Chương 119: Phiên ngoại - Sư tỷ
Buổi biểu diễn của LingLing Kwong rất thành công, sau khi kết thúc viên mãn cô đã xin công ty nghỉ nửa năm. Đồng Duyệt khó chịu, vốn dĩ cô ấy nhận LingLing Kwong chính là vì không có việc gì làm, thế mà bây giờ sao LingLing Kwong cũng xin nghỉ dài hạn rồi? Cô ấy thắc mắc không biết bản thân có buff chỗ nào không nữa, nhưng Trì Vãn Chiếu lập tức phê duyệt ngay. Ai mà không biết LingLing Kwong muốn đi chuẩn bị hôn lễ chứ!
Hôn lễ được tổ chức trên một đảo nhỏ, bốn mùa như xuân, phong cảnh rất tốt, là đảo tư nhân thuộc về một người bạn của LingLing Kwong, LingLing Kwong đã sắp xếp người trên đảo dàn dựng hôn lễ từ sớm. Orm Kornnaphat đến đảo xem qua, sân khấu hôn lễ của hai người đặt ở giữa hồ, xung quanh là hoa tươi và có ba cổng hoa, nhìn từ trên bản vẽ thì hiệu ứng rất tốt.
LingLing Kwong hỏi: "Được chứ?"
Orm Kornnaphat gật đầu.
LingLing Kwong lúc này mới yên tâm để những người khác bắt đầu bày biện. Orm Kornnaphat nhân lúc cô ấy đi uống nước đã kéo người phụ trách qua thấp giọng hỏi vài câu, người phụ trách sửng sốt, sau đó hai: "Không hẳn là không được."
Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy cách đó, có hơi ngạc nhiên à nhà.
Sau đó cô ấy cảm thán, nghệ thuật gia đúng là nghệ thuật gia mà, lãng mạn một cách quá đáng. Cô ấy còn hỏi Orm Kornnaphat: "Có cần nói cho cô Kwong không?"
Orm Kornnaphat lắc đầu.
Người phụ trách giơ ngón cái lên: "OK, tôi biết rồi."
Vừa nói xong thì LingLing Kwong cũng lại đây, đến gần cô, nói: "Bên này tạm thời để bọn họ lo đi, chúng ta cũng nên đi lo chuyện của chúng ta thôi."
Orm Kornnaphat nhìn cô, hốc mắt ửng đỏ.
Sau khi hai người ra khỏi đảo nhỏ thì bắt đầu bay ngược nam bắc, đi khắp thế giới. Có đôi khi còn đi đến những nơi không thể giao tiếp được, may là hai người luôn mang theo phiên dịch viên. Trước kia LingLing Kwong cũng được xem là người đã đi được nhiều nơi, không ngờ đến giờ mới biết được cái gọi là đi ra ngoài. Orm Kornnaphat hỏi cô: "Có mệt không?"
Không giống lời mà Orm Kornnaphat sẽ chủ động hỏi nhưng lại vô cùng ấm lòng.
Cô nói: "Coi như nghỉ phép thôi mà."
Orm Kornnaphat áy náy nhìn cô, LingLing Kwong vươn tay ôm Orm Kornnaphat vào lòng. Cô hiểu Orm Kornnaphat, biết cô ấy không nói gì nhưng cũng đau lòng cho cô, nên cũng không cảm thấy mệt.
Bận việc bôn ba, hai người có rất ít thời gian cố định, nhưng chỉ cần rảnh rỗi là LingLing Kwong sẽ kéo Orm Kornnaphat nói chuyện trước kia. Khi cô vừa học chơi đàn, vừa viết ca khúc, có thể đối chiếu tâm trạng của mình khi đó như thế nào.
Orm Kornnaphat thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ, nhưng đa số vẫn là LingLing Kwong hỏi cô ấy.
Lần đầu tiên vẽ tranh là khi nào?
Vì sao lại muốn vẽ tranh?
Khi vẽ tranh thì nghĩ gì?
Khi kết thúc mỗi câu hỏi, LingLing Kwong đều sẽ nhìn cô ấy bằng ánh mắt sáng rực và hỏi: "Orm Kornnaphat, sau này em còn vẽ tranh nữa không?"
Orm Kornnaphat trầm mặc, nhìn cô, nhẹ giọng trả lời: "Em cũng không biết."
"Đừng lo lắng." LingLing Kwong ôm cô ấy, nói: "Chúng ta không vội."
Orm Kornnaphat gật đầu, nép vào lòng ngực cô.
Xuân đi thu tới, mùa hạ cứ thế trôi qua khi hai người bay tới bay lui. Có lẽ là bay đi khắp nơi nên thế mà lại không cảm thấy giữa hè nóng cỡ nào, có đôi khi còn đến nơi đang có tuyết rơi. Khi hai người kết thúc lịch trình bận rộn thì đã là cuối tháng 7.
Đến đảo nhỏ xem hiện trường hôn lễ trước, không khác tưởng tượng của LingLing Kwong là bao. Cô rất hài lòng, cũng không quay về mà kéo Orm Kornnaphat ở lại trên đảo nhỏ.
Trên đảo nhỏ có rất nhiều biệt thự, cả hai ở sống căn ở giữa, vừa mở cửa là có thể nhìn nhìn thấy cảnh biển, thi thoảng còn có cá heo nhảy lên, bắn lên bọt nước thật hấp dẫn.
Tháng 8, LingLing Kwong không có biện pháp lại bay ra ngoài được nữa. Việc hợp tác giữa cô và Văn Nhân Du sắp bắt đầu. Triển lãm đặc biệt của Văn Nhân Du giữa tháng 8, ca khúc cũng chọn xong rồi, trong khoảng thời gian này LingLing Kwong phải ở đây để luyện tập.
Orm Kornnaphat ôm những tư liệu đó vùi đầu nghiên cứu, LingLing Kwong chỉ cần nghiêng đầu qua sẽ thấy cô ấy ngồi trên sofa, rất là yên tâm.
Giữa tháng 8, hai người rốt cuộc đã đến nước H.
Mới đặt chân xuống máy bay thì đã thấy oi nóng, LingLing Kwong không ngờ mình chưa cảm nhận được mùa hè mà nay lại được cảm nhận ở chỗ này. Cô quay đầu hỏi Orm Kornnaphat; "Ở đây luôn nóng vậy à em?"
Orm Kornnaphat trả lời cô; "Mùa đông sẽ mát mẻ hơn một chút."
Không dễ thích ứng lắm, LingLing Kwong lắc đầu. Cô và Orm Kornnaphat xuống xe đến nơi, sắp xếp hành lý xong xuôi rồi mới đến triển lãm đặc biệt, từ xa đã thấy Văn Nhân Du.
Văn Nhân Du đang giới thiệu triển lãm tranh cho những người khác, thái độ ôn hòa. Orm Kornnaphat thấy cảnh đó thì đứng yên, mím môi, đồng tử hơi co lại, LingLing Kwong quay đầu lại, nắm tay cô rồi nhẹ giọng nói: "Vào thôi em."
Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn cô ấy, được LingLing Kwong dắt vào vào.
Văn Nhân Du nhìn thấy hai người đến thì không bất ngờ mấy, nói: "Không chịu để chị cho người đi đón, cứ sợ hai người tìm không thấy."
LingLing Kwong nói: "Không đâu, nơi này Orm Kornnaphat rất quen thuộc."
Văn Nhân Du sửng sốt, cười: "Đúng vậy, chị ngược lại đã quên mất."
Orm Kornnaphat đứng trước mặt cô ấy, ánh mắt phức tạp, cảm xúc đen tối không rõ, cô gọi: "Chị."
Nét mặt Văn Nhân Du cứng đờ, tay nắm chặt thành xe lăn, gật đầu: "Em đi xem tranh trước đi, chị với cô ấy bàn chuyện hợp tác trước."
LingLing Kwong vỗ vỗ mu bàn tay Orm Kornnaphat: "Đi thôi."
Orm Kornnaphat nghẹn họng, cuối cùng vẫn cúi đầu đi sang một bên.
LingLing Kwong đẩy Văn Nhân Du đến một nơi vắng vẻ.
Orm Kornnaphat nhìn bóng hai người rời đi, cô cụp mắt cúi đầu nhìn tranh. Bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc: "Có thấy chỗ nào khác trước không?"
Giọng nói đàn ông quen thuộc làm Orm Kornnaphat sửng sốt,. Sau đó quay đầu lại, Orm Kornnaphat ấp úng nói: "Thầy......"
Bạch Diệp đứng sau lưng Orm Kornnaphat, giang hai tay, nói: "Sáu tháng qua con chạy lung tung như thỏ, thầy tìm con mấy lần mà vẫn không thấy đâu."
Orm Kornnaphat nhìn tư thế của ông, đi về phía trước hai bước ôm Bạch Diệp. Từ nhỏ cô không thân thiết với bố mẹ lắm, nhưng lại có mối quan hệ tốt với Bạch Diệp, thỉnh thoảng bị ngã thì Bạch Diệp còn ôm cô và an ủi.
Đối với Orm Kornnaphat mà nói Bạch Diệp vừa là anh vừa là cha, vành mắt cô ửng đỏ, hỏi: "Sao thấy lại đến đây?"
Bạch Diệp nói: "Có thể không đến sao? Xem qua những bức tranh này chưa?"
Orm Kornnaphat lắc đầu: "Chưa ạ."
Bạch Diệp buông cô ra, ngữ điệu ôn hòa: "Đi xem đi. Để thầy xem mấy năm qua con còn nhạy bén về tranh không."
Orm Kornnaphat nghe vậy bèn gật đầu, nghiêng người nhìn tranh ký họa. Ký họa đối với Văn Nhân Du mà nói không phải việc khó, từ nhỏ đã luyện tập rồi. Nhưng Orm Kornnaphat nắm bắt được sự khác biệt tinh tế. Bạch Diệp hỏi: "Khác biệt chỗ nào?"
"Rộng lớn hơn." Orm Kornnaphat nói không rõ ràng nhưng Bạch Diệp lập tức hiểu được ý cô, ông cười: "Không sai, rộng lớn hơn."
Trước kia Văn Nhân Du bị giam cầm trong thế giới của cô ấy, lại có áp lực lớn như vậy, cho nên tác phẩm đều mang theo sự áp lực. Tác phẩm là thứ phản ánh rõ nhất thế giới nội tâm của một người, bây giờ Văn Nhân Du hoàn toàn khác trước, nội tâm và tầm nhìn của cô ấy rộng lớn hơn, nét bút càng mượt mà hơn. Dù chỉ là ký họa thì cũng khiến cho bọn họ nắm được sự hùng vĩ và mênh mông mà trước kia không có.
Bạch Diệp nói: "Con nhìn chỗ này."
Orm Kornnaphat nhìn theo, Văn Nhân Du vẽ tranh có một đặc điểm, khi vẽ tranh thì luôn thích vẽ mây ở nơi cao, khiến cho đỉnh các công trình không chạm vào được. Bạch Diệp đã nói với cô ấy về vấn đề này vô số lần, nói đến mức Orm Kornnaphat cũng biết nhưng Văn Nhân Du lại chưa từng sửa đổi.
Bây giờ trong bức tranh ký họa này, kiến trúc cao ngất trong mây, như gai nhọn chọc phá tầng mây, ôm lấy mặt trời.
Đây là sự thay đổi lớn nhất của Văn Nhân Du.
LingLing Kwong cũng phát hiện Văn Nhân Du cũng có chút khác lạ hơn trước, hình như thái độ càng thoải mái hơn. Cô còn nhớ khi nhìn thấy Văn Nhân Du ở Liên hoan Nghệ thuật, lúc cô ấy đối mặt với một bậc thang còn lộ vẻ khốn cùng, mà bây giờ lại có thể bình thản từ tốn. Văn Nhân Du nói: "Đường không dễ đi. Kwong tiểu thư này, em đẩy chị xuống từ chỗ kia đi."
"Được." LingLing Kwong gật đầu, đẩy Văn Nhân Du đi xuống từ bên cạnh. Hai người ngồi dưới một gốc ấy, ánh mặt trời nóng gắt chiếu xuống làm bóng cây loang lổ, Văn Nhân Du hỏi LingLing Kwong: "Em xem bản kế hoạch chưa?"
"Em xem rồi, cũng đã chọn xong ca khúc, đợi lát nữa chúng ta đi vào thử một lần."
Văn Nhân Du gật đầu, nhìn LingLing Kwong, bỗng nói: "Thật ra lúc đầu chị cứ nghĩ em sẽ không chấp nhận."
Ánh nắng rơi xuống đầu vai LingLing Kwong, bụi mịn bay nhẹ lên, LingLing Kwong nói: "Em không nhỏ mọn như vậy đâu."
Văn Nhân Du nói: "Là chị suy bụng ta ra bụng người rồi."
Cô ấy quay đầu: "Cảm ơn em và Orm Kornnaphat có thể đến đây."
LingLing Kwong ngồi bên cạnh cô ấy, nghe vậy hơi gật đầu, bình tĩnh nhìn hai chân Văn Nhân Du, thình lình hỏi một câu: "Thật sự không thể đứng lên sao?"
Văn Nhân Du không ngờ cô lại hỏi như vậy, tầm mắt nhìn xuống, cúi đầu nhìn hai chân mình, hai tay rũ bên cạnh chậm rãi cuộn tròn. Cô ấy mở miệng: "Chị......"
"Chị Văn Nhân." LingLing Kwong mở miệng, nhìn cô ấy, nói: "Chị cảm thấy Orm Kornnaphat có biết chuyện này không?"
Văn Nhân Du ngẩn ra, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn LingLing Kwong, bởi vì khϊếp sợ nên sắc mặt trắng bệch: "Em nói cho em ấy rồi?"
Ánh mặt trời chói chang, trong không khí bốc lên gió nóng, LingLing Kwong lắc đầu: "Không có."
Cô nói xong lại Văn Nhân Du, mở miệng: "Khi em còn rất nhỏ bố mẹ rất thương em. Bố em nói là dù em có muốn sao trên trời thì ông ấy cũng sẽ nghĩ cách hái xuống giúp em."
"Nhưng sau đó bọn họ không cần em nữa."
Văn Nhân Du trầm mặc vài giây.
LingLing Kwong tiếp tục nói: "Bởi vì em bắt đầu đánh đàn."
Văn Nhân Du hỏi: "Có liên quan gì sao?"
"Đúng vậy." LingLing Kwong nói: "Em cũng không hiểu, có liên quan gì sao? Vì sao em lại không được chơi đàn? Bọn họ tìm mọi cách ngăn cản, thậm chí còn đuổi em ra khỏi nhà."
Văn Nhân Du nghiêng đầu.
LingLing Kwong cũng ngước mắt nhìn ánh mặt trời lẻ tẻ, ánh sáng rơi xuống khuôn mặt cô, ổn trọng đại khí. LingLing Kwong quay đầu: "Sau đó em mới biết được hóa ra em không phải là con ruột của bọn họ, mà mẹ em lại tự sát vì dương cầm."
Sắc mặt Văn Nhân Du hơi thay đổi.
Sắc mặt LingLing Kwong rất bình tĩnh, cô nói: "Hôm đó em gọi điện thoại cho bố, hỏi ông là rốt cuộc em có phải là con ông không."
"Ông ấy nói phải."
LingLing Kwong nói: "Cả đời này đều phải."
Văn Nhân Du nắm chặt tay xe lăn, lúc trước cô ấy đã nói với Orm Kornnaphat là không phải.
Cho nên Orm Kornnaphat đã tin là không phải cô ấy. Không phải bởi vì Orm Kornnaphat ngu ngốc, không thể nghĩ ra được, mà là bởi vì Orm Kornnaphat tin tưởng lời cô ấy. Cũng giống như LingLing Kwong tin tưởng lời Kwong Sơn nói.
Văn Nhân Du lại im lặng vài giây.
LingLing Kwong lấy một xấp tư liệu thật dày từ trong túi ra, cô nói: Đây là do Orm Kornnaphat chạy mười mấy quốc gia làm điều tra, có 432 người có bệnh lý giống chị, hoặc là tình huống tương tự, chứng bệnh tương tự. Ngoài ra còn nói chuyện với 26 bác sĩ......"
Văn Nhân Du cúi đầu, giọng hơi khàn: "Sao em ấy lại biết bệnh của chị."
LingLing Kwong nói: "Cô ấy liên hệ với gia đình chị."
Mặt Văn Nhân Du trắng hơn, thật ra ngay từ đầu cô thật sự nghĩ rằng mình có thể đứng lên nên mới không nói cho Orm Kornnaphat biết, sợ cô ấy sẽ lo lắng. Khi đó đôi mắt Orm Kornnaphat không thấy được, cô muốn chờ Orm Kornnaphat ổn định lại rồi sẽ nói thật cho cô ấy biết, nhưng lại chờ được kết quả là chân cô rất khó bình phục, mà Orm Kornnaphat lại sắp khỏe lên.
Thật ra cô vẫn luôn không đủ dũng cảm, cho nên chạy trốn theo bản năng. Cô nói với Orm Kornnaphat là không cần cô ấy, hủy bỏ hôn lễ. Cô biết tính Orm Kornnaphat sẽ không hỏi nhiều, cho nên cô mới yên tâm rụt vào mai rùa của mình, cho rằng cứ thể có thể chặn hết mọi vết thương.
Sau khi Orm Kornnaphat rời đi thì cô cũng từng tích cực phối hợp trị liệu, thậm chí còn tin cả phương thuốc cổ truyền, nhưng không không có hiệu quả. Một lần hai lần rồi ba lần, vô số lần thất vọng. Tính tình cô cũng càng quái đản, không thể nghe được bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chân, thậm chí không muốn nghe thấy từ "chân". Cô sẽ thấy kinh tởm, muốn nôn, không kiểm soát được cơn giận, sẽ tự hại bản thân. Cô còn thường xuyên cảm thấy mình là một phế nhân, người trong nhà không dám nhắc đến chuyện đôi chân bị thương, để cô ở biệt viện nghỉ ngơi.
Một lần nghỉ ngơi kéo dài suốt hai năm.
Cảm xúc cô từ từ ổn định lại, học được cách tự an ủi bản thân, học cách chấp nhận, không cần phải đau khổ chọn vẽ hay không vẽ nữa, không cần phải dựa vào thuốc ngủ nữa. Cô thậm chí còn cảm thấy chân bị thương cũng không có gì không tốt cả.
Sau đó lại nghe tin về Orm Kornnaphat từ chỗ Bạch Diệp, cô mới muốn đi cởi khúc mắc bỏ của Orm Kornnaphat. Ai ngờ, khúc mắc Orm Kornnaphat không cởi bỏ mà ngược lại lại cởi bỏ khúc mắc của cô.
Văn Nhân Du cúi đầu, tay véo lòng bàn tay, cô mở miệng nói: "LingLing Kwong, em biết chị hâm mộ em nhất ở điều gì không?"
LingLing Kwong cụp mắt, Văn Nhân Du nói: "Chị hâm mộ nhất không phải là em có thể cùng kết hôn Orm Kornnaphat ở bên nhau. Chị hâm mộ em nhất ở chỗ vĩnh viễn không sợ hãi."
Trước khi cô đi tìm Orm Kornnaphat thì đã điều tra LingLing Kwong.
Có thể chơi đàn giỏi và trở thành một người xuất sắc như vậy trong điều kiện gia đình như thế và dưới sự ngăn cản của cha mẹ. Cô hâm mộ dũng khi trên người LingLing Kwong.
Đây là thứ mà cô chưa bao giờ có.
Nếu lúc trước cô dũng cảm hơn một chút, trực tiếp nói cho Orm Kornnaphat biết thì vụ tai nạn xe hơi rất bình thường đó sẽ không thành như bây giờ. Có cả ngàn biện pháp nhưng cô lại cố tình chọn trốn tránh.
Là cô yếu đuối, để cô và Orm Kornnaphat nhận hết tổn thương.
LingLing Kwong cúi đầu.
Văn Nhân Du nhận tập văn kiện trên tay cô ấy, hỏi: "Có khả năng chữa khỏi sao?"
Vấn đề trước kia không thích nghe nhất, mà hiện lại lại hỏi ra vô cùng bình tĩnh. LingLing Kwong suy nghĩ vài giây, trả lời cô: "Có."
Văn Nhân Du quay xe lăn, đối mặt với LingLing Kwong, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, lập loè sáng ngời. Văn Nhân Du gật gật đầu, nói: "Cảm ơn."
LingLing Kwong mím môi.
Văn Nhân Du lại nói một câu: "Chị sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip