Chương 58,59

Chương 58

Trần Mỹ Linh mang theo sức sống tràn trề đập vào mắt Quảng Linh Linh, đối với cô mà nói thì căn phòng lạnh lẽo đột nhiên trở nên nóng nực lên, đặc biệt là cô ấy còn dùng vẻ mặt như chưa có gì xảy ra, còn nhiệt tình chào hỏi: "Chào buổi tối Quảng lão sư!"

Quảng Linh Linh: "......"

Chào cái đầu nhà ngươi.

Đừng tưởng là chị không biết ngươi giả bộ trấn tĩnh, không những ban ngày đóng phim mà ban đêm còn diễn trước mặt chị, vì để không ngủ chung giường với chị còn cố ý đi mua cây quạt điện nữa.

Thái độ của Quảng Linh Linh rất tốt, mỉm cười trả lời một câu: "Chào buổi tối cây xấu hổ."

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn về phía cửa, khóa cửa, giờ mới yên tâm toét miệng ra cười.

"Em nhìn tôi làm gì?" Quảng Linh Linh hỏi.

"Không có gì." Trần Mỹ Linh lắc đầu, di chuyển ánh mắt đang dán trên người Quảng Linh Linh, kiềm chế ý cười trên mặt. Lúc nãy cô đang nghĩ: Quảng Linh Linh sau khi tháo bỏ lăng kính của fans + người ái mộ ra, trong mắt cô sẽ là như thế nào. Do đó quan sát Quảng Linh Linh một cách khách quan, phát hiện cách nghĩ của mình thật buồn cười, lăng kính một khi đã gắn vào thì không thể nào tháo ra được nữa.

Trong lòng cô có 10 phần nộ khí, tự mình hóa giải hết 8 phần, còn 2 phần trong buổi sáng hôm nay đóng phim gặp được Quảng Linh Linh, khi cô ấy nói câu đầu tiên với mình thì đã tiêu tan hết trơn rồi.

Giận không nổi, cô cũng không có cách nào hết.

Trần Mỹ Linh quay lưng lại với Quảng Linh Linh, mở hành lý của mình ra, túi xách đặt trên hành lý, cô lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi xách ra, hình vuông, cô vỗ vỗ cái hộp, thở dài một tiếng, rồi cẩn thận đặt xuống dưới đáy hành lý.

Quảng Linh Linh cho sách che trước mặt, mắt thì lén nhìn qua đó, chỉ thấy được hành động đại khái của Trần Mỹ Linh, hình như là cất vật gì đó, còn cụ thể là gì thì cô không biết.

Trần Mỹ Linh sau khi đặt vào hành lý xong, lấy đầm ngủ dây của mình ra, nói: "Em đi tắm nha."

Quảng Linh Linh giả bộ xem sách cực kỳ nghiêm túc, trả lời một tiếng, sau đó bù thêm câu: "Xin lỗi."

"Hả?"

"Chuyện hồi sáng."

"Không sao, em hết giận rồi."

Trần Mỹ Linh nói xong không cho thời gian Quảng Linh Linh trả lời, liền đi vào phòng tắm. Quảng Linh Linh lập tức nhảy xuống giường, nhìn vào khe dây kéo của hành lý, tất nhiên là không nhìn thấy được gì rồi. Tay cô chạm vào đầu dây kéo, dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của người đó, ngón tay Quảng Linh Linh khẽ động, nhìn về hướng phòng tắm một cái, rồi trầm mắt nhìn hành lý......

Trần Mỹ Linh ban ngày đóng xong phim, buổi tối đi ăn cơm, sau đó lại đi mua cái hộp đựng bình ước nguyện, mua quạt điện, nên giờ không những nóng mà toàn thân đều nhức mỏi, do đó chọn cách ngâm mình để thư giãn. Lần ngâm mình này ngâm đến nửa tiếng đồng hồ.

Khi ra ngoài thì cứ ngáp lên ngáp xuống, vừa gặp phải khí lạnh nhịn không nổi rùng mình một cái, Trần Mỹ Linh sờ da gà nổi trên cánh tay của mình, đến giường ôm chăn của mình rồi ngồi trên đất, mở quạt điện.

"Quảng lão sư, em nghĩ kỹ rồi, em ngủ dưới đất là được, có thể thổi quạt điện, không có nóng lắm."

Còn nói là không giận, đòi "chia giường" ra ngủ với cô luôn kìa. Quảng Linh Linh lấy sách ra khỏi mặt, dùng khẩu khí ra lệnh nói: "Lên giường ngủ."

"Được thôi." Trần Mỹ Linh cứ tưởng Quảng Linh Linh sẽ không phản đối, cái câu "Được thôi" đã buột miệng nói ra, nói xong thì mới phản ứng, Quảng Linh Linh hình như không đồng ý, "Ủa?"

"Còn ngây đó làm gì?"

"Quảng, Quảng lão sư," Trần Mỹ Linh cà lăm một cái, "Em cảm thấy ngủ dưới đất cũng rất tốt, giường để cho chị tự do phát huy đi."

Tự do phát huy dường như là có ý nghĩa khác, Quảng Linh Linh nheo mắt lại, hỏi: "Có phải là tối qua tôi làm gì rồi không?"

"Không có, làm gì có!"

"Thật hả?"

"Thật còn hơn vàng thật nữa!"

Quảng Linh Linh biết tướng ngủ của mình không tốt, nhưng có ai mà biết được mình đã làm gì trong lúc ngủ say đâu. Mặc cho Quảng Linh Linh nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới mình "tàn bạo" đến nỗi vừa tát bạt tai vừa đá đầu con nhà người ta.

"Thật còn hơn vàng thật thì sao em không lên đây," Quảng Linh Linh chỉ vào cái chăn dày cộm trên người mình, "Hôm nay mở 24 độ, không nóng...... em đâu."

Quảng Linh Linh nói xong tiếp tục cúi đầu xem sách, không biết có phải là cảm nhận sai của Trần Mỹ Linh không nữa, từ khi cảm thấy cái câu "không nóng em đâu" ngập ngừng một cái, sao nghe giống như có chút khát?

Quả nhiên, Quảng Linh Linh cầm ly nước ở đầu giường lên uống một ngụm.

Kỳ lạ, cô khát gì vậy ta?

"Tối mai mời em ăn cơm."

"Hả?"

"Chuyện hồi sáng."

Trần Mỹ Linh dở khóc dở cười: "Em không có giận thật mà."

Quảng Linh Linh ngẩng mắt lên, uy nghiêm nói: "Đi hay không?"

Trần Mỹ Linh đầu hàng: "......Đi."

Nhịn không nổi nghĩ thầm: Có ai dỗ ngọt người ta giống như cô ấy không? Nhưng mà tại sao mình vẫn thấy rất vui mừng nhỉ. Không được, phải kiềm chế, lỡ như Quảng Linh Linh còn có chiêu dỗ ngọt nào khác thì sao?

Cô vẫn ngồi trên đất, vùi mặt vào chăn, không cho Quảng Linh Linh thấy được biểu cảm vui mừng không thể khống chế được lúc này của mình.

Quảng Linh Linh nhìn thấy cô ấy còn ở dưới đất, không rõ hiện giờ đang là tình trạng gì nên trực tiếp kêu: "Còn ở dưới đất làm gì? Không mau lên đây!"

Giọng nói rất hung dữ, có thể nói là cực kỳ đáng sợ.

Quảng Linh Linh ra lệnh, Trần Mỹ Linh chỉ còn cách nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, tắt quạt, quăng chăn lên giường, sau đó một chân bước lên giường, chân kia cẩn thận bước ngang qua người Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh vô tình ngẩng mắt lên nhìn, rồi không dời ra được nữa. Cái tư thế này......quả thật là làm cô không có cách nào bỏ qua được "cảnh đẹp" dưới váy, ngoại trừ cái gì đó đó ra, thì đùi cũng trắng bóc, nhìn hình như rất nhạy cảm, liếm một cái chắc chắn sẽ đỏ lên.

"Em có từng ngủ chung giường với ai không?" Quảng Linh Linh tỉnh bơ thu ánh nhìn lại, uống một ngụm nước, giả bộ hỏi vu vơ.

"Nam hay nữ?"

"Tính hết."

"Nam thì không có, nữ thì vài người."

"Ừm." Quảng Linh Linh cắn miệng ly trầm ngâm suy nghĩ.

Thật ra là cô muốn hỏi mỗi lần cô ấy ngủ chung với người khác đều hớ hênh như vậy hả?

Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn cô ấy, dáng vẻ trầm ngâm càng thêm phần gợi cảm, đôi môi dính nước càng thêm căng mọng, màu sắc của môi vừa phải, bộ dạng hơi hé miệng như đang kỳ vọng một nụ hôn ngọt ngào bất kỳ lúc nào.

Trần Mỹ Linh cũng khát theo, đứng dậy rót nước uống.

Cô đứng ở trước bàn, quay lưng lại với Quảng Linh Linh, chân dài eo thon, mái tóc dài xõa sau lưng che đi phần lớn da thịt, do đó đen thì càng đen, trắng thì càng trắng, trắng đen rõ ràng, ngược lại có một cảm giác rất cấm dục.

Điều này làm cho Quảng Linh Linh nghĩ đến cảnh hôn đầu tiên với Trần Mỹ Linh, cũng là trong một tình huống ngẫu nhiên. Kinh Tú vừa tròn 18, bị Sở Vương phái ra cung phong vương dựng phủ trước thời hạn, nhưng mấy năm trước cô đã nảy sinh tình cảm với Trần Khinh, một ngày nào đó Trần Khinh xuất cung bí mật vào phủ của Kinh Tú, dưới ánh nến khuya, cầm lòng không đặng.

Chọn ngày chi bằng giờ làm liền luôn.

Trần Mỹ Linh uống xong nước, không kịp quay người qua thì một đôi tay ôm cô từ phía sau.

"!!!" Trần Mỹ Linh suýt nữa nhảy dựng lên, một cơn rùng mình khó tả từ eo lan khắp toàn thân.

"Suỵt......" hơi thở nóng hổi của Quảng Linh Linh phà bên tai cô, đôi môi dường như quét qua vành tai cô, dựa vào ưu thế chiều cao, đầu mũi đặt nhẹ trên mặt cô, cực kỳ thân mật nói, "Xin lỗi, tôi sai rồi."

Trần Mỹ Linh chưa từng thân mật với ai gần như thế, căng thẳng, cứng người tại chỗ không dám động đậy.

Đây cũng là chiêu dỗ ngọt à? Làm thêm một vạn lần nữa có được không? Trần Mỹ Linh trong kích động lại xuất hiện một chút chua xót, cô ấy lúc trước chọc người ta giận cũng ôm người ta như vậy à?

Đột nhiên, Quảng Linh Linh hôn nhẹ lên tóc mai của cô, Trần Mỹ Linh rùng mình một cái.

Điểm nhạy cảm của mỗi người đều không giống nhau, có người ở tai, có người ở ngực, có người ở eo ở lưng, Trần Mỹ Linh lại là ở tóc mai. Tóc mai thật ra là nơi rất kỳ diệu, nó không có gợϊ ȶìиᏂ giống như hôn tai, cũng không có nồng nhiệt như hôn môi, đa phần là biểu đạt sự lưu luyến, không rời và thân mật. Có rất nhiều trưởng bối rất thích hôn tóc mai của trẻ con, cũng gần giống như là hôn mặt vậy.

"Quảng lão sư, em......" Trần Mỹ Linh khó khăn nghiêng đầu qua, run rẩy nói, giống như là đang chối từ, tay thì lại nắm chặt bàn tay đang ôm eo cô của Quảng Linh Linh, biểu thị sự thèm khát nhiệt độ cơ thể của người này.

"Tập dợt nè, kêu ta điện hạ."

Một xô nước lạnh dội xuống, đầu óc của Trần Mỹ Linh tỉnh liền trong chớp mắt, cái câu vẫn chưa nói ra hoàn toàn nuốt xuống bụng, lộ ra nụ cười gượng gạo. Quảng Linh Linh vẫn cứ cạ tới cạ lui trên mặt cô, đổ thêm dầu vào lửa, cơ thể vẫn duy trì hưng phấn, bộ não Trần Mỹ Linh thì lại cực kỳ bình tĩnh làm ra một động tác to gan.

Cô liền đẩy Quảng Linh Linh ra, nói: "Trạng thái em không đúng, làm lại."

Tiếp theo đó là khóe miệng của Trần Mỹ Linh hơi nhếch lên, vừa thanh thuần vừa quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp. Đây là biểu cảm thuộc về Trần Khinh, Quảng Linh Linh thoạt đầu vẫn còn cảm giác kỳ lạ do ôm cô ấy liền bị cảm giác hưng phấn khi diễn tay đôi thay thế, sảng khoái nói: "Vậy thì làm lại."

Dù sao cũng là tập dợt, nếu làm ra chuyện gì thì cũng có cái cớ, Trần Mỹ Linh chủ động xuất kích nói: "Hay là thử luôn cảnh sau đó, có tính thử thách hơn."

Hiện tại cảnh này là sự thám thính, cảnh sau là củi khô bốc lửa, tình cảm của thiếu niên thiếu nữ thường rất cuồng nhiệt, chỉ một nụ hôn thôi mà cũng hôn đến núi lửa phun trào.

Quảng Linh Linh liếm đôi môi khô khan của mình, nhưng lại không thể hiện ra vẻ thèm khát gì cả, cả khuôn mặt toát ra ánh hào quang của nghệ thuật gia tài, nghiêm túc hỏi: "Hôn sâu không?"

"Hôn, hôn.. hôn... hôn sâu?"

Quảng Linh Linh vẫn rất nghiêm túc, nói: "Ý tôi là, có cho lưỡi vào không?"

Sao mà quên mất Quảng Linh Linh khi đóng phim thường nghiêm túc đến gần như là điên dại, cho dù là tập dợt thì cũng phải chính xác trăm phần trăm. Trần Mỹ Linh với "tâm địa bất chính" nhìn vào ánh mắt thuần khiết của Quảng Linh Linh, cảm giác tội lỗi lừa gạt gái nhà lành đột nhiên ập đến.

Cho vào? Hay là không cho vào?


Chương 59

Có nên cho vào không?

Vấn đề này đối với Trần Mỹ Linh giống như là Thuyết Tương Đối của Einstein đối với các nhà vật lý học, rất phức tạp. Trần Mỹ Linh không hề phủ nhận rằng bản thân đã thèm khát những đụng chạm thân mật hơn từ Quảng Linh Linh, mặt còn lại thì mục đích của cô không thuần khiết, cô không hy vọng Quảng Linh Linh bị cô lừa dối mà đi thân mật với cô.

Cô do dự một hồi, thở một hơi ra, khuôn mặt đầy vẻ u sầu lo lắng: "Xem cảm giác đi, cảm giác đến rồi thì ấy ấy."

Quảng Linh Linh nhìn cô cười.

Trần Mỹ Linh bị cười đến khó hiểu, hỏi: "Quảng lão sư đang cười cái gì?"

Quảng Linh Linh cười còn tươi hơn nữa: "Cười em có hôn thôi mà cũng mắc cỡ nữa, em yên tâm, tôi là một diễn viên có tính kỷ luật, sẽ không làm gì em đâu."

Trần Mỹ Linh: "......"

Không không không Quảng lão sư, chị hiểu lầm rồi, em sợ em nhịn không nổi lại đi xơ múi chị.

Quảng Linh Linh không biết gì về "mưu đồ bất chính" của cô, Trần Mỹ Linh càng cảm thấy mình giống như sói già đang đợi thỏ con rơi vào bẫy.

"Thỏ con" có tính kỷ luật đã chuẩn bị xong: "Nào, thử đi."

"Phía trước có cần làm lại một lượt không?" tim Trần Mỹ Linh đập thình thịch, bấm bụng làm liều hỏi.

Quảng Linh Linh đã nằm trên giường suy nghĩ, rồi ngồi dậy: "Làm lại đi, tôi sợ cảm xúc em đạt không tới, cho dù là như vậy thì cũng nhanh quá, hay là chuẩn bị vài phút đi."

"Nói đúng lắm, em nhập vai chậm, em chuẩn bị xíu." Trần Mỹ Linh như được ân xá, vừa hay có thể lấy cái cơ để dịu lại, "Năm phút có được không?"

"Được."

Năm phút sau.

Thời gian Kinh Tú xuất cung đã hơn một tháng, trong cung người đông lại phức tạp, Trần Khinh ngụy trang mình thành thị vệ, lén lấy trộm quân bài rồi xuất cung trong đêm. Đang giữa mùa hè, tiếng ve kêu trong vườn ồn ào, trong nhà, Kinh Tú chỉ mặc áo ngủ màu trắng, bên gối đặt túi hương đuổi muỗi, nằm trên giường trở mình qua lại.

Một hồi lại nghĩ, Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh chắc đã hãm hại lẫn nhau rồi, ngày mai bị ngự sử tố cáo, thì sẽ mất đi tư cách tranh ngôi vua. Một hồi thì nghĩ, binh phù của vương phủ thiếu giáo đầu, có nên cho Ảnh tử làm không? Tất cả trăm mối tơ chằng tan đi, cô ngồi bật dậy, thị nữ đang quạt bị giật mình, lập tức thu quạt lại, quỳ xuống.

"Lấy áo choàng cho bổn vương."

"Vâng."

Một cái áo choàng nền trắng thêu chỉ vàng khoác lên người Kinh Tú, cô xõa tóc ra, mỹ nhân tiêm trước trán hiện lên rõ ràng (ý là mép tóc ngay giữa trán, dài xuống hơi giống chữ M, đối xứng ở 2 bên), không câu nệ theo quy tắc nào, ngược lại càng thể hiện ra phần ngông cuồng trong bản tính của cô.

Trần Mỹ Linh đóng xong vai thị nữ, liền trốn qua chỗ rèm cửa.

Sắc đêm như sương, Quảng Linh Linh đi được hai bước liền dừng lại, Trần Mỹ Linh đi vòng ra đằng sau, hai tay giơ ra từ phía sau, đưa lên trên ôm lấy vai cô ấy, mặt nhè nhẹ dán sát vào.

Ngực của Trần Mỹ Linh dán vào lưng Quảng Linh Linh, nghe được tiếng tim đập nhanh đang dốc hết sức mình ở bên trong cơ thể. Quảng Linh Linh nhướng mày, nghĩ bụng: "Đến nhịp tim đập nhanh mà cũng diễn ra được nữa, đúng là xem thường em rồi, nhưng mà hình như đập hơi bị nhanh."

Kinh Tú nắm lấy cổ tay Trần Khinh, kéo nàng ra phía trước, cô cẩn trọng nhìn xung quanh rồi mới cẩn thận dắt Trần Khinh vào phòng. Tình cảm đã đạt đến điểm rồi, những lời nói phía sau có thể bỏ qua, hai người trực tiếp chuyển sang cảnh hôn luôn.

Cảnh đầu là bên cạnh cái bàn, Kinh Tú non nớt thăm dò.

Cảnh thứ hai là trên giường.

Trong phim Trần Khinh lớn hơn Kinh Tú 4 đến 5 tuổi, sau này trở thành mưu sĩ cho Kinh Tú, Kinh Tú chuyện gì cũng nghe theo lời nàng. Cho nên cảnh hôn này, phải do Trần Mỹ Linh chủ đạo.

Hai người cùng nhau nằm trên giường.

"Điện hạ......" Trần Mỹ Linh dùng đôi mắt xinh đẹp như trong suốt nhìn Quảng Linh Linh, ngón tay chạm nhẹ vào mặt cô ấy, từng cái một.

Quảng Linh Linh: "Cut, tôi cảm thấy giọng nói nên nhẹ hơn nữa, còn nữa, cảm xúc có phải là không đúng không, cảm nhận không ra được tình yêu của em."

Trần Mỹ Linh kinh ngạc vì độ nhạy bén của cô ấy, cô vì sợ bị lộ tẩy, quả thật là có thu tình cảm lại.

Cô nói: "Em làm lại lần nữa."

"Điện hạ......" giọng cô nhẹ như lời thủ thỉ bên tai, mang lại vừa gần vừa xa. Nhẫn nhịn, ái mộ và còn có một phần bi thương nói không ra được.

"Trần......" Quảng Linh Linh một giây là vào trạng thái, lập tức cho mình trở thành Kinh Tú, trong tim run một cái, cổ họng khẽ động, lời nói của cô ngừng lại trong khoảnh khắc khi nhìn vào đôi mắt của Trần Mỹ Linh.

Đôi mắt cô ấy quá phong phú rồi, bất luận là sự đeo bám của Trần Khinh lúc đó, hay là sự kiên quyết khi đi con đường này, hơn hết là sự ái mộ của cô ấy đối với người trước mặt. Nghe nói có người sẽ có ánh sáng trong mắt, tuy phần lớn đều do ánh đèn chiếu vào, nhưng có khoảng khắc nào đó Quảng Linh Linh thật sự thấy được ánh sáng trong mắt cô ấy.

Không ai nói gì, ánh đèn tĩnh mịch, không biết là ai tiến lại gần trước, môi của hai người dán sát vào nhau. Quảng Linh Linh kinh sợ mở to mắt, nàng là phi tử của phụ vương, sao lại có thể chứ? Lý trí xua tan tình cảm, cô muốn né ra sau, nhưng Trần Mỹ Linh sao có thể buông tha cô được, hai tay ôm lấy cô, chặn hết mọi đường lui, dùng đôi mắt mênh mông như biển mây nhìn cô.

Cô cúi người xuống lần nữa, Quảng Linh Linh không phản kháng. Cô dùng ngón tay thon dài vuốt ve mặt Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh khẽ động hàng mi, môi mím chặt lại, dáng vẻ ngây thơ vừa vùng vẫy nhưng lại khao khát. Môi của hai người chạm nhau lần nữa, dần dần, ý thức hòa vào màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Lấy sự tưởng tượng về cảm giác nụ hôn của Quảng Linh Linh làm chủ đề, Trần Mỹ Linh có thể viết ra được một bài luận phong phú đến một vạn chữ, nhưng khi tiếp xúc thật sự thì cô phát hiện những giả thiết đó đều là những bong bóng bay trên trời, không thiết thực. Cảm giác của nụ hôn thật sự, là mềm mại ngọt ngào, cô hy vọng muốn nhiều thêm nữa, nhiều thêm chút nữa, vĩnh viễn không muốn buông ra.

Quảng Linh Linh lúc trước có đóng qua cảnh hôn, nhưng mà không nhiều, toàn là với nam diễn viên, cộng thêm thế chỗ, thế thân...... một bàn tay cũng có thể đếm ra được, mỗi lần cô đều tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, cực kỳ nhập vai. Nhưng lần này cô cảm thấy mình hình như thoát vai rồi, người trước mắt từ Trần Khinh dần biến thành Trần Mỹ Linh, cô cũng biến trở về thành Quảng Linh Linh, hôn cỡ nào cũng không đúng cảm giác cần có, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, rất mâu thuẫn.

Cô mở mắt ra suy nghĩ, nhất thời không có đẩy Trần Mỹ Linh ra, đợi đến khi trên môi có một vật mềm mại thám thính quẹt qua, Quảng Linh Linh nghiêng đầu qua, nói: "Cây xấu hổ, tôi có chút vấn đề."

Trần Mỹ Linh giật mình lập tức thoát ra, ánh mắt mê ly một xíu rồi hồi phục trấn tĩnh, bình tĩnh hỏi: "Vấn đề gì?"

"Một vấn đề nghiêm túc."

"Cái gì?"

"Tôi chưa hôn qua phụ nữ." Quảng Linh Linh nói, "Cảm thấy rất kỳ lạ."

"Nhưng chị không phải đóng vai đàn ông hả?"

"Tôi biết, nhưng......" Quảng Linh Linh nhìn vào đôi mắt cô ấy, hỏi, "Em là lần đầu tiên hôn phụ nữ hả?"

Trần Mỹ Linh gật đầu.

"Vậy sao em có thể tự nhiên được đến thế?"

"Em kính nghiệp, chịu hy sinh nhan sắc." Trần Mỹ Linh dùng câu nói đùa để che đậy sự đỏ mặt của mình.

Quảng Linh Linh ký vào trán cô ấy một cái: "Ý em nói là tôi không kính nghiệp hả?"

"Nói đùa thôi, em nào dám."

Quảng Linh Linh cởi một nút áo ở cổ ra, kéo chăn lên, nằm nghiêng quay lưng lại với Trần Mỹ Linh, nhắm mắt: "Ngủ thôi, quả nhiên không ở phim trường đóng phim là không có cảm giác."

Trần Mỹ Linh không nghi ngờ gì, cô cũng nằm xuống bên cạnh, không quên dặn dò nói: "Ban đêm máy lạnh khá lạnh, Quảng lão sư cài nút áo lại đi, để tránh bị cảm."

"Uhm, một lát nữa cài."

Trần Mỹ Linh tắt đèn: "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Ở trong bóng tối khoảng một phút, Trần Mỹ Linh hỏi: "Quảng lão sư, bình thường chị thích làm gì?"

Không ai trả lời.

"Quảng lão sư? Chị ngủ rồi hả?"

"Chúc ngủ ngon." Trần Mỹ Linh xoay người qua, nhìn bóng lưng của Quảng Linh Linh yên tâm đi ngủ.

Quảng Linh Linh ở bên kia giường mở mắt ra.

Cô đóng phim đã nhiều năm, nhận vô số giải thưởng, làm sao có thể vì giới tính của đối phương mà không thể nhập vai được? Cho dù kêu cô yêu một con heo, Quảng ảnh hậu cũng có thể vượt qua ranh giới chủng tộc yêu một cách kinh thiên động địa, huống hồ chi phụ nữ? Trừ phi...... trái tim của Quảng Linh Linh đã loạn rồi.

Sau khi cảm giác được phía sau lưng không có động tĩnh, Quảng Linh Linh cũng quay người qua, động tác rất nhẹ nhàng, giường nước gần như không có bất kỳ nhấp nhô nào. Quảng Linh Linh nhìn không thấy cô ấy, nhưng lại có thể cảm nhận được cô ấy đang ở rất gần mình, cho mặt tiến lại gần chút, có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Mỹ Linh, và mùi hương sữa trên người cô ấy, không biết là dùng sữa tắm gì mà rất giống mùi hương trên người trẻ em, rất thu hút.

——Quả nhiên không ở phim trường đóng phim là không có cảm giác.

Lời nói bừa này không biết Trần Mỹ Linh có tin không nữa, cái lý do vụng như vậy, người thông minh như cô ấy chắc cũng phát giác ra được đi? Có khi nào là tưởng mình có ý đồ với cô ấy không? Cô chỉ là...... cô chỉ là......

Chỉ là cái gì? Có chút người và phim bất phân? Hay là gì khác?

Quảng Linh Linh không muốn nghĩ sâu nữa.

Cuộc đời cô giống như một quỹ đạo đã được vạch sẵn hướng đi, lại chính xác đến từng khúc cua, không hy vọng là bị thoát khỏi đường ray, mà chạy theo một con đường cô không biết trước được. Cô tự cho rằng đã đóng qua nhiều vai diễn như vậy, không còn phong cảnh nào là mới mẻ nữa cả.

Chắc có lẽ là do cảnh sắc ban đêm quá đẹp? Ngày mai sẽ hết thôi.

Ngủ thôi. Cô tự nhủ với bản thân.

Quảng Linh Linh tiếp tục nghĩ bâng quơ thêm chút nữa, rồi đếm cừu mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, cái chăn mới vẫn không đủ ấm, trời lạnh nên cô cũng giơ tay giơ chân đánh người ta nữa, cả người co ro lại, đi tìm cái nguồn ấm áp theo bản năng.

Cái nút đến phút cuối cùng cũng không có cài lại.

Trần Mỹ Linh nằm rất ngay ngắn, trong đầu thì đang mơ thấy lướt sóng, sờ thấy có một vật lành lạnh đang tiến về phía cô, cứ tưởng là ván lướt lên ôm vào lòng, còn không quên vỗ mạnh vài cái, nói mớ: "Hành trình của chúng ta là sao trời biển khơi, go...... suỵt, không được nói ra."

Quảng Linh Linh vừa mới ngủ chưa được bao lâu thì cảm thấy có người đánh vào đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip