Chương 62,63

Chương 62

Quảng Linh Linh phụt cười.

Trần Mỹ Linh mang theo khuôn mặt đỏ như quả cà chua bước vào thang máy thì suýt nữa là vấp ngã.

Trong lòng cô thấy hơi giận mình, lúc nãy vẫn còn nói cô là người không liên quan, bây giờ người ta chỉ gọi đại ngươi là bảo bảo cộng thêm họ vào, sao ngươi...... đầu hàng nhanh vậy?

Sau khi tự mắng bản thân vài câu, Trần Mỹ Linh đã bình tĩnh trở lại.

Tiểu Tây sau khi bị Quảng Linh Linh cảnh cáo, không dám nói nhiều thêm một câu, cùng Phương Hồi đi ở đằng sau, yên lặng. Phương Hồi kỳ lạ nhìn cô ấy một cái, bình thường Tiểu Tây tỷ rất hoạt bát hôm nay đột nhiên ỉu xìu vậy nhỉ.

Thái độ của Phương Hồi thay đổi theo thái độ của Trần Mỹ Linh đối với Quảng Linh Linh, nếu hai người họ đã làm lành rồi, cô cũng không tính toán với Tiểu Tây nữa. Dựa vào mối quan hệ miễn cưỡng được coi là đồng nghiệp, Phương Hồi tỏ ra có thiện ý, hỏi: "Tiểu Tây tỷ, hôm qua ngủ không ngon hả?"

Tiểu Tây im lặng lắc đầu.

Phương Hồi lấy một thanh kẹo que từ trong túi ra, nhét vào tay cô ấy: "Ăn kẹo sẽ làm tâm trạng tốt lên."

Tiểu Tây chậm rãi chớp mắt một cái, khẽ nói: "Cảm ơn."

Trực giác của Phương Hồi cảm thấy vụ này có liên quan đến Quảng Linh Linh, cô nghĩ bụng: "Tiểu Tây tỷ cũng không dễ dàng gì, Quảng ảnh hậu vừa nhìn là biết người có tính khí không được tốt lắm, khi hầu hạ chắc chắn rất hao tâm, nghe nói có nhiều trợ lý y như bảo mẫu của nghệ sĩ vậy, Tiểu Tây tỷ chắc cũng thuộc loại này, thái độ của mình hôm qua cũng không tốt, không nên trút giận lên người chị ấy."

Tiểu Tây vẫn không biết là mình được người ta thông cảm, đang tự phản tỉnh lại mình.

Cô không phải là người không kín miệng, chỉ là không có kiêng dè gì với Trần Mỹ Linh, rõ ràng là thấy quan hệ giữa nghệ sĩ nhà mình với Trần Mỹ Linh đã rất tốt rồi mà, Quảng Linh Linh có khi nào mà thân mật với bạn bè khác đến thế đâu, tại sao...... người sai lại là cô?

Một người tự hào biết quan sát sắc mặt người khác như Tiểu Tây bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Đến phim trường, vào phòng hóa trang trước, ai vào phòng nấy, hai tổ hóa trang bắt đầu bận rộn, hôm nay hai người họ một người cảnh văn một người cảnh võ, Quảng Linh Linh văn, Trần Mỹ Linh võ.

Đây là cảnh võ đầu tiên của Trần Mỹ Linh.

Trần Phi nương nương được sắc phong, vào cung ngày thứ hai, không cẩn thận rơi xuống nước, Lục hoàng tử bị cấm túc ba tháng. Tháng ba, Lục hoàng tử chăm sóc hoa cỏ trong cung, cực kỳ nhàn hạ. Trước sau đã có vài tốp người vào cung của cô, ngoài mặt Kinh Tú giả bộ rất thờ ơ, trong lòng thì lại biết rất rõ. Chẳng qua là Sở Vương, mấy ca ca của cô đến xem cô có an phận hay không.

Khi diễn đến Lục điện hạ, cảnh tượng kinh điển là cầm bình phun nước tưới cây trong vườn, lần này không tưới cây nữa, mái tóc dài được cột đơn giản sau lưng, đầu đeo khăn bịt trán màu bạc, lấp la lấp lánh, hiển nhiên là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Thiếu niên này mặc hoa phục, đi nhặt trứng gà trong tổ gà do chính tay chàng dựng. Tổ đạo cụ cũng rất chịu chơi, trứng gà không những vẫn còn nóng hổi thậm chí còn dính shit trên đó nữa.

Kinh Tú cầm trứng gà trong tay, bàn tay trắng như ngọc cùng trứng gà dính đầy shit, vốn sẽ cực kỳ không hài hòa, nhưng trong tay Kinh Tú lại có một sự thích hợp không nói ra được, giương cung bắn tên, nhàn hạ thì chăm hoa, đôi tay ấy đều rất thành thạo. Kinh Tú quan sát chốc lát, hỏi: "Ảnh tử, ngươi nói nó giống cái gì?"

Ảnh tử áo đen nói: "Thuộc hạ không biết." Hắn chỉ cần biết chấp hành nhiệm vụ, và ở bên cạnh điện hạ giống như một cái bóng vậy, đoán tâm tư của chủ nhân không phải là chức trách của hắn.

Kinh Tú vẫn cười, một tay chắp sau lưng, đặt trứng gà trở về tổ, bên trong có 4 quả, Kinh Tú đặt chúng chung với nhau, sau đó lật cái tổ gà được làm bằng rơm lại, trứng gà trước tiên là lăn đi, chạm nhẹ vào nhau, sau đó là từng quả một rơi xuống.

Trong ánh mắt tĩnh lặng của cô, lóe lên một tia phức tạp nói không rõ ra được.

Tổ đổ thì trứng vỡ...... (Ý muốn nói là nước mất nhà tan)

Ảnh tử dùng tốc độ mắt thường không thấy được di chuyển, bắt lấy một quả trong tay, giao cho Lục điện hạ, là cái quả mà Kinh Tú đã cầm qua lúc nãy.

"Đây là ý gì?"

"Bảo vệ điện hạ."

Kinh Tú nhướng mày: "Trứng gà của ta mà ngươi cũng muốn bảo vệ?"

"Bảo vệ điện hạ!" khuôn mặt bịt kín mít của Ảnh tử đỏ lên, đầu cúi xuống cực thấp.

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thuộc hạ mười bảy."

"Mười bảy, lớn hơn ta hai tuổi," Kinh Tú cười rất ngây thơ, nói, "Tháo khăn bịt mặt của ngươi xuống cho ta xem xem?"

Ảnh tử bỗng quỳ xuống: "Thuộc hạ không dám."

"Được rồi được rồi." Kinh Tú xua tay, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của hắn, nụ cười vẫn còn trên mặt, nhưng ý cười trong mắt đã biến mất, không phải là cô thần hồn nát thần tính, thiên hạ đã bắt đầu rối loạn, người bên cạnh mình có thể dùng được chỉ có Ảnh tử mà thôi, hơn nữa Ảnh tử này tuy cực kỳ trung thành với cô, nhưng mười mấy năm nay lại không chịu cho cô xem bộ mặt thật. Mắt cô lóe sáng lên, người giật dây ở đằng sau, rốt cuộc là ai?

"Có người!" Ảnh tử hét nhẹ lên, bên ngoài viện một góc áo xẹt qua, Ảnh tử lập tức đuổi theo!

"Cut! Qua----"

Tần Hàn Lâm thò đầu ra ở sau máy quay, Quảng Linh Linh lập tức nhét quả trứng gà vào lại tổ gà, một giây cũng không chậm trễ, chân vội vã chạy đến cho trợ lý lấy nước rửa tay cho cô.

Trần Mỹ Linh thở phào, tuy biết Quảng Linh Linh có biệt danh là "một lần qua", nhưng Trần Mỹ Linh vẫn thấy lo lắng cho cô ấy. Chưa kịp đợi cô có biểu thị gì thì cô phải lên trận rồi. "Một góc áo" đó chính là cô.

Mặc áo treo dây cáp, người trực tiếp bay lên không. Trước khi lên trên, phó đạo diễn nhìn cô ấy da mỏng thịt mềm vậy, nói: "Cố nhịn chút xíu, có thể sẽ hơi đau. Có kinh nghiệm không?"

"Có." Trần Mỹ Linh hoạt bát ra hiệu ok, "Yên tâm đi."

Người lần đầu tiên treo cáp sẽ không biết cáp treo siết trên người đau đến cỡ nào, đau giống như lấy một cọng dây siết chặt đến tận xương vậy, đến phổi cũng thở không ra hơi. Cũng may Trần Mỹ Linh kinh nghiệm phong phú, thích ứng một lát trong không trung, rồi nói với Tần Hàn Lâm ở bên dưới: "Được rồi."

Chỉ đạo võ thuật nói lại động tác chủ yếu, thị phạm lại một lần, sau đó chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ quay đến hai tiếng đồng hồ rồi. Hôm trước có một "tiểu thịt tươi" đóng vai phụ, dạy hết cả tiếng đồng hồ, miễn cưỡng học được chút, động tác yếu ớt không có sức, y như cái bình hoa. Còn cô bé này, chắc sẽ cần thời gian nhiều hơn quá.

"Action!"

Ảnh tử đuổi theo một góc đó, hai người đánh nhau ở bên ngoài viện.

Ai ngờ động tác của Trần Mỹ Linh đánh rất chuẩn, thậm chí còn đánh rất đẹp nữa, động tác lả lướt, ra tay rất dứt khoát, chỉ đạo võ thuật vừa nhìn là biết ai mà chưa treo cáp qua hai lần tuyệt đối không làm được như vậy đâu, bản thân còn phải có nền tảng vũ đạo nữa.

"Tiểu Trần lão sư, chỗ này, phải biểu hiện ra sự định liệu trước của em vì biết đối phương là ai, chỉ thủ không công, đánh nương tay. Chỉ đạo võ thuật, là vậy phải không?"

"XX, cậu thì ngược lại, cậu phải xuất phát từ tình cảm thật, lo lắng cho điện hạ của cậu, đồng thời diệt trừ nguy hiểm."

"Ánh mắt đừng liếc tới liếc lui, phải nhắm vào đối phương."

"XX, mau cho tôi thấy sát khí của cậu! Sát---khí---!"

"Mắt đừng trợn to quá, đồng tử cũng đâu thể giết người được, dùng đao của cậu, thanh đao trong tay ấy."

"Tại sao cậu đóng phim toàn trợn mắt lên không vậy? Trợn mắt to vậy cũng đâu có tiền để lấy, tôi nói cho mà biết, ở chỗ tôi mà trợn mắt nghiêng đầu là không có tác dụng đâu á nha."

Hai người đều có kinh nghiệm phong phú, động tác đúng chỗ thì đơn giản, chứ ánh mắt đúng thần sắc thì lại không dễ, Tần Hàn Lâm chỉnh sửa hai người hết lần này đến lần khác, hôm nay ông cực kỳ kiên nhẫn, tốt hơn lúc trước, khi nói chuyện rất nhỏ nhẹ, lâu lâu còn làm động tác lan hoa chỉ nữa, có thể nói là gay đến độ nước tràn bờ đê, làm Trần Mỹ Linh thấy rất kinh hãi.

"Hai người tại sao lại không nhìn nhau? Sợ "nhất kiến chung tình" hay gì?" Tần Hàn Lâm nói, "Có chung tình thì cũng phải đối với Quảng Linh Linh, Tiểu Trần, mau nhìn soái ca trước mặt em đi chứ. Nếu quả thật không được thì hai người nghỉ ngơi vài phút ấp ủ cảm xúc đi. Tại sao lại không nhìn nhau vậy hở?"

Ông nói liên tục mấy cái tại sao, giọng điệu khi chỉ đạo nghe rất buồn cười, không những mấy người đang treo dây cáp cười, mà nhân viên công tác cũng cười luôn.

Quảng Linh Linh đang đứng bên cạnh Tần Hàn Lâm tự nhiên bị dính đạn, quả thật chịu không nổi nữa, lên trước vỗ vai Tần Hàn Lâm, nói: "Ông mới là người cần phải nghỉ ngơi đó."

"Hở?"

"Tối qua có phải Chiêm Tổng qua đây không?"

"Đúng đó."

"Phim trường sắp bị "xuân thủy" của ông nhấn chìm rồi."

"Vậy hở?" Tần Hàn Lâm "hoa dung thất sắc" nhìn trái nhìn phải, mau mau lấy tay bịt chặt cổ áo mình lại.

"Mau đi rửa mặt bình tĩnh lại."

Quảng Linh Linh nhân lúc Tần Hàn Lâm đi tát "xuân thủy", vẫy tay kêu tổ đạo cụ thả Trần Mỹ Linh xuống, cô đứng trước mặt Trần Mỹ Linh vẫn đang treo dây cáp, nhìn từ đầu đến chân, nói: "Em xem tôi như Ảnh tử đi."

"Hả?"

"Hả cái gì? Giúp em tập luyện mà em còn kén chọn à?"

"Vâng."

Quảng Linh Linh thị phạm hết một lần ánh mắt cần có cho mỗi chi tiết, Trần Mỹ Linh học theo, diễn viên đóng vai Ảnh tử vẫn còn treo ở phía trên, bi phẫn nói với nói: "Điện hạ, rốt cuộc ai mới là tâm phúc của ngài vậy!"

Quảng Linh Linh ngưỡng đầu lên nói: "Cái tên gian tế này, ngươi còn dám mở miệng nói chuyện?"

Phim trường lại một trận cười to.

Có được sự chỉ đạo của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh rất nhanh nắm vững được cốt lõi của cảnh này, Tần Hàn Lâm từ xa đi lại, Quảng Linh Linh nói nhanh với cô một câu, rồi lại vẫy tay: "Treo lên."

Sau khi Trần Mỹ Linh nghe xong câu đó, cả người không còn bình tĩnh được nữa.

Vừa mới Action thì ăn ngay NG Tần Hàn Lâm: "Tiểu Trần lão sư, tôi rất khó hiểu, em đang cười cái gì thế?"

Trần Mỹ Linh chắp tay lại, làm tư thế nhận lỗi: "Cảm xúc chưa đúng, xin lỗi."

Quảng Linh Linh lúc nãy nói với cô: "Phàm chuyện gì xuất phát từ miệng Tiểu Tây đều được thêm mắm thêm muối vào, lần sau muốn biết cái gì có thể trực tiếp hỏi tôi."

Cô ấy còn nói: "Em không phải người không liên quan."


Chương 63

Theo đà dây cáp lên trời, tim Trần Mỹ Linh cũng bay lên trời theo.

Cô có suy đoán đến cỡ nào đi nữa, có tự mình an ủi đến cỡ nào đi nữa thì cũng không bằng một câu nói của Quảng Linh Linh: "Em không phải là người không liên quan."

Còn mấy chữ không liên quan thì phạm vi biểu đạt cực kỳ rộng lớn, nhưng cho dù đẳng cấp chỉ cao hơn người lạ chút xíu thôi thì cũng đủ làm cho Trần Mỹ Linh vui mừng rồi. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh giải thích về lời nói của cô ấy, còn là giải thích cho một mình cô nghe nữa.

Vả lại có thể trực tiếp hỏi chuyện Quảng Linh Linh, chắc cũng thân hơn mấy người bình thường rồi ha.

Đầu óc cô đang dậy sóng thì một câu "cut" của Tần Hàn Lâm kéo cô trở về hiện thực.

Nhiệm vụ trước mắt, là đóng phim đóng phim đóng phim.

Trần Mỹ Linh dùng hai tay vỗ mặt mình, vỗ đến kêu chát chát chát, điều chỉnh lại tâm trạng, Tần Hàn Lâm thấy thế liền nhắc nhở: "Đừng đánh nó đỏ lên nha, ảnh hưởng đến ghi hình đó."

"Biết rồi đạo diễn Tần." nhắm mắt, hít thở hai cái, mở mắt, ra hiệu ok với Tần Hàn Lâm.

"Phá Tuyết màn 9 cảnh 3 lần 5, Action!"

Trần Mỹ Linh hồi tưởng lại cảm xúc lúc nãy khi luyện tập với Quảng Linh Linh, trong khoảnh khắc binh khí chạm nhau, ống kính quay cận cảnh ánh mắt của hai người, Trần Mỹ Linh là trong bình tĩnh có phần săm soi, chiêu thức của cô nhẹ nhàng uyển chuyển, tứ lượng bạt ngàn cân. Mặt của Ảnh tử đã được bịt lại, chỉ có đôi mắt là đằng đằng sát khí, thợ hiệu ứng của tổ đạo cụ đang làm ra các âm thanh keng keng binh khí va chạm nhau. Hậu kỳ còn phải chỉnh sửa lại nữa, nhưng Tần Hàn Lâm đã quen làm trọn bộ trên phim trường luôn, tiện cho ông điều chỉnh lại đôi chút.

Tiếp theo đó là quay lại hai lần ánh mắt này, tiếp tục động tác phía sau, Tần Hàn Lâm còn phải xem lại playback, cho dù lần này hai người phát huy cũng không tệ nhưng cũng phải quay thêm nửa tiếng nữa mới cho qua.

Chân Trần Mỹ Linh mềm nhũn ra, vịn tay của Phương Hồi mới đứng vững được, cô cảm thấy hai chân như không phải của mình nữa.

Tần Hàn Lâm đi ra khỏi máy quay, vỗ vỗ tay: "Nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn cơm trưa."

Buổi chiều Trần Mỹ Linh chỉ có một cảnh văn, nếu phát huy tốt thì có thể nghỉ sớm.

Trần Mỹ Linh dựa vào cây nghỉ ngơi, Phương Hồi ngủ bên cạnh cô, Quảng Linh Linh thì vẫn trốn đi xa để tránh mùi cơm hộp, ánh mắt thì lâu lâu cứ liếc nhìn qua chỗ Trần Mỹ Linh.

Cô cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện của Trần Mỹ Linh. Con bé này, khi gặp ai cũng đều cười mỉm, tuy nụ cười nhìn rất chân thành, thậm chí còn có một phần ngây thơ trong đó nữa, rất đáng yêu.

Nhưng Quảng Linh Linh không thích bộ dạng cô ấy, rõ ràng là đang giận nhưng vẫn ra vẻ vui tươi cởi mở, cô quy kết lại rằng do mình chân thành không giả tạo nên cũng không thích người giả tạo. Mau xem, nụ cười lúc nãy treo trên dây cáp của Trần Mỹ Linh xinh đẹp hơn khi cười với người khác.

Không phải là người không liên quan, định nghĩa này trong lòng Quảng Linh Linh là có thể kết bạn được. Cô tuy thích trêu chọc Trần Mỹ Linh, nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải nhìn ra bản chất thật của người này, là ngây thơ hay mưu mô, đồng thời sau khi nhìn thấu được cái lợi và cái hại thì mới trêu chọc cô ấy không kiêng dè như vậy.

Chỉ là cô bạn nhỏ này dường như không hề phát giác ra mình đối với cô ấy hoàn toàn khác với người khác, cứ bắt mình phải nói rõ ràng ra, vậy thì mình sẽ nói cho cô ấy biết, nếu như cô ấy còn muốn nghe chuyện khác thì cô cũng biểu đạt ra thêm chút là được.

Chỉ là cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ, cảm giác như tự mình đào hố chôn bản thân vậy? Trước khi ngủ, trong đầu Quảng Linh Linh lại hiện ra cách nghĩ vi diệu này......

Sau khi nghỉ ngơi, Tần Hàn Lâm cầm cái quạt mo thương hiệu của ông lắc lư qua đây. Trời nóng, mọi người đều muốn quay cho xong sớm, nghe Tần Hàn Lâm chỉ đạo, ai mà chưa đến lượt mình thì dùng tay hoặc kịch bản làm quạt.

Nói về Ảnh tử trước, Tần Hàn Lâm nói: "Lát nữa cậu không có lời thoại, nhưng ánh mắt phải có, chủ nhân cậu đang nói chuyện với một người phụ nữ nguy hiểm, hơn nữa là một người rất xinh đẹp, còn là phi tử trong cung nữa, phải đặc biệt cảnh giác. Định vị của cậu là trung khuyển có biết không hả? Cậu có hiểu nghĩa của từ trung khuyển không?"

Diễn viên đóng vai Ảnh tử khuôn mặt hơi non, nhưng năm nay đã 26 tuổi rồi, quanh năm hoạt động trong thế giới 2D, không đóng phim không chạy show thì là một trạch nam chính hiệu, trả lời đơn giản: "......Hiểu, là boss ngược ta không ngóc nổi đầu, nhưng ta vẫn yêu boss như tình đầu."

"Đúng là đồng râm." Tần Hàn Lâm vỗ vai cậu ta, nói, "Cậu cứ nghĩ Trần Khinh là tình địch của mình, ánh mắt tự nhiên xuất hiện thôi à."

Quảng Linh Linh liền xen vào nói: "Đạo diễn Tần, tôi thẳng đó! Còn lâu mới chơi gay với Ảnh tử!" Quảng Linh Linh nói xong cực kỳ tự nhiên ôm eo Trần Mỹ Linh, "Không thể nào vì ông là gay, nên cũng bắt tôi làm gay. Bạn gái tôi vẫn còn ở đây nè, phải không bạn gái?"

Tần Hàn Lâm: "Bạn gái thím sắp thăng rồi kìa."

Quảng Linh Linh vừa nhìn, quả nhiên, Trần Mỹ Linh trong vòng tay cô như khúc gỗ đang cháy bùm bụp, sắp bốc khói luôn rồi, cô liền cười haha, buông tay ra: "Đùa thôi, ngoài đời tôi vẫn là thẳng, không có ý gì với em đâu, đừng sợ."

Tần Hàn Lâm cãi lại: "Thím có yêu qua ai chưa mà dám nói là mình thẳng?"

"Sống hết 28 năm, thẳng hay không thẳng chẳng lẽ tôi không biết mà ông lại biết? Được rồi, ông mau chỉ đạo đi, tối ngày cứ nhí nha nhí nhố, chả ra dáng đạo diễn gì cả."

"Ê, tự nhiên nói tôi vậy, là ai khơi mào chuyện này trước hả. Kêu tôi chỉ đạo hả, được! Vậy tôi sẽ chỉ đạo cho mấy người nghe."

Tần Hàn Lâm đuổi khéo Quảng Linh Linh, quay sang Trần Mỹ Linh: "Tiểu Trần à."

Trần Mỹ Linh đã thả hồn bay ngàn dặm rồi.

"Tiểu Trần lão sư."

"A, A, đạo diễn Tần mời nói."

Tần Hàn Lâm sâu xa nhìn cô, nói có hàm ý khác: "Thu tâm lại, khi đóng phim phải tập trung tinh thần, mấy chuyện khác đợi đóng xong phim rồi nghĩ tiếp, lúc cần làm cái gì thì làm cái đó."

Trong lòng Trần Mỹ Linh hồi hộp một cái, nhìn sang Tần Hàn Lâm, ánh mắt sâu thẳm.

Tần Hàn Lâm lại như không có chuyện gì cười với cô: "Cảnh tiếp theo của em, rất quan trọng."

Mỗi cảnh quay của cô, Tần Hàn Lâm đều nói như vậy, nhưng quả thật đúng là như vậy. Trần Mỹ Linh thu tâm lại, chột dạ nghe.

"Em đã nhận định Kinh Tú là minh chủ của em, bây giờ việc cần làm là thuyết phục hắn. Nhưng bản tính Kinh Tú đa nghi, quá là cẩn thận, làm chuyện gì cũng sợ sẽ bước sai nước cờ, cực kỳ thích giả heo ăn thịt hổ, vĩnh viễn là dạng không tranh với đời. Hắn không vội, em phải không vội hơn hắn, tuy trong lòng em cực kỳ sốt ruột, biểu hiện nhất định vẫn là "hắn mạnh thì mặc hắn mạnh, gió mát vẫn thổi qua non". Em chính là em, phong cách không giống nhau, phải làm cho hắn cần em, làm cho hắn cầu em, chiếm quyền chủ động, đây mới là cách làm chính xác."

Trần Mỹ Linh phát hiện Tần Hàn Lâm mỗi khi chỉ đạo cho cô đều kèm theo chút ngôn ngữ của ông ấy, trong đó bao gồm cả lời bài hát, lời thoại tiểu thuyết..... nhưng khi chỉ đạo Quảng Linh Linh thì lại dùng những câu mà ai nghe cũng hiểu được, trong lòng cô cảm thấy buồn cười, chắc ông ấy biết tính của Quảng Linh Linh là cán bộ già hả?

Tần Hàn Lâm lại nói một chút chi tiết về cử chỉ lễ nghi, hỏi: "Nhớ rõ chưa?"

"Rõ rồi."

"5 phút cho ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị diễn."

"Phá Tuyết màn 10 cảnh 1 lần 1, action!"

Ống kính đi từ xa cho đến bên trong viện, Ảnh tử dùng ánh mắt cảnh giác như nhìn tình địch nhìn vào vị khách võ công cao cường không mời mà đến này, vị khách này cười tươi như hoa: "Lục điện hạ, không mời ta vào trong ngồi à?"

Kinh Tú vuốt lại quần áo, cung kính thỉnh an: "Tú thỉnh an Trần Phi nương nương."

"Điện hạ đa lễ rồi." Trần Khinh muốn qua đỡ dậy, nhưng Kinh Tú lạ né ra.

"Không biết nương nương......" Kinh Tú chỉ lên trời, hơi nhíu mày lại, nhưng chỉ là sự hiếu kỳ đơn thuần, ánh mắt rạng ngời, "Đến đây có việc gì?"

"Cho nên mới cần điện hạ mời ta vào trong đó."

Kinh Tú chắp tay cúi xuống: "Nam nữ có biệt, xin thứ lỗi Tú không thể nghe theo."

Trần Khinh không đổi sắc mặt, dường như đang cười, đuôi bò cạp ở đuôi mắt cong lên thành góc độ nguy hiểm, nói: "Bổn cung nếu như không đến chuyến này, cũng không biết thì ra trong viện này đang che giấu một ảnh tử."

Keng-----

Ảnh tử rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén đặt lên cổ Trần Khinh.

Trần Mỹ Linh co hai ngón tay lên, búng vào lưỡi kiếm, ngón tay chạm vào thanh sắt thật ra không có tiếng vang, người hiện đại không có nội lực như trong truyện kiếm hiệp, dùng lực ngược lại sẽ bị đau, cho nên loại âm thanh này đều được hậu kỳ chỉnh sửa.

Trần Khinh nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ thù địch của Ảnh tử, hoàn toàn không để tâm đến thanh sắt đang uy hϊếp tính mạng của mình, nói: "Cũng rất trung thành, đáng tiếc lại là một tên ngốc, là bẩm sinh à?"

Bên ngoài có người cười ra tiếng, nhưng rất nhanh bịt miệng lại, không có quấy rầy diễn viên đang đóng phim và đạo diễn đang giám sát màn hình.

Ống kính quay cận cảnh Quảng Linh Linh.

Kinh Tú vẫn bình chân như vại, ánh mắt lóe lên một tia đã định liệu trước, từ sớm đã đoán được hành động tiếp theo của người này.

Trần Khinh nói: "Nếu ta đoán không lầm thì Ảnh tử này chắc không ai biết đến, ta chẳng qua chỉ lộ mặt một tí mà Ảnh tử của ngươi lại vội vã đến giết ta, Ảnh tử của ngươi có nghĩ qua ta là người của ai không? Lỡ như tài nghệ hắn không tinh thông, không thể giết được ta, và sự thật là hắn không thể, lỡ như bị bại lộ thì người hữu dụng duy nhất bên cạnh ngươi cũng không dùng được nữa. Cho dù có giết được ta, lỡ như ta là người Bệ hạ phái đến thì sao? Ảnh tử của ngươi vẫn bị bại lộ."

Kinh Tú hơi mỉm cười, da mặt thanh tú như được dán vào vậy, hoàn toàn không có sơ hở.

"Một khi hắn bị bại lộ, vậy thì công sức nỗ lực gầy dựng cho mình hình tượng một hoàng tử không tranh với đời sẽ như nước sông đổ biển. Cậu ruột của ngươi----đương kim hộ bộ thị lang, có phải cũng sẽ bị ngươi liên lụy, ông ta cần mẫn bao nhiêu năm nay mới leo lên được vị trí đó. Còn các hoàng huynh bị ngươi lừa dối sẽ nghĩ ra sao? Cho dù ngươi không có dã tâm đoạt ngôi, năm vị hoàng huynh cũng sẽ không tha cho ngươi."

Ánh mắt Ảnh tử đột nhiên tràn đầy sát khí!

Thanh kiếm đặt trên cổ Trần Khinh xuất hiện vết máu, trong giây phút quyết định, Kinh Tú ra lệnh: "Bỏ kiếm xuống."

"Điện hạ----"

"Ta kêu ngươi bỏ xuống!"

Ảnh tử tức giận thu kiếm lại.

Ánh mắt Kinh Tú nhìn sang Trần Khinh sâu không đáy: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi đến?"

Cut." Tần Hàn Lâm thò đầu ra sau màn hình.

Trần Mỹ Linh nín thở.

"Không tệ, qua rồi."

Nhưng cũng không thể thả lỏng được, dựa vào tính khí củaTần Hàn Lâm, nhất định sẽ quay đến khi ông thấy hoàn mỹ mới chịu, quả nhiên, Tần Hàn Lâm nói: "Nhưng chúng ta có thể quay thêm lần nữa, để xem biểu hiện tốt hơn nữa không."

Do đó quay hết lần này đến lần khác, quay đến tan ca mới thôi.

Trần Mỹ Linh không có ra ngoài ăn, Quảng Linh Linh muốn mời cô ăn cơm, nhưng bị cô từ chối rồi, nói ngày mai chắc chắn sẽ đi, Quảng Linh Linh nhìn hình như có vẻ hơi giận, nhưng Trần Mỹ Linh cũng không còn cách nào khác, cô ăn cơm hộp trong đoàn phim rồi vội vã về khách sạn.

Vừa vào cửa, bên trong không có ai, cũng không có tiếng động, xem ra Quảng Linh Linh vẫn chưa về, Trần Mỹ Linh không có vào phòng tắm, đóng rèm lại, ngồi trên ghế, động tác nhẹ nhàng cẩn thận cởi quần ra, để lộ ra cặp đùi trắng như tuyết, quả nhiên bên trong đùi đỏ bầm một mảng lớn, da cô trắng nên nhìn vào cũng thấy hơi đáng sợ.

Kinh nghiệm cho dù có phong phú đến cỡ nào đi nữa thì cũng không kháng cự được phản ứng bình thường của cơ thể, treo cáp trên không trung gần hai tiếng đồng hồ, còn phải làm các động tác võ thuật nữa, không rách da là may lắm rồi.

Trần Mỹ Linh không muốn mặc quần vào sớm thế, do đó đặt chân về hướng gió máy lạnh thổi, để làm dịu đi cơn đau rát. Bên tay cô là một cái khăn, sẵn sàng để ý động tĩnh ở cửa phòng, cực kỳ tự tin là trước khi Quảng Linh Linh vào cửa thì cô sẽ che được mình lại.

Cô thở một hơi dài, dùng tay rung cái đùi sắp đau đến tê dại này, để làm cho nó hồi phục lại chút cảm giác, sau đó thì nghe thấy "tách" một tiếng---

Trần Mỹ Linh giật mình hết hồn!

Đầu tiên là đi nhìn cửa sổ, đã đóng kín mít. Sau đó là kéo khăn đắp vào, bồn chồn nhìn xung quanh phòng, thì thấy cửa phong tắm đã mở ra một khe nhỏ, một cái điện thoại tinh nghịch đang chĩa ống kính qua đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip