1



Mùi cà phê mới pha trộn lẫn với nước hoa đắt tiền đọng lại trong không khí khi Orm cúi thấp người, cần mẫn lau một chiếc bàn tròn sáng bóng, tay cô di chuyển nhịp nhàng theo bản năng.

Phòng chờ sân bay là một khu vực chuyển tiếp, nơi từng lượt khách đến và đi, những khuôn mặt mà cô sẽ còn gặp lại hoặc không bao giờ trong đời. Cảm giác thật kỳ lạ khi làm việc ở một nơi không được phép đứng yên một chỗ, công việc đòi hỏi sự di chuyển liên tục luôn tay luôn chân.

Orm điều chỉnh gọng kính, vén tóc ra sau tai trong khi liếc nhìn đồng hồ. Ca làm việc vẫn chưa kết thúc nhưng chân cô bắt đầu đau nhức. Thậm chí còn chưa đến cuối giờ và cô vẫn còn một công việc khác đang chờ đợi sau buổi làm.

Orm thở dài, xoay khớp vai tê cứng trước khi chỉnh lại bộ đồng phục nhàm chán - một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc váy đen vừa vặn khiến cô trông đủ chuyên nghiệp. Cô chưa bao giờ có thời gian và tiền bạc để trưng diện, và ngay cả nếu có, cô vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Trang điểm ư? Cô chưa từng thử qua. Đeo đồ trang sức? Hoàn toàn vô nghĩa khi cô luôn phải làm việc quần quật cả ngày. Không phải cô không quan tâm chăm chút đến dáng vẻ bề ngoài, nhưng cuộc sống khốn khó đã không cho cô cơ hội để lãng phí thời gian trước gương mỗi sáng.

Orm đã đi làm từ năm mười tám tuổi, nhận bất kỳ công việc nào có thể để tồn tại ở Bangkok. Luôn chỉ có mình cô sống trong căn hộ chật chội, cách xa bố mẹ ở Khon Kaen. Cha mẹ ngày càng già yếu và cô muốn hỗ trợ họ, nhưng cho dù cô có làm việc chăm chỉ đến mấy, cảm tưởng như cô luôn rơi vào túng quẫn.

Tuy nhiên, Orm chưa bao giờ phàn nàn. Cuộc sống là vậy. Và ngay bây giờ, cuộc sống có nghĩa là đảm bảo phòng chờ thương gia luôn sạch sẽ trước khi làn sóng hành khách tiếp theo ập đến.

Với một tiếng thở dài khe khẽ, Orm nhặt một chiếc ly rỗng do một hành khách bất cẩn để lại. Cuộc sống của cô thật đơn giản. Công việc tay chân lặp lại đều đặn mỗi ngày.

Nhưng cô không hề biết rằng điều đó sắp thay đổi.

_________


LingLing Kwong chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc.

Sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất Thái Lan, cô đã lớn lên với tất cả mọi thứ tốt nhất - trang phục được thiết kế riêng, đi học tại những trường danh tiếng, luôn bay các chuyến bay hạng nhất và vô số người hầu kẻ hạ, những người luôn sẵn sàng để làm hài lòng cô chủ nhỏ. Ling đã sống một cuộc sống xa hoa đầy dễ dàng.

Cô điều chỉnh lại trang phục được thiết kế riêng, cảm nhận lớp vải mịn dưới đầu ngón tay khi tự tin bước vào phòng chờ thương gia. Cô vừa hạ cánh từ Hongkong và chuẩn bị khởi hành đến Phuket vào sáng mai. Công việc, các cuộc họp, di chuyển liên tục - lịch trình của cô không bao giờ có chỗ trống, nhưng bù lại công việc kinh doanh ngày càng phát triển và thuận lợi.

LingLing Kwong là một người đa nhân cách. Vào ban đêm, cô luôn là linh hồn của những bữa tiệc, làm tan nát biết bao trái tim ngây thơ và khiến các cô gái phải lòng mình dễ dàng bằng nhan sắc quyến rũ. Vào ban ngày, cô là người thừa kế thật lực của một đế chế kinh doanh, được đào tạo bài bản để tiếp quản các công ty đang phát triển của gia đình. Cha cô đã tiêm nhiễm vào đầu óc cô từ khi còn nhỏ - phải ngày càng tốt hơn, mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn trong công việc. Không có chỗ dành cho sai lầm khi cả thế giới đang dõi theo mỗi ngày.

Tuy nhiên, LingLing Kwong nổi tiếng với một quy tắc bất di bất dịch. Các cô gái có thể phải lòng cô nhưng đừng bao giờ để mối quan hệ trở nên nghiêm túc. Khoảnh khắc khi ai đó bắt đầu nảy sinh tình cảm, cô sẽ lập tức rút lui. Không phải cô không tin vào tình yêu, cô chỉ không có thời gian và hứng thú với những điều phức tạp như các mối quan hệ.

Ling ngả lưng vào chiếc ghế nệm trong phòng chờ sang trọng, gõ nhẹ màn hình điện thoại. Cô vừa nhận được tin nhắn từ một vài người phụ nữ mà cô đã gặp gần đây, lời mời đi uống rượu, những lời tán tỉnh thông thường, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng. Chuyến bay vừa rồi đã làm cô kiệt quệ và cô chỉ muốn thư giãn một chút trước khi về nhà.

Một người phục vụ đi ngang qua, đặt ly cà phê cappuccino mới pha trên chiếc bàn cạnh nơi Ling ngồi. Cô thậm chí không buồn liếc mắt nhìn lên. Đây là thế giới của cô - những nơi như thế này, tràn ngập sự sang trọng và yên tĩnh, nơi mọi người có trách nhiệm phục vụ mà không cần cô phải lên tiếng.

Ling kiểm tra thời gian và thở dài. Cô nên nhanh chóng tới cổng để khởi hành.

Đứng thẳng dậy, cô chộp lấy chiếc áo blazer, vuốt mái tóc đen dài và bước ra khỏi phòng chờ với sự tự tin của một người biết thế giới đang phục tùng dưới chân mình.

Cô không hề nhận ra đã để quên chiếc điện thoại trên bàn.


__________


Orm không ngạc nhiên khi thấy một chiếc điện thoại bị bỏ quên trên bàn. Điều này xảy ra thường xuyên hơn mọi người nghĩ - những vị khách bận rộn vội vã tìm đến điểm đến tiếp theo của họ, đôi khi để lại ví, hộ chiếu, thậm chí cả túi xách.

Cô đi đến nhặt điện thoại lên, lật nó trong lòng bàn tay. Đây là một chiếc điện thoại đắt tiền với kiểu dáng sang trọng. Bất cứ ai sở hữu nó chắc hẳn rất giàu có.

Với một cái lắc đầu, cô thở dài, phải tìm kiếm chủ nhân của những đồ vật thất lạc là điều mà không nhân viên nào muốn dính vào, nhưng đây là một phần của công việc.

Cô liếc nhìn xung quanh, nhưng phòng chờ đã trống rỗng. Ắt hẳn chủ nhân của chiếc điện thoại này đã rời đi từ rất lâu trước đó.

Đột nhiên màn hình điện thoại bỗng sáng lên với một cuộc gọi đến.

Không cần suy nghĩ, Orm lập tức vuốt để trả lời.

"Xin chào?"

Có một khoảng dừng, sau đó là một giọng nói mượt mà, tự tin và không thể phủ nhận là vô cùng nữ tính.

"Ai đang nghe máy vậy?"

Orm chớp mắt "Uh... Tôi làm việc ở đây. Ai đó đã để quên chiếc điện thoại này trong phòng chờ thương gia"

Một điệu cười khúc khích vang lên ở đầu dây bên kia "Có lẽ người đó chính là tôi"

Orm hơi cau mày. Cô không chắc mình mong đợi điều gì, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ không mấy quan tâm, đã vậy còn tỏ ra cợt nhả.

"Ừm, vậy ra cô đã để quên điện thoại"

"Và cô là người nhặt được. Cô thật tử tế"

Orm thở dài "Nghe này, tôi sẽ giao cho bộ phận xử lý hành lý thất lạc, cô hãy tự liên hệ để nhận lại nhé"

"Hiện tại tôi đã rời khỏi sân bay" Người phụ nữ trả lời "Nhưng tôi sẽ trở lại Bangkok vào ngày mai"

Orm do dự "Vậy... cô muốn tôi làm gì với chiếc điện thoại này?"

Có một khoảng dừng ngắn.

"Cô hãy giữ nó cho tôi"

Orm chớp mắt ngạc nhiên "Sao cơ?"

"Tôi sẽ tới lấy khi tôi trở lại" Giọng nói đầy du dương "Cô sẽ không phiền, đúng chứ?"

Orm nheo mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay. Người phụ nữ này nghĩ cô ta là cái quái gì vậy?

Trước khi cô có thể lên tiếng, giọng nói đó lại vang lên lần nữa "Tôi là Ling, và cô là?"

"Orm" Cô tự động trả lời, mặc dù cô không chắc tại sao mình lại đáp lời cô ta.

"Chà, Nong Orm" Ling nói, giọng nói của cô tỏ ra thích thú "Có vẻ như chúng ta sẽ sớm gặp nhau"

Cùng với lời nói đó, Ling cúp máy.

Orm nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó thở hắt ra, lắc đầu.

Cô không biết người phụ nữ tên Ling này là ai, nhưng có điều gì đó mách bảo cô rằng việc giữ chiếc điện thoại này sẽ khiến cô lao đầu vào rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip