Chương 65: Là ai?

LingLing Kwong không biết nên giải thích chuyện tối nay Orm Kornnaphat muốn ngủ ở đây như thế nào nữa. Sau đó cô nghĩ lại, vì sao lại phải giải thích? Orm Kornnaphat đã kết hôn với cô, là người nhà, đương nhiên có thể cùng ngủ ở đây.

Nghĩ vậy, thế là cô đi nói với Kwong Sơn.

Kwong Sơn không nói gì, chỉ nhìn Orm Kornnaphat, trong đôi mắt vẩn đục phát ra ánh sáng sắc bén, ông im lặng, chỉ trở mình như thể đồng ý với đề nghị này.

LingLing Kwong vốn cũng chỉ muốn nói một tiếng với ông, chứ không phải là trưng cầu ý kiến của ông. Dù ông ấy có đồng ý hay không cô cũng sẽ để Orm Kornnaphat ngủ lại đây.

Giữa hai chiếc giường có một tấm rèm che màu trắng, Orm Kornnaphat đã rửa mặt rồi mới đến, khi LingLing Kwong vào nhà vệ sinh thì cô đã nằm trên giường, cùng nằm ở nhà có điểm khác nhau.

Nhưng khác nhau chỗ nào thì cô lại không nói rõ được.

Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, rối tinh rối mù, LingLing Kwong cúi đầu đánh răng thì nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Orm Kornnaphat ở bãi đỗ xe thì vẫn còn cảm thấy buồn cười.

Sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ. ٩(♡ε♡)۶

Khi cô rửa mặt xong đi ra ngoài thì thấy Orm Kornnaphat đã nằm trên giường.

Giường đôi của hai người cũng không lớn, nhưng may là hai người khá gầy nên ngủ chung một giường cũng không thấy chật. Máy sưởi trong phòng bệnh đầy đủ, hai người đắp một chiếc chăn màu trắng, mùi nước sát trùng rấng nồng.

Đã hơn mười một giờ, đèn ở các phòng bệnh khác đều đã tắt hết, chỉ có đèn trên hành lang chiếu vào. LingLing Kwong vừa định nằm xuống thì Orm Kornnaphat nói: "Chưa tắt đèn."

LingLing kwong thuận tay tắt đèn đầu giường.

Phòng bệnh tổng cộng ba chiếc đèn, hai chiếc đèn đầu giường, một chiếc đèn pha. Đèn pha đã tắt từ lâu, khi tỉnh dậy thì có thể bật đèn đầu giường, bên phía Kwong Sơn từ khi tỉnh lại vẫn luôn im lặng, không giống trước kia, không có nhìn thấy LingLing Kwong thì sẽ chỉ trích cô bất hiếu hay mắng cô. Lần này Kwong Sơn cực kỳ im lặng.

Sau khi tắt đèn, toàn bộ căn phòng yên tĩnh.

Orm Kornnaphat cùng LingLing Kwong nằm chung một cái trong chăn, nhưng hơi nằm hơi xa nhau một chút. Orm Kornnaphat ngửi mùi hương quen thuộc thì lập tức thấy yên lòng, cô vùi mặt chôn đầu vào quần áo của LingLing Kwong, nhắm mắt lại.

Hôm qua không nghỉ ngơi đủ, hôm nay lại mỏi mệt, hơn nữa sau khi tan làm thì lại trằn trọc, nên Orm Kornnaphat thật sự mệt hơn mọi ngày. Cô nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, cũng cảm thấy khi nghe ở nhà có điểm khác nhau.

Khi nghe ở nhà chỉ cảm thấy bực bội, không muốn nghe bất kỳ tiếng động nào.

Nhưng nằm ở bên người LingLing Kwong lại không bực bội giống như vậy nữa, mùi hương thoang thoảng trên người LingLing Kwong xoa dịu cảm xúc của cô một cách kỳ diệu. Trước khi ngủ thì cô: "Ling dùng nước hoa gì thế?"

LingLing Kwong giơ một tay lên nghe thử, mùi nước hoa không đậm lắm, bình thường cô ấy phun ít, phỏng chừng là mùi trên quần áo còn sót lại, cô ấy nói: "Diptyque Tam Dao, Em thích à?"

Orm Kornnaphat thì thầm đáp lại: "Ừm."

Dường như không chỉ là thích, mà còn có phần ỷ lại mùi hương này, ví dụ như bây giờ ngửi thấy thì rất buồn ngủ. Có lẽ là do từ sau khi LingLing Kwong về nước thì hai người vẫn luôn ngủ chung, mỗi lần trước khi ngủ thì cô đều nghe mùi hương này, cho nên đột nhiên không có thì sẽ ngủ không được.

Đây là lý do cô mất ngủ hai ngày liên tiếp sao? Trước khi ngủ Orm Kornnaphat mơ mơ màng màng suy nghĩ.

LingLing Kwong nói: "Trong nhà vẫn còn hai chai, Em thích thì có thể mang theo."

Orm Kornnaphat lại nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, dường như đã nằm bên cạnh ngủ rồi. LingLing Kwong nghiêng đầu, đèn hành lang chiếu vào, cô nghiêng người, vừa vặn che lại mọi ánh sáng của Orm Kornnaphat. Xung quanh tối đen, cô dịch lại góc chăn cho Orm Kornnaphat, nằm xuống nghe tiếng thở đều đặn của Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong mới vừa nằm xuống, thì ở một giường khác Kwong Sơn lại quay đầu.

Giữa hai chiếc giường cách một bức màn, cho nên không nhìn thấy người, nhưng có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, ông nhìn thấy LingLing Kwong nghiêng người, nhìn thấy cô giúp Orm Kornnaphat đắp chăn đàng hoàng.

Tuy rằng ông không thấy được biểu cảm của LingLing Kwong, nhưng ông có thể tưởng tượng ra.

Không thể tin được.

Con bé lại thích Orm Kornnaphat.

Thích cháu gái Allen.

Rõ ràng là người của hai thế giới, vĩnh viễn cũng không có khả năng giao nhau, nhưng bây giờ lại kết hôn, lại còn ngủ trên một giường.

Kwong Sơn bất chợt có cảm giác tuyệt vọng bất lực không thể chống lại số phận. Nhiều năm đã qua nhưng ông chưa bao giờ có loại cảm giác này, cho nên mỗi lần thấy LingLing Kwong ông đều muốn thuyết phục con bé không nên chơi dương cầm, thậm chí còn đuổi nó nhà khỏi nhà họ Kwong.

Nhưng LingLing Kwong lại cứ một gốc cỏ dại, dù cắt hết dinh dưỡng thì con bé vẫn trưởng thành mạnh mẽ.

Thật ra ông đã sớm nghĩ đến, tính cách LingLing Kwong vốn giống người nọ, quật cường, cố chấp, không nghe khuyên bảo, nhất quyết phải đâm cho đầu rơi máu chảy mới được.

Kwong Sơn mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng tinh, bên tai hình như có một giọng nói, người nọ nói: "Anh ơi, giúp em chăm sóc đứa bé này cho tốt. Sau này nó muốn làm gì thì làm đó, nhưng đừng để nó đánh đàn."

Người nọ nói: "Bằng không em sẽ chết không nhắm mắt."

Những lời đó như một cây gai đâm sâu vào lòng ông rất nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy LingLing Kwong đánh đàn thì cây gai đó lại đâm vào sâu hơn, bây giờ đã đâm thật sâu trong lòng ông.

Chỉ chạm nhẹ một cái sẽ đau đến tận xương.

Cho nên ông không có biện pháp chấp nhận LingLing Kwong đánh đàn.

Nhiều năm qua, mỗi khi ông đối mặt với LingLing Kwong, cũng không biết là vì em gái ông nên mới chống cự, hay là vì lương tâm bất an của mình nên mới không cho LingLing Kwong đánh đàn.

Dường như chỉ cần cãi nhau là có thể làm dịu sự đau đớn trong lòng.

Ông ngăn cấm, cãi nhau, thậm chí còn đuổi LingLing Kwong ra khỏi nhà họ Kwong, nhưng LingLing Kwong không nghe lời, đó không phải là vấn đề của ông.

Nhiều năm đến thế, ông vẫn luôn dùng phương thức này để lừa dối bản thân, nhưng đêm nay khi tỉnh lại nhìn thấy LingLing Kwong chăm sóc Orm Kornnaphat, nhìn thấy dịu dàng nơi đáy mắt con bé, nhìn thấy con bé vui vẻ vì Orm Kornnaphat.

Đột nhiên ông lại cảm thấy những cố chấp đó có ý nghĩa gì chứ?

Không phải LingLing Kwong không nghe lời, con bé chỉ là có sự kiên trì vượt qua người thường khi đối mặt với sự nghiệp và người mình thích mà thôi. Con bé và Orm Kornnaphat cũng như đã được số mệnh đã an bài.

Không thể thay đổi.

Mưa gió ngoài cửa sổ có vẻ còn lớn hơn, cửa sổ không đóng chặt, có gió lùa vào, ban đêm có hơi lạnh. Kwong Sơn đứng dậy bật đèn đi đóng cửa sổ, khi quay đầu lại thấy LingLing Kwong và Orm Kornnaphat ôm nhau ngủ trên một giường.

Lúc còn rất nhỏ, ông cũng đã từng đắp chăn cho LingLing Kwong.

Nhưng đó đã là chuyện rất nhiều năm trước.

Kwong Sơn đứng vài giây, vừa mới chuẩn bị về giường thì thấy Orm Kornnaphat trở mình, giường hẹp nên thiếu chút nữa cô ấy đã ngã xuống, là LingLing Kwong đang ngủ kéo cô ấy về lại.

Tất cả là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Kwong Sơn nhìn hai người, quay đầu về lại giường bệnh, nằm xuống mở mắt đến hừng đông.

Orm Kornnaphat bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức, cô vươn tay tắt đi, khi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đang say giấc của LingLing Kwong, giường không lớn, hai người lại ngủ mặt đối mặt đối mặt nên rất gần nhau. Phòng trong nhà vốn tối đen, nên không có trường hợp cô vừa mở mặt ra là thấy LingLing Kwong.

Có hơi không quen.

Orm Kornnaphat nhíu mày, đứng dậy, khi xuống giường thì LingLing Kwong bừng tỉnh, cô ấy hỏi: "Mấy giờ rồi em?"

"6 giờ rồi." Orm Kornnaphat nói, vẫn chưa bắt đầu kiểm tra phòng. LingLing Kwong hỏi: "Em dậy sớm vậy?"

Orm Kornnaphat trả lời cô ấy: "Phải về nhà lấy đồ."

LingLing Kwong cũng dậy theo, kéo mành ra, không thấy bố cô đâu. Sắc mặt LingLing Kwong hơi đổi, cô mang dép vào xuống giường, hộ sĩ bước vào cửa, cô hỏi hộ sĩ có thấy Kwong Sơn không, hộ sĩ nói: "Trong phòng nghỉ đó."

LingLing Kwong gật gật đầu: "Cảm ơn cô."

Khu phòng bệnh có phòng nghỉ, chỉ là thời gian còn sớm nên bên trong không có ai, khi LingLing Kwong đến thì bên trong chỉ có một mình Kwong Sơn đang ngồi. Kwong Sơn đưa lưng về phía cô, tóc mai trắng bạc, ông ngồi trong phòng nghỉ ngắm ra ngoài cửa sổ, vô cùng im lặng.

LingLing Kwong đi qua đó, gọi: "Bố."

Kwong Sơn quay đầu, nhìn LingLing Kwong thật sâu, nói: "Tỉnh rồi à."

Nhiều năm qua ông vẫn luôn dùng chất giọng lớn tiếng để nói chuyện, bây giờ lại bất ngờ bình tĩnh, LingLing Kwong nhíu mày, "Dạ" một tiếng. Kwong Sơn nói: "Vợ con đâu?"

LingLing Kwong nói: "Đang thu dọn đồ đạc ạ."

Kwong Sơn gật gật đầu: "Có phải con thích con bé đó lắm không?"

LingLing Kwong sửng sốt.

Kwong Sơn nói: "Bố biết rồi, con cũng thu dọn đồ đạc rồi về đi. Bệnh viện không cần con nữa, bố cũng không cần con, đi làm việc của con đi."

Thấy LingLing Kwong không nhúc nhích, Kwong Sơn nói: "Bố không có giận mà nói thế đâu."

Hai tay đang rũ xuống của LingLing Kwong nắm thật chặt.

Rất nhiều năm trước, Kwong Sơn đã nói như thế này: "LingLing, bố mua kẹo cho con nè, đừng nói cho mẹ con biết nghe chưa."

"LingLing, ngày mai bố dẫn con đi công viên giải trí nhé."

"LingLing, để bố kể chuyện cổ tích cho con nào."

LingLing Kwong cúi đầu, Kwong Sơn hỏi: "LingLing, con có hối hận khi chơi đàn không?"

Lần đầu tiên sau nhiều năm có thái độ thái độ tâm khí bình hòa đến vậy.

LingLing Kwong không do dự, trả lời ông: "Dạ, không hối hận."

Kwong Sơn gật đầu, lại hỏi: "Thế có hối hận khi kết hôn không?"

Nghĩ đến Orm Kornnaphat, vẻ mặt LingLing Kwong trở nên ôn hòa hơn, cô lắc đầu: "Không hối hận."

Kwong Sơn quay đầu: "Thế có hối hận khi ở nhà họ Giang Kwong?"

LingLing Kwong im lặng, không trả lời ngay.

Kwong Sơn cười cười tự giễu, ông nói: "Con về đi, sau này muốn về nhà thì về, không muốn về thì sống với đứa nhỏ kia cho tốt."

Còn cây gai kia đâm vào người ông nhiều năm như vậy, dù rút hay không thì cũng sẽ đau. Ông đã đau nửa đời người, nói ra sẽ chỉ khiến LingLing Kwong lại đau nửa đời còn lại, huống chi bây giờ con bé còn thích Orm Kornnaphat.

Chỉ càng đau hơn.

Không cần thiết.

LingLing Kwong không biết vì sao chỉ một đêm mà thái độ Kwong Sơn đã thay đổi lớn đến vậy, trước giờ cô vẫn rất quan tâm một chuyện, cô hỏi: "Bố, sao lúc trước bố không cho còn chơi đàn vậy?"

Nếu là trước kia mà hỏi câu này thì chắc chắn sẽ làm Kwong Sơn nổi trận lôi đình nói, nhưng bây giờ lại không trả lời. Kwong Sơn quay đầu nhìn cô, khi LingLing Kwong mới vừa sinh ra là do ông ôm lấy, tròn vo nhỏ xíu, cơ thể vẫn chưa được tắm sạch, dơ bẩn, hai tay cuộn tròn đặt trên miệng, vô thức ngậm lấy. Khi ông chọc LingLing Kwong thì LingLing Kwong òa khóc lên.

Bác sĩ nói đây là chuyện tốt, khóc càng lớn thì dung tích phổi càng lớn.

Như thế sao nỡ bỏ được?

Cuối cùng vẫn là ông ôm vào lòng vỗ về thì LingLing Kwong mới không khóc nữa.

Tên cũng là do ông lấy, LingLing LingLing, hy vọng con bé bớt chút mềm yếu, bớt chút ương bướng, mềm dẻo như cây liễu vậy, mềm mại nhưng cứng cỏi. Nhưng tất cả hoàn toàn trái ngược.

Kwong Sơn nói: "Không vì sao cả, chỉ vì bố và mẹ con đều không thích con chơi đàn thôi. Chơi đàn khổ như vậy, có tiền đồ gì chứ, nhưng nếu giờ con đã muốn thì tùy ý con thôi."

Vẫn là không hỏi được gì.

LingLing Kwong trầm mặc vài giây, Hoàng Thủy Cầm đứng ngoài phòng nghỉ gọi: "Hai người ở đó làm gì vậy?"

Kwong Sơn quay đầu, nói với LingLing Kwong: "Về nhà đi."

LingLing Kwong không cưỡng ép nữa, về phòng bệnh dọn đồ của mình, chuẩn bị đi cùng Orm Kornnaphat. Hoàng Thủy Cầm nhìn Kwong Sơn, cảm thấy bầu không khí thật là khó hiểu.

Chẳng lẽ Kwong Liễu Băng nói đúng rồi?

Đêm qua mối quan hệ của hai người đã dịu đi sao?

Sao có thể? Đâu phải bà không biết tính Kwong Sơn đâu, nhưng bà nghĩ nghĩ rồi cũng không hỏi nhiều. LingLing Kwong thu dọn xong thì nói một tiếng Kwong Sơn và Hoàng Thủy Cầm, sau đó rời đi với Orm Kornnaphat.

Xe là do Orm Kornnaphat lái đến, cô ấy cũng không hỏi vì sao LingLing Kwong lại về nhà cùng mình. Giữa đường hai người không nói chuyện, LingLing Kwong nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến những chuyện ngày hôm qua.

Có liên quan đến tin đồn vô căn cứ đó.

Vốn cô làm sáng tỏ rồi thì sẽ không để ý đến cái nhìn của cư dân mạng nữa, nhưng lại liên lụy đến Orm Kornnaphat nên cô không thể không quan tâm. Sau khi cô mở Weibo, tra cứu tên Orm Kornnaphat thì chỉ nhảy ra tên một tài khoản và một bài đăng.

Bài đăng là bài ngày hôm qua cô đăng lên Weibo.

Ngoài tin này ra thì không còn gì nữa, còn lại đều là những tin tức xô đẩy.

*Xô đẩy, đùn đẩy: Tuīsòng - Orm Kornnaphat: Sòng Xiàn. Như khi bạn tìm kiếm trên google thì nó lại ra một kết quả đồng âm nhưng lại khác về nghĩa vậy, dù trong câu này thì không đồng âm lắm.

LingLing Kwong nhíu mày, ngày hôm qua khi cô tìm kiếm trên hot search thì có rất nhiều tin tức về cô và Orm Kornnaphat, thế mà hôm nay không còn tin nào. Chỉ trong một đêm lại biến mất sạch sẽ.

Chẳng lẽ là do Lâm Thu Thủy xử lý?

Sau đó LingLing Kwong nhập tên mình vào để tìm kiếm, phía dưới vẫn là những tin tức nóng hổi của ngày hôm qua, nhưng cũng có rất nhiều tin không thấy được, không biết là bị chặn hay là đã xóa. Cô sực nhớ ra, những bài đăng trên Weibo mà cô không thể nhìn thấy đều có tên Orm Kornnaphat.

Cho nên không phải là công ty xử lý.

Vậy thì là ai?

- ----

Kịch nhỏ của hai người:

Orm Kornnaphat: Hóa ra mất ngủ là vì mùi nước hoa trên người LingLing Kwong.

LingLing kwong: Em chắc là không phải mùi hương cơ thể chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip