Biển

Sau khi Orm Kornnaphat bị sát hại, nàng không nghĩ rằng người muốn mình chết nhất lại đang truy lùng kẻ đã sát hại nàng, đau khổ cùng tuyệt vọng.

Lingling Kwong và Orm Kornnaphat gặp nhau trong một tối mưa tầm tã giữa Bangkok. Nàng một mình đứng dưới mưa, ướt sũng, đau khổ, tuyệt vọng, nước mắt hòa lẫn vào hạt mưa. Lingling Kwong bước tới, chiếc ô đen ô cầm trên tay đã ngăn hạt mưa không rơi trên mái tóc nàng nữa.

Khoảnh khắc đó như một tia nắng chiếu rọi giữa bầu trời giông bão, đôi mắt hổ phách của nàng rực sáng. Chỉ vì một chiếc ô với chút ánh sáng mà nàng đem lòng yêu cả bầu trời nắng.

Trong suốt 3 năm sau, Orm Kornnaphat lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng người con gái đó. Người con gái với mái tóc đen dài, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao.

Dưới hầm ngục tăm tối, Orm Kornnaphat mang theo một cây súng lục, mái tóc buộc gọn, phía sau là vài tên thuộc hạ được huấn luyện kỹ lưỡng. Tiếng bước chân của cô và họ vang lên trong không gian u tối. Bỗng tiếng xiềng xích va vào nhau tạo ra âm thanh lộc cộc. Nàng cẩn trọng rút khẩu súng ra, đưa mắt nhìn quanh.

Căng hầm này quả thực rất tối tăm, không có lấy một ánh đèn. Nàng chú ý đến nơi phát ra tiếng động. Nhìn vào xông sắt, nơi luồng ánh sáng duy nhất len lỏi vào được thông qua một cái lỗ xuyên lên mặt đất. Và ánh sáng ấy đang chiếu thẳng vào gương mặt người con gái  bên trong xông sắt.

Ánh sáng nhỏ bé ấy giúp cho nàng nhìn rõ đối phương, một tay cô bị xích lại. Trên người chi chít các vết thương cùng những vệt máu khô, mái tóc rối bời, kết dính lại do máu, gương mặt tái nhợt. Cô ngồi dựa người vào góc tường, đôi mắt như chứa đựng bầu trời sao năm ấy, giờ đây lại lạnh lẽo, vô hồn, từ từ ngẩn mặt lên nhìn nàng.

Nhìn thấy gương mặt này, trái tim Orm Kornnaphat đập từng nhịp mạnh mẽ, nàng đi đến gần hơn, nhìn bên trong xông sắt. Đôi mắt hổ phách của nàng một lần nữa sáng rực lên, đôi môi nàng run rẩy.

" Cuối cùng cũng tìm được chị rồi. "

[ ... ]

Sau khi đưa Lingling Kwong về nhà, cô vẫn không nói một lời dù nàng có hỏi bất cứ điều gì. Cô tắm rửa lại cơ thể sạch sẽ, vết thương được băng bó, bôi thuốc kỹ càng, mái tóc sấy khô gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Orm Kornnaphat mở cửa bước vào, nhìn cô ngồi trên giường lặng lẽ, nàng bước tới ngồi cạnh bên. Lingling Kwong từ từ quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt không chút dao động. Nàng nắm tay bàn tay cô nâng lên, nhẹ nhàng hôn.

" Từ nay chị là của em, không được biến mất nữa đó. "

Cứ như vậy, Lingling Kwong như một cái xác không hồn hằng ngày ngồi một góc bên trong căn phòng nhìn ra phía ánh sáng bên cửa sổ. Việc bị giam cầm bên dưới tầng hầm quá lâu khiến cho cô mất đi nhận thức về thời gian, cô cứ ngồi đó mãi, cho đến khi Orm Kornnaphat quay trở về và đưa cô lên giường ngủ.

Orm Kornnaphat vô cùng nâng niu cô, mỗi ngày đều dẫn cô đi dạo xung quanh vườn hoa đầy màu sắc, đưa cô đến bờ biển nhìn ngắm thế giới, cho cô nhìn thấy những màu sắc lấp lánh nhất. Thế giới của Lingling Kwong dần có ánh sáng, cô dần dần hồi phục lại trạng thái trước đây vốn có.

Orm Kornnaphat bước vào, trên tay cầm một bó hoa lộng lẫy đầy màu sắc, đi đến bên cạnh Lingling Kwong.

" Hoa của chị, hãy cười nhiều lên nhé, cô gái của em ! "

Nụ cười rạng rỡ lại một lần nữa xuất hiện trên đôi môi của cô, trái tim cô đã chấp nhận người con gái này. Nàng đã cứu cô thoát khỏi nơi tăm tối đó, vậy nên nàng xứng đáng có được trái tim cô.

Đôi trẻ cứ như vậy từng ngày quấn quýt lấy nhau, từng nụ hôn trao nhau, từng cái ôm, từng lời nói, từng ánh nhìn.

" Chị yêu em. "

[ ... ]

Nhưng rồi, ngày bầu trời trong cô sụp đổ, chính là ngày trên tay cô cầm bảng kế hoạch do chính tay Orm Kornnaphat lập ra để sát hại toàn bộ gia tộc của cô vào hai năm trước. Lingling Kwong là con riêng của bố cô và người mẹ " tình nhân " bên ngoài nên đã may mắn thoát khỏi sự truy lùng, nhưng cuối cùng cũng bị một tổ chức khác bắt lại và giam giữ trên đường chạy trốn.

Hóa ra tất cả bi kịch mà cô nhận phải đều do em gây ra.

[ Cạch ]

" Chị đang làm gì đó ? Em nhớ chị lắm, hôm nay quá chừng việc luôn ! "

Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, Lingling Kwong từ từ quay mặt sang nhìn nàng, trên tay cầm bảng kế hoạch. Gương mặt cô méo mó, tràn đầy thất vọng, và nỗi căm hận tận sâu trong đáy mắt.

Orm Kornnaphat lo sợ tiến tới, cầm lấy tờ giấy trên tay cô, gương mặt sợ hãi không thể che giấu.

" Sao lại làm như vậy với tôi ? "

Lingling Kwong nhìn nàng tan nát, vụn vỡ, sự thật này như ngàn vết dao cắm thẳng vào tim cô.

" Em.. Trước đó em thật sự không biết, chị phải tin em ! Em chỉ mới biết việc này gần đây, em chỉ làm theo lệnh. Ling, chị phải tin em ! "

Khóe môi Lingling Kwong nhẹ nhàng nở một nụ cười đau khổ. Hóa ra tất cả những đau đớn trong cuộc đời cô là do người mà cô nghĩ đã cứu rỗi cô gây ra.

Cô lướt ngang Orm Kornnaphat, bước chân mạnh mẽ đi ra khỏi cửa. Bầu trời đêm Bangkok tăm tối, bóng lưng cô dần xa. Orm Kornnaphat hớt hải đuổi theo, nàng nắm chặt cổ tay cô lại, hoảng loạn hét lên.

" Em không biết, thật sự không biết, em không biết mà, thật sự không biết.. "

Nước mắt khóe mi nàng trào ra, nàng nắm chặt cổ tay người kia níu kéo nhưng bị hất ra một cách mạnh mẽ.

" Em không biết ? Chỉ một câu em không biết của cô là có thể xóa hết mọi nỗi đau trong tôi sao ? Cô nực cười thật đó, là người gây ra tất cả, rồi lại đến cứu rỗi tôi, sao lúc đó mấy người không giết cả tôi luôn đi ? "

" Em không biết mà.. Thật sự không biết, em yêu chị, thật sự rất yêu chị.. "

Orm Kornnaphat liên tục níu kéo, nước mắt cô không ngừng trào ra, cô hoảng loạn níu giữ đối phương lại.

" Nơi đây với tôi chính là địa ngục, còn cô và lũ người đó chính là ác quỷ.. Mau bỏ tôi ra, tôi phải rời khỏi địa ngục này. "

" Không.. Không.. Lingling Kwong, chị là của em, chị không được đi đâu hết.. Chị phải ở lại ! "

Lingling Kwong hất mạnh khiến nàng ngã về phía sau.

" Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Nếu cô chết đi thì tốt rồi. "

Lingling Kwong lạnh lùng nhìn cô dưới chân mình, quay người bỏ đi. Nàng muốn níu kéo cô, liên tục bò lại nắm lấy cổ chân cô nhưng đều bị hất ra. Tiếng gào thét ai oán của nàng vang lên dưới bầu trời đêm yên tĩnh như xé toạc cả không gian.

" Sao lại như vậy, tại sao lại như vậy.. "

Nàng đau khổ tột cùng, trái tim như vỡ ra thành trăm mảnh. Khóc nhiều đến mức ngất lịm đi.

Lingling Kwong đi đến một nơi khác, tham0 gia vào một tổ chức lính đánh thuê. Cô tăng cấp nhanh chóng thông qua việc thực hiện nhiệm vụ vô cùng nhanh và gọn gàng. Cô giờ đây như một cỗ máy, không còn cảm xúc, giết người một cách lạnh lùng.

Phía bên kia, Orm Kornnaphat hàng ngày đau khổ, nàng mỗi ngày đều khóc đến kiệt sức, luôn tưởng tượng hình bóng của cô.

Bên trong căn phòng, nàng đang nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng vài khoảnh khắc bên cô mà trước đó nàng đã không biết để dành. Tiếng kính cửa sổ vỡ toang khiến nàng bật dậy, vơ lấy con dao đầu giường. Bóng một người đàn ông đang tiến tới. Tay hắn cũng cầm một con dao, nhẹ nhàng mà xoay.

" Mày là ai ? "

Orm Kornnaphat tập trung cao độ nhìn từng cử động của đối phương. Ánh mắt cô siết chặt lại như biết rằng cô có thể sẽ không sống qua đêm nay.

" Là thần chết, đến để đòi mạng.. Ai bảo mày đã đắc tội với nhiều người quá, tao nhận được 5 đơn hàng muốn giết mày cùng một lúc luôn đó, bất ngờ thật. "

" Mẹ kiếp.. Nếu tao dễ giết như vậy, cần gì bọn chúng phải thuê mày. "

Khóe môi hắn nở một nụ cười khinh thường, hắn ngẩng mặt lên, cao ngạo mà nhìn nàng.

" Dễ hay khó thì mày cũng đều sẽ chết thôi.. Mày vốn dĩ nên chết từ ba năm trước rồi. "

Hắn nhanh như chớp tiến lại gần nàng vung con dao ngang cổ nàng. Orm Kornnaphat nhanh nhẹn lùi người lại né được, nhưng con dao sắc bén đã cứa vào mặt của cô khiến máu chảy dài xuống khóe môi. Vị máu tanh nồng khiến nàng mất tập trung, liền bị con dao đó cắt ngang vai.

Orm Kornnaphat đau đớn hét lên, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Né mũi dao của hắn, đâm vào bụng hắn một nhát rồi rút ra. Hắn tiến đến muốn đâm con dao vào cổ nàng nhưng nàng kịp thời dùng con dao của mình chặn lại. Hai con dao cạ vào nhau ken két, sức nàng không thể đọ lại hắn nên con dao nàng đã rơi ra. Nàng tiến lên dùng tay chặn con dao hắn lại, đánh bật con dao ra khỏi tay hắn.

Hắn đưa tay với tới nắm lấy mái tóc của nàng kéo mạnh về phía sau, nàng mất trọng tâm mà ngã xuống. Hắn kéo lê nàng một đoạn, nàng vùng vẫy không thành. Hắn tiến đến, lấy chiếc bình hoa trên đầu giường đập mạnh vào đầu nàng. Tiếng bình hoa vỡ hòa cùng tiếng gào thét của thiếu nữ trong đêm.

Hắn nhặt con dao dưới đất lên, không khoan nhượng mà đâm liên tiếp vào nàng nhiều nhát. Hắn lạnh nhạt đâm từng nhát đâm giáng xuống cơ thể của nàng. Nhát dao cuối cùng, nàng chỉ còn lại chút hơi thở yếu đuối. Hắn đứng dậy, tay che lại bụng đang chảy máu, hắn biết nàng không sống được nữa, nên quay người rời khỏi hiện trường.

Hơi thở của Orm Kornnaphat dần mất đi, nỗi đau khắp cơ thể khiến nàng hoàn toàn vô lực. Nàng cố gắng bò đến chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà. Gắng gượng giọng nói yếu ớt.

" Hey Siri, gọi cho Lingling Kwong. "

Lingling Kwong đang ngồi lau lại cây dao mình yêu thích, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy người gọi đến là người mình không muốn gặp lại lần nào nữa, cô không bắt máy. Nhưng trái tim cô chợt đau nhói, một linh cảm không hay khiến cô phải buông con dao xuống mà bắt máy.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cô không đợi được mà lên tiếng.

" Alo ? Alo ? Sao đấy ? "

Giọng nói của cô hoảng loạn, trái tim cô như tan vỡ thành nghìn mảnh. Cô chỉ nghe được hơi thở yếu ớt của người bên kia.

" Em.. Xin lỗi.. Em.. Yêu.. Chị. "

[ ... ]

Cánh cửa phòng nàng mở ra, nước mắt Lingling Kwong trào ra, bên trong căn phòng là đồ đạc rơi khắp nơi, và.. Người con gái cô yêu đến tận xương tủy đang nằm yên ở đó dưới đống mảnh thủy tinh, nàng ra đi mà không nhắm mắt. Đôi mắt vẫn còn vẹn nguyên màu hổ phách. Nhưng giờ đây, nàng không thể nhìn thấy người nàng yêu bằng đôi mắt này nữa rồi.

LingLing Kwong đau lòng ngã quỵ xuống mặc do những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, ôm lấy người con gái cô yêu vào lòng.

" Orm.. "

Nước mắt cô rơi lã chã xuống khuôn mặt nàng. Ít nhất thì.. Nàng cuối cùng cũng chết trong vòng tay cô.

Vậy là trên thế giới này không còn người cô yêu nữa, cũng không còn ai yêu cô nữa. Cô lại một lần nữa đơn độc ở nơi địa ngục này..

[ ... ]

Sau khi tang lễ của nàng kết thúc. LingLing Kwong đi đến căn phòng của mình, rút khẩu súng lục bên trong  ngăn kéo. Cầm nó và đi tìm kiếm tên đã sát hại nàng.

Mặc cho cô phải đau khổ trước cái chết của em, thì giờ đây hắn vẫn ung dung, nghêu ngao vui vẻ. Nhưng nụ cười của hắn đã tắt đi, khi khẩu súng đang kề sát vào đầu mình.

" Là mày phải không ? Tìm được rồi nha. "

Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau, hắn kịp cúi người xuống trước khi viên đạn bắn ra. Hắn xoay người, dùng tay để đổi hướng đường đạn. Một viên nữa bắn hụt. Hắn ôm lấy bụng của cô đẩy mạnh khiến cô ngã vào đống gỗ phía sau. LingLing Kwong bắn thêm một viên đạn trúng vai tên kia. Hắn chạy nhanh tới đá văng khẩu súng tên tay cô.

LingLing Kwong đứng dậy, lấy ra con dao từ trong áo, cô vung con dao một cách mạnh mẽ nhưng bị hắn ngăn lại, cướp lấy con dao. LingLing Kwong ngã xuống, hắn điên cuồng lao đến đâm xuống cô, cô lăn người vài vòng, kịp thời né được, tay vơ lấy khẩu súng rồi lấy đà để đứng dậy.

Hắn cầm con dao nhảy bổ lên chuẩn bị vung xuống người cô, nhưng viên đạn đã xuyên ngang đầu hắn, khiến hắn rơi ngược xuống.

LingLing Kwong thở dốc, cuối cùng cô cũng giết được hắn. Cô đã thành công trả thù cho em. Cô quay người, lên xe rồi lái đi. Cô đến vách đá bãi biển, nơi em và cô từng ngồi đó nói biết bao nhiêu thứ chuyện. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình cô và tiếng sóng vỗ xì xào.

Cô tiến tới mép vách đá, nhìn xuống bên dưới là đại dương xanh thẳm. Tâm trí cô tựa như một thước phim, liên tục tua lại bóng hình em. Cô hít một hơi thật sâu, thở ra. Mọi gánh nặng trên người cô dường như biến mất. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cô không còn cảm thấy cô độc nữa rồi, cứ như.. Em đang ôm lấy cô.

" Chị cũng yêu em.. "

Cô quay người lại, ngã người rơi xuống từ vách đá. Cứ như vậy, cơ thể cô dần bị nước biển nhấn chìm. Trong giây phút ấy, cô đã thấy em, thấy hình bóng em đang mỉm cười tiến đến cô. Cô nhìn thấy em đưa bàn tay ra với lấy cô. Ánh mắt em rực rỡ, như đại dương bao la này. Cô ôm lấy em.. Ôm lấy ảo mộng tươi đẹp này, nở một nụ cười nhẹ rồi hòa tan vào biển cả.

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip