Chương 109: Phiên ngoại - Thích hợp
Sự thử sức của Orm Kornnaphat chính là sự khởi đầu điên cuồng của LingLing Kwong. Ỷ vào việc Orm Kornnaphat không nhìn thấy và cô có ưu thế, nên bắt đầu lên dây cót "tra tấn" Orm Kornnaphat trong phòng vẽ tranh. Rèm cửa trong phòng vẽ đã được kéo xuống từ lâu, không nhìn thấy pháo hoa bên ngoài nữa, nhưng ánh sáng bất ngờ nở rộ phản chiếu lên rèm cửa, nở thành những đóa hoa mỹ lệ. LingLing Kwong cũng thả đủ loại hoa lên người Orm Kornnaphat, từ cần cổ thon gầy đến xương quai xanh rồi đến trước ngực, trên da thịt trắng nõn đầy vết đỏ, loang lổ diễm lệ.
Ngón tay LingLing Kwong nhẹ nhàng lướt qua những vệt đỏ đó, uống chút vang đỏ, mùi rượu xông lên não nên cô xuống tay hơi nặng, da thịt bị cô sờ qua đỏ bừng, rơi trên làn da trắng nõn vô cùng xinh đẹp.
Thật lâu trước kia Orm Kornnaphat đã từng mang bịt mắt, khi đó mất ngủ đến mức không còn biện pháp nào nên bác sĩ đã đề cử cho cô. Sau đó cô sửa lại rèm cửa trong phòng ngủ nên không dùng đến nữa.
Không ngờ khi lấy ra lần nữa là lại vì giây phút này.
Bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới của cô nhưng ý thức lại rất rõ ràng. Có thể cảm giác được LingLing Kwong châm ngòi nổi gió ở trên người cô, từng vùng đất mà lòng bàn tay đó lướt qua đều nhấc lên sự tê dại, Orm Kornnaphat nhịn không nổi phải cuộn tròn người lại.
Sau đó có một người ôm cô từ sau lưng.
LingLing Kwong kề sát vào tai cô, giọng nói dịu dàng: "Có thể tiếp tục không?"
Trong giọng nói còn có chút không yên tâm, trong lòng Orm Kornnaphat chuyển động, cô xoay người ôm cổ LingLing Kwong, hơi bám vào người cô ấy. Quần áo xốc xếch chỉ cần kéo một cái là có thể cởi ra nhưng LingLing Kwong vẫn chưa cởi ra hết, vẫn còn giữ lại một nửa.
Tỳ bà che nửa mặt hoa.
Vòng eo thon như ẩn như hiện, xinh đẹp, hãm sâu, da thịt trắng nõn, vệt đỏ rõ ràng. Orm Kornnaphat nửa ngồi trên sofa ôm LingLing Kwong, khi cô ấy có thể tiếp tục không, cô đã trực tiếp hôn cô ấy.
Mãnh liệt hơn cả trước.
Có lẽ là do chút rượu vang đỏ vừa rồi đã thiêu đốt lý trí của hai người, vào lúc này Orm Kornnaphat có hơi khác với thường ngày. Cô chủ động hơn, cũng thả lỏng hơn, LingLing Kwong thấy cô không có chút khó chịu nào thì mới tiếp tục.
Chỉ bật một bóng đèn mờ, hai bóng người dán lên tường phòng vẽ tranh, quấn lấy nhau, bay lượn, nhảy múa.
LingLing Kwong cẩn thận tìm hiểu kỹ, sau khi phát hiện Orm Kornnaphat đã chuẩn bị sẵn sàng thì mới đè cô lên sofa. Sofa lười lập tức bao bọc hai người, bọc các cô dát sát vào nhau hơn.
Mới đầu chỉ chậm rãi ma sát, sau đó tăng tốc từng chút một, hõm sâu trên sofa giúp hai người không cần tốn nhiều sức đã dán sát vào nhau. LingLing Kwong kéo tay Orm Kornnaphat cùng nhau vượt qua đỉnh núi.
Mồ hôi đầm đìa, Orm Kornnaphat nằm trên sofa, nghe LingLing Kwong gọi tên mình. Âm thanh không cao không thấp, nỉ non bên tai. Cô yên tâm dán lên ngực LingLing Kwong, nghe nhịp tim phập phồng của cô ấy, vươn tay ôm chặt cô ấy.
Cuộc chiến của hai người vẫn chưa kết thúc. LingLing Kwong nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục, nghỉ rồi lại làm, còn lấy quà Hà Tiểu Anh tặng ra sử dụng.
Ban đầu Orm Kornnaphat còn đối phó nổi, nhưng về sau đành phải mặc cho LingLing Kwong lăn lộn. Hai cô về phòng mình, tận tình cuồng hoan trên chiếc giường quen thuộc.
Sau một đêm, cả giọng Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đều hơi khàn. LingLing Kwong pha nước mật ong cho Orm Kornnaphat, nhìn cái miệng nhỏ xinh của cô ấy nhâm nhi từng ngụm, cô hỏi: "Có ngọt quá không em?"
Vừa rồi cô bỏ hơi nhiều mật ong. Orm Kornnaphat gật đầu, LingLing Kwong nói: "Để chị thêm chút nước ấm."
Orm Kornnaphat nhìn cô: "Ly của Ling đâu?"
LingLing Kwong nói: "Chị không uống."
Orm Kornnaphat vô cùng tự nhiên lấy cái ly của LingLing Kwong, uống một hớp rồi nói: "Ling uống cái này."
LingLing Kwong nhìn hành động của cô ấy thì gật đầu cười: "Được thôi."
Cô thêm nước ấm vào ly của Orm Kornnaphat, uống một ngụm, không ngọt gắt như trước nữa, nhưng tim cô lại ngọt ngào. Hạnh phúc trồi lên như măng mùa xuân, cô uống thêm hớp nữa, cả người đều ấm.
Sau khi ăn xong, LingLing Kwong nói với Orm Kornnaphat: "Lát nữa chị phải đến đài truyền hình, em đi không?"
Tối hôm qua Orm Kornnaphat mệt đến chết, bế lên mà mềm như bông, không có chút tinh thần nào, nên cô muốn để Orm Kornnaphat ở nhà nghỉ ngơi. Orm Kornnaphat lại lắc đầu: "Em đi với Ling."
"Em không mệt sao sao?"
Orm Kornnaphat gật đầu: "Mệt chứ."
LingLing Kwong vừa định nói vậy cô ấy ở nhà nghỉ ngơi đi, thì Orm Kornnaphat chợt nói: "Nhưng em vẫn muốn đi."
Thái độ kiên định, không cho cô phản đối. LingLing Kwong không có cách nào nên đành phải để Orm Kornnaphat cùng đi, Orm Kornnaphat lên xe là ngủ ngay. LingLing Kwong ở trên xe nhìn xung quanh, hôm nay cô phải lên sân khấu nên tối qua Orm Kornnaphat không dám chạm vào cô vì sợ lưu lại dấu hôn. Thật ra da cô không nhạy cảm như Orm Kornnaphat, lại khôi phục nhanh nên chút dấu vết của đêm qua gần như đã biến mất.
Trừ chỗ xương quai xanh.
Còn rất đau.
Sau khi đến phải dùng khăn lụa che lại mới được.
LingLing Kwong sờ sờ, quay đầu nhìn Orm Kornnaphat. Thấy dáng vẻ đang ngủ bình tĩnh, thoải mái của cô ấy, cô kiềm lòng không đặng nên đến gần kêu: "Em ơi."
Orm Kornnaphat ngủ rất say, ậm ừ một tiếng, LingLing Kwong kêu: "Orm ơi Orm à."
Orm Kornnaphat trở mình, không để ý tới cô.
LingLing Kwong bật cười, giúp Orm Kornnaphat vuốt lại mái tóc rồi mới lái xe, khi đến đài truyền hình thì Orm Kornnaphat bị đánh thức. LingLing Kwong phải đi vào thay đồ và hóa trang, nếu ngủ nữa sẽ không kịp nên Orm Kornnaphat cũng xuống xe theo LingLing Kwong. Được ngủ một giấc nên tinh thần khá hơn nhiều, ánh mắt trong vắt có hồn, cô và LingLing Kwong đi vào bên trong, rất nhiều người chào hỏi với LingLing Kwong mà cô không quen lắm.
Xem ra nhân duyên của LingLing Kwong khá tốt.
Cũng có vài ca sĩ đưa danh thϊếp cho LingLing Kwong, muốn nói lần sau hợp tác. LingLing Kwong nhận hết, cười nhạt rất ưu nhã.
Nhân viên nhanh chóng đến đón: "Cô Kwong!"
LingLing Kwong nhìn qua, nhân viên công tác nói: "Phòng trang điểm của cô ở bên này."
Những người khác cũng nhìn qua, nhỏ giọng nói: "Đó không phải phòng trang điểm của Khổng Hi Nhan sao?"
"Nghe nói là dùng chung phòng trang điểm với LingLing Kwong."
Có người hâm mộ: "LingLing Kwong may mắn thật đấy."
Người khác cười cười, giải thích: "Gì mà may mắn chứ, hiện tại cô ấy đã ký với Cảnh Yên, mọi người không biết sao? Hơn nữa cô ấy còn là giáo viên của con gái Trì tổng đó."
"Tôi có nghe nhưng không ngờ lại là thật!"
Tiếng nói chuyện khe khẽ không truyền vào vào phòng trang điểm. LingLing Kwong vừa vào cửa thì thấy Khổng Hi Nhan đã trang điểm xong, Trì Vãn Chiếu đang ngồi bên cạnh nhưng lại không thấy bé con đâu. LingLing Kwong chào hỏi với hai người xong, hỏi: "Mộ Nhan đâu rồi?"
Trì Vãn Chiếu nói: "Qua chỗ bà nội nó rồi."
Lần nào ăn Tết cũng phải đưa bé con qua bên bà nội, LingLing Kwong gật đầu, chuyên viên trang điểm đi tới, bắt đầu trang điểm cho cô, Khổng Hi Nhan hỏi: "Cô diễn khai mạc sao?"
LingLing Kwong nói: "Ừm, khá sớm, cô Khổng là lượt thứ mấy."
"Tôi ở ngay sau." Khổng Hi Nhan nói: "Lát nữa chị Đồng sẽ đến đây, cô gặp chị ấy chưa?"
LingLing Kwong đã gặp Đồng Duyệt, là một người đại diện vô cùng xuất sắc, hoàn toàn tương phản với Lâm Thu Thủy. Khổng Hi Nhan nói: "Chị ấy là người trong nóng ngoài lạnh, có chuyện gì cô có thể tìm chị ấy."
LingLing Kwong gật đầu, tính ra thì đúng là có chuyện chuẩn bị bàn bạc với người đại diện thật.
Vẫn nên đợi xuống sân khấu rồi tính sau.
Lúc LingLing Kwong trang điểm, Orm Kornnaphat ngồi trên sofa sau lưng cô ấy, Khổng Hi Nhan tám chuyện đứt quãng với cô, ánh mắt Orm Kornnaphat bình tĩnh nhưng vẫn nhìn LingLing Kwong. Thỉnh thoảng LingLing Kwong sẽ bắt gặp ánh mắt của Orm Kornnaphat từ trong gương thì sẽ cười cười với cô.
Orm Kornnaphat cúi đầu, khẽ nhếch môi.
Xuân Vãn vẫn luôn được phát sóng trực tiếp, Orm Kornnaphat không nhìn được bao lâu lại phải ra khán đài tìm chỗ ngồi. LingLing Kwong xếp chỗ ngồi cho cô ngay hàng đầu tiên, bên cạnh toàn là tai to mặt lớn hoặc đạo diễn nổi tiếng, còn cả cả quan chức. Orm Kornnaphat khá trẻ tuổi nên ngồi trong dàn này có hơi lệch quẻ, may là cô luôn yên lặng, không nói gì nên cũng không có ai để ý đến cô.
Ngay sau đó, tấm màn đen đã được thả xuống, giọng MC vang lên, đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat đến hiện trường, cảm giác đúng là khác hẳn khi xem TV. Chỉ có vài câu dạo đầu ngắn ngủi mà màng nhĩ cô cũng bị nhiễm lực lượng đó, cô nhìn tấm màn đỏ chậm rãi kéo ra, MC đứng giữa, lại nhìn vào phía trong, trong bóng tối có đặt một cây dương cầm và có một người đang ngồi.
Chỉ là bóng dáng nhưng Orm Kornnaphat vẫn nhận ra ngay đó là LingLing Kwong.
Những ngón tay đặt trên ghế của cô nhẹ nhàng di chuyển, bắt đầu phác hoạ LingLing Kwong trước mặt, từng sợi tóc, lông mi hơi cong, từng đường nét tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt, ngũ quan sắc sảo, từng chi tiết một dần rõ lên trong lòng cô. Ngay khi Orm Kornnaphat tưởng tượng đến cuối thì Mc kết thúc phần phát biểu mở đầu, một chùm sáng rơi xuống người LingLing Kwong, người trong tưởng tượng và thực tế chồng lên nhau, một tiếng nổ vang, ánh sáng đó không chiếu lên người LingLing Kwong.
Mà lại chiếu vào lòng cô, chiếu sáng LingLing Kwong trong lòng cô một cách rõ ràng.
Cảm xúc của Orm Kornnaphat dào dạt, ánh mắt không rời khỏi người LingLing Kwong dù chỉ là một giây, mãi đến khi tiết mục kết thúc, cả hiện trường vỗ tay thì cô mới hoàn hồn lại.
LingLing Kwong quay về đúng lúc gặp Đồng Duyệt.
Đồng Duyệt nói: "Cô Kwong, tuyệt lắm."
LingLing Kwong đã biểu diễn vài lần và chưa từng xảy ra sai lầm nào trong những trường hợp như vậy. Cô gật đầu, nhận lấy lời khen từ Đồng Duyệt và nói với cô ấy: "Chị Đồng, có việc tôi muốn nói với chị, có thể chờ tôi một lát không?"
Đồng Duyệt gật đầu: "Được chứ."
LingLing Kwong nghe vậy thì nói: "Tôi sẽ quay lại ngay."
Cô đi thay quần áo trước, sau đó lại tẩy trang, khuôn mặt trắng trẻo hơn rất nhiều, hai mắt trong veo. Đồng Duyệt ngồi trên sofa cạnh cô, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
LingLing Kwong nói: "Năm sau tôi muốn mở một concert."
"Năm sau?" Đồng Duyệt nói: "Tháng mấy thế?"
"Tháng 3." LingLing Kwong nói: "Có bài nhạc mới nên tôi muốn giới thiệu."
Đồng Duyệt gật đầu: "Được thôi, vậy cô gửi ca khúc mới cho tôi, tôi sẽ bàn với phòng kế hoạch để chọn phương án."
Cô ấy không ngờ LingLing Kwong sẽ có buổi hòa nhạc sớm như vậy, dù sao thì cuối năm ngoài mới tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Những nghệ thuật gia mà cô ấy hay lui tới đều phải nghỉ ngơi rất lâu, mà lúc này LingLing Kwong chỉ nghỉ mới nửa năm.
Nhưng cô ấy muốn tổ chức thì chắc chắn là không thành vấn đề.
Đồng Duyệt nghĩ đến nên chọn thành phố nào, cô ấy nói cho LingLing Kwong nghe, lại nói: "Nhưng đó chỉ là những thành phố tôi vừa chọn ra, còn cụ thể là nơi nào thì chúng ta có thể bàn lại sau."
LingLing Kwong gật gật đầu: "Làm phiền chị rồi."
Đồng Duyệt cười: "Khách sáo thế làm gì, vợ cô còn ở phía trước à?"
LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat ngồi ở hàng đầu tiên nhìn màn hình lớn sau hậu trường, cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng. Đồng Duyệt nói: "À này, còn chủ đề của concert nữa, cô chọn hay chúng tôi chọn?"
"Để tôi chọn." LingLing Kwong nhìn về phía màn hình lớn. Đúng lúc máy quay lướt qua khán giả ở hàng ghế đầu, cô thấy khuôn mặt bình tĩnh của Orm Kornnaphat, xinh đẹp và yên tĩnh.
Đồng Duyệt hỏi: "Vậy chủ đề là cái gì?"
LingLing Kwong nói: "Đặt chủ đề là —— Thích hợp."
"Thích hợp?"
Cô quay đầu nhìn Đồng Duyệt, gật đầu: "Tên ca khúc mới của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip