4
30 phút sau.
"LingLing." Giọng Orm Kornnaphat vang lên.
"Chị nghe."
"Em xin lỗi."
"..." LingLing Kwong không trả lời.
"Em không phải muốn bỏ mặt chị."
"Ừm."
"LingLing Kwong, em không phải cố ý không cho chị biết, chỉ là em không kịp thông báo cho chị."
"Em về là tốt rồi." LingLing Kwong khẽ nói, cô không trách vì em rời đi, cô chỉ trách vì bản thân đã không đến tiễn em.
"LingLing Kwong." Em nhìn thẳng vào mắt cô nói.
"Em nói đi, chị đang nghe." LingLing nhìn em bằng ánh mắt đầy sủng ái.
"Chị không có giận em, phải không?" Orm Kornnaphat muốn chắc rằng LingLing Kwong không giận.
"Đồ ngốc, sao chị nỡ giận em được?" LingLing Kwong lắc đầu cười yêu chiều, kéo Orm Kornnaphat vào lòng mình.
Mắt Orm Kornnaphat rưng rưng. Vùi vào lòng cô nhỏ giọng lên tiếng.
"Em đã sợ chị giận em, sợ chị sau khi nguôi giận, liền không cần đến em."
Trái tim LingLing nghẹn lại, tay vô thức ôm chặt lấy Orm Kornnaphat.
"LingLing, em không xem chị là bạn bè lâu năm, càng không xem chị là lớp dự phòng, em thật lòng rất thích chị!"
"Chuyện em thích chị, chị đã biết rồi."
Orm Kornnaphat ngước lên, đôi mắt long lanh vì nước mắt, khó hiểu nhìn chị.
"Bất ngờ lắm sao?" LingLing đưa tay lên xoa xoa đầu em.
"Lộ liễu lắm ạ?" Orm đỏ mặt.
"Rất lộ liễu." LingLing Kwong bình tĩnh trả lời.
"Vậy..chị có thích em không?" Orm nhẹ giọng hỏi.
"Thay vì hỏi chị, em tự mình tìm ra câu trả lời đi." LingLing cười tươi trả lời em.
"Nếu chị không thích em, từ hôm nay, em sẽ theo đuổi chị!" Lần này em nhất định sẽ không buông tay chị, sẽ giành cho được thứ thuộc về mình. Tình yêu của chị cũng vậy.
"Được."
...
Sáng hôm sau, tại Alwayswonder
Hôm nay LingLing Kwong đến công ty với tâm trạng rất vui vẻ, khác hẳn ngày thường, các nhân viên khi nhìn thấy, không khỏi lo sợ, có phải hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi không? Kwong tổng hôm nay không mang mặt lạnh đi làm nữa sao? Một số người ngưỡng mộ cô không khỏi suýt xoa, bình thường đã xinh đẹp, khi cười lên lại càng xinh đẹp.
"Kwong tổng, hôm nay chị ăn trúng gì à?" Nene ngao ngán hỏi. Con người này, hôm nay bị làm sao vậy. Thật làm người khác lo lắng.
"Không có gì."
"Em biết tình yêu của chị đã về, nhưng đây là nơi làm việc, giữ ý tứ chút đi ạ, Kwong tổng."
LingLing Kwong liếc xéo Nene.
Nene chớp mắt cười trừ, phận làm công ăn lương như cô, thật là khổ quá đi.
"Để em đi pha cafe cho chị, chị cứ làm việc của mình đi." Nene kiếm vội lý do để rời khỏi.
...
11 giờ 30 phút tại sảnh Alwayswonder
"Xin chào, không biết tiểu thư muốn tìm ai ạ?" Nhân viên tiếp tân lễ phép hỏi.
"Tôi muốn tìm LingLing Kwong, chị ấy có ở đây không?" Orm Kornnaphat cất lời.
"Ý tiểu thư là Kwong tổng ạ?"
"Là chị ấy."
"Không biết tiểu thư có lịch hẹn với Kwong tổng không ạ?"
"Tôi không."
"Vậy thì thật thứ lỗi, tiểu thư không thể gặp Kwong tổng rồi." nhân viên lễ phép giải thích.
Orm Kornnaphat cười không đáp, lấy điện thoại nhắn cho LingLing Kwong.
Chị có đang bận không ạ, có thể xuống sảnh đón cô bé đáng thương tội nghiệp này không😭
Rất nhanh, tin nhắn của Orm Kornnaphat đã được hồi đáp.
Tìm chỗ ngồi, chị xuống ngay
Không quá 3 phút, LingLing Kwong đi đến trước mặt Orm.
"Orm Kornnaphat!"
"Chị đến rồi, em đứng mỏi chân quá đi mất." Orm uất ức nói, ánh mắt lo lắng của LingLing Kwong nhìn Orm.
"Chị đã bảo tìm chỗ nào ngồi mà."
"Công ty chị, em không tìm được chỗ nào hết."
"Lần sau cứ lên thẳng phòng chị, không cần đứng đây, hiểu không?"
Cả đại sảnh được một phen nháo nhào, bọn họ đều bàn tán về cô gái vừa xuất hiện, rốt cuộc là ai mà được đích thân Kwong tổng của họ xuống đón, phải biết dù là ai, trước giờ luôn là thư ký Nene hoặc tổng giám đốc phụ trách, hiếm khi thấy LingLing Kwong ra mặt.
...
Trên phòng làm việc.
"BaoBao, trời nắng như vậy em không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến công ty của chị làm gì?"
"Em nói theo đuổi chị mà!" Orm Kornnaphat nhanh nhẹn đáp
LingLing Kwong muốn xé xác bản thân mình lúc sáng quá, đáng lý cô nên đưa ra câu trả lời, như vậy bảo bảo nhà cô sẽ không cực khổ đến đây.
"Chị thật không nghĩ em sẽ đến tìm chị."
"LingLing Kwong, em còn không đến, em sợ sẽ có người cướp chị đi mất!" Orm Kornnaphat đáp.
LingLing Kwong bước đến chống hai tay lên ghế sofa, để Orm Kornnaphat ngồi trong lòng cô.
"Chị..chị làm gì vậy?" Orm đỏ mặt tía tai.
"Em thật sự..sợ chị bị cướp đi mất?" Nhìn dáng vẻ Orm Kornnaphat như vậy, trong lòng LingLing Kwong nổi lên ý nghĩ muốn bắt nạt.
"Em sợ..sợ thật mà." Orm lí nhí trả lời.
"Vậy chị thật sự bị cướp đi mất thì sao?" LingLing Kwong cười cong mắt nhìn em.
"Em có thể ngăn cản chị muốn làm gì sao,hửm?"
"Em không ngăn được, nhưng trừ khi chị thích người khác, còn lại, em sẽ không bỏ cuộc." Orm cười tinh nghịch đáp.
"Chị thích người khác, em sẽ bỏ cuộc?" LingLing Kwong nhìn Orm nói.
"Em không bỏ cuộc, chỉ là..em biết bản thân không đấu lại." Orm thật lòng trả lời. "Người khác thích chị, em có thể tranh giành, chị thích người khác, làm sao em đấu lại chứ!"
LingLing Kwong ngồi xuống ghế, kéo em ngồi lên đùi mình, bất lực mà lên tiếng.
"Em nghĩ nếu chị thật sự thích một ai đó, bây giờ em có ở đây không?" LingLing Kwong cạn lời rồi, bảo bảo nhà cô lúc chưa đi đã ngốc, giờ quay về còn ngốc hơn vậy. Thật đáng lưu tâm.
Orm Kornnaphat chớp chớp mắt khó hiểu nhìn cô.
LingLing Kwong thở dài, chuyển chủ đề.
"Em đã ăn gì chưa?"
LingLing Kwong nhắc đến ăn uống Orm Kornnaphat chợt nhớ, hôm nay mình đến là để đưa đồ ăn cho chị.
"Á, em quên mất, em làm đồ ăn mang đến cho chị." Orm Kornnaphat lòm còm mở túi lấy đồ ăn được chuẩn bị ra đặt lên bàn.
"Chị mau ăn đi, là em đích thân em nấu đó" Orm Kornnaphat tự hào khoe.
"Chị phải ăn hết mới được." LingLing Kwong cười tươi nói.
"Chị thấy đồ ăn ngon, hay em ngon?"
LingLing Kwong khựng lại, ngượng chín mặt quay đi chỗ khác, lấp bấp nói.
"Orm Kornnaphat..em nói gì vậy hả."
"Sao vậy, chị ngại hả?" Orm không thôi trêu chọc, cố tình xích lại gần cô.
LingLing Kwong lập tức né ra chỗ khác.
"Em đừng có vậy.."
...
Xin lỗi vì giờ này mình mới đăng ạ
Chúc các cậu buổi tối tốt lành ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip