dù cho đã hấp lên. Cá trám hôm qua ăn có màu trắng ngà , tươi mới còn ở đây cá vừa giết ra đã tanh tưởi, thịt lại màu xanh nhìn kinh dị vô cùng...
Ngẫm đi ngẫm lại chỉ có xuất xứ nguồn nguyên liệu là khác nhau thôi, chẳng lẽ thực phẩm ở Trần gia đã qua xử lý gì đó , mới dùng được còn ở nơi khác thì không. Thông suốt rồi cô lại vướn phải bài toán khó, là phải đến nhà họ Trần, phải đối mặt với chính vợ cũ để nhờ giúp đỡ hay sao .. vậy thì còn gì mặt mũi, không được có chết cũng không đi, cùng lắm thì đóng cửa hàng vài tuần đợi nguồn hàng tiếp tế về rồi mở...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip