Chương 90: Công bằng
LingLing Kwong nếm được vị ngọt không muốn buông tay, ôm Orm Kornnaphat ngồi ở trên đùi hôn một hồi lâu. Thẳng đến khi công viên dần không còn người thì cô mới buông Orm Kornnaphat ra, nói: "Về nhà thôi."
Orm Kornnaphat hơi gật đầu, đi theo sau LingLing Kwong. Thấy cô ấy chủ động vươn tay ra, cô nghiêng đầu nhìn LingLing Kwong, đặt tay lên đó, trong lòng thấy ấm áp.
Trên đường trở về, Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn tay LingLing Kwong giữ vô lăng, máy sưởi bên trong xe đầy đủ, cổ tay áo LingLing Kwong kéo lên, lộ ra cổ tay trắng nõn, tinh tế hữu lực, có cả một chiếc vòng tay màu đỏ.
Orm Kornnaphat nhìn mà hoàn hồn, cúi đầu sờ lắc tay của mình, cảm thấy cổ tay ấm áp.
Cô hơi cong môi.
Sau khi về đến nhà, LingLing Kwong đặt túi xuống vào phòng vệ sinh, khi ra ngoài thì nhìn thấy Orm Kornnaphat đang rửa chén. Tối nay đi vội nên cô đặt chén đũa trong bồn mà chưa rửa, nghĩ là về rồi rửa sau, không ngờ Orm Kornnaphat đã làm rồi.
Cô đi qua đó, đứng ở cửa phòng bếp ngắm Orm Kornnaphat cúi đầu bận rộn, đèn trong bếp rọi xuống người cô ấy, mềm mại một cách kỳ lạ. LingLing Kwong rất muốn ôm Orm Kornnaphat từ sau lưng cô ấy.
Cô nhịn xuống.
Orm Kornnaphat quay đầu, nhìn thấy LingLing Kwong đứng ở kia không nhúc nhích thì hỏi: "Muốn vào sao?"
LingLing Kwong nói: "Không vào."
Nói xong cô lại nhìn về phía Orm Kornnaphat, nói tiếp: "Có gì ăn không em? Chị có hơi đói bụng."
Orm Kornnaphat mở nồi cơm điện ra, bên trong hết cơm, cô lại nhìn tủ lạnh, vẫn còn mì sợi nên quay đầu hỏi LingLing Kwong có muốn ăn không. LingLing Kwong lắc đầu, nói: "Không phải vẫn còn xương ống sao? Em nấu canh cho chị uống đi."
Tối nay cô chỉ nấu một phần, vẫn còn một phần đặt trong tủ lạnh, Orm Kornnaphat gật đầu: "Được thôi."
Nói xong cô lấy phần xương trong tủ lạnh ra, nhớ lại trình tự LingLing Kwong dạy mình, rửa xương, cắt mỏng gừng, đổ rượu gia vị vào. Đầu tiên là chần sôi trước, sau đó vớt ra, cuối cùng là cho vào nồi áp suất, đổ tất cả nguyên liệu vào.
LingLing Kwong đứng sau lưng cô nhìn cô nghiêm túc bận rộn, thỉnh thoảng Orm Kornnaphat sẽ ngẩng đầu hỏi: "Cái này bỏ vào được không Ling?"
"Có thể bỏ một chút." LingLing Kwong đi qua đó, lấy nguyên liệu từ sau lưng cô bỏ vào nồi. Sau lưng Orm Kornnaphat có cảm giác mềm như bông, cô nghiêng đầu, là gò má LingLing Kwong, mùi hương thuộc về LingLing Kwong ập đến, thoang thoảng, làm người khác rất yên lòng. Orm Kornnaphat cũng không nghe rõ LingLing Kwong đã nói gì, chỉ nhớ rõ cuối cùng cô ấy đã bỏ một ít gì đó vào trong nồi.
LingLing Kwong nói: "Xong rồi, đậy lại đi."
Orm Kornnaphat đóng nắm lại, khi xoay nút thì LingLing Kwong đặt tay lên mu bàn tay cô, đầu ngón tay đặt trên ngón tay Orm Kornnaphat: "Mạnh hơn nữa, không là thoát khí đó."
"Ồ." Orm Kornnaphat gật đầu, sau khi xoay chặt hơn thì lui ra sau một bước, LingLing Kwong vẫn chưa đi nên cô cứ thế đâm vào lòng LingLing Kwong. Đôi tai ẩn sau tóc của Orm Kornnaphat ửng đỏ, bình tĩnh rời khỏi người LingLing Kwong, nói: "Phải đợi lát nữa, em đi tắm trước."
LingLing Kwong né nửa người ra, Orm Kornnaphat lướt qua bả vai cô ấy, mùi thơm nhàn nhạt.
Sau khi vào phòng tắm thì Orm Kornnaphat lơ đãng quét qua gương, mặt người trong gương hơi ửng đỏ, là chuyện trước đây chưa từng thấy. Cô đưa tay lên mặt, phát hiện có hơi nóng.
LingLing Kwong thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng tắm, cứ cảm thấy tối nay Orm Kornnaphat tắm quá lâu.
Cô ngồi trên sô pha lướt điện thoại, thấy bé trợ lý gửi tin nhắn đến, nghỉ ngơi lâu nên cô cũng chỉ lâu lâu mới liên lạc với trợ lý. Dù sao thì cũng ở nhà nên không cần trợ lý.
Trợ lý hỏi cô là có phải sẽ rời công ty không, LingLing Kwong cúi đầu đánh chữ: 【 Ừm, cuối năm lên Xuân Vãn xong chị sẽ đi. 】
Trợ lý liên tục gửi mấy icon khóc hmu hmu đến, nói không nỡ xa cô, còn nói gần đây bị điều đến bộ phận mới, chỉ sợ cô ấy không thể đi theo LingLing Kwong trong các hoạt động sau được.
LingLing Kwong lại không để ý lắm, chỉ còn triển lãm tranh của Dư Bạch và biểu diễn trên Xuân Vãn, xong rồi sẽ đến Cảnh Yên. Cho nên cô rất vui khi thấy trợ lý có thể đến bộ phận khác trước.
Tuy là vẫn có hơi không nỡ, dù gì cũng là trợ lý đi theo cô từ lúc cô vừa vào công ty, cho nên nói thêm vài câu. Khi Orm Kornnaphat tắm rửa xong ra ngoài thì thấy LingLing Kwong ôm điện thoại nói chuyện phiếm, khóe môi còn nở một nụ cười, ánh mắt ấm áp.
Nói chuyện với ai thế?
Cùng Triệu Nguyệt Bạch sao? Hay là những người khác?
Gần đây LingLing Kwong thích nhắn tin với người khác lắm.
Orm Kornnaphat cúi đầu đi qua đó, LingLing Kwong ngước mắt, nói: "Tắm xong rồi hả em?"
Cô gật đầu ngồi xuống, thấy LingLing Kwong đứng dậy nói: "Vậy chị đi tắm rửa."
Orm Kornnaphat ậm ừ, tiếp tục lau tóc ướt, LingLing Kwong đi ngang qua người cô, điện thoại vẫn còn đổ chuông thông báo tin nhắn. Orm Kornnaphat vô thức quay đầu qua nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, cô dời mắt đi. LingLing Kwong lấy áo ngủ vào phòng tắm.
Trên sofa không còn LingLing Kwong nhưng lại như nhiễm mùi hương của cô ấy, Orm Kornnaphat ngồi im vài phút rồi đi vào phòng bếp xem canh đang nấu, gần được rồi. Cô chờ đến giờ thì xả khí mở nồi ra, mùi thơm phức phả vào mặt, cô lấy bát sứ múc canh và xương sườn để trên bàn ăn cho nguội.
Khi LingLing Kwong tắm rửa xong ra ngoài thì đã nghe thấy mùi thơm, cô ấy đến phòng ăn, nhìn thấy Orm Kornnaphat đang ngồi trước bát canh đó, ngồi ngay ngắn nhưng mái tóc cô ấy hơi rối nên nhìn qua không nghiêm túc như thường ngày. Cô ấy cười cười đi qua đó: "Canh được rồi hả em?"
Orm Kornnaphat ngước mắt, thấy LingLing Kwong đi ra thì đưa bát canh cho cô ấy, nói: "Được rồi."
LingLing Kwong ngồi đối diện Orm Kornnaphat, trên đầu quấn khăn khô, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan sắc nét rõ ràng, lông mi vừa dài vừa dày, cô ấy rũ mắt, thổi thổi muỗng canh rồi ăn thử, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Orm Kornnaphat: "Ngon lắm."
Sắc mặt Orm Kornnaphat thoải mái hơn vừa rồi, sau đó LingLing Kwong đưa cái muống đến miệng cô: "Em uống một chút không?"
"Em......" Em đánh răng rồi.
Orm Kornnaphat cắn đầu lưỡi, chưa nói hết câu này thì cô đã mở miệng ngậm cái muỗng, canh xương đậm đà quấn lấy đầu lưỡi tuôn ra độ ấm. LingLing Kwong nói: "Cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Ừm." Orm Kornnaphat nói: "Cũng không tệ lắm."
Cô nói xong thì lại thấy LingLing Kwong cúi đầu uống vài ngụm, mặt mày vui vẻ, Orm Kornnaphat hỏi: "Ling thích lắm sao?"
LingLing Kwong ngước mắt, nói: "Thích chứ."
Orm Kornnaphat nói: "Em có thể thường xuyên nấu canh cho Ling."
LingLing Kwong đạt được mục đích, ý cười tăng hơn: "Được nha, vậy sau chị này phụ trách nấu cơm, em phụ trách nấu canh. Nhưng nếu thế thì sau này em phải tan làm đúng giờ."
Orm Kornnaphat gật đầu: "Được thôi."
LingLing Kwong nói giỡn: "Có phải rất công bằng không?"
Orm Kornnaphat giật mình vài giây, hình như vừa rồi cô không hề nghĩ đến vấn đề công bằng này, chỉ cảm thấy nếu LingLing Kwong thích thì cô có thể thử xem.
LingLing Kwong uống thêm hai chén canh, phần còn lại không uống hết thì cô ấy đặt vào tủ lạnh, nói rõ với Orm Kornnaphat sáng mai sẽ dùng như thế nào. Orm Kornnaphat nghe cô ấy sắp xếp trật tự rõ ràng thì gật đầu: "Được."
Sau khi kết thúc hai người lại vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, LingLing Kwong ngậm kẹo bạc hà rồi sấy tóc. Thấy Orm Kornnaphat đi đến thì cô ấy kéo tay Orm Kornnaphat, để cô ngồi xuống, kéo chiếc khăn trên đầu Orm Kornnaphat xuống, tận tình cẩn thận sấy tóc cho cô.
Tay ê nhức thì mới sấy khô xong, cuối cùng LingLing Kwong rất tự giác ngồi lên ghế, nói với Orm Kornnaphat: "Đến lượt chị rồi."
Orm Kornnaphat cầm máy sấy tóc trong tay, nhìn LingLing Kwong ngồi ở trên ghế, tóc đan vào tay cô, cảm giác thật lạ lẫm, dường như quan hệ với LingLing Kwong ngày càng gần.
Cô cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, LingLing Kwong thấy biểu cảm của Orm Kornnaphat trong gương thì tràn đầy thỏa mãn.
Một lúc lâu sau Orm Kornnaphat mới đặt máy sấy xuống, mới vừa đặt xuống thì đã đã bị LingLing Kwong ôm về phòng, cô hoảng hốt vôi đưa tay ôm cổ LingLing Kwong. Sau khi LingLing Kwong vào phòng thì cũng không bật đèn, dùng chân đóng cửa lại, rèm cửa trong phòng sớm đã bị cô ấy kéo xuống. Xung quanh yên lặng, tối om,.chỉ còn lại hai người đang quay cuồng và hai trái tim đang chạm vào nhau.
So trước kia lại càng kịch liệt hơn.
Màn đêm sớm đã buông xuống, rồi lại như vừa mới bắt đầu. Rộn ràng đến nửa đêm thì trong phòng mới yên tĩnh trở lại, hai người trên giường ôm nhau ngủ.
🌑🌒🌓🌔🌕
Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời không lọt vào phòng, đồng hồ báo thức của Orm Kornnaphat vang lên rất lâu nhưng cũng không ai tắt, cũng không ai rời giường cả. Chờ đến khi Orm Kornnaphat nghe thấy tiếng đồng hồ reo đợt hai thì cô mới ngồi dậy, LingLing Kwong đã không còn ở đó.
Orm Kornnaphat bước xuống giường, mang dép lê mở cửa phòng ra, từ xa đã thấy LingLing Kwong mặc đồ ở nhà cột tóc lên, tay áo được kéo cao lên, lộ ra cánh tay trắng nõn. Orm Kornnaphat đứng im tại chỗ vài giây, LingLing Kwong quay đầu thấy cô thì nói: "Mau đi rửa mặt đi, em sắp bị muộn làm rồi kìa."
Orm Kornnaphat hoàn hồn, vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Bữa sáng là mỗi người một tô mì, nước dùng là canh xương từ tối hôm qua, trên mì còn có trứng luộc, trứng luộc được ngâm trong trong nước sốt nên so với bình thường thì đậm đà hơn. Orm Kornnaphat ăn xong bát mì thì nghe LingLing Kwong nói: "Lát nữa chị đến tòa soạn với em luôn."
Orm Kornnaphat hỏi: "Ling cũng phải đi à?"
LingLing Kwong nói: "Đi ký hợp đồng."
Orm Kornnaphat gật đầu, chờ LingLing Kwong ăn sáng xong lại cùng nhau đến gara, LingLing Kwongnói: "Em lái xe nha, tối hôm qua chị có hơi mệt, muốn lên xe nghỉ tý." (Chị tui bị lật kaka🤣)
Cô ấy nói xong thì nhìn Orm Kornnaphat.
Vành tai Orm Kornnaphat ẩn trong tóc hơi đỏ hồng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, cô nói: "Được, vậy em lái xe."
Sau khi lên xe thì LingLing Kwong thật sự nghỉ ngơi, cũng không nói chuyện với Orm Kornnaphat, thỉnh thoảng điện thoại có thông báo, là Diệp Ẩn Ca biết sáng nay cô đi ký hợp đồng, phấn khích nên nhắn vài tin đến. LingLing Kwong để chế độ im lặng, ngủ một mạch đến tận tòa soạn.
Xe mới vừa dừng lại thì LingLing Kwong đã tỉnh, cô nhìn Orm Kornnaphat muốn đi làm, bèn nói: "Chị ngủ thêm một chút, em đưa chìa khóa xe chị, chị tự khóa được."
Orm Kornnaphat lấy chìa khóa trong túi đưa cho LingLing Kwong, trước khi đi còn nói: "Không nên ngủ lâu đâu."
Hiếm khi nghe cô dặn dò, LingLing Kwong cười: "Em biết rồi."
Orm Kornnaphat gật gật đầu, đi làm, trên đường gặp được Hà Tiểu Anh. Hà Tiểu Anh nhìn thấy cô thì vọt qua, hấp tấp hỏi: "Orm Kornnaphat, có phải cô muốn về bên tạp chí thiếu nhi không."
Biểu cảm thật đáng thương
Orm Kornnaphat nói: "Phải về một khoảng thời gian."
Hà Tiểu Anh tỏ vẻ rầu rĩ, kéo tay cô không cho cô đi, Orm Kornnaphat hỏi: "Cô sao vậy?"
Hà Tiểu Anh nói: "I miss you."
Orm Kornnaphat: "......"
Cô khó hiểu: "Tôi vẫn chưa đi mà."
Hà Tiểu Anh nói: "Tôi sẽ nhớ trước."
Orm Kornnaphat mím môi, hai người vừa nói chuyện vừa vào văn phòng, Tiểu Lý nói: "Ngô Oánh sao thế? Không nghe máy gì cả? Có phải hôm qua cô ấy và bạn gái kỷ niệm một năm nên chơi đến điên rồi?"
Hà Tiểu Anh bật cười một tiếng: "Chơi đến điên thì không có nhưng chia tay thì sắp có rồi đó."
Tiểu Lý hóng hớt: "Sao thế?"
Hà Tiểu Anh thần bí nói: "Không phải hôm qua cô ấy và bạn gái kỷ niệm à, cô biết bạn gái cô ấy dẫn cô ấy đến đâu không?"
Tiểu Lý lắc đầu: "Chỗ nào?"
Hà Tiểu Anh nói: "Bạn gái cô ấy thế mà lại dẫn cô ấy đến nhà hàng mà cô ta từng đi với bạn gái cũ! Chủ nhà hàng còn nhận ra bạn gái cô ấy, sau đó nhìn Ngô Oánh hỏi là bạn gái mới à!?"
"Ngô Oánh giận đến tái mặt!"
Tiểu Lý nhịn cười không nổi: "Bạn gái cô ấy nghĩ cái gì vậy! Ngô Oánh không làm ầm lên mới là lạ!"
Orm Kornnaphat nói chen vào: "Không thể đi sao?"
Hà Tiểu Anh nghe cô hỏi thì cũng nhích tới gần cô hơn, nói: "Đương nhiên là không thể rồi, nơi đã từng đi qua với người cũ rồi lại còn dẫn người mới đến, làm gì thế, sợ chưa đủ lạnh à?"
"That right." Tiểu Lý nói: "Nhưng tính ra tôi cũng không thích cô bạn gái đó của Ngô Oánh, cô biết chuyện khi hai người mới ở bên nhau thì cô ta đưa cho Ngô Oánh một sợi dây chuyền không?"
Hà Tiểu Anh vỗ tay một cái: "Tôi biết chuyện đó, Ngô Oánh nói với tôi là trước kia bạn gái cô ấy tặng cho bồ cũ, sau khi chia tay thì bồ cũ trả lại nên cô ta đưa cho Ngô Oánh."
"Đó đó, người kiểu gì thế không biết!"
Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn Hà Tiểu Anh và Tiểu Lý, nghe bọn họ nói suy nghĩ sâu xa.
Tiểu Lý nói: "Hây dà, nếu không không thể là độc nhất vô nhị, thì dù sao cũng phải chọn một nơi không liên quan gì đến người cũ chứ nhỉ? Ngô Oánh thảm quá!"
Không cầu độc nhất vô nhị.
Chọn thứ không liên quan đến người cũ.
Orm Kornnaphat cúi đầu, nhìn trước máy tính mặt, hồi lâu vẫn chưa bấm bàn phím.
- ----
Kịch nhỏ của hai người
Orm Kornnaphat: Em là bé ngốc hở Ling?
LingLing Kwong: Không, ai dám nói Vợ chị ngốc, ra đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip