Chương 81: Đôi mắt

LingLing Kwong cảm thấy mình bị cồn làm tê liệt rồi, cô nghe theo bản năng nói ra tiếng lòng, muốn bật đèn, muốn Orm Kornnaphat nhìn cô làm, muốn cho Orm Kornnaphat nhìn rõ ràng, giờ phút này người đang ở trên giường cùng cô ấy là ai.

Orm Kornnaphat bị cô đè xuống căng cứng người, lẩm bẩm nói: "Bật đèn?"

LingLing Kwong cắn dái tai cô ấy, nói: "Không được sao?"

Dái tai Orm Kornnaphat tê rần, sau khi LingLing Kwong say rượu thì hơi thở nhanh hơn bình thường. Hơi thở dọc theo tai cô ấy đi xuống, vô cùng khô nóng, phần da thịt đó như là bị bỏng, khó cảm giác khó chịu tràn ngập cơ thể và toát ra từ tận xương tủy.

Cô ấy vẫn không nói gì.

LingLing Kwong lại mở miệng: "Không phải là muốn chị giúp em giải quyết chuyện tình cảm sao?"

Orm Kornnaphat trầm thấp "Ừm" một tiếng, âm cuối hơi cao lên, LingLing Kwong say rượu nghe được cảm thấy vô cùng mê hoặc người khác. Cô không nhịn nổi, mở miệng cắn cần cổ Orm Kornnaphat, da thịt non mềm được đầu lưỡi ngậm lấy, nhẹ nhàng lướt qua rồi cắn nhẹ. Orm Kornnaphat bị bắt phải ngửa đầu lên, giúp cô ấy giải quyết tình cảm thì cần phải bật đèn sao?

Cô ấy cắn răng: "Được."

LingLing Kwong khựng lại, buông Orm Kornnaphat ra, mùi rượu khiến cô nghĩ là mình nghe lần, thiếu chắc chắn hỏi lại Orm Kornnaphat "Em nói cái gì?"

Orm Kornnaphat: "Em nói là được."

Trong bóng tối, nhịp tim LingLing Kwong đập nhanh hơn một cách không thể giải thích được, cô nắm chặt tay Orm Kornnaphat, nói: "Em không nói dối chứ?"

Ngữ điệu Orm Kornnaphat bình tĩnh: "Không có."

LingLing Kwong sửng sốt, sau đó gật đầu: "Vậy thì bật đèn."

Nói xong còn bực bội: "Em mở đi."

Orm Kornnaphat bò dậy muốn đi, LingLing Kwong nói: "Mở đèn đầu giường trước đi."

Cô sợ mở quá sáng thì khi làm được một nửa Orm Kornnaphat phát hiện là cô thì có bật thốt lên không? LingLing Kwong nghĩ đến này khả năng thì xụ mặt, Orm Kornnaphat đã nghiêng nửa người bật đèn ngủ lên, ánh sáng chói lòa chiếu vào khóe mắt cô ấy, Orm Kornnaphat nheo mắt vài giây thì mới thích ứng được. LingLing Kwong trực tiếp kéo cô ấy về lại giữa giường.

Orm Kornnaphat nằm ngửa, nghiêng đầu, đầu hướng về bên không sáng, LingLing Kwong nhìn thấy hành động theo bản năng này của cô ấy thì trong lòng vô cùng chua xót. Đã đến nước này rồi mà cô ấy còn không nhìn mình.

LingLing Kwong giữ cằm Orm Kornnaphat, ép cô ấy phải nhìn thẳng mình. Trong mắt Orm Kornnaphat, LingLing Kwong lập loè thành nhiều hình bóng, những hình bóng đó lẻ tẻ, có lớn có nhỏ, như đom đóm làm cô ấy chóng mặt đau đầu, cô ấy nhíu mày. LingLing Kwong nhìn thấy hành động của cô ấy thì độc ác cúi đầu cắn cổ cô ấy, không cho Orm Kornnaphat thời gian suy nghĩ. Orm Kornnaphat run người, ánh sáng trước mắt cũng đong đưa theo. Đột nhiên cô ấy nhớ đến tiếng còi ô tô vang lên bên tai, phanh xe thắng gấp, và cả những đốm sáng lúc xa lúc gần, đầu đau nhức muốn nổ tung!

Cô đau đớn khẽ rên, quay đầu thở dốc.

LingLing Kwong phát hiện cơ thể Orm Kornnaphat bất thường thì dừng động tác lại, cô thả Orm Kornnaphat ra rồi cúi đầu xem thử. Khuôn mặt Orm Kornnaphat trắng bệch, trên trán ra rất nhiều mồ hôi. Mở đèn ra, nhìn thấy cô thì đau đớn đến vậy sao?

Tim LingLing Kwong như rơi xuống vực băng, chỉ có lạnh và lạnh, lạnh đến mức khiến cô run lập cập. Cô ngồi dậy khỏi người Orm Kornnaphat, ngồi cạnh mép giường. Ở trên giường, bên tai Orm Kornnaphat tràn ngập tiếng ồn ào, tiếng bước chân, tiếng còi, tiếng xe gầm rú, tiếng nói chuyện, thật ồn ào và hỗn loạn, đau đầu như muốn nứt ra.

LingLing Kwong ngồi bên cạnh yên lặng vài giây rồi rời đi. Orm Kornnaphat vẫn còn cuộn tròn ở trên giường, bên tai là lời dặn dò bác sĩ: "Phần lớn chứng mất ngủ của cô là di chứng của vụ tai nạn xe cộ. Giai đoạn hiện tại thì chỉ có thể kê đơn thuốc an thần cho cô, cô thử xem buổi tối ngủ đừng để ánh sáng chiếu vào vòng, đặc biệt là ánh sáng điện thoại. Sẽ kích thích thị giác và tâm lý của cô, đặc biệt là tâm lý, ngoài ra tôi cũng khuyên cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý......"

Hóa ra đã lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi di chứng, dù cho ban ngày có bình thường đến cỡ nào thì đến tôi vẫn ngủ không được.

Orm Kornnaphat bò dậy tựa vào đầu giường bọc chăn thở dốc, mặt tái nhợt như giấy, hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt. Cô dựa vào đầu giường một lúc lâu, sau đó cuối cùng vẫn vươn tay tắt đèn đầu giường, những tiếng ồn ào trong vụ tai nạn cũng biến mất theo ánh sáng, thế giới của cô bỗng trở nên yên tĩnh lại. Nhịp tim của Orm Kornnaphat từ gấp gáp đến dần dần chậm lại, cô thở nhẹ, sau khi ổn định tâm trạng xong thì mới đi chân trần ra ngoài.

Phòng khách tối đen, LingLing Kwong không ở đây sao?

Cô đẩy cửa phòng cho khách ra, bên trong cánh cửa chăn gối chỉnh tề, không có dấu hiệu có người ở đây, cô rời khỏi, lại vào phòng luyện đàn nhưng vẫn không có ai. Orm Kornnaphat cụp mắt, sắc mặt không vui cho lắm, cô đi đến sofa muốn gọi điện thoại cho LingLing Kwong, vừa nghiêng đầu qua thì thấy trên sofa có một người đang nằm. Orm Kornnaphat sửng sốt, gọi: "Ling à?"

LingLing Kwong đưa lưng về phía cô, mặt vùi vào trong sofa, không trả lời Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat đi đến cạnh cô ấy, ngồi xổm xuống, vỗ vai cô ấy: "Ling ơi?"

LingLing Kwong không trả lời cô.

Orm Kornnaphat đẩy cô ấy: "LingLing Kwong."

LingLing Kwong hơi nóng nảy: "Cái gì!"

Orm Kornnaphat nói: "Sao Ling không về phòng ngủ?"

Về phòng ngủ? Cô ngủ được sao? Cô không phải như Orm Kornnaphat, không tim không phổi. LingLing Kwong phát hiện Orm Kornnaphat còn đang ở sau lưng mình, cô khó chịu nói: "Chị muốn ngủ ở đây."

Orm Kornnaphat nói: "Ngủ ở đây thì mai Ling sẽ đau lưng đó."

Mặc kệ cô đau lưng hay đau mông, đau kệ đau.

LingLing Kwong nói: "Chị muốn nằm một lát."

Orm Kornnaphat không còn gì để nói, LingLing Kwong lật người, thấy cô ấy còn ngồi ở bên cạnh thì không khỏi buồn bực: "Em đi ngủ đi."

"Ngủ không được." Orm Kornnaphat nói: "Em muốn ngủ với Ling."

Khoé miệng LingLing Kwong nhếch lên: "Em không muốn."

Cô trẻ con phản bác: "Em không muốn bật đèn, em không muốn ngủ cùng chị."

Orm Kornnaphat nói: "Em có thể thử bật đèn."

LingLing Kwong ngồi dậy, cô nói: "Thử bật đèn thì sao? Em căn bản là không muốn nhìn chị."

Orm Kornnaphat liếc nhìn cô, phòng khách không bật đèn nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt LingLing Kwong, vẻ mặt rất không vui mà trước kia chưa từng có. Vì sao vậy?

Cô ấy trực tiếp hỏi: "Vì sao muốn bật đèn?"

LingLing Kwong tức ngực: "Vì sao lại không thể bật đèn?"

Orm Kornnaphat nói: "Mắt em đau."

Cục tức LingLing Kwong như kẹt trong ngực, tim giật thót. Cô quay đầu, nhìn Orm Kornnaphat mà không dám tin, hỏi: "Em, em nói cái gì?"

Sắc mặt Orm Kornnaphat bình tĩnh, nói: "Em nói mắt em đau."

Mắt, mắt đau?

Cho nên không muốn bật đèn?

Sao có thể? Không phải ban ngày cô ấy còn tốt sao? Ngày nào cô ấy cũng nhìn máy tính để chỉnh ảnh đó thôi, buổi tối thì đèn phòng khách cũng rất sáng mà? LingLing Kwong vừa định phản bác thì đột nhiên nghĩ đến lần vào nhà Orm Kornnaphat, cô đứng ở cửa sổ, còn khó hiểu vì sao rèm cửa nhà Orm Kornnaphat lại dày như vậy, không có một chút ánh sáng nào xuyên vào được.

LingLing Kwong cảm thấy có một đám sương mù bị Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đẩy ra, cô có thể nhìn thấy ánh sáng trong sương mù cô lại không dám nhìn cho rõ.

Cho nên buổi tối không bật đèn, không phải bởi vì cô ấy xem mình thành người khác? Mà là vì cô ấy đau mắt sao?

Rõ ràng LingLing Kwong nên hỏi cho rõ rồi mới vui, nhưng đáy lòng đã dâng lên sự vui mừng kỳ diệu vì sự phỏng đoán này. Bởi vì cô biết, Orm Kornnaphat chưa bao giờ nói dối, nhưng sau đó sự khó chịu lại kéo đến. Cô hỏi rấm rứt: "Mắt em bị sao vậy?"

"Từng bị thương sao?"

Trong bóng tối, Orm Kornnaphat ngồi ở bên cạnh cô, LingLing Kwong vốn đang ngồi ở giữa, nhưng sau khi Orm Kornnaphat ngồi lên sofa thì cô đưa một tấm thảm cho Orm Kornnaphat, nghiêng người qua đó.

Orm Kornnaphat nói: "Trước kia em từng bị mù một thời gian."

Tim LingLing Kwong thắt lại vì những lời này của cô ấy, đau đến muốn chết. Sự vui sướng vừa mới xuất hiện đã bị thay thế bới đau xót, ngũ vị tạp trần, cô hỏi: "Khi nào?"

"Mấy năm trước." Orm Kornnaphat nói: "Gặp tai nạn xe cộ."

LingLing Kwong không nỡ nghe, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"

Orm Kornnaphat nói: "Sau đó thì điều trị nửa năm thì đã tốt rồi."

Nửa năm? Cho nên nửa năm đó, Orm Kornnaphat đã phải sống trong bóng đêm sao? Chẳng trách khi tắt đèn thì Orm Kornnaphat vẫn đi lại tự nhiên trong phòng, dù là lấy thứ gì hoặc đổi ga trải giường thì cũng chưa từng chạm vào hay làm đồ bất cứ món nào. Lúc trước cô còn thấy kỳ lạ nhưng hóa ra lại là như vậy.

LingLing Kwong ảo não nghiêng đầu, đau lòng hỏi: "Vậy ban ngày em không sao chứ?"

"Thật ra đã sớm không sao rồi." Orm Kornnaphat nói: "Mắt em đã sớm khỏe rồi."

Chỉ là vấn đề tâm lý, trước khi đôi mắt cô tốt tốt lên thì Văn Nhân Du nói những lời đó với cô. Dẫn đến chứng mất ngủ của cô vốn chỉ hơi nhẹ lại trầm trọng hơn, sau đó nghiêm trọng đến mức không uống thuốc thì không thể ngủ được. Bác sĩ cũng từng nói với cô là thuốc này không thể uống liên tục được, vì sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Nhưng khi dừng uống thì bên tai cô sẽ bắt đầu vang vọng đủ loại tiếng ồn. Đến tối khi nằm xuống thì chỉ cần có chút ánh sáng sẽ khiến cô không khỏi nghĩ đến cảnh tai nạn tối đó, cả thế giới đều là ánh sáng chói mắt.

Có đôi khi chỉ là đèn xe lướt qua cửa sổ cũng có thể đánh thức cô.

Nhưng khổ nỗi bình thường cô lại như người bình thường, bác sĩ cũng bó tay, không biện pháp. Cũng may là sau khi đến đây thì tình trạng mất ngủ có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, chỉ thi thoảng mới phải uống thuốc.

LingLing Kwong nói: "Chị chưa thấy em uống thuốc bao giờ......"

Cho nên cô chưa bao giờ biết Orm Kornnaphat có quá khứ như vậy.

Orm Kornnaphat nói: "Bởi vì sau khi kết hôn với chị thì em không bị mất ngủ nữa."

Cô ấy nói xong thì đứng dậy, LingLing Kwong hỏi: "Em đi đâu thế?"

Orm Kornnaphat nói: "Sổ chẩn đoán và thuốc em đều để ở trong vali, em lấy cho chị......"

"Không cần." LingLing Kwong lắc đầu: "Không cần lấy."

Cô hơi bối rối, sự suy đoán trước đó giống như một cái tát vậy, tát mạnh lên mặt cô. Mà vừa rồi cô còn ép Orm Kornnaphat bật đèn, ép cô ấy phải nhìn mình. Tim LingLing Kwong đau đến mức như bị người dùng sức bóp chặt, bóp chặt thành một nắm. Cô nghiêng đầu, không dám nhìn Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat nói: "Vậy bây giờ chị còn giận không?"

LingLing Kwong nghe thế thì lại thầm lơ lửng trong trong lòng. Kết hôn lâu như vậy nhưng đây hình như là lần đầu tiên Orm Kornnaphat hỏi cô như vậy. Cô lắc đầu, hơi nghẹn ngào: "Không giận, Orm Kornnaphat, chị không giận."

Orm Kornnaphat gật đầu, dựa vào vai cô, LingLing Kwong quay đầu nói: "Em về phòng ngủ trước đi."

Sau đó cô lại nhớ Orm Kornnaphat đã nói là muốn ngủ chung với cô.

LingLing Kwong đứng dậy, kéo Orm Kornnaphat về phòng, đèn đầu giường đã tắt. Orm Kornnaphat đi về phía đèn đầu giường, nói: "Em có thể thử......"

Tay cô bị người nọ nắm lấy, LingLing Kwong giữ tay cô, nói: "Đừng bật đèn."

Orm Kornnaphat dừng một chút.

LingLing Kwong nói: "Chị nên làm như thế nào?"

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, LingLing Kwong hỏi: "Không phải nếu ngủ chung thì em sẽ không mất ngủ sao? Chị nên làm gì?"

Làm gì sao? Orm Kornnaphat hiểu được, cô ở trong bóng tối cởi đồ ngủ của mình ra, đứng trước mặt LingLing Kwong, tiện thể vươn tay, ôm cổ LingLing Kwong, đè đầu cô ấy thấp xuống, hơi ngửa người, tự mình dâng lên nụ hồng, thẳng đến khi LingLing Kwong cắn nó.

Bàn tay lạnh lẽo của cô thuận theo tự nhiên chui vào cổ áo LingLing Kwong. Ấm áp, khô ráo, sau đó cả người bị ném xuống chiếc chăn mỏng, mùi hương quen thuộc ập đến, cơ thể Orm Kornnaphat đáp lại.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Cô không muốn giải quyết tình cảm gì nữa hết. Cô chỉ muốn ôm LingLing Kwong, cứ như vậy, vẫn luôn ôm cô ấy, hoặc là được ôm.

- ----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip