2
Cánh cửa căn hộ nhỏ của Orm mở ra khi cô bước vào bên trong, nặng nề buông ra một tiếng thở dài. Tất cả cơ bắp trong cơ thể đều đau nhức sau chuỗi giờ làm việc kéo dài. Cô cởi giày thể thao rồi dựng nơi lối vào, vớ bốc mùi hơi ẩm do phải hoạt động không ngừng nghỉ cả ngày. Mùi hắt từ chất tẩy rửa vẫn bám dính vào bộ đồng phục trên người, nhắc nhở cô về ca làm đầy lao lực và mệt mỏi.
Căn hộ studio của Orm thật khiêm tốn, chỉ hơn mức trung bình. Các bức tường đơn giản, hơi ố vàng do nhiều năm hao mòn, cửa sổ nhỏ tới mức hầu như không thể lọt nổi ánh sáng. Một chiếc quạt điện lặng lẽ ngân nga trong góc, cố gắng hết sức để chiến đấu với cái nóng không ngừng tại Bangkok. Nép vào tường là chiếc giường đơn gọn gàng, được phủ một tấm chăn mỏng, tủ quần áo bằng gỗ kế bên với cánh cửa hơi lệch khỏi bản lề. Căn bếp nhỏ của cô hầu như ít khi hoạt động, với bếp điện một đầu đốt, mặt bàn bếp sứt mẻ và tủ lạnh mini dùng để chứa đồ ăn.
Sống một mình có nghĩa là cô sẽ phải tự làm mọi thứ. Nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ - không có ai khác để dựa vào. Tuy nhiên, Orm không phải tuýp người hay phàn nàn. Cô chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai và cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Ánh mắt cô rơi vào chiếc điện thoại kiểu dáng hiện đại và đắt tiền đang nằm trên chiếc bàn gỗ. Điện thoại của cô gái tên Ling.
Orm thở dài. Đã hai ngày kể từ khi cô tìm thấy thiết bị để quên trong phòng chờ sân bay. Lẽ ra cô nên giao lại cho bộ phận thất lạc hành lý khi vô tình nhặt được, nhưng không — cô gái tên Ling đã khăng khăng bắt cô phải giữ nó.
Orm rên rỉ, luồn tay qua mái tóc đen dài. Thật là rắc rối.
Khi cô vừa bắt đầu chuẩn bị bữa tối thì điện thoại trên bàn rung mạnh. Cô nhắm mắt lại trong một giây trước khi cuối cùng cầm nó lên, đã đoán được chủ nhân cuộc gọi.
Với một tiếng thở dài não nề, cô trả lời cuộc gọi "Lại gì nữa đây?"
"Sawadi kha~ xin chào đằng ấy" Giọng nói quen thuộc trêu chọc vang lên.
Orm đảo mắt. "Khun Ling"
"Cô vẫn nhớ tên tôi! Thật cảm động!" Ling nói với điệu bộ xúc động giả tạo.
"Cô muốn gì?"
Ling cười khúc khích "Cô luôn đi thẳng vào vấn đề. Tôi thích điều đó"
"Tôi không quan tâm cô thích gì. Tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại gọi tôi"
"Được rồi, được rồi. Không cần phải quá hung hăng như vậy" Ling nói một cách nhẹ nhàng. "Tôi chỉ muốn thông báo với cô về chuyến bay của tôi đã bị hoãn. Tôi sẽ không quay lại Bangkok trong hai ngày tới"
Orm nhắm mắt một lúc và hít thật sâu "Cô đang đùa tôi chắc!"
"Tôi cũng ước gì mình đang đùa" Ling nói, mặc dù giọng nói cô không có vẻ thất vọng như vậy "Tôi đoán là cô sẽ phải trông chừng điện thoại của tôi lâu hơn một chút"
Orm gãi nhẹ sống mũi "Vậy cô mong đợi tôi sẽ làm gì? Mang điện thoại đi khắp nơi như thể nó là thú cưng của tôi vậy?"
"Đó là một ý tưởng đáng yêu" Ling trầm trồ hưởng ứng "Cô, đem điện thoại của tôi ra ngoài đi dạo"
"Tôi đang nghiêm túc!"
"Tôi cũng vậy," Ling nhẹ nhàng đáp "Ý tôi là, trừ khi cô muốn bán nó. Tôi chắc chắn cô sẽ nhận được một mức giá rất tốt"
Orm chế nhạo "Tôi không cần tiền của cô"
Ling phát ra một tiếng trầm ngâm thích thú "Điều đó thật hiếm thấy"
Khi Orm chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì Ling tiếp tục "Bởi vì cô là một người giữ đồ vô cùng trách nhiệm, tôi muốn mời cô đi ăn tối khi về lại Bangkok, được chứ?"
"Không."
"Đi cà phê?"
"Không."
"Thậm chí một món quà hậu tạ nho nhỏ từ công ty của tôi?"
"Khun Ling"
"Ơi?"
"Chúc ngủ ngon"
Orm cúp máy và ném điện thoại lên bàn. Thật là một tên nhóc hư hỏng.
Cô quay lại căn bếp nhỏ, lắc đầu trong bực bội. Cô không có thời gian cho những kẻ như Ling.
____________________
Ling đang thư giãn tại phòng cao cấp của khách sạn, đôi chân nuột nà duỗi thẳng trên sofa. Ánh đèn thành phố lấp lánh thông qua lớp cửa kính trong suốt trải dài từ sàn đến trần, nhưng cô không hề bận tâm tận hưởng khung cảnh về đêm tuyệt mỹ của Hongkong. Thay vào đó, cô vẫn đang suy nghĩ về cuộc gọi vừa mới diễn ra chỉ vài phút trước.
Đối diện với cô là Pring - trợ lý riêng - đang nhìn cô với vẻ hoài nghi.
"Trông cậu có vẻ thích thú" Pring chỉ ra điều bất thường.
Ling mỉm cười "Đúng thế"
Pring nheo mắt "Lại là cô gái nhặt được điện thoại?"
"Là Khun Orm" Ling chỉnh lại, như thể bản thân cái tên đó thôi đã vô cùng thú vị.
Pring thở dài "Cậu lại đang gây rắc rối cho người ta đúng không?"
Ling lười biếng duỗi người "Không hẳn. Chỉ là làm phiền cô ấy khiến mình cảm thấy vui"
"Cô ta không quan tâm cậu là ai" Pring nói thẳng.
"Đó chính là phần thú vị" Ling thừa nhận "Cô ta không quan tâm khi nghe thấy tên mình. Cô ta không cố gắng gây ấn tượng với mình hay muốn đổi lại thứ gì đó từ mình. Cô ta chỉ tỏ ra... cáu kỉnh"
Pring nhướng mày "Và cậu thích điều đó?"
Ling mỉm cười "Thật mới mẻ"
Pring thở dài và khoanh tay "Cậu là đồ cả thèm chóng chán"
Ling bật cười toe toét "Chỉ có cậu hiểu mình"
Pring nhịp ngón tay lên bàn "Vậy kế hoạch là gì? Tiếp tục trêu chọc cho đến khi cô nàng tội nghiệp bật khóc?"
Ling nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ "Cũng có thể"
"Hãy thận trọng" Pring cảnh báo "Cậu đang chơi đùa với một người thực sự làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Không giống như những cô gái theo đuổi cậu để có những kỳ nghỉ miễn phí và những món quà đắt tiền"
Ling vẫy tay một cách khinh thường "Bình tĩnh nào bạn tôi ơi. Đó chỉ là một trò đùa vô hại"
Pring không hề bị thuyết phục "Là cậu nói đấy nhé"
Ling dựa lưng vào chiếc ghế dài sang trọng, mắt dán lên trần nhà.
Cô không hẳn cảm thấy cô gái tên Orm kia thú vị, ít ra không phải theo hướng lãng mạn. Orm quá nghiêm túc, quá bướng bỉnh, quá khác xa so với mọi thứ xoay quanh Ling.
Nhưng đó chính xác là điều khiến cô nàng xa lạ trở nên thú vị trong mắt Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip