Chương 18: Đau lòng

LingLing Kwong nhìn Dư Bạch ở đối diện, cau mày: "Thu Thủy đâu?"

Dư Bạch nhìn đồng hồ trên điện thoại: "Không phải nửa tiếng trước cậu ấy đến rồi sao?"

LingLing Kwong càng cau mày chặt hơn, lấy điện thoại từ trong túi xách gọi điện cho Lâm Thu Thủy. Bên kia rất ồn ào, Lâm Thu Thủy nói: "Xin lỗi nha LingLing, mình mới vừa gặp người quen ở ngoài sảnh, cô ấy uống nhiều quá nên hiện tại mình phải đưa cô ấy về trước."

Bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng chiêu này vậy?

LingLing Kwong có hơi bực, cô đứng lên, nói không thèm nghĩ: "Thu Thủy về rồi thì lần sau chúng ta sẽ bàn sau."

Dư Bạch ngồi đối diện cô, cúi đầu khẽ gọi: "LingLing."

LingLing Kwong dừng lại, Dư Bạch ngước mắt lên, đuôi mắt đỏ hoe, cô ấy nói: "Hiện tại ngay cả một bữa cơm chúng ta cũng không thể cùng ăn sao?"

"Có phải ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa không?"

LingLing Kwong mím môi, lại không bước thêm được nữa, cô xoay người nhìn Dư Bạch, hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Dư Bạch cười với cô, mềm giọng: "Ngồi xuống trước rồi nói sau."

Nhân viên phục vụ đem thực đơn đến, Dư Bạch cúi đầu nói: "Mình nhớ rõ trước kia cậu rất thích ăn sườn hầm dưa chua, tiệm này có có món đó. Mình vẫn chưa ăn thử, đợi lát nữa......"

"Mình không thích ăn nữa." LingLing Kwong nhìn về phía Dư Bạch, ánh mặt trời nghiêng bóng, xiên qua ô cửa sổ, rơi xuống trên người Dư Bạch. Trước kia cô rất thích Dư Bạch, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Kwong là Dư Bạch và Triệu Nguyệt Bạch giúp cô tìm nơi tập luyện, là một căn phòng không lớn lắm. Dư Bạch thường xuyên ghé qua, cô ấy sẽ mang một ít đồ ăn cho cô, cô rất biết ơn Dư Bạch. Sau đó không biết vì sao bố cô lại biết được chỗ cô ở, xách theo gậy gộc tới, giận dữ muốn đánh tay cô, là Dư Bạch nhào lên che chở cho cô.

Cô đứng ngoài phòng bệnh thật lâu không dám đi vào.

Cô nghe thấy khi Dư Bạch tỉnh lại thì hỏi: "LingLing không sao chứ?"

Có lẽ cô đã rung động ngay tại khoảnh khắc đó, vào thời khắc đó cô đã nghĩ là sau này phải đối xử với Dư Bạch thật tốt, mãi đối xử tốt với cô ấy.

Nhưng Dư Bạch lại không cho cô cơ hội đó.

LingLing Kwong hoàn hồn, nhìn Dư Bạch, lạnh nhạt nói: "Mình không thích nữa."

Dư Bạch run tay, thiếu chút nữa thực đơn đã tuột khỏi tay, cô ấy rũ mắt: "Vậy cậu muốn ăn gì?"

LingLing Kwong nói: "Chọn món cậu muốn ăn đi."

Dư Bạch im lặng vài giây.

Khi quen LingLing Kwong thì vẫn luôn là LingLing Kwong chủ động, cô ấy chủ động thông báo, nắm tay,... Dù bản thân có muốn làm gì thì LingLing Kwong đều sẽ thu xếp mọi thứ, đến quán cơm thì LingLing Kwong cũng sẽ tự gọi món mà cô muốn ăn trước.

Khác hẳn thái độ bây giờ.

Dư Bạch đột nhiên có hơi không quen, cô vội vã gọi vài món ăn, đầu óc thẫn thờ, LingLing Kwong hỏi cô: "Đã chọn được nơi tổ chức triển lãm chưa?"

Âm thanh như gần như xa, một lúc sau Dư Bạch mới trả lời cô: "Chọn rồi, giám đốc Diêu cung cấp nơi tổ chức."

Giám đốc Diêu của Hiệp hội Mỹ thuật cũng là một người nổi tiếng. LingLing Kwong không xa lạ gì, cô gật đầu. Nhân viên đem món lên và đưa đũa cho hai người, LingLing Kwong quen tay dùng nước sôi chần đũa rồi nhìn Dư Bạch.

Dư Bạch nhìn đôi đũa kia.

Cố Viên Viên ở một bàn khác vốn đang chú ý bên này, lập tức báo cáo tình hình: "Hai người họ đang ăn cơm, LingLing Kwong này có bệnh à? Dư Bạch không biết tự mình chần đũa à? Orm Kornnaphat, cậu đâu rồi!?!"

Orm Kornnaphat bình tĩnh nhắn lại: "Ở nhà chỉnh ảnh."

Cố Viên Viên nổi điên: "Không phải chứ! Giờ nào rồi mà cậu còn chỉnh ảnh! Vợ cậu sắp bị người ta cạy đi rồi kìa!"

Orm Kornnaphat đọc tin nhắn này, cơn đau đầu sau khi say rượu lại tái phát, cô đứng dậy rót một ly nước ấm. Điện thoại liên tục bị Cố Viên Viên, lúc thì là ảnh chụp lúc thì là ghi âm, còn có mấy câu "ân cần thăm hỏi" xen kẽ ở trong.

Cô bóp cái đầu ê ẩm, nhắn lại: "LingLing Kwong nói là đi bàn chuyện hợp tác."

"Cô ấy nói là cậu tin ngay à?" Cố Viên Viên gõ mạnh: "Mình nói cậu nghe này, con người toàn như vậy, nói chuyện hợp tác xong hợp lên tận giường luôn đó!"

Cố Viên Viên nhắn xong vẫn rất giận, cô hỏi nhân viên phục vụ xem bàn sau bình phong chỗ LingLing Kwong có người ngồi không, nhân viên phục vụ lắc đầu. Cố Viên Viên xách túi qua đó.

*Bình phong là tấm này nè, mấy quán ăn hay dùng để ngăn các bàn ra, trong nhà cũng dùng để trang trí hoặc trong phong thủy.

Chỉ cách bàn LingLing Kwong một tấm bình phong, chỉ cần nói chuyện hơi lớn tiếng một chút là có thể nghe thấy. Cố Viên Viên nghiêng tai, nghe cả buổi cũng không biết người bàn sau nói gì, cô đành phải lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện thoại.

"Alo, Tiểu Lục đó à? Gặp mặt kẻ bạc tình kia à?" Giọng cô rất lớn, LingLing Kwong và Dư Bạch ngồi bên kia bình phong nghe rất rõ ràng, hai người đều cúi đầu ăn cơm.

Dư Bạch hỏi: "Cậu và vợ cậu gần đây thế nào?"

Cố Viên Viên tràn đầy căm phẫn: "Cô bảo con ả đó lăn đi! Thứ gì vậy! Không phải ba năm trước đã chia tay rồi sao? Buồn cười nhỉ, lúc trước chia tay thì nói năng tuyệt tình lắm mà, nói đi là đi, năn nỉ giữ lại như nào cũng vô dụng. Hại cô phải nằm viện truyền nước, suýt chút nữa là toi mất nửa cái mạng, bây giờ trở về muốn quay lại? Mẹ nó, mơ giấc mộng xuân thu à, dựa vào cái gì? Xuất ngoại nên nạm vàng trên người à? Sờ một chút là có tiền à?"

*Giấc mộng xuân thu: mơ chuyện hão huyền, viển vông.

Dư Bạch: "......"

Bầu không khí đột nhiên có hơi xấu hổ, cô ngẩng đầu nhìn tấm bình phong, là bình phong theo phong cách phục cổ có màu đỏ thẫm với những đường sọc phức tạp, rất khó nhìn thấy người đối diện, chỉ là giọng nói kia liên tục truyền qua lỗ hổng.

LingLing Kwong bình tĩnh trả lời cô ấy: "Khá tốt."

Cố Viên Viên giận dữ cười nói: "Đm tốt con quỷ cái ấy! Nhìn bộ dạng vô dụng của cô đi, người ta ngoắc tay một cái thôi mà đã không phân nam bắc rồi. Tôi nói cô nghe chứ, cô cứ vậy không lừa cô thì lừa ai? Bây giờ cô ta về nước, nhớ đến cô thì sao? Cô phải đồng ý quay lại ngay với cô ta à? Tôi cũng ngại đâm thủng những suy nghĩ tệ hại này của cô đấy! Ồ, còn đối tượng của cô nữa, không phải cô đã có đối tượng rồi sao?"

Dư Bạch: "......"

LingLing Kwong: "......"

Hai người im lặng nghe người cách vách càng mắng càng hăng: "Một người yêu cũ hợp cách chính là một người chết, hiểu một người chết có nghĩa là gì không? Bạn bè gì chứ? Hợp tác gì chứ? Đều là lừa cô cả thôi! Cô ra ngoài ăn cơm với cô ta, thế cô có nghĩ tới cảm nhận của vợ cô không? Cô ấy lẻ loi hiu quanh ở nhà, trong lòng xót xa đợi cô về, mỏi mắt trông mong nhìn ra ngoài cửa. Cô thì hay rồi, ăn cơm thân thiết với người cũ, cô nói thử đi, cô xứng với ai chứ? Tiểu Lục, tôi nói cho cô biết! Cô còn như vậy thì đừng gọi điện thoại cho tôi nữa! Tuyệt giao! Nhất định phải tuyệt giao! Cô như thế là ngoại tình trắng trợn đấy!"

Đôi đũa LingLing Kwong trên tay run lên, chạm vào vành chén phát ra tiếng vang giòn tan.

Dư Bạch cắn môi: "LingLing, hay là chúng ta đổi một tiệm ăn khác đi?"

LingLing Kwong ngẩng đầu, lắc lắc: "Không cần, ăn nhanh lên đi."

Cô nói xong lại nói với Dư Bạch: "Cậu có thể trực tiếp gửi phong cách cậu thích cho trợ lý của mình, hoặc là gửi cho Thu Thủy."

Dư Bạch nhìn LingLing Kwong ăn một chút rồi đặt đũa xuống, dường như đã ăn xong rồi. Lòng cô không khỏi khó chịu, cô ăn cơm chậm, cho nên khi ăn cơm cùng LingLing Kwong thì cô ấy vẫn luôn chờ cô, có mấy lần LingLing Kwong ăn xong rồi mà cô vẫn còn làm nũng: "Sao lại ăn nhanh quá vậy."

"Không có việc gì." LingLing Kwong sẽ cười nói: "Mình chờ cậu mà."

"Vậy lần sau cậu phải ăn chậm một chút, không được bỏ đũa xuống."

LingLing Kwong gật đầu: "Mình biết rồi."

Cô ấy vẫn luôn giữ lời, sau đó rất ít khi chủ động bỏ đũa xuống, dù cho ăn xong cũng sẽ chờ mình, mà giờ đây......

Dư Bạch chua xót trong lòng, khó chịu, dạ dày căng trướng. Cô vừa định buông đũa thì lại nghĩ đến LingLing Kwong trước kia tốt như nào, thế là càng thêm luyến tiếc buông tay.

LingLing Kwong cúi đầu nhìn điện thoại, ước lượng thời gian quay về, chủ động gọi nhân viên đến, thấp giọng gọi một phần cơm bọc trứng. Sau Khi nhân viên rời đi thì Dư Bạch hồi thần, chủ động nói: "LingLing, lát nữa đừng vội về, có thể đi xem hội trường với mình không? Mình nhớ trước kia cậu từng nói nếu mình mở triển lãm tranh, thì cậu muốn là người đầu tiên được tham quan."

Đúng là những lời này LingLing Kwong đã từng nói.

Khi đó đều hướng tới tương lai, một nhóm bạn ngồi trò chuyện cùng nhau. Tiền Thân nói là không có nhiều tham vọng lắm, muốn kiếm tiền, nuôi vài chú chó nhỏ, Triệu Nguyệt Bạch cười mắng cô ấy không nghiêm túc, sau đó bọn họ dời sự chú ý về phía cô.

Cô nói: "Muốn tổ chức chuyến lưu diễn thế giới."

Khi đó nghĩ rằng mộng ước xa vời, xa đến mức không thể với tới, cho nên mới nói hào hùng vạn trượng đến vậy.

Dư Bạch nói: "Mình muốn mở triển lãm tranh, triển lãm tranh lớn nhất nước, mình còn muốn mời thầy Bạch Diệp giỏi nhất đến hướng dẫn!"

Cô quay đầu, nói với Dư Bạch: "Được đó, vậy khi cậu mở triển lãm tranh thì mình sẽ là người đầu tiên đến tham quan."

Những người bạn khác bắt đầu trêu đùa ồn ào, bầu không khí mập mờ, khi đó Dư Bạch giận dỗi liếc nhìn cô trong đám đông ầm ĩ rồi thẹn thùng cười lên.

Vật đổi sao dời.

Hai cô đã thực hiện được ước mơ năm đó, chỉ là cô đã không thể là người đầu tiên tham quan.

LingLing Kwong nói: "Lát nữa mình có chút việc, lần sau đi."

Dư Bạch có chút thất vọng, cô nắm chặt đũa, cả người căng cứng phát đau, ngẩng đầu nhìn LingLing Kwong, nuốt sự chua xót rồi xuống nói: "Ừm, cậu có việc thì đi trước đi."

Trước kia cô sẽ không hiểu chuyện như vậy, thông thường khi nói những lời này đều muốn ám chỉ là, mình giận dỗi, mau tới dỗ mình đi.

Trước kia LingLing Kwong có thể bắt được tín hiệu chính xác nhưng lần này lại đứng lên, nói với cô: "Vậy mình đi trước đây."

Dư Bạch nắm chặt đôi đũa, sắc mặt tái nhợt.

LingLing Kwong chào tạm biệt xong thì đi tính tiền, trên tay còn cầm một hộp cơm, Dư Bạch nhìn bóng lưng dứt khoát của cô mà nghẹn họng, thở thôi cũng đau đớn.

Cô ấy nhìn chỗ khác, LingLing Kwong đã ra khỏi tiệm cơm.

Sau khi rời khỏi thì LingLing Kwong nhắn tin cho Orm Kornnaphat, hỏi cô ăn gì chưa, Orm Kornnaphat nhanh chóng trả lời: "Vẫn chưa."

LingLing Kwong gõ chữ: "Tôi có mang cơm bọc trứng về cho Orm."

Orm Kornnaphat rũ mắt xuống hai giây, nhắn lại: "Cảm ơn."

Cô gửi tin nhắn xong thì bỏ điện thoại xuống, giật giật cổ, nhìn thấy Cố Viên Viên gửi một loạt tin nhắn đến. Cô nghe từng cái một, Cố Viên Viên nói xong cũng hết hơi, cô gọi điện cho cô ấy, người bên kia dặn dò chu đáo: "Dù sao cậu cũng phải cẩn thận, trông chừng thật cẩn thận!"

Orm Kornnaphat đồng ý: "Mình biết mà."

Cúp máy, cô lại tiếp tục nhìn vào màn hình, chỉnh một lúc lâu nên hơi hoa mắt, xuất hiện ảnh chồng. Orm Kornnaphat lấy thuốc nhỏ mắt từ ngăn tủ bên cạnh. Cô ngửa đầu, khi miệng chai tới gần mắt thì cô vạch mí mắt lên, nghe được tiếng mở cửa ở phía sau nên cô dừng lại, nước nhỏ mắt rơi ra, đổ ra rất nhiều, thuốc nhỏ mắt tràn đầy mắt cô, Orm Kornnaphat rất khó chịu nên vội dùng giấy lau.

Khi LingLing Kwong về nhà thì thấy Orm Kornnaphat đang đối diện máy tính, màn trên màn hình là ảnh của cô, Orm Kornnaphat vừa ngắm ảnh vừa dùng khăn giấy lau khóe mắt.

"Cô ra ngoài ăn cơm với cô ta, cô có nghĩ tới cảm nhận của vợ cô không? Cô ấy lẻ loi hiu quanh ở nhà, trong lòng xót xa đợi cô về, mỏi mắt trông mong nhìn ngoài cửa......"

LingLing Kwong khựng lại.

Orm Kornnaphat đang khóc sao?

Sự tự trách đột nhiên dấy lên trong lòng cô một cách mãnh liệt, còn có cảm giác đau lòng không thể nói rõ. Cô không hề nghĩ gì mà vội bước nhanh qua đó, ôm chặt Orm Kornnaphat từ phía sau.

- ------

Kịch nhỏ của hai người

LingLing Kwong: Tự mình tiến công vô cùng sảng khoái, hihi

Orm Kornnaphat: Tự yêu đương với mình có vui không?

LingLing Kwong: Dạ kó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip